Chương 68: Nói chuyện
Cô về đến nhà liền có mấy cô hầu mang hành lí hộ nên cực kì nhàn hạ. Chỉ là chân vẫn chưa tốt nên bước đi có chút không bình thường.
- Tiểu thư Yuurei! Cô bị thương sao? -- Bác quản gia lo lắng khi trông thấy bộ dạng kia liền đỡ cô.
- Không sao! Bác không cần lo! Chỉ là trật chân thôi! -- Cô nói dối không chớp mắt.
- Để tôi giúp tiểu thư vào trong! -- Bác quản gia dìu cô vào.
Đến phòng cô tháo kính sát tròng ra. Không có nó cô cảm thấy thoải mái hơn nhiều, theo thói quen sờ lên cái khăn quàng cổ cô chìm trong những suy nghĩ của bản thân. Người hôm qua....có phải Kayano hay không đến giờ cô vẫn không dám chắc chắn. Tuy đôi mắt có phần nhạt màu nhưng sát khí lại giống nhau một cách đáng ngạc nhiên.
Điều đó làm lòng cô trở nên rối bời, nếu là Kayano thì lí do mà cô ấy muốn giết cô là gì? Tại sao lại làm vậy?
Còn nếu không phải là Kayano thì kẻ đó là ai? Có thù hận với cô trước đây sao? Koro-sensei không chịu nói nên cô cũng không biết được bản thân trước kia là ai nên càng không thể biết những kẻ coi cô là kẻ thù.
Có lẽ từ giờ cô nên cẩn thận, Shiki cũng có thể bị lôi vào chuyện này vì có ngoại hình giống cô. Cô nên nhắc nhở em ấy một chút, vết thương này cần vài hôm để bình phục lại. Cho tới lúc đó xem ra cô không thể làm được trò trống gì rồi!
Sau đó Shiki nhanh như cắt qua phòng cô, sau đó cả hai đã có một cuộc trò chuyện ngắn. Cô cũng đã nhắc nhở Shiki và nói những chuyện cần thiết nên nhanh chóng tiễn vong. Nếu để Shiki ở lại em ấy nhất định sẽ lại bắt đầu màn trình diễn thao thao bất tuyệt của mình! Cô thì không muốn nghe chút nào, cô không thích ồn ào.
Phía Karma
- Thế nào? Mau đưa ra quyết định đi! -- Giọng nói kia hối thúc.
- Ta từ chối! -- Karma đáp.
- Ồ! Vì sao? -- Giọng nói kia không giấu nổi vẻ hứng thú như đã đoán được.
- Koro-sensei có thể giúp ta mạnh hơn không cần đến lượt kẻ không rõ lai lịch như ngươi! -- Karma hừ lạnh.
- Ngươi nghĩ chỉ với thứ kĩ năng kia là đủ để bảo vệ người đó sao? Ngươi đã lầm rồi! -- Giọng nói kia như đang chế giễu Karma khiến cậu nổi đầy gân xanh lên.
- Ngươi nói gì? -- Karma quát.
- Ta nói cái kĩ năng trong giới hạn của con người kia không thể bảo vệ được người quan trọng của ngươi đâu! Nhóc đúng là quá ngây thơ rồi! -- Giọng nói kia nhạo báng.
- Thế giới mà người nhóc muốn bảo vệ từng sống hoàn toàn khác biệt so với nơi này! Sức mạnh cũng có thể nói là vượt xa nơi này hàng chục lần! Dù có là sát thủ hạng nhất cũng phải vô cùng chật vật để đấu với một kẻ trong số đó! Nhóc biết vì sao không? -- Giọng nói kia hỏi.
- Vì sao? -- Karma nhíu mày.
- Vì sức mạnh những kẻ đó sỡ hữu đều vượt xa giới hạn của con người! Thậm chí vượt qua cả xúc tu với tốc độ March kia! -- Giọng nói kia đáp.
- Không thể nào! -- Karma sửng sốt phủ nhận, không thể có những chuyện vô lí như vậy được!
- Sao lại không? Ta đã chứng minh rồi không phải sao? Và ta cũng tiết lộ cho nhóc một chút! Người quan trọng của nhóc chính là mục tiêu của những kẻ có sức mạnh phi nhân loại kia! Nếu một ngày nào đó những kẻ kia tấn công nhóc nghĩ mình có thể chịu nổi một đòn của chúng không? Hay là đã tan xương nát thịt mất rồi? Nếu vậy thì làm sao bảo vệ được chỉ với sức mạnh kia? -- Giọng nói kia hỏi.
- ... -- Karma im lặng, cậu từng nghe Shiki nói lúc Shiki bị Hazu và Mirai bắt cô đã phải chiến đấu ra sao. Shiki nói cô đã phải chiến đấu với cả xúc tu và sức mạnh siêu nhiên. Nhưng khi đó cô lại chẳng có chút biểu cảm gì gọi là ngạc nhiên, giống như.....cô không hề xa lạ với thứ đó vậy!
- Sao nào? Đã nghĩ thông chưa? -- Giọng nói kia hỏi.
- Tôi có thể đồng ý nhưng với điều điện! -- Karma suy nghĩ một lúc rồi nói.
- Nói đi! -- Giọng nói kia "ồ" lên ngạc nhiên.
- Tôi sẽ không giết người vô tội! Sẽ không làm chuyện xấu và vượt quá giới hạn của tôi! -- Karma lạnh lùng đáp.
- Được! Ta chấp nhận! Từ bây giờ ta sẽ là sếp của nhóc! Chỉ cần nhóc hoàn thành việc ta giao thì ta sẽ cho nhóc sức mạnh vượt trội so với những kẻ khác! -- Giọng nói kia tỏ vẻ hài lòng.
- Vậy bây giờ tôi sẽ phải làm gì? -- Karma hỏi.
- Đừng nóng vội! Ta sẽ thông báo cho nhóc sau! Bây giờ thì cứ về đi! -- Giọng nói kia nói xong rồi im bặt.
Karma chậm rãi rảo bước, liệu đây có phải quyết định đúng đắn? Nhưng kẻ đó nói đúng, không kể đến sức mạnh kia cô và cậu vốn đã ở hai thế giới khác nhau rồi. Đây là điều mà cậu cảm nhận rõ nét nhất từ cô. Về sức mạnh thì lại càng có khác biệt rất lớn, giống như khoảng cách giữa bầu trời và mặt đất vậy. Sức mạnh mà cậu có gần như chỉ bằng một con muỗi trong mắt cô.
Điều đó khiến cho cậu cảm thấy tự ti vô cùng, cậu quá yếu để có thể bảo vệ được cô. Cho nên lúc nào cậu cũng khát khao mong muốn có được sức mạnh. Một sức mạnh đủ để bảo vệ cô.
Karma siết chặt nắm đấm, cậu đã hạ quyết tâm rồi! Nhất định cậu sẽ mạnh mẽ hơn nữa! Mạnh đến mức có thể đứng phía trước cô bảo vệ cho cô.
Cô dưỡng thương mấy ngày rồi bắt đầu đi dạo xung quanh nhà. Dù sao thì lúc này cũng là nghỉ hè nên cô cực kì nhàn hạ. Shiki thì đã theo mẹ đi theo học hỏi các mối quan hệ để chuẩn bị cho sau này. Cho nên Shiki trong hè rất bận rộn, đến cả thời gian chơi với cô cũng không có nhiều.
- Yuurei! -- Suiren Hiwashi, tức cha cô gọi khi thấy cô đang đi xem các khu tập luyện của gia tộc.
- Cha? -- Cô hơi ngạc nhiên tiến đến.
- Con đã quen với nơi này chưa? -- Hiwashi hiền từ hỏi.
- Vâng! Đã quen rồi ạ! -- Cô đáp, môi trường mới không làm khó cô được. Cô thích nghi rất nhanh với nó.
- Vậy thì tốt! Nào! Đấu với ta một trận đi! -- Hiwashi đưa cho cho cô một thanh kiếm gỗ.
- V-vâng! -- Cô ngạc nhiên rồi nhanh chóng thay trang phục rồi vào võ đường.
Cô cầm cây kiếm gỗ lên, nó khá dài, dài hơn hẳn cây kiếm thật của cô. Thân kiếm tròn chứ không dẹp nên tốc độ chém cũng không cao. Hiwashi cầm kiếm bằng hai tay còn cô chỉ dùng một tay vì khi cầm hai tay cô không cảm thấy quen.
Cạch
Hiwashi lao đến như một cơn lốc xoáy, đầu kiếm nhắm thẳng cô mà đâm tới. Cô theo phản xạ nhanh chóng nghiên người né tránh, đồng thời sử dụng thanh kiếm gỗ vung từ trên xuống nhằm vào vai nhưng Hiwashi đã nhanh nhẹn dùng kiếm đỡ lại.
Cô nhảy lùi lại tạo khoảng cách, không ngờ ông ấy lại mạnh như vậy. Điều này khiến cô rất ngạc nhiên.
Hiwashi nhanh chóng vào tư thế phòng thủ, quả nhiên cô rất mạnh. Qua chiêu đầu tiên ông có thể thấy cô là một người rất nhạy cảm với xung quanh, phản xạ của cô vượt xa người thường. Đây chính là một lợi thế rất tốt trong chiến đấu. Bởi vì những người như thế rất khó bị đánh lén.
- Gia tộc Suiren của chúng ta nổi tiếng với thế giới về phần mềm tiên tiến bậc nhất thế giới.... -- Hiwashi nói rồi đột nhiên lao đến, lần này tốc đọ đã nhanh hơn. Ông vung kiếm từ phía trên chéo xuống.
Cạch
Cô dùng thanh kiếm của mình đỡ lại tạo nên âm thanh vang vọng khắp căn phòng. Về khoản thể lực cô có hơi thua kém một chút nên nhanh chóng bị Hiwashi dùng kiếm hất văng ra. Cô nhanh chóng giữ thăng bằng để không bị ngã. Không hiểu sao khi gặp phải đối thủ mạnh như ông trong lòng cô lại dậy lên cảm giác hưng phấn. Giống như cô trước kia cực kì thích chiến đấu vậy.
Cố dằn lại cảm giác kì lạ kia cô hít sâu một hơi cố gắng bình tĩnh lại. Lần này cô chủ động tấn công Hiwashi, ông ấy nhanh chóng dùng thanh kiếm gỗ đỡ lại. Cô tranh thủ khoảnh khắc ông ấy giơ kiếm lên một cước tấn công. Hiwashi bị bất ngờ nhanh chóng thu kiếm lại che phần hông nên cú đá của cô chỉ trúng thanh kiếm.
Động tác giả sao? Thú vị! Hiwashi thầm khen ngợi.
- ....Bề ngoài chúng ta phơi bày cho thế giới là vỏ bọc quyền lực cùng sức mạnh kinh tế to lớn! Thế nhưng gia tộc chúng ta không chỉ dừng lại ở đó! Chúng ta còn từng hoạt động ở thế giới ngầm về buôn bán phần mềm và công nghệ thế hệ mới! Đó là lí do tại sao Shiki luôn là mục tiêu của bọn bắt cóc! Kể cả chúng ta cũng không ngoại lệ! Chúng luôn luôn thèm khát công nghệ của chúng ta! -- Hiwashi nói tiếp.
Ông siết chặt thanh kiếm, lần này ông đột nhiên biến mất. Cô cảnh giác nhìn xung quanh, bất chợt cô cảm nhận được một luồn gió nhẹ vội nhảy lên. Ngay lập tức Hiwashi xuất hiện vung kiếm mạnh xuống vị trí của cô lúc nãy. Nhưng đó chỉ là tàn ảnh của Hiwashi, người thật đang ở phía trên cô dùng kiếm từ trên chém xuống. Cô hơi giật mình đưa kiếm lên liền bị ấn mạnh xuống.
Thanh kiếm trên tay cô đã gãy đôi, còn thanh kiếm của Hiwashi thì đang chĩa vào cổ cô. Ông ấy trong tư thế đứng nhìn cô đã ngồi bẹp xuống sàn. Trận đấu cũng kết thúc.
- Tuy vậy nhưng chúng ta vẫn nhận được sự bảo hộ của một vài tổ chức xã hội đen và cả Chính phủ! Tuy đôi lúc cũng phải đổ máu để có được an toàn! Đây chính là bộ mặt thật của gia tộc hùng mạnh hàng đầu thế giới! Con có cảm thấy sợ không? -- Hiwashi nói rồi thu kiếm lại. Ông đưa tay ra, cô buông kiếm xuống nắm lấy tay ông ấy đứng dậy.
- ...Không hề! -- Cô lắc đầu. Cô chẳng có chút cảm giác nào sợ hãi khi biết được, chỉ có sự điềm tĩnh chiếm lấy bản thân thôi.
- Sau này có thể tay con sẽ không thể sạch sẽ được! Đây là con đường bắt buộc con phải đi để tồn tại! -- Hiwashi nói, kĩ năng của cô cũng không tồi chút nào. Có thể bắt kịp với tốc độ của ông quả thật cũng rất mạnh, chỉ là hầu hết kĩ năng cùng sức mạnh của cô đều đã lâm vào trạng thái ngủ đông do mất đi ký ức. Nếu cô lấy lại kí ức nhất định sức mạnh của cô sẽ còn mạnh hơn nữa, chắc chắn là như vậy!
- Con hiểu! -- Cô đáp, không phải chuyện gì cũng có thể như ý muốn nên chắc chắn sẽ có một vài tình huống không thể sự đoán được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro