Chương 38: Lạc vào rừng (5)
Bên trong có vài bộ quần áo, một cái khăn quàng cổ màu đỏ sậm, một cái điện thoại cùng vài vật dụng sinh hoạt. Bộ dụng cụ sơ cứu, chai nước, bản đồ, la bàn, con dao đi rừng Karasuma-sensei đã cho. Ngoài ra chẳng còn gì khác.
"Tớ cứ tưởng cậu ấy sẽ có mấy thứ như súng đạn chứ! Thì ra cũng là vật dụng như người bình thường!" Shiki cảm thán.
"Dù cậu ấy có giỏi thế nào thì cũng chỉ là con người thôi mà!" Kayano cười trừ.
"Được rồi! Mau sắp xếp lại đi Shiki-chan!" Nagisa hối thúc.
"Biết rồi! Tớ sẽ biến nó trở lại nguyên trạng mà! Cậu lo bò trắng răng rồi Nagisa-kun!" Shiki cười cười.
Shiki nhanh chóng sắp xếp mọi thứ trông tự nhiên như lúc mà cô ấy chưa động vào. Khoảng gần trưa cô trở về với mấy con thỏ đã được làm sạch. Đốt lửa lên cô nướng chúng trong ánh mắt thèm thuồng của mọi người.
"Yuu-chan! Cậu từng nói là có nghe nói về việc leo núi nhưng sao trong mấy việc này cậu lại rành rọt quá vậy?" Kayano hỏi.
"Tôi chưa bao giờ đi leo núi cả! Nhưng đã từng có thời gian tôi sống trong đó! Tôi chưa nói với mọi người sao?" Cô mặt vô biểu tình hỏi.
"..."
Bốn người câm lặng. Ờ thì chưa từng leo núi! CHỈ sống trong đó thôi!
Nhanh chóng giải quyết bữa ăn trưa mọi người xoa bụng đầy thoả mãn. Cô âm thầm nhìn họ, ánh mắt khẽ loé lên. Đợi khi họ ngủ rồi cô mới nhìn vết trầy ở tay mình. Vết thương đó giống như bị vật gì đó sắc nhọn cọ nhẹ qua vậy. Tuy không nặng nhưng nó làm cô rất khó chịu.
Cô đã quá sơ ý khi cho rằng chỉ có bọn bắt cóc kia ở trong này. Và vết thương nhỏ này chính là kết quả của việc đó. Ngoài những con mồi kia thì vẫn còn những con mồi nguy hiểm đang ẩn mình. Chúng mới là món chính của cuộc đi săn này.
----------------------------------------------------------------
Hồi tưởng
Cô ra khỏi hang động, đôi mắt hướng về ngọn núi sau lưng. Cẩn thận từng bước lên ngọn núi, cô cảm nhận được có vài hơi thở đang ở xung quanh mình. Xem ra con mồi đang muốn cắn ngược lại thợ săn, nhưng nó lại khiến cô phấn khích hơn. Con mồi phải vùng vẫy một chút thì cuộc đi săn mới thú vị được, chứ một đòn là chết thì rất nhàm chán.
Chầm chậm rút cung và giương tên lên, cả người cô cúi thấp xuống. Sau đó nhắm về một hướng mà bắn.
Vút
Phập
Một tên ngã xuống trong tình trạng hai mắt trợn ngược như không thể tin nổi, mũi tên đã yên vị ngay giữa ấn đường của hắn. Cùng lúc đó cơ thể hắn cũng bốc hơi và biến mất mà không hề để lại thứ gì. Đó là do thứ chất lỏng màu trắng mà cô đã tẩm lên mũi tên, nó sẽ khiến người trúng sẽ biến mất như chưa từng tồn tại. Chỉ là mũi tên cũng chung số phận làm cô có chút tiếc nuối.
Dù sao thì cũng là vũ khí yêu thích của cô mà!
Dễ dàng tiêu diệt mấy con mồi đang ẩn nấp cô thảnh thơi thu cung lại. Xung quanh không còn cảm nhận được hơi thở nữa, khí tức cũng không có. Chắc là đã hết rồi! Tuy vậy nhưng không được lơ là, ai mà biết trước được điều gì sẽ xảy ra chứ!
Cứ chầm chậm đi được nửa ngọn núi thì bất thình lình có cái gì đó bay tới. Tốc độ của nó cực kì nhanh khiến cô phản ứng hơi chậm một chút, cho nên tay cô đã có một vết sượt ngang qua do né tránh.
"Chậc! Vậy mà lại hụt!" Một giọng nói tiếc nuối.
"Quả nhiên cô không phải học sinh bình thường!" Một giọng nói lạnh lùng từ người phía trên dốc.
"..." Cô nhìn hai người, khuôn mặt vẫn lẵng lặng như tờ, quả nhiên!
"Cô là ai? Sao lại cản trở chúng tôi?" Mirai lạnh lùng hỏi, cô đã giết hết thủ hạ của Mirai trong nơi này, còn chẳng để lại dấu tích gì dù là tro cốt. Bao nhiêu đó đã đủ hiểu sức nguy hiểm của cô rồi!
"Tôi nhận được một lời nhờ vả! Đó là bảo vệ họ! Mà các người....thì cản trở nên tôi phải làm vậy!" Cô bình thản đáp, đúng vậy! Cô chỉ làm theo lời nhờ vả của anh ta thôi!
"Quả nhiên cô đã đoán ra mục đích của chúng tôi!" Hazu khẽ nheo mắt.
"Chúng ta đều vì tiền nên hãy thương lượng đi! Chúng ta sẽ chia ba lợi nhuận!" Mirai đề xuất.
"Tôi đã nói rồi! Tôi làm nó là vì một lời nhờ vả! Không liên quan đến tiền bạc!" Cô đáp, một tay âm thầm đưa ra phía sau áo nơi có vũ khí được giấu sẵn.
"Cô nên biết điều một chút! Chúng tôi đã nhượng bộ như vậy rồi! Đừng có rượu mời không uống muốn uống rượu phạt!" Mirai đe doạ.
"Vậy thì phải xem các người có bản lĩnh không đã!" Cô rút ra một con dao nhỏ giơ lên thủ thế.
Hazu điều khiển các xúc tu lao đến tấn công cô, Mirai thì xả đạn một cách bất cần đời. Cô sử dụng những thân cây to làm chỗ tránh đạn, đúng là khoa trương thật! Dùng hẳn tuyệt chiêu để tiếp đãi cô. Xem ra cô cần phải đáp trả thật nồng hậu mới được!
Hazu và Mirai đang say mê tấn công thì bất thình lình cô phóng ra mấy con dao, Mirai thì bật cười vì món vũ khí ngu ngốc đó. Còn Hazu thì dùng mấy xúc tu đánh bay chúng đi. Nhưng mọi thứ không như họ tính toán, bốn cái xúc tu khi vừa mới chạm vào thì đều bị đứt đoạn. Một con dao trong số chúng đâm vào vai Hazu, ba con dao còn lại đều ghim vào những vị trí khác nhau trên người cậu ta.
"Ah!" Hazu đau đớn kêu lên.
"Cô dám!" Mirai nghiến răng đỡ lấy Hazu.
"Đây chỉ là lời cảnh cáo! Nếu còn xen vào thì đừng có trách!" Cô cầm mấy con dao nhỏ khác tung hứng, mặt thì vẫn đơ nhưng giọng lại gợi đòn vô cùng.
"Hừ! Đúng là trứng chọi đá!" Mirai cười lạnh.
"Trứng hoá thạch đấy!" Cô khiêu khích, bàn tay lại phóng thêm mấy con dao.
Mirai cầm súng lên bắn chặn lại những lưỡi dao đó.
Phập
"Ah!" Mirai đau đớn kêu lên, một con dao đã ghim vào cổ tay cô ấy.
"Tại sao chứ? Rõ ràng ta đã bắn hạ hết rồi mà?" Mirai sửng sốt, rõ ràng là vậy mà?
"Chắc tại mắt cô có vấn đề rồi!" Cô cất giọng trêu tức, lúc nãy cô đã lợi dụng điểm mù mà phóng hai con dao cùng lúc nên Mirai chỉ nhìn thấy con dao phía trước mà không nhận ra phía sau vẫn còn một con nữa. Đây là thứ mà cô học được từ trò của Ritsu lúc trước.
"Khốn kiếp! Hãy đợi đó! Cô sẽ không trốn khỏi khu rừng này được đâu!" Mirai tức đến vặn vẹo, một làn khói xuất hiện hai người biến mất trong đó.
Cô im lặng thu lại mấy con dao, sau đó đi săn mấy con thỏ mang về. Quả nhiên....cảm giác kì lạ mà cô cảm nhận được....là từ Arium!
Phiền thật!
Cả khu vực rộng lớn này đã bị năng lượng của Arium bao phủ cách li với bên ngoài. Nếu không tìm được khởi nguồn thì đừng hòng ra được. Cô có nên đi tìm nó ngay bây giờ không? Ra khỏi nơi này là ưu tiên hàng đầu chỉ là ai biết hai kẻ đó có giấu con bài nào nữa không? Nếu mạo hiểm thì không tốt lắm! Vẫn là nên đợi thêm một chút đi!
Sau đó cô quay về hang động trong sự bí mật.
End hồi tưởng
----------------------------------------------------------------
Lần sau nên giết chết hai con mồi phiền phức đó để trừ hậu họa! Cô thầm nghĩ.
Trước mắt thì nên đợi Karma bình phục để không vướng chân thì kế hoạch tiếp theo sẽ được thực hiện. Dù sao thì chuyến đi lần này cũng gợi lên cho cô rất nhiều kí ức trước kia.
Mà dù sao cũng là quá khứ, mà cô ghét nhất là cái quá khứ thất bại đó. Mỗi lần nhớ đến đều khiến cô rất khó chịu, vẫn là nên quên đi thì hơn.
Ba ngày sau Karma đã hồi phục hoàn toàn với tốc độ đáng kinh ngạc.
"Nếu cậu đã hồi phục rồi thì tốt! Mọi người cũng nên chuẩn bị đi! Ngài mai chúng ta sẽ ra khỏi nơi này!" Cô nói.
"Thật sao?" Shiki vui mừng, chắc là do không quen sống trong này nên khi vừa nghe tin có thể ra ngoài liền cười như được mùa.
"May quá! Tớ không muốn ở lại cái chốn rừng rú này chút nào!" Kayano thở phào.
"Nhưng bọn bắt cóc thì sao Yuurei-chan?" Nagisa lo lắng.
"Không cần lo! Tôi sẽ lo liệu chúng!" Cô đáp.
"Yuurei....vậy...còn quan hệ của chúng ta thì sao?" Karma hỏi với một vẻ mong chờ.
"Tôi đã nói rồi! Chúng ta chỉ đơn giản là "bạn cùng lớp" ngoài ra tôi chẳng hề có gì khác với các cậu! Mong các cậu đừng làm phiền tôi! Chuyện ở trong này tôi cũng không hi vọng các cậu sẽ nói ra! Tôi mong các cậu biết giữ miệng một chút!" Cô quét mắt nhìn họ, bốn người có thể cảm nhận một cơn gió lạnh quét qua.
"Tại sao chứ? Cậu đã cứu chúng tớ mà? Với chuyện này quan hệ với mọi người sẽ trở lại bình thường mà?" Karma ngạc nhiên.
"Đối với tôi cái thứ gọi là "bạn bè" rất vô nghĩa! Sự tin tưởng mà các người luôn ba hoa đó làm tôi cảm thấy rất buồn cười! Khi đến lúc nguy hiểm thì đó cũng chỉ là lời nói suông mà thôi!" Cô nhếch môi chế giễu, đợi đi! Sau này tự vả mặt mình nhé Yuurei!
"..." Họ im lặng, âm thầm nhớ lại cái lúc ở bể bơi, cô có thể dễ dàng cõng Karma băng rừng vượt núi thì hẳn có thể đỡ lấy Hara một cách dễ dàng. Nhưng họ lại không tin lời cô nói. Đúng là họ đã sai rồi!
"Nhưng việc cậu làm với Shiki là sai!" Karma nói, việc đó cô làm thật sự rất quá đáng!
"Tôi thừa nhận nó có hơi quá đáng nhưng một phần cũng tại Suiren-san đã vứt đồ lung tung thôi!" Cô vẫn bình thản đáp, một bộ mình chẳng làm gì sai cả!
"..." Shiki có chút đuối lí, đúng là cô ấy có sở thích vứt đồ lung tung nhưng thật sự cái móc khoá đó bị rớt mà!
"Nếu dư năng lượng để nói thì đi chuẩn bị đi! Ngày mai chúng ta sẽ đi sớm đó!" Cô nói.
"....Bọn tớ hiểu rồi!"
"À quên mất! Suiren-san! Đón lấy!" Bỗng một vật bay đến, Shiki luống cuống chụp lấy mà suýt té sml.
"Ah! Cái này...." Shiki nhìn vật trong tay, khuôn mặt không giấu nổi nét ngạc nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro