Chương 44: Mảnh giấy
"Huhu! Cái móc khoá! Mình sắp lấy được rồi mà? Không lẽ chúng ta không có duyên sao?" Shiki khóc ròng.
"Cô muốn lấy?" Bỗng cái móc khoá đó hiện ngay trước mắt cô ấy cùng một giọng nói xa lạ.
"Tôi muốn nó!" Shiki nhanh chóng chộp lấy nhưng bị hụt. Lúc này cô ấy mới nhìn người đã trêu mình, mái tóc màu cam như ánh hoàng hôn dịu dàng, đôi mắt màu tím ánh lên vẻ sắc lạnh. Khuôn mặt nghiêm nghị nhưng khi kết hợp lại hài hoà một cách kì lạ.
"Nhưng tôi lại không muốn cho cô!" Asano cất giọng giễu cợt, đôi mắt màu tím đầy ý tứ xem thường.
"Hừ! Không cho thì thôi! Muốn tán tỉnh tôi không dễ vậy đâu!" Shiki lấy lại bình tĩnh hừ lạnh, thực tế trong lòng lại đang tiếc đứt ruột vì không lấy được nó để bổ sung vào bộ sưu tập của mình.
"Kì thi này tôi sẽ đè bẹp cô!" Asano hừ lạnh, con người gỗ trong tay bị bóp nát rồi bị ném vào thùng rác. Cậu ta phủi tay rồi đút vào tui sau đó xoay người rời đi.
"Tôi sẽ đánh bại cậu để trả thù cho bé người gỗ! Cậu đợi đó!" Shiki điên tiết hét lên, dám xem người gỗ đó là rác? Không thể bỏ qua được!
"Tôi đợi!" Asano cất giọng trêu tức với cái nhếch môi, Ran Yuurei....lần này tôi sẽ cho cô biết mặt!
Có vẻ như cậu ta đã nhầm lẫn giữa cô và Shiki rồi. Tội nghiệp Shiki đột nhiên bị kiếm chuyện đúng là tức không nói nổi mà!
Phía cô
Lúc này cô đang rất nhàn nhã lau mấy mũi tên và cung tên. Tiện tay chỉnh sửa lại một chút, dù sao cũng rảnh nên cô lấy hết vũ khí của mình bảo trì một lượt. Cô muốn chúng phải thật hoàn hảo để chuẩn bị cho chuyến săn của mình. Nhìn lưỡi kiếm đã được mài ánh mắt cô trở nên sắc lạnh.
Kayano cũng đã cho người điều tra cô, và hoàn toàn như cô dự đoán Kayano đang nắm lí lịch giả của cô. Nó chỉ là một vỏ bọc để che đi sự thật trống rỗng bên trong. Nếu cứ để cô ấy không điều tra được gì thì Kayano sẽ có lòng cảnh giác rất cao với cô. Nếu như cô cố tình đảo lộn và bịa đặt vài thứ gần giống với mình thì Kayano nhất định sẽ hạ cảnh giác xuống.
Chuyện Kayano cũng là người điều khiển xúc tu cô vẫn chưa nói cho anh ta vì cô sẽ sớm xử lí nên cũng không cần phải khiến anh ta bận tâm. Vì không thể làm hại đến họ nên cô sẽ loại bỏ cái xúc tu đó để tránh hiểm hoạ về sau. Kayano hiện giờ vẫn chưa có ý định hạ màn kịch này vì cô ấy vẫn đang quan sát và nghiên cứu cách giết Koro-sensei. Cho nên hiện tại mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát nên cô sẽ tạm dời mắt khỏi Kayano để tập trung nhắm vào hai con mồi kia.
Bỗng điện thoại cô reo lên
Ting....ting...ting
"Không phải đã nói đừng liên lạc trước rồi sao?" Cô nhìn dãy số hiện trên màn hình rồi mới nghe máy.
"..." Đầu dây bên kia nói gì đó.
"Không cần bận tâm! Một thời gian nữa thôi!" Cô lạnh nhạt đáp.
"..." Đầu dây bên kia lại nói.
"Ừm!" Nói xong cô cúp máy, đúng là phiền phức!
Phía Shiki
Lúc này đã tối mịt nhưng cô ấy vẫn còn ham chơi đi lung tung khắp chốn hại những vệ sĩ của cô ấy phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi. Shiki hoà mình trong dòng người vui chơi đến quên hết trời trăng. Bởi vậy nên Shiki không hề nhận ra việc những người xung quanh cô ấy có chút kì lạ.
Bọn họ không biết là vô tình hay cố ý mà từ từ che khuất thân hình nhỏ nhắn kia và ép dần Shiki vào một góc. Còn ai kia thì vẫn hồn nhiên không biết gì. Bởi vậy nên kế hoạch của bọn họ hoàn toàn trót lọt.
Đợi Shiki nhận ra thì trước mắt cô ấy đã tối sầm lại không còn nhận thức nữa. Chiếc định vị trên người cũng đã rơi mất. Khi đám đông tản ra thì bóng dáng của Shiki đã biến mất.
Trong bóng tối.....một nụ cười tà ác xuất hiện. Nụ cười đó....mang theo một ác ý nồng đậm khiến người ta phải lạnh gáy.
Hôm sau
Cô khoá cửa lại rồi bắt đầu thả bộ trên con đường quen thuộc. Khi đi đến ngã ba liền bắt gặp một cái đầu màu đỏ với bộ quần tây và áo sơ mi muôn thuở. Ngoài Karma thì còn ai vào đây, cậu đang tựa lưng vào cột điện hai mắt nhắm hờ như đang đợi ai đó.
Mà người đó còn ai khác ngoài cô đâu! Cậu mới xuất viện hôm qua liền cực kì nôn nóng muốn gặp cô nhưng cả chiều hôm qua cậu chẳng thấy cô đâu cả. Thế nên cậu mới đứng đợi ở con đường này, nơi này lúc nào cậu cũng đợi cô đến để đi chung tới trường. Đối với cậu việc được sánh vai cùng cô thôi cũng đã hạnh phúc lắm rồi.
"Yo! Cậu đến sớm nhỉ? Yuurei!" Karma theo bản năng mở mắt ra thì đã nhìn thấy cô tiến đến, cậu nở một nụ cười vui vẻ nhìn cô.
"Tôi cứ tưởng cậu đã tỉnh ngộ rồi chứ? Akabane-san!" Tôi bình tĩnh nhìn Karma, đúng là ngu ngốc!
"Tớ đã tỉnh ngộ rồi!" Karma khẽ cười.
"Vậy sao?" Tôi liếc mắt nhìn cậu ta, chịu buông bỏ rồi sao?
"Tớ đã quyết định......tớ sẽ theo đuổi cậu lại từ đầu! Lần này tớ sẽ tin tưởng cậu tuyệt đối! Tớ sẽ không bao giờ nghi ngờ cậu nữa đâu Yuurei à!" Karma nhe răng cười. Lúc này ánh nắng buổi sáng chiếu vào khiến nụ cười của cậu như toả sáng hơn, và có thể khiến bất cứ ai đổ gục.
"Cậu thật khiến tôi thất vọng!" Cô hờ hững xoay đi, tình cảm chỉ là thứ vô nghĩa mà thôi! Tin tưởng vào nó chẳng khác gì tự giết chết mình một cách chậm rãi. Nó chỉ là một công cụ để lợi dụng kẻ khác mà thôi!
Cô sẽ không bao giờ tin tưởng vào nó!
Karma nhìn cô lạnh lùng bước qua mà lòng đau như cắt. Tại sao trên đời này lại có người vô tình như vậy? Tại sao cô lại không bao giờ đáp lại tình cảm của cậu dù chỉ một chút? Tại sao cô lại muốn cậu tránh xa cô? Cô ghét cậu như vậy sao?
Cậu buồn bã nâng bước theo sau, mỗi bước chân của cậu nặng như bị đá đè vậy. Nhìn bóng lưng của cô đang xa dần làm cậu có cảm giác như cô và cậu không cùng một thế giới vậy. Và cô có thể biến mất bất cứ lúc nào nếu như cậu dời tầm mắt đi dù chỉ một giây vậy. Mỗi lần có cảm giác đó cậu đều thấy rất sợ, sợ rằng cậu sẽ vuột mất cô. Sợ cô sẽ biến mất mãi mãi.
Cho nên cậu chỉ muốn được bên cạnh cô, được ôm lấy cô trong vòng tay này. Dù cậu rất muốn cột chặt cô bên mình nhưng Karma biết cô rất ghét bị ràng buộc nên cậu đã nén ý định đó lại. Cậu chỉ muốn được dạo bước cùng cô, không cần bất kì lời nói ngọt ngào nào hay hành động thân mật. Chỉ cần lặng lẽ đi cùng nhau là đủ rồi.
Cậu không thể bỏ cuộc được!
Chỉ với chút trở ngại này mà cậu đã bỏ cuộc thì đúng là quá vô dụng rồi! Muốn dùng hành động để khiến trái tim sắt đá kia của cô phải tan chảy. Cậu muốn cô chấp nhận tình cảm của cậu. Cậu muốn được cùng đối mặt với nguy hiểm cùng cô dù có phải đánh đổi cả sinh mạng cậu cũng muốn được trở thành tấm khiên vững chắc bảo vệ cho cô.
Bởi vậy cậu phải tiếp tục kiên trì, ngậm bồ hòn làm ngọt để theo đuổi cô!
Người ta có câu đẹp trai không bằng chai mặt mà!
Nếu nhan sắc này không khiến cô đổ thì Karma cậu sẽ dùng chiêu mưa dầm thấm đất vậy!
Nhất định sẽ có một ngày cậu thành công!
Cô đang đi thì liếc mắt nhìn sau lưng, cứ tưởng cậu ta đã bỏ cuộc sau lời nói kia nhưng cái tên đầu lửa đó đúng là dai dẳng mà. Cô đã cảnh cáo cậu ta rất nhiều lần vậy mà lại giả điếc không nghe, vậy thì sau này đừng có hối hận đấy!
Cô bước vào lớp, vẫn là cái không khí lạnh lẽo khi có cô. Dù sao cô cũng chẳng để tâm lắm, chỉ là thấy hơi lạnh thôi. Hôm nay thật yên ắng vì không có Shiki lải nhải như con chim bên cạnh thật có chút không quen.
Dù sao thì ngày nào cũng nghe cô ấy ba hoa cũng không cảm thấy nhàm chán cho lắm.
Cạch
Cô đưa mắt cây bút đã nằm dưới đất, con ngươi màu đen khẽ động. Từ tối qua cô đã luôn như vầy, không làm rơi vật này thì cũng là vật kia. Nếu là trước đây thì chẳng có chuyện này bao giờ. Một điềm báo sao? Nhưng....điềm báo cho cái gì mới được?
Phiền thật! Lồng ngực cô lại cảm thấy khó chịu rồi! Nên làm gì đây?
Từ bên ngoài
Cách lớp học khoảng gần chín trăm mét, một bóng người đang lắp đạn vào cho khẩu súng bắn tỉa đời mới. Khẽ nhếch một nụ cười gian xảo người đó bắt đầu lên đạn và nhắm vào Ryoshi-sensei đang giảng bài cho lớp. Kẻ đó phải mất hơn một phút để tìm vị trí thích hợp nhất để nhắm vào. Đó là đầu của cô ấy.
Đoàng
Tiếng đạn khá nhỏ do đã có ống giảm thanh nên viên đạn gần như là tàn hình mà bay thẳng đến.
Xoảng
Tiếng cửa sổ thủy tinh bị vỡ một lỗ nhỏ, chưa kịp để mọi người định hình Ryoshi-sensei đã nhanh nhẹn đón lấy viên đạn đó như đang bắt bóng vậy.
Loảng xoảng
Tiếng những mảnh thủy tinh rơi xuống sàn gỗ lạnh lẽo. Ryoshi-sensei mặt vô biểu tình nhìn viên đạn trong tay, ánh mắt phía sau chiếc kính ánh lên kia sát khí. Còn mọi người lúc này thì đã hoàn hồn và hoảng sợ nhưng được lớp trưởng Isogai trấn an nên đã nhanh chóng bình tĩnh lại. Cô đưa mắt nhìn viên đạn kia, xem ra có kẻ muốn chết.
Karma nhìn vào mắt cô nhưng cái cậu nhìn thấy chỉ là một màu đen đặc. Cậu không thể nhìn thấy được bất kì suy nghĩ hay cảm xúc nào từ cô, cô quá giỏi trong việc che giấu nó. Nhưng vừa rồi dù chỉ một khoảnh khắc cậu đã nhìn thấy sát khí trong đôi mắt ấy. Điều đó có nghĩa cô đang rất không vui dù ngay sau đó đôi mắt kia liền trở lại như cũ. Cậu thật sự muốn biết có chuyện gì đang xảy ra ở đây.
"Có chuyện gì vậy?" Karasuma-sensei, Irina-sensei và Koro-sensei đồng loạt bước vào vì nghe thấy âm thanh kì lạ.
"....Suiren Shiki....đã bị bắt cóc rồi!" Ryoshi-sensei nhìn thấy có một đường gạch chạm vào liền mở được viên đạn ra. Bên trong có một mảnh giấy nhỏ, xem ra phát đạn kia chỉ là để đưa thứ này. Cô ấy đọc nó lên cho tất cả mọi người cùng nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro