Chương 69: Lời mời

  - Được rồi! Con có thể về phòng được rồi! -- Hiwashi nói.

  - Vâng! Con xin phép! -- Cô đáp rồi rời đi.

Ông nhìn bóng lưng cô khuất dần sau cánh cửa, trong lòng thầm suy nghĩ vài điều. Những đường kiếm cho biết tính cách của người sử dụng như thế nào. Tất cả đều không thể che giấu được.

Đường kiếm của Shiki không dứt khoát mà mang theo một ít do dự. Cách tấn công sử dụng nhiều nhất là đánh bất ngờ, hoặc đối đầu trực tiếp, chủ yếu là sử dụng kĩ thuật. Phòng thủ của Shiki vẫn còn sơ hở rất nhiều. Cho nên tính cách của Shiki rất đơn thuần và dễ đoán, thường hay để tình cảm xen vào công việc. Tuy vậy nhưng Shiki vẫn có thể trở thành một người lãnh đạo tốt, cô ấy sẽ được mọi người quý mến bởi sự thân thiện và tài năng của Shiki.

Còn cô thì hoàn toàn ngược lại, những đường kiếm của cô vô cùng dứt khoát. Nó không hề có một chút do dự hay chần chừ. Cô chủ trương sử dụng mồi nhử và tốc độ để đánh gục đối phương. Đương nhiên kĩ thuật của cô cũng rất tốt, phòng thủ tương đối hoàn mĩ. Tính cách của cô vì sự dứt khoát kia mà trở nên rất lí trí, đến nỗi có thể xem là vô cảm. Thậm chí có thể là máu lạnh, cho nên nếu sau này cô trở thành một nhà lãnh đạo thì với tính tình kia tuy có thể thành công trên thương trường nhưng giao tiếp hay tình cảm thì....

Nhưng khi cô và Shiki kết hợp ông lại thấy được cả hai có thể bù trừ cho nhau và trở nên hoàn hảo. Đúng là đáng ngạc nhiên!

Hiwashi thở dài một hơi ngao ngán lắc đầu, ông nên quyết định thế nào đây?

Tuy ông biết tay cô vốn cũng chẳng sạch sẽ gì nhưng ông không mong nó lại dính máu thêm. Sở dĩ Hiwashi có thể biết được điều đó là bởi vì lần đầu tiên và lần thứ hai trên người cô đều có mùi máu tanh mờ nhạt mà không cách nào che giấu khỏi mắt ông được. Thậm chí ông còn biết số người bỏ mạng dưới tay cô cũng không hề ít.

Con người khi đã lún quá sâu vào vũng bùn thì họ sẽ rất dễ mất phương hướng và lạc lối. Từ đó chìm hẳn vào tội lỗi, tới lúc đó kết cục đang chờ đợi họ chính là vạn kiếp bất phục. Chỉ mong kết cục đó sẽ không phải xảy đến với cô hay bất kì ai trong gia tộc Suiren này....

----------------------------------------------------------------

  "Sư phụ! Người đang làm gì thế?" Lúc này cô sáu tuổi và vừa mới nhận lấy thất bại đầu tiên trong đời cách khoảng 2 năm. Khi đó cô không buồn bã chỉ có phẫn nộ cùng nhục nhã đang dâng trào trong lòng. Cô điềm tĩnh đến gần một người đàn ông có mái tóc cam đã bạc màu cùng con ngươi màu tím sắc bén.

  "Ta đang làm một cái khăn!" Sư phụ cô, tức Chủ tịch đang cần mẫn đan len.

  "Hể? Để làm gì?" Cô tò mò ngồi cạnh Chủ tịch.

  "Khi nào làm xong ta sẽ cho con biết!" Gakuho cười khẽ đầy ẩn ý.

  "Vậy con sẽ đợi người!" Cô đáp.

Mất cả buổi sáng để đan xong cái khăn quàng cổ đó, nó chỉ có một màu đen tuyền nhưng dưới kĩ thuật của Gakuho nó trở nên thật đặc biệt và khác biệt so với những chiếc khăn quàng cổ khác.

  "Nếu con giết được một ngôi làng thì ta sẽ cho con cái khăn này!" Gakuho nói.

  "..."

Cô trầm mặc liền cầm theo cây cung cùng một thanh đoản đao phòng thân rời đi. Hai giờ sau cô mang theo một cái túi trở về, trong đó chứa đầy vật dụng cá nhân như của ai đó. Trên mặt cô có vài vết máu dính lên như vừa trả qua trận chiến. Quần áo cũng bị bẩn đôi chút nhưng không quá khó coi.

  "Con tìm thấy một ngôi làng ở phía Nam cách nơi này không xa! Con đã giết từng người một và không bỏ sót một ai! Để chứng minh con đã lấy một vật dụng cá nhân mang về cho người! Nếu người không tin có thể đến đó kiểm tra!" Cô nói.

  "Giỏi lắm! Không hổ là đệ tử mà ta tự hào nhất!" Gakuho cười lớn, vẻ mặt đầy sự hài lòng khi nhìn vào những đồ vật mà cô mang về. Cô không hề chừa lại một ai dù có là trẻ em hay người già, đủ máu lạnh!

  "Theo như luật lệ! Con đã thắng nên cái khăn này thuộc về con!" Gakuho choàng lên cho cô che đi dấu vết của sự thất bại kia.

  "Cảm ơn người sư phụ!" Cô đáp. Vẻ mặt vẫn điềm nhiên không hề có chút gì gọi là hối hận hay tội lỗi về chuyện mình vừa làm.

  "Con làm rất tốt! Trong thế giới của chúng ta chỉ tồn tại thợ săn và con mồi! Con đã từ một con mồi dần trở thành một thợ săn mạnh mẽ rồi đó! Ta rất hài lòng!" Gakuho dùng khăn lau vết máu trên mặt cô, ông cười nhẹ nói.

  "Con nhất định sẽ trở thành thợ săn! Một thợ săn ai nấy cũng phải sợ hãi khi nhắc đến! Một thợ săn không bao giờ thất bại dưới tay những con mồi yếu ớt!" Cô lạnh lùng nói. Và thất bại kia sẽ không bao giờ tái diễn nữa!

  "Giỏi lắm! Ta rất trông chờ đó!" Gakuho vui vẻ gật đầu. Đúng vậy! Chính là như vậy! Khao khát sức mạnh sẽ làm ta mạnh mẽ hơn và dùng mọi cách để đạt được! Khi đạt được sẽ lại có tham vọng muốn mạnh hơn nữa và tiếp tục cố gắng, cứ như vậy mà trở thành một lẽ sống! Như vậy mới là một thợ săn chân chính! Nhưng nếu thất bại.....thì sẽ bị chính sức mạnh đó nghiền nát nhân cách!

----------------------------------------------------------------

Qua một mùa hè cô cũng dần trở nên thân thiện hơn, tính cách cũng đã cởi mở rất nhiều. Công đầu phải kể đến là Shiki và Karma, hai người đó bỏ ra khá nhiều công sức để cô có thể được như vậy. Chỉ là có một điều họ không làm được là khiến cho cô nở nụ cười. Không hiểu sao sau khi mất trí nhớ cô hoàn toàn không thể cười được, dù họ có cố gắng hay cô cố gắng như thế nào đi chăng nữa.

Nhưng những biểu cảm khác của cô thì vẫn ổn, đây là điều họ cảm thấy nhẹ nhõm. Nếu cô mà bị liệt cơ mặt luôn thì khổ lắm!

Thời gian này kí ức của cô cũng không hề tiến triển thêm chút nào. Tất cả vẫn được ngủ say sâu bên trong tiềm thức. Cô thì càng ngày càng buông lõng chuyện nhớ lại, giống như đang dần chấp nhận thực tại.

Nhà Suiren cũng đã cho cô ra mắt với giới thượng lưu cùng những đối tác với tư cách con gái của gia tộc Suiren. Cô cũng giống như Shiki đang học hỏi cách quản lí từ cha mẹ để sau này giúp đỡ họ.

Hôm nay là ngày cuối của kì nghỉ hè, mai là phải trở lại lớp học. Cô không hiểu sao có chút trông chờ, cảm giác này....rất khó tả. Đồng thời cô cũng cảm giác được sẽ có rất nhiều rắc rối sẽ xảy đến.

Khi cô đang tập bắn cung ở sân tập thì Koro-sensei đột nhiên xuất hiện ngay tấm bia làm cô giật mình lỡ buông mũi tên ra. Koro-sensei tái mặt vội tránh đi, mũi tên đâm thẳng vào hồng tâm nhưng hơi lệch một chút, nếu so sánh với vị trí của Koro-sensei lúc nãy thì....nằm ngay cà vạt, tức ngay trái tim của thầy ấy.

  - Yuurei! Em thật nhẫn tâm! Muốn giết thầy thật sao? -- Koro-sensei tỏ vẻ đáng thương nói.

  - Thầy là mục tiêu mà? Không giết thì làm gì? Vả lại thầy còn chọn làm bia cho em bắn thì sao em có thể từ chối được chứ? -- Cô thản nhiên nói.

  - ....Thầy chỉ muốn em chú ý đến thầy thôi! Thầy đã ngồi sau lưng em uống hết hai bình trà mà em chẳng có phản ứng gì hết nên phải làm vậy thôi! -- Koro-sensei nghẹn lời trong một thoáng rồi vội vàng giải thích, mấy cái xúc tu thì cuống lên rối thành một đoàn.

  - Vậy sao thầy không lên tiếng? -- Cô nheo mắt. Cô không hề cảm nhận được gì cả. Chắc là do quá chú tâm vào bắn cung nên mới vậy!

  - Thầy không muốn làm phiền em nên định đợi em tập xong sẽ quay lại. Ai dè em lại tập lâu như vậy nên thầy mới làm vậy chứ bộ! -- Koro-sensei tỏ vẻ đáng thương nói, bộ dạng không khác gì một con cún bị bỏ rơi cả. Xem ra cô quả thật đã buông lõng rất nhiều rồi, nếu là trước đây chỉ cần ông vừa xuất hiện thì cô sẽ lập tức nhận ra. Đây quả là một tín hiệu tốt!

  - Haiz! Thầy đến đây có chuyện gì? -- Cô thở dài rồi cất cung đi, bộ đồ tập trên người cũng thay đi.

  - Tối nay là lễ hội nên thầy muốn mời các em đến! Nhưng hơn nửa lớp đã có kế hoạch riêng và từ chối khiến thầy rất buồn! Em đồng ý đi được không? Tiện thể gọi Shiki-san đi cùng luôn! -- Koro-sensei làm mặt cún con nhìn cô.

  - ....Được rồi! Dù sao em cũng rảnh! -- Cô thở dài nhớ lại chồng tài liệu vẫn còn trong phòng chưa xử lý xong. Vốn định từ chối nhưng bộ mặt kia lại khiến cô không thốt nổi nên đành đồng ý.

  - Nufufu! Thầy yêu em nhất Yuurei! Vậy nhé! Thầy đi gọi mấy bạn khác đây! Nhớ gọi Shiki-san đến nhé! Chắc em ấy sẽ vui lắm! -- Koro-sensei mừng rỡ nắm lấy tay cô, bộ dạng vui như con nít được quà. Thầy ấy nhanh chóng phóng đi để lại một luồn gió mạnh thổi tung mái tóc cô.

  - ... -- Thật tình! Cô thở dài, vuốt vuốt lại mái tóc hơi rối cô trở về phòng. Giải quyết xong rồi nói với Shiki cũng không muộn. Chắc con nhóc đó sẽ vui lắm!

Thế là cô mất gần một buổi chiều để giải quyết xong mấy công việc mà cha mẹ giao cho mình. Shiki cũng chẳng rảnh rang gì, cho nên khi làm xong phần của mình cô đến phòng Shiki giúp đỡ.

  - Đi chơi? Nee-chan nói thật chứ? -- Hai mắt Shiki sáng lên, lúc nãy than mệt bao nhiêu thì giờ lại tràn đầy năng lượng bấy nhiêu.

  - Ừm! Koro-sensei còn mời cả lớp nữa! -- Cô gật đầu.

  - Oa! Mọi người cũng đến sao? Tuyệt quá! Em sẽ lập tức chuẩn bị! -- Shiki mừng rỡ nhanh chóng lao đến cái tủ mà chọn bộ trang phục phù hợp với mình.

Cô thì lắc đầu ngao ngán, đúng là ham chơi!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro