Chương 34: Lạc vào rừng (1)
"Chết tiệt! Không có tín hiệu!" Cô tức giận vứt cái điện thoại vào túi. Cái điện thoại của cô có thể bắt sóng được dù ở rừng hay ở núi cao, nhưng ở đây lại không có sóng khiến cô cảm thấy có gì đó không ổn. Nếu không có sóng cô không thể dò được định vị của Shiki.
Cô nhìn xung quanh mình, ngoài một đám cây che kín mọi thứ thì chẳng còn gì khác. Cô nhìn lên bầu trời thì nó chẳng có một đám mây nào, mặt trời thì chiếu sáng đến mức nóng bức với nhiệt độ khoảng 39 độ và trong bóng cây là tầm 25 độ. Tầm nhìn của cô bị hạn chế khá nhiều ở đây.
Khu rừng này khá rộng và không có bản đồ nên hơi phiền. Lúc nãy cô quên đòi bản đồ nên giờ mới rắc rối thế này. Lúc nãy trước lúc mất sóng cô có thấy Kayano, Nagisa và Karma cùng với Shiki phải di chuyển nhanh có lẽ là bị truy đuổi. Nhưng cô mong họ sẽ không sao vì cạnh Shiki còn có Karma, Nagisa và Kayano. Trong khu rừng rộng lớn này có khoảng 30 tên sát thủ bắt cóc. Và vì cô không rõ khu rừng này rộng bao nhiêu nên phải cực kì cẩn thận nguy cơ chạm mặt. Cũng may là lúc chạy đi cô có mang theo balo bằng không bây giờ cô thảm rồi.
Bên nhóm Shiki, Karma, Nagisa, Kayano
"Phù! Hộc hộc! Chắc tới đây là được rồi nhỉ?" Kayano thở hồng hộc tựa vào thân cây, những người còn lại cũng trong tình trạng tương tự.
"Chỉ mong những tên đó đã bị cắt đuôi rồi!" Karma nói.
"Xin lỗi các cậu! Tớ lại làm mọi người liên lụy rồi!" Shiki cúi đầu xin lỗi, phải chi bản thân không chạy vào rừng thì giờ họ đâu có lâm vào tình cảnh này.
"Ah không sao đâu! Dù sao thì bọn tớ cũng là bạn cậu mà!" Nagisa cười trừ nói.
"Phải chi tớ không cứng đầu chạy vào rừng một mình thì sẽ không liên lụy đến các cậu rồi!" Shiki ngồi vẽ vòng tròn tự kỉ.
"Bọn tớ không trách cậu đâu!" Cả bọn cười trừ khuyên giải, phải mất một lúc họ mới có thể khiến Shiki bình thường trở lại.
"Bây giờ việc quan trọng của chúng ta là phải tìm đường ra ngoài hội họp với mọi người! Chắc họ đang lo lắng lắm!" Karma nói ra vấn đề chính.
"Và những tên bắt cóc đang truy lùng Shiki nên chúng ta tuyệt đối không thể chạm mặt họ!" Nagisa nói.
"Đây là khu rừng nguyên sinh nên chúng ta cần phải cẩn thận thú dữ và những con côn trùng vì chúng ta đang ở trong khu vực không xác định!" Kayano nói.
"Trước mắt thì ta phải đi tiếp để tránh bọn chúng tìm đến! Vì vũ khí của chúng ta chỉ có con dao đi rừng đó còn bọn kia có súng nên không thể đánh chúng được!" Shiki chán nản nói.
"Mong rằng Koro-sensei sẽ sớm tìm thấy chúng ta!" Karma nói.
"Uhm!" Cả bọn gật đầu.
Phía Koro-sensei
"Nagisa-kun! Karma-kun! Kayano-san! Shiki-san!" Tiếng mọi người vang vọng khắp khu rừng, họ đang cùng với đội cứu hộ tập trung càn quét khu rừng để tìm bốn người bọn họ. Koro-sensei đã bay mấy vòng trong khu rừng đó nhưng vẫn không tìm thấy bất cứ dấu vết nào. Mọi người đang dần tuyệt vọng. Lúc tập hợp lại mọi người thấy thiếu mất Nagisa, Kayano và Karma. Sợ họ bị lạc nên mọi người lại tiếp tục đi tìm. Chỉ là đến giờ vẫn chưa có tin tức gì.
"Đã một ngày rồi!" Karasuma-sensei xem đồng hồ.
"Vậy mà vẫn chưa có kết quả gì! Cứ như là bọn nhóc đó bốc hơi đi vậy!" Irina-sensei nói.
"Ba mẹ Shiki là người có quyền hành lớn! Nếu không tìm được em ấy thì sao chúng ta ăn nói với họ được! Những em khác tuy rằng chỉ là thường dân nhưng vẫn là những sinh mạng vô tội!" Karasuma-sensei nói.
"Tên bạch tuộc kia còn không tìm thấy thì sao chúng ta có thể tìm thấy?" Irina-sensei ra vẻ bất lực.
"Dù có mò kim đáy bể cũng phải tìm!" Karasuma-sensei nghiêm túc đáp.
Phía Koro-sensei, thầy ấy đang lượn qua lượn lại từng ngóc ngách trong khu rừng này. Thầy ấy đang lo đến sốt ruột, đột nhiên mất tích kiểu này thật sự khiến ông rất lo lắng dù có cô đã âm thầm đi tìm. Một điều kì lạ là đến chân núi thì mùi của ba người Kayano lại đột ngột đứt quãng. Chuyện này giống như có thứ gì đó đã can thiệp vào khiến ông không thể tìm được. Chỉ mong các em ấy có thể sống sót tìm được đường ra ngoài. Chắc là hiện giờ Yuurei đang ở bên nhóm Shiki, mong là mọi thứ sẽ ổn.
Phía Shiki
Họ đang nghỉ chân ở gần bờ sông sau mấy tiếng chạy bán sống bán chết.
"Phù! Nước ở đây mát quá!" Kayano nhịn không được cảm thán.
"Ừm! Nếu không bị truy đuổi thì tớ nhất định sẽ nhảy xuống đây tắm!" Shiki cười nói.
"Mọi người nhìn kìa!" Karma chỉ tay, mọi người nhìn theo hướng tay của cậu, đó là một ngọn núi khá cao. Dòng sông này cũng bắt nguồn từ ngọn núi đó.
"Đó là một ngọn núi! Chúng ta có thể xác định đường ra khỏi đây nhờ nó rồi! Hoặc có thể đi theo dòng nước rồi tìm người giúp!" Nagisa vui mừng.
"Đúng rồi! Chúng ta có thể tìm Koro-sensei rồi!" Shiki mừng rỡ.
"Vậy thì chúng ta có thể thoát khỏi bọn bắt cóc rồi!" Kayano nói.
"Các cậu nghĩ đơn giản vậy sao?" Karma đột nhiên nói khiến họ thắc mắc.
"Cậu nói vậy là sao vậy Karma?" Nagisa hỏi.
"Cậu nghĩ thử xem bọn bắt cóc sẽ làm gì để tìm chúng ta?" Karma nhếch mép cười ranh ma.
"Đi đến những nơi chúng ta có thể sẽ đến như ngọn núi đó, dọc theo dòng sông....." Nagisa ngạc nhiên nhận ra mọi thứ.
"Đúng rồi đó! Vì thế nếu chúng ta đi đến đó thì nguy hiểm rất lớn!" Karma gật đầu tán thưởng.
"Vậy chúng ta phải làm sao? Đâu thể ở đây được mãi?" Shiki hỏi.
"Tuy là rất nguy hiểm nhưng nếu đến được đó có thể sẽ tìm thấy đường ra, chúng ta cứ liều một phen đi! Lên núi sẽ có nhiều chỗ nấp hơn là dòng sông vì nó khá trống trải sẽ nguy hiểm hơn cho chúng ta!" Karma nhún vai.
"Kết cục là vẫn phải đi thôi!" Kayano thở dài, chỉ mong rằng bản thân sẽ không phải dùng đến nó.
"Chúng ta nên đi thôi! Ở gần dòng sông không an toàn đâu!" Karma nói.
"Uhm!"
Phía cô
Vèo
Phập
Một mũi tên sắc nhọn đâm xuyên qua cổ họng của một tên bắt cóc. Hắn trợn trừng mắt ngã xuống, bên cạnh là xác của hai tên đồng bọn với vết thương tương tự. Cô thu cung lại ánh mắt lạnh lùng nhìn chúng, ba tên này có lẽ đã lạc khỏi những tên khác. Xung quanh cô cũng không hề cảm nhận được hơi thở nào. Vốn định để một tên sống nhưng hiện tại hình tình của cô đang vội nên phải giết. Cô đến lục soát và thu được ba khẩu súng có gắn sẵn ống giảm thanh, dao và năm hộp đạn. Ngoài ra thì còn có ba cái điện thoại nhưng toàn bộ dữ liệu đều bị xoá sạch.
Thu cung lại cất phía sau áo, vứt hai khẩu súng và mấy hộp đạn vào balo, khẩu còn lại cô giắt trên người, dao cũng giắt vào trong áo. Lấy lại ba mũi tên thu vào trong áo. Từ trong túi lấy ra một cái lọ chứa một dung dịch màu trắng cô đổ một ít lên ba xác chết kia. Ba xác chết nhanh chóng bị phân hủy không còn bất kì dấu tích gì ngoại trừ mấy vết máu bắn ở ngoài cô lấy nước rửa trôi hết.
Xong xuôi mọi việc cô mới phủi tay tiếp tục đi. Nếu như xác bọn chúng bị đám đồng bọn kia tìm thấy thì chúng sẽ càng cảnh giác cao độ hơn. Và bọn họ nếu đi ngang sẽ bị doạ sợ mất thôi. Vì thế cô mới dọn dẹp bãi chiến trường này chứ còn khuya cô mới làm.
Cô nhìn vào đồng hồ trên điện thoại, hiện giờ đã gần bốn giờ rồi. Tức là cô đã lạc vào đây năm tiếng rồi, la bàn trong này không sử dụng được do từ trường quá mạnh. Mà đó cũng không phải vấn đề lớn đối với cô, dù không có la bàn cô vẫn còn nhiều cách khác để xác định hướng đi. Dù không có thì cô đi bừa thôi, chỉ là mất nhiều thời gian hơn thôi.
Mà nãy giờ có một thứ khiến cô để tâm là ngọn núi cao chót vót ở sau lưng cô. Giữa khu rừng bằng phẳng thế này mà nếu có một ngọn núi nhô lên thì hầu hết những người đi lạc đều lấy nó làm toạ độ tiếp theo để quan sát mọi thứ. Đây chính là điều cô lo lắng, với suy nghĩ đó bọn bắt cóc và nhóm của Shiki chắc chắn sẽ tìm đường đến đó mà không biết nguy hiểm khôn lường.
Nếu họ thấy dòng sông thì bình thường sẽ đi dọc theo nó để tìm đường ra nhưng trong trường hợp này quá nguy hiểm. Cho nên khả năng cao họ sẽ đi lên núi. Bọn bắt cóc chắc cũng sẽ có suy nghĩ tương tự vậy.
Cô cần phải nhanh lên trước khi họ kịp làm điều đó.
Cô cố gắng chạy nhanh nhất và tìm con đường ngắn nhất đến đó đồng thời sự phòng bị càng lúc càng cao. Trong lúc chạy cô quan sát thấy thú dữ trong nơi này không nhiều, nhưng cần phải để ý mấy con hổ, báo và chó sói. Chúng luôn luôn ẩn nấp và hay tấn công bất ngờ. Sói là động vật ban đêm, chúng đi theo đàn nên rất phiền phức. Lũ báo cũng vậy tuy chúng thường đi đơn lẻ. Không khéo rất dễ thành bữa tối cho chúng.
Cô cứ chạy mãi đến khi trời sập tối, lúc này cô mới tạm dừng chân lại nghỉ ngơi. Lấy thức ăn và nước uống trong balo ra ăn để lấy sức.
Soạt soạt
Cô ngay lập tức vào trạng thái cảnh giác. Đôi mắt quét qua mọi thức trong tầm nhìn. Có thứ gì đó đang đến đây, cô sờ khẩu súng sau lưng sẵn sàng rút ra tiêu diệt kẻ địch.
Soạt soạt
Có khá nhiều âm thanh lạ nên cô quyết định trèo lên cái cây cao và suôn nhất. Đứng im một lúc cô nhìn thấy có vài con sói đang chạy theo hướng bên trái của cô.
Grú
Grừ
Ẳng ẳng
Cô nghe thấy tiếng của mấy con sói đang kêu thảm nên hướng mắt nhìn sang đó thì thấy có năm tên áo đen đang giáp lưng với nhau mà chĩa súng bắn những con sói. Bọn họ hoàn toàn bình tĩnh trước bầy sói vì họ có đủ đạn dược thừa sức xử lý bầy sói tầm ba mươi con này. Cô nhìn vậy khẽ nhếch mép, chúng cách cô tầm một trăm năm mươi mét. Khoảng cách này súng lục vẫn bắn tới được, cô giơ súng lên nhắm vào cổ tay đang cầm súng của bọn chúng mà bắn.
Pằng pằng pằng pằng pằng
Do có ống giảm thanh nên âm thanh không lớn, bọn chúng bị bắn vào cổ tay nên đã làm rơi súng. Đúng lúc này chính là thời cơ cho bọn sói, chúng lao đến cắn xé con mồi.
"Ahhhh!" Tiếng kêu thảm của bọn chúng vang khắp một góc rừng.
Cô chỉ mong bọn Shiki khôn ngoan một chút, tốt nhất là trèo lên cây ngủ. Đồng thời xem xét kĩ cái cây đó có rắn rết gì không rồi xử lí để được nghỉ ngơi đàng hoàng. Bỗng cô ngước lên nhìn bầu trời chỉ có vài ngôi sao ít ỏi kia, cách cô không xa có một cột khói đang bốc lên.
Nếu là bọn bắt cóc thì không sao nhưng nếu họ thì lại là chuyện khác. Việc đốt lửa trong đêm tối chẳng khác nào nói với kẻ thù rằng lạy ông tôi ở bụi này. Dù ban đêm ở rừng rất lạnh nhưng vào tình huống này tuyệt đối không được đốt lửa nếu không muốn chầu ông bà sớm.
Dù là ai thì cô đều phải đến xem thử, vì dù sao thì cô cũng đã lỡ hứa với anh ta mất rồi. Biết trước thế này thì cô đã từ chối rồi.
Hối hận quá đi~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro