Chương 4: Học sinh mới
Cô về nhà thì đã năm giờ chiều, cố lết cái thân rã rời vào nhà tắm để tẩy hết vết bẩn. Xong xuôi cô mới nhớ ra một chuyện, điện thoại của cô mất rồi. Chắc là lúc bị bắt cóc rồi bị rơi mất, haiz! Lại phải mua điện thoại mới nữa rồi!
Cốc cốc cốc
Nghe tiếng kêu cửa cô tò mò không biết ai lại đến. Vì vậy mới vác xác đi mở cửa.
"Kayano-san, Shiota-san hai người đến đây có chuyện gì?" Cô hơi ngạc nhiên khi họ biết nhà của cô ở đây, nghĩ lại thì cô đã từng nói vị trí nhà mình và trong học bạ có ghi nên không còn bất ngờ nữa.
"Yuu-chan Koro-sensei nhờ mình đưa bài tập hôm nay cho cậu!" Kayano mỉm cười đưa bài tập cho cô.
"Cám ơn!" Cô gật đầu đáp.
"Sao hôm nay cậu lại nghỉ vậy Yuurei-chan?" Nagisa tò mò.
"Có chút việc bận thôi!" Cô đáp nhẹ.
"Vậy à? Vậy bọn tớ về trước! Tạm biệt Yuurei-chan/Yuu-chan!" Hai người gật gù rồi chào cô ra về.
"Tạm biệt!" Cô đáp, khuôn mặt vẫn bình thản như nước.
Nhìn đống đồ chơi trên bàn còn trên tay là xấp giấy cô thở dài. Cố gắng xử lí xong mọi thứ thì đã gần chín giờ rồi, lúc này chắc mấy cửa tiệm điện thoại đều đóng cửa nên mai cô quyết định đi mua sau giờ học.
Hôm sau
Cô thả bộ trên con đường quen thuộc để đến lớp, lần này vô cùng an toàn vì cô đi đường lớn. Nói thật thì Shiki kia cô không hẳn là ghét nhưng xung quanh cô ấy có quá nhiều rắc rối. Trước đây cô từng nổi cơn điên mà đi làm chuyện bao đồng tào lao và kết cục là suýt mất mạng, vì vậy từ đó đến giờ cô luôn thức thời mà tránh mọi rắc rối. Shiki kia tuy hơi bám người nhưng con người cũng rất tốt, ít nhất vẫn còn người để dựa vào, dù sao hôm qua cũng đã cứu cô một lần. Xem như là huề đi.
Cô đi lên núi vô tình gặp Koro-sensei đang xay đá bào, ông ấy nhìn thấy cô vội kéo vào ngồi cùng.
"Ran-san à em ăn đá bào không? Thầy lấy đá từ Bắc Cực đó!" Koro-sensei giới thiệu món đá bào Bắc Cực.
"Cho em một phần!" Cô nhàn nhạt đáp.
"Sao em lại nghỉ hôm qua vậy Ran-san?" Koro-sensei đưa một li đá bào cho cô vừa hỏi.
"Có chút việc nhà thôi! Thầy không cần lo!" Cô ăn thử một muỗng thấy cảm giác cũng không tệ nên tiếp tục xúc muỗng kế.
"Vậy à?" Koro-sensei gật gù.
Từ phía xa xa đám Isogai và một số người khác nấp sau mấy cái cây đều sửng sốt nhìn cô.
"Sao lại có thêm Yuurei-chan rồi?" Isogai sửng sốt.
"Vậy thì kế hoạch của chúng ta chẳng phải đã thất bại trước khi kịp thực hiện sao?" Maehara thở dài.
"Kệ đi! Chắc không sao đâu! Chúng ta cứ tiếp tục thực hiện như kế hoạch!" Isogai ra hiệu mọi người còn lại gật đầu.
"Koro-sensei! Cho bọn em ăn đá bào với!" Cả bọn chạy ra vẫy tay chào cùng những nụ cười tươi rói.
"Ôi! Học sinh của thầy cuối cùng cũng chịu mở lòng với thầy rồi! Còn những nụ cười kia nữa......nó thật dã man làm sao!" Koro-sensei đầu tiên là chảy nước mẳt cảm động rồi né tránh.
"Nụ cười của các em hơi ngượng một chút nên chưa thể khiến thầy hạ cảnh giác xuống đâu! Chưa kể đến những con dao này nữa! Thay vào đó các em hãy ngửi những bông hoa này và cười một cách tự nhiên hơn đi!" Koro-sensei tuôn một tràng, còn cô thì đã kịp lui ra trước khi bọn họ nhảy vào.
"Khoan đã! Đây chẳng phải là những bông hoa mà tụi em trồng sao?" Megu quát.
"Thật vậy sao?" Koro-sensei hoảng hốt.
"Thầy thật độc ác Koro-sensei! Tụi em đã chăm sóc rất kĩ đến gần nở hoa vậy mà..."
"Chờ chút! Thầy sẽ mua hạt giống ngay!" Nói rồi Koro-sensei chạy đi mua hạt giống trồng xuống còn bị Megu la mắng dữ dội.
"Đây có phải là người đã phá huỷ mặt trăng không vậy?" Maehara cạn lời.
"Ai biết!"
"Tch! Con quái vật đó lại cố tình giả vờ làm người tốt nữa à?" Terasaka khó chịu.
Cô vứt cặp vào lớp rồi ra ngoài xem Koro-sensei tấu hài.
"Để đền bù thầy sẽ mở một đấu trường ám sát chấp các em bằng cách tự trói bản thân rồi treo trên cây! Liệu các em có thể giết được thầy không?" Koro-sensei tự treo mình lên cái cây nhưng khuôn mặt lại là màu sọc xanh cho thấy thầy ấy hoàn toàn xem thường mọi người.
Nagisa và Kayano đơ mặt nhìn mọi người không thể đâm hay bắn trúng thầy ấy. Cô lấy ra một khẩu súng trường có đạn chì nhắm lên nhánh cây rồi....Pằng. Bộ mặt đó thật đáng ghét!
Rắc...rầm
"...hể?" Koro-sensei ngơ ngác.
"....Giết!" Mọi người cũng ngơ ngác nhưng hoàn hồn nhanh nên ai nấy cũng toả sát khí đuổi giết Koro-sensei khiến thầy ấy toát mồ hôi lạnh.
"K-khoan xúc tu của thầy bị kẹt rồi!" Koro-sensei vừa la làng vừa lăn tròn trên đất tránh né những nhát dao kia, cuối cùng thầy ấy thoát ra khỏi sợi dây và bay lên nóc nhà.
"Các em chưa có nền tảng nên sẽ không bao giờ lên được trên này! Haha! Đồ ngốc!" Koro-sensei chế giễu cả lớp xong rồi thở phì phò dùng tay lau mồ hôi.
"Ngày mai số lượng bài tập sẽ tăng gấp đôi!" Koro-sensei đưa ánh mắt sắc bén quét cả lớp.
"Nhỏ mọn!" Cả lớp.
"Là thầy muốn gây chiến đó!" Cô trầm mặc từ sau áo lấy ra một thanh kim loại ngắn tầm 15cm, cô lắc nhẹ nó liền trở thành một cây cung. Lấy mũi tên trong túi áo sau ra cô nhắm vào con bạch tuộc dở hơi đó mà bắn.
Bộp
Một cái xúc tu đã rơi xuống, Koro-sensei đứng hình còn cả lớp và cả Karasuma-sensei cũng ngạc nhiên theo.
"Yuu-chan...." Kayano ngạc nhiên nhìn cô.
"Giỏi quá!" Chiba và Hayami nói thầm.
"Thầy có thể lấy giúp em mũi tên dính trên áo thầy không?" Cô cất giọng nhìn mũi tên đã bắn xuyên qua tay áo của Koro-sensei và dính lại.
"Được thôi Ran-san!" Koro-sensei dùng xúc tu cầm nó nhưng vừa mới chạm vào liền tan chảy, cả lớp ngạc nhiên lần 2, từ đầu năm đến giờ cô là người đầu tiên có thể khiến Koro-sensei bị thương còn mất hai xúc tu nữa!
"Nếu thầy dám tăng gấp đôi bài tập thì thầy tăng bao nhiêu bài thì em sẽ lấy đi bấy nhiêu xúc tu đó!" Cô nở nụ cười đầu tiên nhưng ai nấy cũng thấy rét lạnh mà tránh xa. Nhưng đồng thời họ cảm kích cô vì vụ bài tập, chắc Koro-sensei sẽ không tăng lên đâu.
"Kyaaa! Đáng sợ quá!" Koro-sensei hoảng sợ kêu lên.
"..." Lớp E đen mặt, thầy là con gái sao?
"Vậy thầy có tăng bài tập không?" Cô hỏi lại.
"K-không có!" Koro-sensei lắc đầu nguầy nguậy.
"Vậy thì tốt!" Cô thu cung lại trở thành một thanh kim loại cất đi, Koro-sensei cũng phóng đi mất.
"Khí tức của học sinh này....thật kì lạ! Tuy nhiên kĩ thuật bắn cung lại không tồi chút nào! Lúc nãy mình không hề thấy đường bay của mũi tên đó!" Karasuma-sensei nhận xét về cô.
"Yuurei-chan! Cám ơn cậu về vụ bài tập nhé! Cậu đã cứu cả lớp rồi đó!" Isogai đại diện cả lớp cám ơn cô.
"Không có gì! Bản thân tôi cũng ghét bài tập lắm!" Cô lắc đầu nhẹ.
"Đây là lần đầu tiên mà chúng ta đến gần thầy ấy như vậy đó!"
"Nếu cứ tiếp tục thế này thì chắc chắn sẽ giết được Koro-sensei thôi!"
"Nên làm gì khi có mười tỉ đây?"
Lớp E nhao nhao bàn tán về tương lai khi giết được Koro-sensei.
Hôm sau có thêm một thành viên mới vào lớp E.
"Lâu rồi không gặp! Nagisa!" Cái đầu màu đỏ cùng đôi mắt màu hổ phách, đó chính là nhân vật nguy hiểm nhất lớp E.
"K-Karma-kun!" Nagisa ngạc nhiên.
"Em là Akabane Karma-kun nhỉ? Đã hết hạn đình chỉ rồi đúng không?" Koro-sensei tiến đến.
"Chỉ mới hết sáng nay thôi ạ! Thầy gọi em bằng tên là được rồi!" Karma lễ phép trả lời.
"Nhưng đi trễ vào ngày đầu là không thể chấp nhận được!" Koro-sensei chuyển thành màu tím có chữ X to đùng.
"Ahaha! Em vẫn chưa quen với giờ giấc mới cho lắm! Mong thầy chỉ giáo! Koro-sensei!" Karma đưa bàn tay đút trong túi nãy giờ ra, cô nheo mắt nhìn thấy bàn tay đó có gì đó không ổn.
"Tất nhiên rồi Karma-kun----" Koro-sensei bắt tay với Karma nhưng bàn tay đó lại tan chảy, Karma nhanh chóng lấy con dao giấu sau hộp sữa tấn công Koro-sensei nhưng thất bại.
"Hể? Thầy là thỏ đế sao mà lùi xa vậy Koro-sensei? Hay là thầy sợ bị giết?" Karma trêu chọc khi Koro-sensei đứng khá xa so với mình.
"Nagisa! Cậu ấy là người như thế nào vậy?" Kayano hỏi.
"Cậu ấy là người giỏi chơi khăm có thể đánh bại cả lớp một cách dễ dàng! Thành tích học tập cũng vô cùng tốt!" Nagisa nói.
"Hể? Vậy à?" Kayano ngạc nhiên.
Cô cảm nhận được khí tức của Karma là một con hổ mạnh mẽ, qua lời nói cho thấy cậu ta là một con người vô cùng kiêu ngạo. Lời nói vô cùng sắc bén có thể giết chết đối phương cùng trí thông hiếm gặp. Một con người không tầm thường.
Tiết 6 là giờ kiểm tra, mọi người đều cắm mặt làm còn Koro-sensei thì đang đấm tường gây ra những tiếng Squish Squish khiến cả lớp đen mặt. Chắc là bị Karma làm cho bẻ mặt đó mà!
"Thầy có thể im lặng để bọn em làm bài không?" Fuwa nổi điên quát.
"Thầy xin lỗi!" Koro-sensei tủi thân đáp. Dù sao thì bị Karma chế giễu chẳng phải cảm giác dễ chịu gì mà!
Terasaka châm chọc Karma cuối cùng bị cậu ta phản đòn khiến Terasaka tức đến không nói nên lời. Koro-sensei thấy cây kem mà Karma ăn mới nhận ra đó là cây kem thầy ấy mua liền đi đến đòi lại nhưng lại bị dính bẫy của Karma. Cậu ta sử dụng lời nói khiến đối phương chỉ muốn một cước đá bay, cô còn suýt không nhịn nổi nữa mà. Vậy mà Koro-sensei lại chịu đựng được và chỉ im lặng trong suốt quá trình.
Cô chỉ cảm thấy Karma là một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, dù mấy trò vặt đó có thể làm thầy ấy bị thương nhưng cuối cùng cậu ta sẽ lãnh hậu quả thôi. Loại người kiêu ngạo như cậu ta cần phải được dạy dỗ đàng hoàng. Dù sao thì Koro-sensei cũng là.....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro