Chương 66: "Vớt"
Trước mắt cô khung cảnh đang mờ dần, khi cô cứ nghĩ mình sẽ chôn thân tại đây thì đột nhiên nhớ lại một chuyện. Dùng chút sức còn lại lôi từ trong túi một cái ống kim loại khoảng 5cm. Kéo ống ra ngậm vào, ý thức dần tỉnh táo trở lại. Đầu óc tuy vẫn còn choáng váng nhưng ít nhất cũng đã tốt hơn nhiều. Cũng may là trong mỗi chiếc áo đều có cái ống oxi mini này. Dường như cô trước kia luôn mang theo để phòng hờ những chuyện thế này.
Cố mở đôi mắt cay xè trong nước ra quan sát chuyển động của luồn nước xoáy. Sau đó cô thuận theo chiều xoay rồi nhanh chóng thoát khỏi luồn nước xoáy. Cùng lúc đó mấy viên đạn bắn xuống, để tránh gây ra động tĩnh quá lớn cô chỉ có thể chậm chạp né tránh. Một viên đã bắn trúng chân cô, nén sự đau đớn cô nhanh chóng đi sâu xuống đáy để chạy thoát. Trước khi đi cô còn nhìn lên mặt nước thì thấy Kayano có vẻ mặt vô cùng lạnh lùng, hoàn toàn đối nghịch với vẻ mặt luôn tươi cười.
Trong lòng cô không khỏi thắc mắc tại sao Kayano lại muốn giết cô làm gì? Cô trước kia đã làm gì sao?
Kayano sau đó rời đi, cô ở dưới mặt nước nhanh chóng bơi đi. Nhưng vì đầu óc không tỉnh táo nên gặp rất nhiều rắc rối. Khi vừa ngoi lên mặt nước thì cũng là lúc trước mắt cô tối sầm lại. Trước khi mất hoàn toàn ý thức dường như cô đã nhìn thấy ai đó...
Koro-sensei bay trong bóng tối khắp hòn đảo để tìm kiếm cô, sau đó lại sử dụng khứu giác nhạy bén để tìm mùi. Nhưng ở đây có quá nhiều mùi hương hỗn tạp trộn vào nên rất khó để tìm thấy chính xác mùi hương của cô.
- Yuurei.....em nhất định phải an toàn! -- Koro-sensei lo lắng nói.
Nếu ông có thể đụng vào nước thì nhất định Koro-sensei đã lặn xuống biển lật tung mọi ngõ ngách để tìm cô rồi. Từ sau lần đó sự cảnh giác của cô với mọi thứ đã giảm đi rất nhiều. Điều này vừa có lợi đồng thời cũng vừa có hại với cô, không có sự đề phòng giúp cô cảm nhận những mặt khác của thế giới. Ngược lại sự đề phòng đó có tác dụng bảo vệ cô khỏi những mối nguy hiểm luôn rình rập mình. Giống như một con dao hai lưỡi vậy.
Ông không nghĩ Kayano lại làm chuyện này, bởi vì nó có quá nhiều sơ hở và rủi ro cực kì cao. So với các kế hoạch ám sát ông thì kế hoạch quá mức trẻ con. Nếu là một sát thủ sẽ chẳng bao giờ chọn phương thức nguy hiểm đó. Vậy thì "Kayano" mà Nagisa nhìn thấy là ai chứ?
Karasuma-sensei đang cùng mọi người tìm cô. Nói thật chuyện Kayano hại cô nghe tương đối hoang đường. Thầy ấy không thể tin được, tuy không tiếp xúc quá nhiều với Kayano nhưng Karasuma-sensei vẫn có thể thấy cô ấy là một cô bé tốt. Hơn nữa còn rất thân với cô, cho nên chuyện này cần phải điều tra một chút. Nhưng trước đó phải tìm được cô đã.
Thầy đã cho vài thợ lặn ra ngoài tìm thử, giả sử cô có rơi xuống biển thì nhất định đang trôi nổi ở đâu đó. Biển đêm rất lạnh sẽ nhanh chóng khiến cô kiệt sức, cho nên những thợ lặn đó hẳn sẽ sớm tìm thấy nếu cô ở trên biển.
Asano đang đi dạo biển khi sắc trời đã sập tối. Sự nhục nhã khi bị lớp E đánh bại vẫn còn làm cậu rất bực mình. Còn một chuyện càng làm cho cậu giận dữ hơn là cậu đã bại dưới tay cô tận 2 lần! Lần này còn bại dưới tay Suiren Shiki và rớt thẳng xuống hạng ba!
Asano tức giận đá vào đám cát khiến nó bay tứ tung theo gió. Chuyến đi Okinawa này là cậu đi cùng lớp A do cậu lo chi phí vì cậu đã làm thua mất tấm vé đến đây.
- Tsk! Tại sao cô luôn giỏi hơn tôi chứ? -- Asano tức giận quát.
Tại sao cô luôn có tất cả mọi thứ? Trong khi đó cậu cũng cố gắng rất nhiều nhưng sao chẳng nhận lại được gì? Rốt cục cô hơn cậu ở chỗ nào chứ? Tại sao cô lại dễ dàng có được sự tín nhiệm cùng tự hào của cha cậu chứ? Trong khi đó cậu là đứa con ruột mà ông ta chẳng hề tin tưởng cậu? Ông ta chỉ coi cậu là một nô lệ mặc cho mình sai khiến, từ trước đến giờ vốn chưa từng coi trọng cậu. Công bằng ở đâu chứ?
Trong mắt Asano Gakuho chỉ có kẻ mạnh và kẻ đi săn, những kẻ không nằm trong số đó đều là rác rưởi, tất cả đều là đồ bỏ đi chẳng có chút tác dụng nào. Cậu cũng là một trong số "rác rưởi" trong mắt ông ta.
Càng nghĩ cậu càng thấy bực mình hơn, bước chân cũng dần nhanh hơn. Đột nhiên nghĩ đến gì đó cậu nhìn ra biển, mỗi lúc khó chịu Asano đều ngắm biển để giải toả chúng. Biển giúp cậu trở nên bình tĩnh hơn. Bỗng cậu nhìn thấy gì đó ở ngoài biển. Hình như có ai đó vừa ngoi lên mặt nước. Không lẽ giờ này vẫn còn người lặn biển? Muộn lắm rồi mà?
Hình như người đó đã kiệt sức rồi, cho nên động tác mới không có sức lực như vậy. Và dường như người đó sắp chìm xuống rồi. Cậu không suy nghĩ nhiều mà lao thẳng xuống biển nhanh chóng bơi đến. Cũng may cậu bơi giỏi nên đã nhanh chóng bơi đến chỗ người đó khi người kia vừa chìm xuống biển. Cậu nhanh chóng đỡ lấy rồi kéo vào bờ.
- Phù! -- Asano thở ra một hơi nhìn người đang nằm dưới cát.
Lúc này cũng vừa chập tối nhưng khuôn mặt củ người kia lại rất rõ ràng. Đó là khuôn mặt mà cậu hận không thể giết được. Ngoài cô ra thì còn ai nữa!
Tuy ghét nhưng vẫn không thể bỏ mặc cô được. Cậu sẽ đường đường chính chính đánh bại cô và nghiền nát cô trên chiến trường. Asano nhanh chóng kiểm tra tình trạng của cô, tim và hơi thở vẫn đều đặn cho thấy không bị nước vào phổi. Có lẽ là do kiệt sức nên mới làm cô bất tỉnh.
Cậu nghĩ nên mang cô về trước rồi hẵng thông báo cho bên lớp E. Dù sao thì thân nhiệt của cô quá thấp, cậu sợ cô sẽ bị cảm lạnh. Còn đang bị thương nữa! Cho nên dù mặt vẫn cau có nhưng vẫn cõng cô về phía phòng ở của cậu.
- Asano-kun! Cậu cõng ai vậy? -- Mishitaka Kyoha, bạn thân duy nhất mà Asano tin tưởng chạy đến khi thấy cậu đang cõng ai đó trở về phòng mình.
- Cậu lấy giúp mình hộp cấp cứu cùng một bộ đồ sạch đem vào phòng mình được không? -- Asano nhờ vả, giọng điệu của cậu lúc này khá trầm và nghe có chút dịu dàng nói với cô nàng Kyoha.
- À...được thôi! -- Kyoha ngớ người rồi nhanh chóng đi.
Vài phút sau Kyoha đem đồ vào trong phòng. Kyoha nhìn thấy cô đang mê man, cả người thì bị thương đủ chỗ, thậm chí còn có một vết đạn ở bắp chân. Rốt cục là cô vừa bị truy sát sao mà lại thế này? Kyoha đầu đầy chấm hỏi bước vào.
- Cậu băng bó và thay đồ cho cô ta được không? Tớ là con trai nên không tiện lắm! -- Asano nói. Vì Kyoha là con của một bác sĩ nên từ nhỏ cô ấy đã được học kiến thức của cha cô ấy truyền lại. Cho nên đối với việc này Kyoha có thể lo được.
- Được rồi! Để tớ lo! -- Kyoha khẽ cười gật đầu.
- Nhờ cậu! -- Nói xong Asano ra khỏi phòng nhường lại cho Kyoha.
Kyoha cởi đồ cô ra kiểm tra vết thương, khắp người cô có vết trầy có lẽ là va vào đá ngầm nhọn. Tuy không nghiêm trọng nhưng ngâm nước chắc hẳn cũng đã khá lâu nên có triệu chứng mất máu. Kyoha thuần thục sát trùng rồi băng bó, viên đạn ở chân nhanh chóng gắp ra rồi sát trùng và băng bó.
Khi chạm vào cô Kyoha không khỏi rùng mình một cái, người gì đâu mà lạnh như nước đá vậy? Cho dù có ngâm nước lâu cũng đâu có lạnh tới mức này! Cảm giác chạm vào cô cứ như chạm vào xác chết vậy, vừa rợn người vừa lạnh.
Trong lúc thay đồ cho cô Kyoha có phát hiện hình xăm ở cổ cô, nó rất đặc biệt vì hình xăm đó biết phát quang. Không hề giống hình xăm bình thường. Tuy nhiên hoa văn lại rất đẹp, Kyoha đã bị nó thu hút đến nỗi nhìn không chớp mắt.
Nếu không phải Asano gõ cửa thì hẳn Kyoha vẫn chưa hoàn hồn lại.
- Cô ta sao rồi? -- Asano hỏi.
- Nghỉ ngơi tốt là sẽ tỉnh! Không có gì đáng ngại cả! -- Kyoha đáp.
- Cậu vất vả rồi! -- Asano khẽ cười.
- Không có gì! Đây là nhiệm vụ của một bác sĩ như tớ! -- Kyoha cười đáp.
- Mà cậu quen cô ấy sao? -- Kyoha hiếu kì hỏi.
- Không quen! Cô ta là kẻ tớ ghét nhất! Tớ chỉ tiện tay vớt cô ta thôi! -- Asano hừ lạnh phủ nhận.
- Là Ran Yuurei.....à là Suiren Yuurei sao? -- Kyoha hỏi, Asano suốt ngày cau có là vì cái tên này đã giành mất hạng nhất của cậu ấy.
- Ừm! -- Asano khẽ hừ lạnh.
- Vậy sao cậu lại cứu cô ấy? Chẳng phải cậu rất ghét Suiren-san đến nỗi mơ cũng muốn bóp chết cô ấy sao? -- Kyoha thắc mắc.
- Đó là tớ muốn tự tay đè bẹp cô ta chứ không phải cô ta tự chết trước khi tớ ra tay! Cậu đừng có suy nghĩ lung tung! -- Asano ngạo kiều nói.
- Hahaha! Rồi rồi! -- Kyoha bật cười, rõ ràng là không nỡ lòng bỏ mặc mà vẫn cứng miệng đấy mà!
Asano thường nói một đằng nhưng lại làm một nẻo. Và người bạn thân Kyoha này hiểu rất rõ cậu. Thật sự Asano rất tốt bụng, chỉ là trước kia ba cậu ta đột nhiên thay đổi tính tình dẫn đến cậu cũng bị ảnh hưởng theo. Cha của Asano theo đuổi lí tưởng kẻ mạnh đứng đầu đã biến Asano trở thành một quân cờ cho ông ta đạt được mục đích.
Điều đó khiến Asano phải chịu rất nhiều áp lực đè nặng trên vai. Cậu vốn là một đứa trẻ hoạt bát hiền lành đã trở nên tràm lặng và đầy mưu mô. Tất cả...cũng vì cái tư tưởng ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro