Chương 7: Sát thủ thứ hai chuyển đến
"Anh đùa tôi à?" Cô quát, sao lại bắt cô làm mấy chuyện phiền phức thế này chứ?
"Bình tĩnh đi Yuurei! Chẳng phải Chính phủ cũng nhờ em sao? Vậy thì nhất cử lưỡng tiện rồi!" Koro-sensei quạt quạt cho cô bình tĩnh lại.
"Hừ! Vậy thù lao là mười cái bánh kem top 1 thế giới!" Cô hừ lạnh, thật là phiền toái!
"Được được! Cám ơn em Yuurei!" Koro-sensei cười trừ, ông biết cô sẽ không từ chối dù có ghét cỡ nào mà!
"Đồ đâu?" Cô đưa tay ra.
"Đây! Ngài mai bắt đầu nhé!" Koro-sensei đưa cho cô một cái túi.
"Biết rồi!" Cô cầm lấy cái túi đó.
"Vậy thì tạm biệt nhé Yuurei! Nhớ cẩn thận đó!" Koro-sensei nói xong liền phóng đi mất, còn phóng đi đâu thì là đi tìm việc làm thêm, ông hiện tại đang rất nghèo. Vẫn chưa đến tháng lãnh lương nên việc mua bánh cho cô là bất khả thi. Mà nếu không giữ đúng lời hứa thì sẽ bị cô sẽ ghim hận, vậy thì tệ lắm!
"Khỏi nhắc!" Cô hừ lạnh.
Hôm sau
Hai bóng người bước đi trên dãy hành lang ở cơ sở chính. Tất cả học sinh ở đó đều ngước nhìn họ, họ bước thẳng một mạch lên căn phòng cao nhất ở cơ sở chính tức phòng Hiệu trưởng. Một trong số hai người đó là Karasuma-sensei, người còn lại là một cô gái. Xét theo tuổi thì tầm mười bảy mười chín, mái tóc màu cam uốn xoăn ở đuôi được cột cao để lộ cái cổ mảnh khảnh, đôi mắt được giấu phía sau chiếc kính đen khiến người ta không thể biết được nó có màu gì cùng suy nghĩ trong đó. Cô gái đó mặc quần tây đen và áo sơ mi tím, tay áo được xắn đến gần khuỷu tay. Chân mang đôi giày thể thao màu đen.
Karasuma-sensei đứng trước một căn phòng mà cô gái cảm nhận có nhiều hàn khí nhất. Căn phòng họ sắp bước vào có gì đó không bình thường cho lắm.
"Mời vào!" Giọng nói bên trong vọng ra, Karasuma-sensei mở cửa cả hai bước vào.
Cạch
Hai người bước vào thì thấy có một bóng người ngồi trên ghế, lưng ghế đưa về phía họ. Có lẽ người đó đang nhìn phong cảnh của trường học này.
"Tôi xin vào thẳng vấn đề! Từ hôm nay lớp E sẽ có thêm một giáo viên môn thể dục kiêm luôn giáo viên môn hoá học! Cô ấy đã có bằng giáo viên giỏi cấp quốc gia rồi nên ông không cần phải lo!" Karasuma-sensei nói với người đang ngồi ghế đó.
"Hiểu rồi! Anh cứ tự nhiên!" Người đó nói. Chỉ là một con kiến, dù có thêm vài con nữa thì sẽ không ảnh hưởng gì đến kế hoạch của ta. Dù ban đầu có một con bạch tuộc khiến nó hơi xào xáo lên nhưng chắc chắn lớp E sẽ không ngóc đầu lên nổi. Chắc chắn!
"Vậy tôi xin phép!" Karasuma-sensei quay lưng rời đi, cô gái kia cũng rời theo. Hai người bước trên dãy hành lang dài không ai nói với ai câu nào. Cứ như vậy đến tận lớp E.
Lớp E lúc này đang tập dao và luyện các đường dao cơ bản. Koro-sensei đang chơi xây lâu đài ở hộp cát bên cạnh. Karma thì trốn tiết ở đâu đó.
"Bốp bốp! Các em tập trung lại! Thầy có chuyện muốn thông báo!" Karasuma-sensei vỗ tay thu hút sự chú ý của mọi người.
"Có chuyện gì sao Karasuma-sensei?"
"Đây là ai vậy Karasuma-sensei?"
...
Mọi người nhao nhao hỏi khiến Karasuma-sensei đau cả đầu, thầy ấy ra hiệu dừng cả lớp mới yên tĩnh trở lại.
"Xin giới thiệu với các em! Đây sẽ là giáo viên môn thể dục và môn hoá học mới của các em! Cô tự giới thiệu đi!" Karasuma-sensei ra hiệu cho cô gái im lặng từ nãy đến giờ.
"Xin chào! Tôi là Ryoshi Nagi! Là giáo viên mới dạy môn thể dục và môn hoá học! Hân hạnh!" Cô ấy nói một cách lịch sự.
"Oa! Xin chào Ryoshi-sensei!" Cả lớp ngạc nhiên nhưng vẫn chào.
"Xin chào Ryoshi-sensei! Tôi là Koro-sensei! Hân hạnh!" Koro-sensei không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh Ryoshi-sensei và đưa cái xúc tu làm tay giơ ra.
"Vậy đây là mục tiêu?" Ryoshi-sensei hỏi Karasuma-sensei.
"Uhm!" Karasuma-sensei gật đầu.
"Nufufu! Mong cô giúp đỡ!" Koro-sensei cười cười chuyển sang sọc xanh.
"Mong được giúp đỡ! Mục tiêu!" Ryoshi-sensei bắt tay rồi lấy con dao nhựa sau lưng đã chuẩn bị sẵn bất ngờ tấn công Koro-sensei. Thầy ấy hoảng hồn né tránh và lui ra cách cô 5 mét. Mặt thầy ấy đã bị xước một chút nhưng nhanh chóng hồi phục lại. Tuy nhiên điều đó đã khiến cả lớp sửng sốt vì họ còn chưa chạm vào được thầy ấy mà vị giáo viên mới này lại có thể làm xước một đường trên mặt của Koro-sensei.
Ban đầu họ thấy vóc người Ryoshi-sensei cũng tương tự như họ nên họ đã nghĩ cô cũng sẽ không thể làm gì được Koro-sensei. Cả Karasuma-sensei nhanh như chớp mà vẫn không thể làm gì mà! Nhưng màn ám sát này đã khiến họ phải thay đổi cách nhìn về vị Ryoshi-sensei này.
Yuurei nãy giờ cũng quan sát vị giáo viên mới này, ấn tượng đầu tiên của cô dành cho Ryoshi-sensei là....bất ngờ. Cô không ngờ bị giáo viên mới này lại giỏi như vậy dù bản thân là người đã kêu cô ấy đến, khí tức của Ryoshi-sensei này.....giống như được ngủ đông vì nó không hề biểu hiện ra bên ngoài, sát khí cũng được che dấu rất giỏi. Cô còn phải dè chừng khi ở gần cô ấy mà! Con người đó nguy hiểm lắm!
"Ông sẽ chia một nửa tiết hoá cho cô ấy! Còn môn thể dục thì cô sẽ là giáo viên hỗ trợ cho tôi!" Karasuma-sensei nói.
"Dù không muốn nhưng tôi phải chấp nhận thôi!" Koro-sensei buồn bã.
"Đã hiểu!" Ryoshi-sensei đáp.
Trong tiết thể dục Ryoshi-sensei chỉ tập trung quan sát các học sinh và kĩ năng của họ.
Giờ hoá học
"Để điều chế khí Etilen có rất nhiều cách, điển hình như phản ứng tách nước từ rượu etylic, từ Canxi Cacbua và từ Axetilen! Vì các em vẫn là học sinh sơ trung nên những phản ứng này nên chỉ nên xem cho biết để làm bài kiểm tra và thi nếu có!"
"Đầu tiên là sử dụng rượu etylic với xúc tác axit sunfuric đặc ở nhiệt độ 170° ta sẽ có sản phẩm là etilen và nước! Phương trình như sau: C2H5OH (+H2SO4đ, 170°) ----> C2H4 + H2O. Phản ứng này còn gọi là phản ứng tách nước của ancol, lên cao trung các em sẽ được học kĩ hơn về cái này!"
"Kế tiếp là Canxi Cacbua hay CaC2, phương trình như sau: CaC2 + 2H2O ----> Ca(OH)2 + C2H4"
"Một phản ứng điều chế nữa là sử dụng Axetilen hay C2H2, phương trình như sau: C2H2 + H2 (+Pd/PbCO3, t°) ----> C2H4"
"Sau này lên cao trung nhất là cao trung năm hai các em sẽ học rất nhiều phương trình dạng này nên giờ cô giúp các em làm quen để sau này không phải lạ lẫm với nó!"
Ryoshi-sensei thuần thục viết lên bảng những phương trình đó. Cả lớp thì há hốc mồm nhìn cô, có vài phương trình dành cho cao trung vậy mà cô lại viết cho họ xem như muốn xây dựng nền tảng cho họ sau này. Nhưng mà....ai biết được Trái Đất có qua khỏi tháng ba năm sau không? Nếu năm sau nó bị hủy diệt thì họ học thứ này có ích gì?
"Đừng nghĩ tới chuyện năm sau Trái Đất bị hủy diệt thì không học! Dù mục tiêu đó có là siêu sinh vật hay là thứ gì khác thì vẫn sẽ phải chết dưới tay con người! Vì vậy các em không cần lo việc Trái Đất sẽ bị hủy diệt mà hãy lo về mục tiêu tương lai của bản thân đi!" Ryoshi-sensei thấy biểu cảm của họ là đủ biết họ nghĩ gì.
"Làm sao mà cô lại có tự tin như thế? Thầy ấy rất giỏi mà Ryoshi-sensei?" Isogai hỏi.
"Cô đã nghe Karasuma-sensei nói lớp ta có hai học sinh đã làm hắn bị thương! Nếu cô nhớ không nhầm thì là Akabane Karma-kun và Ran Yuurei-san! Điều đó đã chứng tỏ khả năng mục tiêu đó có thể bị giết chết trong tay các em! Vì thế chắc chắn Trái Đất sẽ được cứu!" Ryoshi-sensei nói.
Lớp E ngạc nhiên đến sững sờ, họ không hề nghĩ rằng một giáo viên mới đến chưa tiếp xúc nhiều lại động viên và tin tưởng họ như vậy. Điều đó đã thắp lên một động lực cho họ tiếp tục cố gắng để có một tương lai.
"Bọn em sẽ cố gắng ạ!" Cả lớp trừ cô đồng thanh.
Nhờ lời động viên của Ryoshi-sensei mà cả lớp có động lực hẳn lên, học hành cũng chăm chỉ hơn.
"Yuurei-chan! Cậu thấy Ryoshi-sensei thế nào?" Shiki hỏi khi thấy cô đang gặm bánh mì trong giờ nghỉ trưa.
"Là một giáo viên tốt và kĩ năng giỏi!" Cô đáp rồi lại cắn một miếng bánh mì, nếu không phải Koro-sensei hối lộ thì cô cũng không rảnh là gọi cái người như con dao hai lưỡi kia đến đây đâu!
"Vậy à? Nhưng tớ cảm thấy Ryoshi-sensei có gì đó không bình thường!" Shiki nói.
"Nói thử xem!" Cô lơ đãng nói.
"Tại sao cô ấy là giáo viên nữ mà lại không mặc váy, còn nữa tại sao cô ấy lại đeo kính đen chứ? Nếu đeo kính thường thì trông cô ấy chắc chắn sẽ rất tri thức!" Shiki nói khiến cô suýt nữa là bị nghẹn, vậy cũng nói được sao?
"Mỗi người có một phong cách!" Cô vuốt vuốt cổ cho thức ăn đi xuống, suýt nữa thì nghẹn rồi!
"Cô ấy cũng lép như tớ! Vui quá!" Kayano đột nhiên chen vào nói, còn hù khiến cô bị nghẹn bánh, nhờ hộp sữa cứu hoả của Karma giúp cô nhặt lại một mạng. Không thôi thì chắc cô sẽ chết vì nghẹn, mà thủ phạm lại là bạn cùng lớp với mình.
"Khụ...khụ! Đó là thứ mà cậu để ý sao?" Cô ho khan cố nói.
"Cả cậu nữa Yuu-chan! Cậu cũng lép như mình!" Kayano hào hứng, khiến cô nghẹn lời, ờ thì cô lép rồi sao? Có người lép giống cậu vui lắm sao?
Karasuma-sensei nhìn Ryoshi-sensei được lớp E bao quanh ríu ra ríu rít không khỏi cau mày. Buổi chiều không có tiết nên Ryoshi-sensei dạy hết tiết 4 là xong việc nên cô ấy thu dọn đồ về nhà sớm.
"Nè mấy cậu! Ryoshi-sensei dạy dễ hiểu lắm phải không? Cô ấy còn rất dễ gần nữa!" Nakamura nói.
"Có vài chất khó nhớ nhưng nhờ Ryoshi-sensei dạy cho vài mẹo khiến tớ không quên nữa! Cô ấy thật giỏi!" Nagisa nói.
"Giờ ra chơi cô ấy còn dạy tớ những phương trình khó nữa!" Okuda tiếp lời.
"Đúng vậy! Trước đây tớ ghét nhất là hoá học vậy mà nhờ Ryoshi-sensei mà trở nên thích nó rồi đó!" Kurahashi cười nói.
"Cô ấy dạy tớ khá tốt!" Karma cũng khen Ryoshi-sensei một câu.
"Ryoshi-sensei dường như có phép màu biến những thứ khó hiểu trở nên dễ một cách kì lạ!" Takebayashi nói.
"Chắc là vậy rồi!" Cả lớp đồng thanh.
"Thầy biết các em rất thích Ryoshi-sensei nhưng đừng quá thân thiết với cô ấy!" Karasuma-sensei nói, vẻ mặt thầy ấy vô cùng nghiêm trọng.
"Tại sao vậy Karasuma-sensei? Cô ấy rất tốt mà?" Cả lớp thắc mắc.
"Vì...." Karasuma-sensei nói, vẻ mặt mọi người đều biến sắc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro