Chương 43: Trở lại lớp
Karma mơ màng tỉnh dậy, trước mắt cậu là nền nhà màu trắng xoá. Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi khiến cậu khó chịu nhăn mày.
"Karma-kun! Cậu tỉnh rồi sao?" Shiki ngồi cạnh mừng rỡ.
"Yuu......à....Shiki-san! Sao tớ lại ở đây vậy?" Karma khẽ nhúc nhích liền đau nhói. Nhìn lại thì thấy cả người mình bị băng gần như là giống xác ướp liền khẽ thở dài.
"Tớ hỏi cô y tá thì biết cậu được Yuurei-chan mang vào đó! Nghe cô y tá nói lúc đó cả người cậu bầm dập như trái chuối đó!" Shiki nói.
"Yuurei đưa tớ vào đây sao?" Karma cảm thấy hạnh phúc vì cô vẫn còn để ý tới mình.
"Đúng vậy! Là Yuurei-chan cõng cậu vào đó!" Shiki gật đầu.
"Thật sao?" Karma ngạc nhiên, phải chi lúc đó cậu còn tỉnh táo thì tốt quá! Tiếc là không thể ăn đậu hủ của cô được!
"Thật! Mà sao cậu lại tơi tả như vậy thế?" Shiki tò mò.
"Tớ chỉ đánh nhau chút thôi! Mà sao cậu lại ở đây vậy?" Karma cười trừ.
"Tớ đi khám bệnh định kỳ! Lúc quay về thì thấy cậu vừa chuyển từ phòng cấp cứu ra nên mới đến đợi cậu tỉnh dậy!" Shiki mỉm cười.
"Hể? Cậu bị bệnh gì sao?" Karma quan tâm.
"Tớ rất khoẻ! Chỉ là tóc của tớ lại đỏ thêm cho nên ba mẹ tớ đã bảo tớ đến kiếm tra thử!" Shiki gãi đầu. Không hiểu sau mấy tuần trước tóc cô ấy lại đột nhiên đỏ thêm. Điều đó tuy không gây ảnh hưởng gì đến Shiki nhưng nó lại khiến ba mẹ cô ấy lo lắng.
"Vậy sao? Cậu cũng nên để ý đến sức khoẻ của mình đi! Đừng quá chủ quan!" Karma nhắc nhở.
"Hihihi! Tớ biết rồi!" Shiki xấu hổ cười.
"Mà giữa cậu và Yuurei thật sự không có quan hệ gì về huyết thống sao?" Karma đột nhiên hỏi làm Shiki hơi ngạc nhiên.
"Không có! Tớ và Yuurei-chan chẳng có quan hệ huyết thống gì cả! Ba mẹ tớ cũng nói là chỉ có một mình tớ thôi!" Shiki đáp.
"Vậy sao?" Karma gật gù, dường như cậu đã nhận ra gì đó về cô và Shiki.
Karma chỉ ở đó ba ngày rồi sau đó mới xuất viện. Ban đầu cậu không hề muốn ở bệnh viện nhưng khi biết tin cô đã đóng tiền viện phí nên cậu mới chấp nhận ở lại.
Hôm nay là ngày cô trở lại lớp, lúc này Karma vẫn chưa ra viện. Mọi người trong lớp thì vẫn còn tỏ thái độ thù địch với cô dù cô cứu nhóm Shiki. Ban đầu họ định bình thường lại quan hệ với cô nhưng khi họ biết cô chỉ làm vì một lời hứa và cô vốn chẳng quan tâm đến bất cứ ai nên họ quyết định chối bỏ cô.
Cô thì luôn chẳng tỏ thái độ gì, đôi mắt trầm tĩnh kia luôn thu lại những hình ảnh kia vào mắt. Sự tin tưởng......thật là nhảm nhí!
Hôm nay Koro-sensei đột nhiên phân thân làm ba để dạy kèm mọi người. Nghe thầy ấy nói thì sắp đến thi học kì rồi. Cho nên ai nấy cũng phải chạy nước rút để chuẩn bị cho kì kiểm tra.
"Ran-san! Em phải cố gắng để giữ thành tích của mình đó! Không được kiêu ngạo biết không?" Koro-sensei nhắc nhở.
"Em biết rồi! Thầy không cần phải lo!" Cô lười nhác đáp, rõ ràng anh ta hiểu năng lực của cô nhất mà? Sao lại còn nói như vậy?
"Mirai-chan và Hazu-kun cũng phải cố gắng đó!" Koro-sensei mỉm cười.
"Vâng ạ!" Mirai mỉm cười đáp.
"Biết rồi!" Hazu khó chịu đáp.
Trong suốt buổi học mọi thứ diễn ra một cách êm đềm. Tuy nhiên trong lòng mỗi người thì lại khác nhau, Mirai và Hazu đến để quan sát biểu hiện của cô và cả lớp. Nếu như có gì đó ngoài dự kiến thì họ sẽ phản ứng kịp, mọi người đang biểu hiện đúng như Mirai dự tính. Chỉ có Kayano, Karma, Nagisa và Shiki là không nằm trong đó.
Có lẽ cô không hề nói với ai việc đã đụng độ với Mirai ở ngọn núi đó nhưng hai người vẫn phải cẩn thận. Mục đích ban đầu của Mirai là muốn cô lập cô để dần dần loại khỏi lớp E vì hai người có cảm giác bị đe dọa rất lớn từ cô. Và họ không hiểu sao lại có cảm giác cô ở phía của Hunter và sẽ gây cản trở rất lớn nên Mirai phải loại bỏ cô sớm nhất có thể.
Lí do cuối cùng là vì cô đã biết mục đích thật sự của hai người. Mirai và Hazu đến đây một phần là nhận yêu cầu từ Chính phủ để ám sát Koro-sensei. Ngoài ra.....hai người còn nhận thêm một ủy thác nữa. Đó là....bắt Suiren Shiki!
Khi đến lớp học này họ định bắt Suiren Shiki trước rồi mới giết con bạch tuộc kia nhưng Koro-sensei quá nhạy bén nên họ không thể để lộ bất kì sơ hở nào. Cho nên phải giết con quái vật đó trước. Lúc đi Kyoto họ chính là người đã đứng sau bọn K.I thao túng bọn chúng bắt Suiren Shiki nhưng đã bị cô phá bỉnh rồi đến Hunter. Khi biết được họ đã tức đến nổ phổi và sớm lên kế hoạch để đến lớp E nhưng lại gặp một số phiền phức khác nên mới nhập học trễ.
Khi nhìn thấy cô và Shiki hai người đã rất ngạc nhiên vì bọn cô quá giống nhau. Điều khác biệt chính là nét mặt và cái khăn quàng cổ của cô. Chiếc khăn đó giống như độc nhất vô nhị vậy vì dù có những cái khác cùng kiểu họ vẫn nhận ra được.
Họ đã từng gọi rất nhiều sát thủ khác đến chỗ cô nhưng tất cả đều biến mất giống như bốc hơi vậy. Khi đó họ đã trở nên kiêng dè cô nhưng lúc đó có Hunter nên họ không quá để ý đến vì cô vẫn chưa gây sự.
Ở lớp E hai người cố gắng lấy lòng tất cả mọi người để lấy sự tín nhiệm để dễ dàng hành động hơn. Họ kiên nhẫn chờ đợi thời cơ và tìm thấy một lúc thích hợp để giết chết siêu sinh vật đó. Và lúc đó cũng đã đến, Hazu sử dụng xúc tu dồn con quái vật đó còn Mirai dùng súng chặn mọi đường lui đã tạo nên một kế hoạch tuyệt vời nhưng lại bị Hunter phá vào phút chót.
Sau đó họ tiếp tục nhẫn nhịn chờ đợi, và cơ hội lại đến khi Koro-sensei bị Itona dìm xuống nước. Họ đã liên kết với Shiro để bắn tỉa từ phía trên trong khi mọi người đang tập trung vào trận chiến. Nếu nhắm trực diện thì con quái vật kia sẽ nhận ra có sát khí dù có mờ nhạt thế nào đi chăng nữa. Cho nên họ nhắm vào Hara, với họ đánh đổi một sinh mạng để có được kết quả như mong muốn là chuyện thường tình. Dù sao thì họ cũng đã làm rất nhiều lần rồi!
Nếu như Hara trúng đạn thì Koro-sensei sẽ vì sự ngỡ ngàng mà để lộ sơ hở trong một khoảnh khắc. Bao nhiêu đó cũng đủ để Hazu ra tay nhưng không hiểu sao cô lại phát hiện ra và phá tan kế hoạch của họ. Lúc đó Mirai chỉ muốn giết chết cô để hả giận nhưng may mà Hazu ngăn lại kịp.
Tuy kế hoạch thất bại nhưng lớp E đã hiểu nhầm cô nên họ vẫn còn an toàn. Mà công nhận cái lớp này dễ tin người thật! Mirai chỉ nói có vài câu mà họ đã tin sái cổ rồi! Còn chẳng thèm tin người bạn đã ở cùng họ khoảng thời gian dài như vậy mà lại đi tin người chưa quen được bao lâu. Cái tình bạn và sự tin cậy mà họ luôn rêu rao kia lại chẳng thấy đâu! Đúng là mắc cười!
Một điều mà họ không thể ngờ là cô vẫn có thể bình tâm trước mọi thứ giống như chẳng liên quan đến mình vậy. Dù có bị nói lời khó nghe thế nào sắc mặt cô vẫn chẳng biến đổi dù chỉ một chút. Họ cũng không ngờ cô lại sở hữu đá ma thuật, thậm chí còn đánh bại họ rất nhanh chóng như chỉ đang nấu mì ăn vậy. Hai người phải bỏ chạy mới giữ được tính mạng của mình.
Nhưng mà....sắp tới thì....sẽ không có chuyện thất bại đâu!
Những thất bại đó....Mirai sẽ từ từ tính với cô!
Hắc xì!
Cô khẽ nhăn mày xoa xoa mũi, hình như có kẻ đang tính kế mình. Đôi mắt tự động liếc qua nhìn Hazu và Mirai đang chăm chú học hành nhưng quyển tập đã sớm bị rạch nát. Xem ra sự kiên nhẫn của họ đang bị bào mòn rồi! Có lẽ không bao lâu nữa sẽ hành động thôi. Dù sao thì dạo này cô cũng đang rảnh nên tay chân rất nhàm chán. Hai con mồi này cũng sắp đến lúc phải săn rồi!
Bãi săn....cũng sắp có rồi!
Ra về
Hôm nay Shiki không về bằng xe hơi vì cô ấy muốn đi dạo chơi vì đang có lễ hội. Tất nhiên là sẽ có mấy người bảo vệ từ phía xa. Shiki nhảy chân sáo chơi từ nơi này sang nơi khác. Cuối cùng cô ấy bị thu hút bởi cái móc khóa hình con người gỗ, đây cũng là cái mà Shiki đang thiếu trong bộ sưu tập của mình. Cô ấy dừng lại mua ba phi tiêu vì để có thể lấy được nó thì phải phóng trúng hồng tâm.
Shiki cầm một cái nhắm rồi phóng, phi tiêu bay thẳng một đường cắm vào cách hồng tâm 2cm. Điều đó khiến Shiki tức đến dậm chân đùng đùng, suýt chút nữa là được rồi! Hít sâu một hơi bình tĩnh lại Shiki tiếp tục phóng mũi tên thứ hai. Lần này có lại lệch khỏi hồng tâm 1cm, Shiki nén giận tiếp tục phóng mũi tên thứ ba thì một mũi tên khác đã trúng hồng tâm. Cậu học sinh phóng trúng đó đã lấy mất cái móc khóa mà cô ấy đang nhắm đến. Trên đó có rất nhiều thứ mà tại sao lại nhắm ngay đến cái móc khóa đó chứ?
Và thật trùng hợp, người đã lấy cái móc khóa đó là Asano. Thật không biết có trùng hợp nổi hay không thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro