Chương 41: Ra ngoài

  "Chuyến cắm trại thế nào rồi?" Cô hỏi khi cùng Koro-sensei xuống dốc.

  "Đã kết thúc khi các em ấy mất tích rồi!" Koro-sensei đáp.

  "Vậy sao? Cũng lo lắng quá nhỉ?" Cô khẽ châm chọc.

  "Yuurei à! Em nên mở lòng với họ đi! Đừng chỉ dựa vào sức mạnh! Sự tin tưởng cũng rất cần thiết đó!" Koro-sensei khuyên bảo.

  "Đừng dạy đời tôi khi anh không ở trong cuộc sống của tôi! Thế giới của tôi không giống như cuộc sống mà anh từng trải qua! Thế giới của tôi chỉ cần một sự tin tưởng liền tiến đến cái chết một cách nhanh chóng đó!" Cô trầm giọng, lời anh ta nói cô đã nghe đến chán rồi!

  "..." Koro-sensei im lặng, quả thật thầy ấy không hiểu thế giới của cô ra sao nhưng qua cách cô biểu hiện cho thấy nó cực kì khắc nghiệt. Thậm chí có thể gấp nhiều lần thế giới này.

Nhưng cô đang ở thế giới này, ông nhất định phải khiến cô thay đổi. Ông nhất định sẽ ngăn cản cô trở về cái thế giới giết người không ghê tay đó. Ông không muốn cô trở thành con người máu lạnh đó. Ông muốn cô biết đến vẻ đẹp của thế giới này chứ không phải là thế giới chỉ có màu đỏ của máu.

Cô cùng Koro-sensei xuống cái hang thì thấy mọi người đang ngoan ngoãn ngồi bên trong. Cảm thấy họ có cái gì đó kì lạ nhưng cô mặc kệ vì cô không có thói quen săm soi người khác. Hơn hết cô chỉ có nhiệm vụ giữ cho họ an toàn, giờ giao kèo đã xong nên cô không cần phải quan tâm họ nữa làm gì.

  "Ah! Koro-sensei! Thầy đến rồi!" Shiki mừng rỡ, những người khác cũng vui mừng không kém.

  "Thầy xin lỗi vì đến tận giờ mới tìm thấy các em! Thầy thật vô dụng!" Koro-sensei khóc lóc làm cô đen mặt, đúng là mít ướt!

  "Ahaha! Không có đâu Koro-sensei! Bọn em cũng đâu có sao đâu! Nhờ Yuurei-chan cả đó!" Shiki an ủi thầy ấy.

  "Shiki-san! Em vẫn là tốt nhất!" Koro-sensei hai mắt cún con nhìn Shiki còn nắm tay cô ấy mà lắc.

  "Karma-kun! Em vẫn ổn chứ? Thầy có nghe Ran-san nói em bị thương!" Koro-sensei nhìn sang phía Karma.

  "Em vẫn ổn! Vẫn dư sức để giết thầy!" Karma cười ranh ma.

  "Nufufu! Vậy thì tốt!" Mặt Koro-sensei chuyển sang sọc xanh.

  "Koro-sensei! Mọi người thế nào rồi ạ?" Nagisa hỏi.

  "Các em ấy vẫn còn chia ra xung quanh để tìm các em! Nhưng thầy đã thông báo rồi! Họ sẽ nhanh chóng tập hợp lại thôi!" Koro-sensei cười đáp.

  "Vậy ạ?" Nagisa gật gù.

  "Koro-sensei! Có thể đưa bọn em ra khỏi đây không? Em không muốn ở đây nữa đâu!" Kayano hai mắt cún con nhìn thầy ấy.

  "Được rồi! Thầy sẽ đưa các em ra khỏi đây!" Koro-sensei cầm mấy cái balo rồi bọc họ trong áo rồi phóng đi.

Khi Koro-sensei đáp xuống thì mọi người đều đang tập hợp dưới chân núi, khuôn mặt ai cũng hiện lên vẻ mệt mỏi vì phải liên tục tìm kiếm không ngừng nghỉ.

  "Mọi người!" Shiki cùng Nagisa, Kayano và Karma được mọi người ôm chầm lấy.

Biểu cảm của lớp E đều là mừng rỡ khi thấy họ an toàn, họ đều cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy nhóm Shiki bình an.

  "Các cậu không sao chứ?" Nakamura hỏi.

  "Bọn tớ ổn!" Kayano khẽ cười đáp.

  "Mấy ngày qua các cậu đã ở đâu vậy?" Isogai hỏi.

  "Bọn tớ lạc vào khu rừng bên cạnh và một số chuyện khác đã xảy ra thôi!" Karma đáp.

  "May mà mọi người vẫn bình an!" Mirai vui mừng nói.

  "Hì hì hì! Bọn tớ vẫn rất khoẻ! Nhờ Yuurei-chan cả đó!" Shiki mỉm cười gãi đầu xấu hổ.

  "Cái gì? Yuurei-chan?" Họ ngạc nhiên rồi nhìn sang cạnh Koro-sensei vẫn còn cô đang mặt vô biểu tình nhìn cái điện thoại mà chẳng chú ý đến ai khác.

  "Không thể nào! Mọi người đều chứng kiến cảnh cậu ấy tuyệt tình thế nào thì làm sao lại cứu các cậu?" Maehara phủ nhận.

  "Nhưng sự thật là Yuurei-chan đã cứu bọn tớ! Còn chuẩn bị thức ăn và chỗ ngủ cho chúng tớ nữa!" Shiki thanh minh cho cô.

  "Có thật không?" Mọi người tỏ vẻ không tin, đúng lúc đó cô gấp điện thoại lại cầm cái ba lô lên.

  "Koro-sensei! Mấy hôm tới em xin nghỉ! Bài vở em sẽ theo kịp nên không cần đến nhà em dạy kèm đâu!" Cô bình tĩnh nói như chẳng quan tâm đến việc lớp E đang nghị luận về mình.

  "Thầy hiểu rồi! Sắp đến thi học kì nên em phải trở lại sớm đó!" Koro-sensei đáp, cô lại định làm gì sao?

  "Em hiểu rồi!" Nói xong cô cầm túi rời đi, đúng lúc đó xe taxi mà cô đã gọi cũng đến. Nhanh chóng lên xe bóng hình cô khuất dần.

  "Tớ ghét nhất là cái thái độ không để ai vào mắt của cậu ấy! Nhìn cực kì ngứa mắt!" Yada nhìn cô rời đi nói.

  "So với Bitch-sensei thì bà cô đó còn dễ thương hơn nhiều!" Okano tán thành.

  "Thôi mà các cậu! Tuy cậu ấy như vậy nhưng chu đáo lắm!" Nagisa cười trừ.

  "Đúng vậy! Tớ cũng nghĩ Yuurei-chan cũng có điểm tốt chỉ là chúng ta chưa biết thôi!" Mirai lên tiếng hoà giải.

  "Điểm tốt đâu thì bọn tớ chưa thấy nà chỉ thấy cậu ấy gây sự với mọi người thôi! Cậu đừng có bênh vực Yuurei-chan nữa Mirai-chan!" Sugaya hừ lạnh.

  "Tớ chỉ nói đúng sự thật thôi mà!" Mirai trề môi.

Họ nói thêm vài câu rồi cùng nhau lên xe quay về, kết thúc chuyến đi leo núi nhàm chán này. Mirai và Hazu sau khi chia tay mọi người thì quay về một căn biệt thự, bên trong có màu chủ đạo là tím, xung quanh bức tường được treo rất nhiều xương nhiều nhất là đầu lâu người và đầu động vật. Hazu và Mirai biến thành một tia sáng bay đi vào trong cơ thể Hazu và Mirai thật.

  "Cậu không sao chứ?" Mirai mệt mỏi hỏi, sử dụng Arium để tạo phân thân tốn khá nhiều sức lực.

  "Tớ ổn! Những mũi tên chỉ trúng phần mềm nên không sao! Cậu có bị thương nặng không?" Hazu dựa lưng vào sô pha đáp.

  "Chỉ là vài vết thương nhỏ! Không đáng bận tâm!" Mirai đáp.

  "Không ngờ cô ta lại mạnh như vậy! Thậm chí còn biết về đá ma thuật nữa! Chúng ta cần diệt trừ ả sớm!" Mirai đưa ánh mắt độc ác nhìn.

  "Uhm! Nhưng không thể trực diện tấn công được! Những kẻ đến từ đó đều rất mạnh!" Hazu lạnh mặt.

  "Tớ biết! Cho nên chúng ta cần lên một kế hoạch hoàn hảo!" Mirai gật đầu.

  "Ran Yuurei....chúng ta sẽ đưa cô sang thế giới bên kia sớm thôi!" Mặt Hazu đằng đằng sát khí.

Cô về nhà bằng cách leo cửa sổ vào vì lười mở khoá. Sau khi vào nhà liền khoá cửa sổ lại rồi vứt ba lô sang một bên. Cô sắp gục rồi! Nhanh chóng thay một bộ đồ khác cô ngã thẳng xuống giường mà ngủ.

Mấy hôm nay cô đã canh chừng suốt mấy đêm liền để tránh thú dữ xâm nhập nên chẳng ngủ được gì, ban ngày thì bận tìm đường và thức ăn. Cho nên để tránh việc mệt mỏi và cơn buồn ngủ cô đã sử dụng một loại thuốc có tác dụng ngăn cản cơn buồn ngủ và giúp tỉnh táo. Khi không sử dụng cơn buồn ngủ sẽ lập tức kéo đến đủ để đánh gục bất cứ ai kể cả cô. Cho nên cô mới nhanh chóng quay về để ngủ một giấc lấy lại sức. Sau đó mới lập kế hoạch đề phòng hai con cáo già đó.

Kayano trở về căn hộ của mình, ánh mắt cô ấy toát lên một vẻ miên man vì những suy nghĩ trong đầu.

Hồi tưởng

Cô đang ở cạnh cửa hang canh chừng để không cho bất kì thứ gì có thể gây hại vào trong. Lúc này trời cũng đã khuya lắm rồi, tầm 1 2 giờ sáng gì đó. Việc mở mắt liên tục làm mắt cô mỏi nhừ, dụi dụi một chút cô tiếp tục ghé mắt phía sau tán lá rộng.

  "Yuu-chan! Cậu vẫn chưa ngủ sao?" Kayano ngáp dài, bên trong mọi người đều đã ngủ say như chết. Kayano bất chợt thức dậy thì thấy thiếu cô nên đến cửa hang tìm thử không ngờ lại gặp thật.

  "Tôi không buồn ngủ! Cậu mau vào trong đi!" Cô lạnh nhạt đáp.

  "Tớ cũng chưa buồn ngủ! Có thể ngồi đây trò chuyện cùng cậu!" Kayano khẽ cười.

  "Tôi không có chuyện gì để nói với cậu cả!" Cô khẽ hừ lạnh, lại muốn thăm dò sao?

  "Sao lại không chứ? Ví dụ như việc cậu điều tra về tớ chẳng hạn!" Kayano miệng vẫn cười nhưng không khí xung quanh lại bắt đầu căng thẳng.

  "Cậu có nhầm lẫn gì thì phải? Tôi chẳng có lí do nào để điều tra cậu cả!" Cô đảo mắt, chậc! Vậy mà lại bị phát giác, xem ra không thể đánh giá Kayano chỉ là một diễn viên được!

  "Tớ cũng muốn biết lí do đó của cậu đấy! Chỉ là đáng tiếc khi tớ vẫn chưa biết được! Yuu-chan! Rốt cuộc thì cậu là ai vậy?" Kayano bắt đầu thay đổi thái độ không còn quá nhiệt tình và hoà đồng, thêm vào đó là một chút sát khí.

  "Tôi chỉ là một học sinh năm ba sơ trung bình thường! Tôi nên hỏi cậu là ai mới đúng! Kayano-san!" Cô cũng không vừa mà đáp trả.

  "Tớ cũng chỉ như cậu thôi Yuu-chan!" Kayano mỉm cười đầy hiền lành đáp.

  "Ồ! Vậy sao?" Giống như cô? Là học sinh hay là....có thân phận khác? Cậu đang ám chỉ cái nào đây hả Kayano-san?

  "Yuu-chan! Tuy tớ không biết cậu điều tra tớ làm gì nhưng xin cậu hãy dừng lại và quên đi mọi thứ! Bằng không.......tớ sẽ giận đó!" Kayano vẫn cười, nhưng lại là nụ cười khiến người khác rét lạnh. Rồi đột nhiên cô ấy chuyển sang xấu hổ nói. Đúng là lật mặt còn nhanh hơn cả bánh tráng!

  "Tôi cũng nhắc nhở cậu một chút! Đừng làm chuyện vô nghĩa! Bằng không thì tới lúc hối hận cũng muộn rồi!" Cô nói rồi vào trong, bỏ lại Kayano đang tiêu hoá lời nói của cô.

End hồi tưởng.

Kayano nhớ lại những lời đó. Rốt cục cô đang có ý gì? Đừng làm chuyện vô nghĩa là sao? Đừng trả thù sao? Hay đừng cố đào thêm thông tin từ cô? Không hiểu sao khi nghe lời nói đó Kayano có cảm giác dường như cô đã nhìn thấu mọi chuyện vậy. Tức là thân phận cô ấy có thể đã bị bại lộ. Cô liệu có gây bất lợi cho cô ấy không? Tuy nhiên nếu không để ý đến điều đó cô vẫn là một mối nguy hiểm tiềm tàng với Kayano. Liệu có nên giải quyết cô khỏi lớp E này không?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro