Chương 5: Người không muốn nhìn thấy

Ra về

  "Karma-kun! Cậu tuyệt thật đó! Cậu là người thứ hai có thể làm bị thương Koro-sensei đó!" Nagisa hớn hở nói.

  "Hể? Cứ tưởng tớ là người thứ nhất chứ? Vậy người đó là ai vậy?" Karma hơi ngạc nhiên.

  "Yuurei-chan ở bên trái cậu đó! Cô ấy là người đã làm Koro-sensei mất hai xúc tu!" Nagisa nói

  "Thật thú vị! Cô ấy đã làm như thế nào?"
 
Karma tò mò về người tên Yuurei này.

  "Cô ấy dùng một cây cung và mũi tên có tẩm đạn BB thì phải?" Nagisa nghĩ ngợi.

  "Cung tên? Đây là thời nào rồi mà còn dùng nó nữa?"
 
Karma bật cười khi nghe đến món vũ khí lỗi thời đó.

  "Cậu đừng xem thường nó! Yuurei-chan bắn rất giỏi đó đến mức tớ hay mọi người đều không nhìn thấy mũi tên cho đến khi nghe thấy tiếng xúc tu của thầy rơi xuống đó!" Nagisa nói.

  "Vậy à? Tớ hơi tò mò về con người này rồi đó!" Karma nhếch mép.

Hôm sau

  "Xin chào các em! Có chuyện gì vậy?"
 
Koro-sensei bước vào liền thấy vẻ mặt kì lạ của cả lớp, khi nhìn lên bục là một con bạch tuộc bị đâm chết.

  "Ah xin lỗi! Em cứ tưởng đó là thầy nên lỡ giết chết nó rồi! Thầy hãy mang lại đây để em vứt đi!"
 
Karma cười hối lỗi nhưng lại mang theo chút kiêu căng cùng ranh ma, sau lưng cậu là một con dao chống thầy.

  "Được thôi!"

Koro-sensei cầm con bạch tuộc từng bước đến chỗ Karma, khi đi được nửa đường thầy chợt dừng lại rồi lại đột nhiên phóng đi đâu đó mà khi về là một cái tên lửa. Thầy ấy đã làm món takoyaki với tốc độ March 20 cho Karma.

  "Thầy thấy sắc mặt em hơi xanh xao chắc là em không ăn sáng! Nào ăn đi! Cả Ran-san nữa! Em cũng nên ăn đi!" Koro-sensei đút cho Karma và đưa cho cô một ít.

  "Cám ơn thầy!" Cô gật đầu cảm ơn.

  "..." Cả lớp.

Kế đó trong tiết nào đó Karma giơ khẩu súng lên bắn.

  "Karma-kun! Để viên đạn đó đến được chỗ thầy hơi lâu nên thầy đã sơn móng tay em cho đẹp chút!"

Koro-sensei cầm cây súng và giơ vài đạo cụ còn móng tay của Karma đã trở nên đủ màu sắc. Cậu ta tức đến độ cô có thể nhìn thấy đầu Karma đang bốc khói nghi ngút.

Tiết nấu ăn.

  "Đội Fuwa thế nào rồi?" Koro-sensei xem xét tình hình nấu ăn của cả lớp.

  "Hình như nó có vị hơi mặn!" Fuwa đáp.

  "Vậy thì đổ đi rồi làm lại!" Karma hất nồi đó đi định tấn công nhưng trên người lại có thêm tạp dề màu hồng và cái nón đỏ. Cô đã nhìn thấy cậu ta đỏ mặt vào lúc đó.

  "Em quên mang tạp dề rồi Karma-kun! Cái này thầy đã dùng ống hút trong không trung nên không sao! Thầy đã cho thêm đường vào rồi!" Koro-sensei mỉm cười đáp.

  "Đúng là nó nhạt hơn rồi!" Fuwa mừng rỡ.

Sau đó Karma lại đến vách núi để thử ám sát thầy bằng cách nhảy xuống nhưng vẫn thất bại. Nhưng có vẻ cậu ta đã học được gì đó rồi. Đừng hỏi tại sao cô biết, rất đơn giản vì cô vô tình đi ngang qua thôi. Cứ tưởng như mọi thứ đã kết thúc ai dè Karma lại trấn lột Koro-sensei hại ví của thầy ấy trống rỗng. Karma cùng Nagisa trở về với nụ cười đắc thắng.

  "Họ đã đi về rồi! Em có thể ra rồi Ran-san!" Koro-sensei cất giọng.

  "Vẫn như ngày nào nhỉ? Uốn éo-sensei? À không! Phải gọi là......Thần Chết trốn trại nhỉ?" Yuurei bước ra từ góc khuất, miệng treo một cái nụ cười châm chọc.

  "Em vẫn nhạy bén quá nhỉ? Nhưng mà tôi không phải Tử thần trốn trại! Tôi đã nói bao nhiêu lần mà sao em không nghe vậy?" Koro-sensei tức tối.

  "Hừ! Cái tên đó hợp với anh nhất! Sao giờ lại rảnh rỗi làm giáo viên rồi?" Cô hỏi.

  "Một lời hứa thôi! Em ngày càng trở nên lợi hại hơn rồi nhỉ? Mũi tên đó đến cả tôi cũng không thể nhìn thấy được! Mà sao em lại nhận ra được tôi?" Giọng Koro-sensei trầm đi rồi lại lảng sang chuyện khác.

  "Trên đời này có ai dở người hơn anh không? Mà đừng có đánh trống lảng! Vậy chuyện của một năm trước thì sao? Tại sao lại thành bộ dạng này? Tên kia sao lại thế chỗ anh?" Cô nheo mắt, giọng trầm đi.

  "Một số chuyện đã xảy ra thôi! Tôi sẽ kể cho em nghe sau!" Koro-sensei mỉm cười, nếu cô mà tức giận thì khó dỗ lắm.

  "Mong là vậy! Tôi vẫn còn nhiều chuyện muốn hỏi anh đó!" Cô nói.

  "Được! Để lúc thích hợp tôi sẽ nói!" Koro-sensei gật đầu.

  "Mong rằng lúc đó sẽ đến sớm!" Cô nhận được đáp án tuy không như mong muốn nhưng vẫn xoay người rời đi.

  "Yuurei.....mong rằng lớp E có thể khiến em thay đổi!" Koro-sensei nói nhỏ chỉ đủ để thầy ấy nghe.

Ngày hôm sau

Cứ tưởng mọi thứ sẽ được yên bình nhưng cô đã lầm to. Kẻ mà cả đời cô không muốn gặp lại lần nào lại vác mặt tới đây.

  "Hôm nay lớp ta có bạn mới chuyển đến! Các em sẽ rất bất ngờ cho xem!" Koro-sensei cười gian xảo.

  "Là nam hay nữ nhỉ?" Kurahashi tò mò.

  "Chỉ mong là con gái và có ba vòng chuẩn!" Okajima nổi máu dê lên bị cả lớp lườm.

  "Nufufu! Em vào đi!" Koro-sensei che miệng cười, lúc gặp học sinh mới ông đã suýt lăn ra ngất mà.

Một bóng dáng thanh mảnh bước vào, mái tóc đen có đuôi màu đỏ được xoã ra, con ngươi màu đen trong suốt và thuần khiết. Bộ đồng phục trên người toát lên vẻ thanh lịch của học sinh.

  "HỂ?????" Cả lớp giật mình.

  "Chắc mọi người bất ngờ lắm nhỉ? Vì mình là em song sinh của Yuurei-nee mà!" Người đó đích xác là Shiki bám dai kia.

  "HỂ???" Cả lớp sửng sốt lần hai.

  "Đừng có nói lung tung! Tôi và cô không hề có bất kì quan hệ nào!" Cô lạnh nhạt nói, cô đột nhiên cảm thấy hối hận lần trước mình không nên cứu cô ta thì giờ sẽ không có gì xảy ra cả!

  "Chị đúng là đồ vô tâm! Ba mẹ đã rất lo lắng khi chị bỏ đi hồi mười năm trước mà chị lại chối bỏ sao?" Shiki "oan ức" kể lễ.

  "Yuurei-chan tớ không ngờ cậu lại là người như vậy!" Kurahashi sửng sốt.

  "Ngay cả cha mẹ mình mà cũng ruồng bỏ! Cậu thật tệ quá!" Isogai trách móc.

  "Buồn cười quá! Vậy nếu cô nói mình là em tôi thì nói xem trên cơ thể tôi có đặc điểm gì để nhận dạng?" Cô chỉ cười khẩy mà hỏi khiến Shiki cứng đơ người.

  "Cái này......" Shiki ngập ngừng.

  "Nếu không biết thì đừng có nhận họ hàng lung tung! Chuyện lần này tôi có thể nhắm mắt làm ngơ nhưng mà......nếu còn có lần sau......tôi không biết mình sẽ làm gì đâu!" Cô trầm giọng đe doạ, sát khí tràn ra khắp cả lớp học. Tất cả mọi người đều sợ đến run rẩy, họ có thể nhìn thấy một đôi mắt sáng rực đáng sợ ẩn bên trong lớp sương mù trong sát khí của cô.

  "X-xin lỗi!" Shiki sợ hãi, lúc nãy chỉ là đùa nhưng nếu thật sự chọc giận cô thì cô ấy mềm xương mất.

  "Được rồi! Em giới thiệu lại từ đầu đi!" Nhận thấy sát khí đã được thu hồi Koro-sensei ho nhẹ cho Shiki hoàn hồn.

  "Ah! Xin lỗi! Tớ là Suiren Shiki! Là con gái duy nhất của gia tộc Suiren! Hân hạnh được gặp mọi người!" Shiki bình tĩnh lại mỉm cười.

  "Gia tộc Suiren sao nghe quen quen nhỉ?" Maehara xoa cằm.

  "Hình như là gia tộc nắm quyền lực rất lớn ở Nhật Bản và thế giới! Đứng đầu trong ngành công nghệ nhất là chế tạo phần mềm cao cấp!" Megu nhớ ra.

  "Xem ra lớp mình có một phú hào rồi!" Kayano mỉm cười.

  "Hahaha! Các cậu làm tớ ngại thật đấy!" Shiki xấu hổ cười.

  "Em hãy ngồi cạnh Ran-san vì chỉ còn chỗ đó là còn trống!" Koro-sensei phân chia chỗ ngồi.

  "Vâng!" Shiki ngoan ngoãn gật đầu.

Sau đó giờ học tương đối yên bình, đến giờ ăn trưa mọi người nhao nhao đến làm quen với Shiki.

  "Xin chào tớ là Kayano Kaede! Hân hạnh làm quen Suiren-chan!" Kayano hào hứng.

  "Xin chào cậu Kayano-san!" Cậu gọi mình là Shiki là được rồi!" Shiki mỉm cười.

  "Vậy cậu gọi tớ Kaede được rồi! Đừng như Yuu-chan chỉ gọi họ của bọn tớ!" Kayano bĩu môi.

  "Ahaha!" Shiki cười trừ.

Với tính cách hoà đồng Shiki nhanh chóng làm quen với cả lớp, họ cũng có thiện cảm với cô ấy. Còn cô vốn chằng quan tâm nên không hề để ý đến. Giờ ra chơi cuối cùng cũng đến nên cô ra gốc cây ngồi ăn trưa bằng bánh mì khô khan.

  "Bọn tớ có thể ngồi cùng chứ?" Chiba và Hayami đến gần, cô gần như không có ấn tượng với hai người trầm lặng nhất lớp này.

  "Cứ tự nhiên!" Cô gật đầu, hai người họ tiến đến ngồi cạnh cô.

Không khí im lặng bao trùm cả ba cho đến khi Chiba mở miệng.

  "Yuurei-chan.....làm sao....cậu bắn cung giỏi như vậy?" Chiba hỏi.

  "Đó là thành quả luyện tập của tôi! Cậu muốn hỏi chuyện gì Chiba-san?" Cô hỏi.

  "Cậu....có thể...dạy bọn tớ cách bắn như thế với súng không?" Hayami nói thay Chiba.

  "Có thể!" Cô gật đầu, hai người kia ngạc nhiên nhìn cô đợi câu nói tiếp theo.

  "Nhưng đó là khi nào hai người có thể bắn 15 viên vào cùng một vị trí khi dùng súng lục!" Cô nói.

  "Bọn tớ sẽ cố gắng!" Hayami và Chiba gật đầu.

Cô nhìn hai người chạy đi luyện tập ngay, đang quan sát chăm chú thì bỗng một thứ gì đó đến gần nên cô lùi ra xa thì thấy Karma đang cầm hai hộp sữa dâu.

  "Cậu nhạy cảm quá đấy Ran-san à!" Karma cười cười.

  "Xin lỗi cậu Akabane-san! Thói quen thôi!" Nhận ra là Karma nên cô quay lại vị trí cũ ngồi tiếp tục xem hai người kia luyện tập.

  "Bộ trước đây cậu làm nghề gì nguy hiểm sao mà cảnh giác cao độ vậy?" Karma hỏi.

  "Không có! Nhưng tôi được dạy phải đề cao cảnh giác dù đang ở bất cứ nơi nào!" Cô lắc đầu.

  "Vậy à? Cho cậu này! Nhìn cậu ăn bánh mì chắc sẽ cảm thấy khát nên tặng cậu!" Karma đưa một hộp sữa dâu cho cô.

  ".....Cám ơn!" Cô thoáng ngạc nhiên rồi nhận lấy.

  "Cậu và Suiren-chan có quen biết sao?" Karma hỏi.

  "Tình cờ tôi giúp cô ấy thôi! Ngoài ra không hề có quen biết!" Cô đáp.

  "Vậy sao? Tớ cứ nghĩ hai người là chị em song sinh đó! Giống nhau như hai giọt nước vậy!" Karma nói.

  "Lần đầu tôi gặp cô ấy cũng vô cùng bất ngờ! Nhưng cậu có nghe đến truyền thuyết nói rằng mỗi con người đều có ba bản sao trên thế giới không?" Cô nhìn Karma hỏi.

  "Tớ cũng có nghe! Nghe nói khi hai bản sao gặp nhau thì một trong hai phải chết!" Karma nói.

  "Đó chỉ là thêu dệt thêm thôi!" Cô phủ nhận.

  "Vậy à?" Karma hờ hững.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro