Chương 6: Sát thủ chuyển đến đầu tiên

Bên trong lớp

  "Shiki-chan giỏi quá! Thật không thể tin nổi! Tớ đã mất nửa tiếng để giải nó vậy mà cậu lại chỉ cần mười phút! Cậu tuyệt thật đó Shiki-chan!" Yada ngạc nhiên nhìn bài tập đã được giải.

  "Cậu nói quá rồi! Chỉ là tớ từng học qua nên biết thôi!" Shiki cười trừ.

  "Đúng là tiểu thư có khác!" Nakamura trêu chọc.

  "Để có thể quản lí tốt gia tộc tớ phải học từ nhỏ những thứ thế này từ chào hỏi đến cách ăn mặc vậy nên mới biết nhiều hơn các cậu một chút thôi!" Shiki xấu hổ cười.

  "Vậy cậu và Yuurei-chan là chị em sao?" Okuda hỏi.

  "Thật ra tớ cũng không biết nữa! Chỉ là thấy cả hai quá giống nhau nên mới nghĩ rằng chắc là có liên quan gì đó!" Shiki nói.

  "Hay Yuurei-chan là người đến từ thế giới khác?" Nakamura bắt đầu ảo tưởng.

  "Đầu cậu có vấn đề à? Chuyện đó làm gì có thật!" Kayano nói.

  "Cũng phải nhỉ?" Nakamura cười hì hì.

Cô ở bên ngoài khẽ thở phào rồi quay đi. Khi về nhà điều đầu tiên cô làm là vứt cặp sách vào nhà tắm giải toả. Yuurei có một thói quen là khi căng thẳng và lo lắng gì đó cô sẽ tắm lâu hơn bình thường. Sau khi tắm xong cô cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

  "Tôi đợi em một tiếng rồi đó! Đang lo lắng gì sao Yuurei?" Koro-sensei ngồi trong phòng cô mà nhâm nhi tách trà nói.

  "Chút chuyện nhỏ thôi!" Cô lắc đầu lấy máy sấy tóc làm khô tóc.

  "Em gọi tôi đến đây là có chuyện gì?" Koro-sensei hỏi, thầy nhận được tờ giấy trong ngăn bàn giáo viên từ cô.

  "Anh không được tiếc lộ bất cứ điều gì về tôi và mối quan hệ giữa chúng ta cho lớp E biết!" Cô nói.

  "Tại sao vậy? Họ đâu phải người xấu?" Koro-sensei hơi ngạc nhiên.

  "Phiền phức lắm!" Cô đáp.

  "..." Biết ngay mà!

  "Anh nên cẩn thận chút! Dạo này có rất nhiều kẻ lảng vảng để ám sát anh đó!" Cô nhắc nhở.

  "Cám ơn em đã quan tâm! Tôi sẽ cẩn thận!" Koro-sensei gật đầu, điệu bộ thầy ấy vô cùng nghiêm túc khác hẳn thường ngày lơ đãng nhởn nhơ.

Ngày hôm sau cô suýt bùng nổ vì hôm qua mình đã nhắc nhở Koro-sensei vậy là thầy ấy dám lờ đi. Hôm nay có một giáo viên ngoại ngữ chuyển đến, khỏi đoán cũng biết là sát thủ. Cô giáo này cứ như không có xương sống mà suốt buổi cứ dán vào người Koro-sensei như con rắn vậy. À tên cô ấy là Irina Jelavic.

Về cái người này thì cô có nghe nói qua, cô ấy là một sát thủ chuyên ám sát bằng cách quyến rũ người khác. Và đối với mấy tên hám gái đều vô cùng hiệu quả. Sư phụ của cô ấy là Lorvo, một sát thủ đã nghỉ hưu. Cô thật sự không thể tin được một người có khuôn mặt như xác chết kia lại có thể đào tạo ra một sát thủ như Irina.

Nếu mà anh ta đã làm lơ lời cô nói thì cô sẽ mặc kệ vậy. Mà cô cũng khá tò mò liệu Irina có giết được anh ta không, thật đáng mong chờ. Giờ cô phải gọi là Irina-sensei rồi nhỉ? Nhưng số cô cũng kém quá Irina-sensei à khi bị Karma gọi là Bitch-oneesan. Trong lúc có Koro-sensei Irina-sensei trở nên rất thẹn thùng nhưng khi không có mặt thầy ấy cô ta lại tỏ ra vô cùng kiêu ngạo cùng khinh thường những người trong lớp.

Vì vậy cả lớp không ai thích Irina-sensei cả. Sau đó cô ta bắt đầu lên kế hoạch chuẩn bị cho cuộc ám sát của mình. Và Nagisa tội nghiệp đã bị hạ đo ván với cú hôn 30 hit để lấy thông tin của Koro-sensei. Khi vào lớp cô ấy toàn viết hai chữ Tự học lên bảng rồi bắt đầu chơi Ipad.

Theo cô quan sát được con người Irina-sensei này quá kiêu ngạo và cố chấp theo phương pháp ám sát cũ. Tuy là sát thủ nổi tiếng được quyền hống hách nhưng phải có chừng mực, bằng không thì sẽ chẳng làm được gì cả. Dù sao thì mục tiêu của Irina-sensei là siêu sinh vật đã phá hủy Mặt trăng mà, đâu có dễ như mấy tên con người.

Cuối cùng, kế hoạch thất bại. Mọi người còn nghe được mấy âm thanh không hề phù hợp với lứa tuổi chút nào. Khi cửa nhà kho mở ra mọi người trong lớp E nhìn thấy vị cô giáo hống hách chuyên mặc đồ thiếu vải đã bị Koro-sensei thay cho một bộ đồ thể dục lỗi thời. Chắc là cô ấy đang cay cú lắm đây!

Khi vào lớp cô ấy tức tối mở Ipad tìm thêm người và vũ khí để cải tiến kế hoạch.

  "Yuurei-chan!" Tiếng Shiki gọi cô.

  "Có chuyện gì sao?" Cô hỏi.

  "Tan học....cậu đến nhà tớ được không?" Shiki rụt rè nói.

  "Thật tiếc! Hôm nay tôi bận rồi!" Cô ngay lập tức chọn cớ từ chối, cái gia đình kia không hiểu sao cô cứ cảm thấy rợn rợn người. Vì vậy tốt nhất nên tránh xa nhất có thể.

  "Vậy sao? Mình hiểu rồi!" Shiki buồn bã hai ngón tay chọt chọt vào nhau.

  "Ah! Sao lớp học cũ nát này lại không có wifi vậy?" Irina-sensei tức tối hét lên.

  "Cô cố gắng quá nhỉ Bitch-oneesan! Sau chuyện lúc nãy chắc lòng tự trọng của cô đã tan nát hết rồi nhỉ?" Karma không tiếc lời mà trêu chọc Irina-sensei.

  "Tck!" Irina-sensei định đốp lại thì lớp trưởng lên tiếng.

  "Sensei!"

  "Cái gì?" Irina-sensei đáp lại bằng giọng bực dọc.

  "Nếu cô không dạy bọn em cái gì thì có thể đổi cho Koro-sensei được không ạ? Tụi em có kì tuyển sinh năm nay!" Isogai nói.

  "Ha! Mấy đứa muốn sinh vật xấu xa đó dạy sao? Mấy đứa nghĩ mấy bài kiểm tra đó có thể so sánh với vận mệnh của thế giới sao? Ngây thơ quá rồi đó! Kiểu nào thì mấy đứa cũng chỉ là lớp E thất bại trong cái trường này thôi!" Irina-sensei cất giọng chế giễu.

  "..." Cả lớp nghe thấy từ "thất bại" ai nấy cũng đều đen mặt mà âm thầm thả sát khí ra.

  "Học lúc này chẳng có gì tốt cả! Hay là thế này đi! Nếu kế hoạch của ta thành công thì ta sẽ chia cho mỗi đứa 5 triệu yên! Điều đó không tốt hơn việc học hành nhàm chán này hay sao? Vì vậy hãy ngoan ngoãn mà nghe lời ta bảo..." Irina-sensei chưa dứt câu thì một cái cục tẩy bị ném lên bảng.

  "Biến đi! Đưa Koro-sensei vào đây! Mau đi ra đi con Bitch này!" Hàng loạt dụng cụ học tập khác được ném lên bảng biểu thị cho sự tức giận của mọi người. Cô thầm thương hại cho Irina-sensei, đây là vảy ngược của lớp E, cô chạm vào chỉ có chết thôi Irina-sensei à!

  "M-mấy đứa làm cái gì vậy? Ta sẽ giết hết đó!" Irina-sensei trở nên luống cuống không biết nên làm gì.

  "Tôi thách cô đó!"

  "Đúng vậy! Phản đối ngực bự!" Kayano giơ bảng biểu tình.

  "Đó là điều cậu muốn phàn nàn sao?" Nagisa cười trừ cho câu nói không ăn nhập gì của Kayano.

  "Câm miệng hết đi!" Irina-sensei tức tối lôi cây súng nhỏ gọn của mình mà bắn bừa để đe doạ.

Pằng

Mọi thứ trở nên im lặng trong vài giây, cho đến khi lời nói của Shiki khiến mọi người hoàn hồn trở lại.

  "Yuurei-chan! Tay của cậu!" Shiki sửng sốt đến mức không nói nên lời.

Cô nhìn xuống bên tay trái của mình, có một vết sượt ngang qua. Đó là lí do mà cô cảm thấy tay mình bỏng rát, cái áo khoác cô mới mua còn bị thủng một lỗ, không nghiêm trọng lắm nhưng nó khiến cô phải sa sầm mặt. Cô không nhớ là mình có nói cái gì mà sao Irina-sensei lại nhằm vào cô mà bắn nhỉ?

  "Này cô Bitch kia! Yuurei-chan có nói gì cô đâu mà cô lại làm vậy với cậu ấy chứ?"

  "Có muốn bắn thì bắn bọn này nè! Bọn này mới là kẻ gây sự! Yuurei-chan không có liên quan gì cả!"

Cả lớp lại làm ầm lên đến nỗi Irina-sensei phải ra khỏi lớp học. Sau đó cô ấy chạy đi phàn nàn với Karasuma-sensei. Cô bỗng cảm thấy như có cái gì đó len lỏi vào trong tim, một cảm giác....cũng không khó chịu cho lắm.

  "Yuu-chan! Cậu ổn chứ?" Kayano lo lắng nhìn cô đang được Hayami sát trùng vết thương và dán lại.

  "Không sao! Chỉ là sượt ngang thôi! Cậu không cần lo!" Cô lắc đầu nhẹ, chỉ là hai cái áo cô mới mua lại bị thế này, chắc cô phải dán một cái gì đó để che đi nếu muốn mặc tiếp rồi!

  "Lúc nãy cô giáo kia đột nhiên cầm súng bắn đã khiến tớ hết hồn đó!" Nakamura vuốt vuốt ngực bình tĩnh lại.

  "Mà sao trông cậu lại không có vẻ gì là tức giận sau chuyện mà Irina-sensei đã làm với cậu vậy Yuurei-chan?" Hayami dán một miếng băng cá nhân vào tay cô rồi hỏi.

  "Dù sao thì đó cũng là giáo viên của lớp mình mà! Nên bỏ qua được thì bỏ qua thôi!" Nói cô không tức giận thì là nói dối, nhưng vì Irina-sensei cũng là giáo viên nên cô sẽ không làm càn. Bằng không thì năm học này đã uổng công cô làm học sinh đúng nghĩa rồi.

  "Cậu rộng lượng thật đó!" Hayami ngạc nhiên.

  "Tớ không thích bà cô ngực bự đó chút nào!" Nói trắng ra là Kayano không thích mấy người mà có ngực to hơn mình. Bị lép nên đâm ra thù hận đấy mà!

  "Nên cần khoan dung thì phải khoan dung!" Cô nói, nếu như không khoan dung thì chắc sẽ bị ghim mất, vậy thì đời học sinh của cô coi như tiêu mất rồi!

Một lúc sau Irina-sensei trầm mặc bước vào lớp. Cô ấy xin lỗi cả lớp vì đã động chạm vào nỗi đau của họ. Điều đó khiến cả lớp há hốc mồm vì kinh ngạc, đây có phải là Bitch-oneesan hống hách kiêu căng không vậy?

Kế đó Irina-sensei còn xin lỗi cả cô và được cô bỏ qua nhanh chóng. Chỉ là...

  "Vậy cô cũng đã là giáo viên rồi! Chúng ta cũng không thể gọi là Bitch-oneesan nữa nhỉ?"

  "Cũng đúng! Giờ nên gọi là sensei rồi!"

  "Vậy...Bitch-sensei!"

  "Á....cái này....các em có thể cô bằng tên!" Irina-sensei lên tiếng nói.

  "Nhưng Bitch-sensei nghe hay hơn Irina-sensei! Vậy nhé Bitch-sensei!"

  "Bitch-sensei! Bitch-sensei!"

  "Cái lũ nhóc này đúng là không ưa nổi mà!" Irina-sensei cuối cùng cũng bùng nổ vì biệt danh mới mà lớp E đặt cho. Cả lớp nhìn thấy điều đó đều cười không ngừng. Một ngày yên ổn kết thúc.

Sau tan học, tại nhà cô. Koro-sensei đang ngồi làm khách tại nhà cô. Yuurei pha cho thầy ấy một cốc cà phê.

  "Cà phê em pha quả nhiên là ngon nhất!" Koro-sensei dỗ ngọt.

  "Tôi thấy nó bình thường mà! Anh đâu cần phải nịn nọt như vậy? Lại có chuyện gì sao?" Cô nhăn mày.

  "Nufufu! Quả nhiên không qua mắt được em! Tôi muốn nhờ em một chuyện!" Koro-sensei cười trừ.

  "Nói đi! Chỉ cần trả công xứng đáng thì tôi sẽ làm!" Cô hừ lạnh.

  "Tiền công tất nhiên là xứng đáng rồi! Chỉ là không biết em có bằng lòng làm hay không thôi!" Koro-sensei nói.

  "Nói nghe thử xem!" Cô nhếch môi hứng thú.

  "Là...." Koro-sensei nói, sắc mặt cô thay đổi rõ rệt.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro