Chương 42: Thư giãn (hơi xàm)

Miên man suy nghĩ cũng không có kết quả gì nên Kayano sẽ tìm người điều tra thêm về cô vậy. Ba ngày sau liền có kết quả, chỉ là nó khiến Kayano hơi bất ngờ một chút.

Tên: Ran Yuurei
Tuổi: 15
Quê quán: ???
Địa chỉ: xxx
Nghề nghiệp: Học sinh
Gia đình: Được một gia đình họ Rowan nhận nuôi lúc 10 tuổi trong lúc đi du lịch. Lúc đó cô vẫn là một đứa trẻ sống lang thang nên họ đã động lòng trắc ẩn, họ chăm sóc và dạy dỗ cô mọi thứ. Vì Ran Yuurei không muốn đi cùng nên họ để lại cô ở lại Nhật và được chu cấp hàng tháng. Khi họ đi cô dùng họ Ran thay thế cho họ Rowan và tiếp tục đi học. Cô học được võ và cách bắn cung từ một thợ săn già nua nay đã rời khỏi thế gian này. Đã từng bước vào thế giới ngầm nhưng không chịu đựng được áp lực của nó nên đã trở lại cuộc sống bình thường.

Kayano nhìn chằm chằm vào xấp giấy chỉ vỏn vẹn vài trang đó. Ánh mắt cô ấy toát lên một vẻ sâu thẳm, không ngờ thân thế của cô lại như vậy. Thật đáng thương!

Nhưng.....

Nếu cô cản trở kế hoạch thì....cô ấy vẫn sẽ ra tay nếu cần thiết!

Cô ấy cũng vì chị gái mình thôi!

Phía cô

Lúc này cô đang ăn mì gói sau khi ngủ li bì suốt ba ngày trời. Đói!

Ăn xong cô cảm thấy tốt hơn nhiều, hôm nay dù sao cũng là chủ nhật thì nên làm gì đây? Giết người? Săn mồi? Thôi! Ngày rằm nên tích đức vậy. Cô thay một bộ đồ khác rồi quấn cái khăn quàng cổ lên sau đó ra ngoài.

Mấy hôm nay tâm trạng không tốt nên đi dạo một chút để thư giãn. Lúc đi ngang qua một cửa hàng bán găng tay cô nhìn thấy một đôi vừa mắt liền vào trong. Cũng may là vẫn còn một đôi bằng không cô sẽ tiếc đứt ruột mất! Cô đang đưa tay định lấy thì một bàn tay khác nhanh hơn đã cướp mất. Còn là con trai nữa!

Dù sao thì màu găng tay đó là trung tính nhưng không nhường con gái thì đúng là khó ưa. Cô định dạy dỗ tên không biết ga lăng kia thì lại nhìn thấy cái bản mặt khó ở của Asano. Nhớ lại lời hứa với sư phụ cô liền nuốt sự khó chịu xuống bơ đi mà rời đi. Nhưng tên khó ở kia thì không muốn như vậy.

  "Cô từ bỏ dễ dàng như vậy sao?" Asano kéo tay cô lại mà cất cái giọng tự cho mình là nhất kia lên.

  "Đột nhiên tôi không còn hứng thú với nó nữa! Nếu cậu thích thì cứ việc lấy!" Cô nhẹ nhàng gỡ tay Asano ra, có trời mới biết cô muốn hất cái tay kia tới mức nào nhưng vì lời hứa kia nên phải nhịn!

  "Cô đang thương hại tôi đấy à? Học trò mà Chủ tịch tự hào nhất?" Asano mỉa mai. Bàn tay kia càng lúc càng siết chặt như muốn bóp nát cổ tay cô.

  "Hình như cậu đã hiểu lầm rồi! Tôi không hề thương hại cậu! Hơn hết học trò mà sư phụ tự hào nhất không phải là tôi! Mà là cậu đó!" Cô nén xuống cái cảm giác muốn bẻ gãy cái tay kia, giọng điệu cố gắng bình tĩnh nhất có thể mà nói.

  "Hừ! Buồn cười! Ông ta lúc nào cũng nói cô thế này cô thế kia, cô giỏi cái nào, cô xuất sắc như thế nào. Trong khi đó với người con trai này ông ta chưa từng khen lấy một lần!" Asano giận dữ quát, vì cái gì mà Chủ tịch chưa bao giờ coi trọng cậu mà cứ so sánh cậu với cô chứ!

  "Cậu có biết sự đố kị sẽ làm giảm 83% trí tuệ không? Chỉ với mấy lời đó mà đã khiến cậu trở thành thế này rồi! Cậu thật khiến tôi thất vọng, còn làm mất mặt sư phụ nữa!" Cô nói.

  "Cô biết cái gì mà nói? Cô có biết những lời chói tai mà tôi phải nghe không?" Asano giận đến đỏ mặt, chuyện Hội trưởng Hội học sinh như cậu lại bại dưới tay một đứa lớp E cặn bã như cô có bao nhiêu là mất mặt. Ngày nào đi học cậu cũng nghe những lời đàm tiếu so sánh đã đủ khiến cậu tức giận rồi.

  "Một chút áp lực thôi có gì to tát đâu? Cậu sẽ trở thành con mồi nếu để chúng chi phối cậu! Tôi mong cậu hãy bình tĩnh suy nghĩ lại đi! Cậu đang đấu tranh vì cái gì?" Khuyên một câu rồi cô đi mất. Hôm nay cô nên làm gì đây? Thôi đi đến chỗ Mikami-sensei một lát vậy!

Asano ngẫm nghĩ những lời cô nói, tuy là rất có lí nhưng cậu muốn đánh bại cô trên mọi mặt để người cha kia công nhận năng lực của cậu! Cho nên....cậu vẫn sẽ tiếp tục chuyện này cho đến khi cô bại dưới tay cậu một cách nhục nhã nhất.

Nếu cô mà nghe được suy nghĩ này thì cô sẽ nói Asano đúng là đàn gảy tai trâu. Cô đã tốt bụng chỉ đường cho cậu ta vậy mà Asano vẫn chấp mê bất ngộ vẫn cố gây sự với cô. Nhưng chỉ cần cậu ta không động vào giới hạn thì cô có thể hít sâu một hơi mà không tính toán. Nhưng một khi đã động vào thì....dù có phá vỡ lời hứa cô cũng sẽ giết chết cậu ta!

Cô đến phòng tập của Mikami-sensei để giải trí giết thời gian. Dù sao thì hai kẻ kia chắc hẳn sẽ chưa dám làm gì dại dột. Nhưng để đề phòng cô vẫn phải chuẩn bị vài thứ. Dù anh ta có bảo sẽ dạy dỗ lại hai người đó nhưng cô nghĩ nó sẽ không khả thi vì dù sao cô cũng đã từng tiếp xúc với họ. Sự cố chấp đó sẽ khiến họ không bao giờ từ bất cứ thủ đoạn gì để đạt được mục đích.

Khi đến nơi cô nhìn thấy một cái đầu màu đỏ cũng đang tập nâng tạ. Liếc mắt cái cô cũng biết là Karma, bộ dạng đầy mồ hôi kia đã khiến đám con gái xung quanh chết mê chết mệt rồi. Nếu cậu ta còn để lộ đường nét cơ thể thì không chừng bọn họ sẽ nhào đến cũng không chừng. Nhưng cô thì nhìn cậu ta không tới một giây liền dời mắt đi, cơ bắp hay bộ dạng mê người kia cô đã nhìn thấy rất nhiều rồi.

Hầu hết là từ những kẻ đã chết dưới tay cô, bọn họ đều có cơ thể rất đẹp. Thứ duy nhất không đẹp chính là thích đâm đầu vào chỗ chết. Đôi tay này đã tiễn rất nhiều người xuống địa ngục thay cho Tử thần.

Cô ở đó luyện tập một lát rồi rời đi, trùng hợp thay Karma cũng lén đi đằng sau cô. Cô đang đi trên con đường tấp nập người nhưng cậu lại có cảm giác cô lại không hề thuộc về nơi này. Giống như cô sẽ đi mất bất cứ lúc nào và biến mất mãi mãi vậy.

Cô đang đi thì cảm nhận có ánh mắt đang nhìn mình. Tiếp đến là một đám người lấp ló sau lưng, cánh môi khẽ cong lên cô cố tình đi vào ngõ vắng để xem là ai. Nhưng cô đã đợi một lúc vậy mà chẳng thấy ai cả, không lẽ bọn kia đã biết cô bẫy chúng sao? Không lẽ trình độ che giấu của cô bị giảm rồi sao?

Thực ra không phải vậy, trước đó khi bọn chúng theo dõi cô thì Karma đã nhìn thấy, máu nóng sôi lên cậu đã xử hết chúng. Đồng thời cậu cũng thầm trách cô tại sao lại bất cẩn như vậy. Cô không biết lo cho bản thân sao?

Cô đợi mãi mà không thấy nên chỉ thở dài một tiếng định ra ngoài nhưng bất chợt lại cảm thấy một luồn khí tức quen thuộc liền đi sâu hơn vào. Cô nhìn thấy một viên Arium nằm trên mặt đất, tuy nơi này rất tối nhưng không hề ảnh hưởng đến cô. Cô cẩn thận xem xét xung quanh trước khi nhặt nó lên kiểm tra. Đúng là Arium thật, tại sao một thứ thế này lại nằm trơ trọi ở đây chứ?

  "Cô bé! Em hứng thú với cục đá phát sáng kia sao?" Trong lúc suy nghĩ từ phía sau lưng cô vang lên một tiếng nói.

  "Có muốn trao đổi với bọn anh không?" Một đám người bao vây lấy cô, bọn chúng đều là đám du côn giang hồ hạng xoàn tập tụ trong mấy con hẻm để ăn chơi và làm việc phạm pháp.

Karma sau khi xử lí xong bọn kia thì phủi tay bỏ đi đuổi theo cô, từ nãy giờ cậu vẫn chưa nhìn thấy cô ra ngoài. Linh cảm mách bảo chuyện chẳng lành nên cậu vội chạy đi. Đến nơi cậu thấy cô đang bị một đám côn đồ bao vây, ánh mắt tên nào cũng cực kì biến thái mà nhìn cô.

  "Vậy....các người muốn gì?" Cô bình tĩnh hỏi.

  "Bọn anh muốn em đi cùng bọn anh và làm bọn anh vui vẻ! Thế nào? Rất đơn giản đúng không?" Một tên cười gian nói. Một bàn tay sờ vào người cô, cô khẽ hít sâu ngăn cản ý nghĩ giết chóc nổi lên. Bây giờ chưa phải lúc!

Bốp

Một tên bị đấm cho ngã lăn vào tường, Karma hai mắt đầy tơ máu. Dám có ý nghĩ đó với cô! Đúng là chán sống cả rồi! Cậu như một con hổ điên tiết lao đến đánh bọn chúng tơi tả. Bọn người kia tuy có hơi bất ngờ nhưng với số đông đã nhanh chóng áp đảo cậu.

Cô vẫn bình thản chứng kiến mọi thứ, Akabane-san à! Cậu....đúng là hết thuốc chữa! Tôi cứ tưởng cậu đã không còn tình cảm với tôi lúc ở rừng nhưng không ngờ lại thế này. Trên thế giới này cậu có thể thích bất kỳ ai nhưng đó không phải là tôi!

Cô và Karma không cùng thế giới, cách sống cũng hoàn toàn đối lập nhau. Cho nên sẽ chẳng có kết quả gì giữa hai người cả. Dù sao tình cảm chính là thứ nhảm nhí nhất với cô mà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro