Chương 79

Cú đá của cô đã nhanh chóng bị Tử Thần lùi ra tránh thoát. Chưa dừng lại cô tiếp tục tung thêm một cú nữa, Tử Thần bắt chéo tay đỡ lấy. Mượn chỗ dựa từ tay hắn cô nâng người lên tung một cú vào cằm. Lần này Tử Thần không thể né được nên dính đòn. Anh ta bị thoái lui ra sau một khoảng.

Rắc rắc

  - Yuurei! Em vẫn như ngày nào dù có quên đi mọi thứ! Lúc nào cũng đều đá vào cằm của tôi đầu tiên! Hại nó lần nào cũng suýt gãy hết đó Yuurei! -- Tử Thần tự làm cho cái cằm lệch trở lại vị trí cũ.

  - ... -- Cô im lặng, không hiểu sao khi đối mặt với người này cô không muốn dùng hết sức. Cho nên cái cằm đó chỉ bị trật chứ không bị gãy.

  - Yuurei à! Đừng cản trở tôi! -- Tử Thần nói.

  - Do anh vi phạm giao kèo trước! Anh đã bảo tính mạng của mọi người sẽ được đảm bảo nhưng lại làm trái! -- Cô nói.

  - Đúng là tôi có sai nhưng chỉ hi sinh bao nhiêu đó để đổi lấy tương lai của cả thế giới là hoàn toàn xứng đáng! Nếu là em trước kia nhất định sẽ tán thành! -- Tử Thần nói.

  - Đó là tôi của trước kia! Bây giờ thì khác! Với tôi bây giờ tính mạng của họ quan trọng hơn! -- Cô âm thầm đưa cho Karma một cọng kẽm. Cậu ta hiểu ý khẽ cười gian xảo.

  - Sao chúng ta không tỉ thí một trận chứ? Nếu em thắng tôi sẽ dừng việc này lại! Còn nếu em thua em phải nghe lời tôi! Thế nào? -- Tử Thần bất ngờ đề xuất ý kiến.

  - Chấp nhận. -- Cô đáp.

  - Vậy thì bắt đầu thôi! -- Tử Thần nói rồi quăng bom hơi cay sau đó tháo chạy. Anh ta biết rất rõ đôi mắt cô có thể nhìn xuyên quan làn khói và bóng đêm cho nên mới dùng hơi cay để ngăn cản tầm nhìn của cô.

  - ... -- Cô nhìn Tử Thần đã xoay người bỏ chạy, xem ra anh ta muốn chơi trò đuổi bắt. Nghĩ đến việc có thể bắt được anh ta mà tùy ý chơi đùa không khỏi cảm thấy thích thú. Bản năng của một kẻ đi săn nổi dậy điều khiển cô.

  - Mấy quả bom đó dù có tháo ra cũng chẳng sao! -- Cô chỉ bỏ lại câu này rồi đuổi theo.

----------------------------------------------------------------
  "Sống? Anh nói vậy là sao?" Cô hơi ngạc nhiên, không lẽ cô mắc bệnh nan y sao mà Tử Thần lại nói vậy chứ?

  "Em chỉ cần biết là mình sẽ chẳng sống được bao lâu nữa! Nhưng đừng lo! Anh đã tìm ra cách rồi!" Tử Thần cười nói.

  "Cách?" Cô hơi nhíu mày.

  "Đúng vậy! Nhưng khi em lấy lại trí nhớ thì anh mới tiết lộ được!" Tử Thần nói.

  "Tại sao?" Cô thắc mắc.

  "Bởi vì em của bây giờ sẽ không làm được!" Tử Thần chỉ nói như vậy.

  "..." Không làm được? Là không thể làm được hay không muốn làm? Anh ta muốn ám chỉ vế nào đây?

  "Một chuyện khác là tôi đã biết được kẻ thù đã đẩy em xuống biển là ai rồi!" Tử Thần nói.

  "Kẻ thù?" Cô hơi ngạc nhiên. Anh ta biết sao?

  "Đúng vậy! Nhưng nếu em muốn biết thì phải hợp tác với tôi và Irina-sensei để giết con bạch tuộc đó! Tôi sẽ trả lời vấn đề của em! Em nên nhớ đây là chuyện rất quan trọng liên quan đến tính mạng của em!" Tử Thần mờ ám cười.

  ".....Lớp E không được gặp nguy hiểm! Đó là điều kiện của tôi!" Cô trầm mặc nói.

  "Tất nhiên! Đây sẽ là giao kèo của chúng ta!" Tử Thần hài lòng nói.

  "Được thôi!" Cô đáp.

----------------------------------------------------------------
Vậy mà anh ta dám nói là tính mạng họ sẽ ổn. Đúng là tráo trở, cô sẽ khiến anh ta phải trả giá.

Phía mọi người

Irina-sensei đã đuổi theo ngay khi cô rời đi để hỗ trợ Tử Thần.

  - Họ đi rồi! Karma-kun! Em có thể bẻ khoá được không? -- Koro-sensei hỏi.

  - Để em thử! -- Karma đáp rồi bắt đầu thử bẻ khoá bằng cọng kẽm mà cô đưa. Tuy nhiên ổ khoá này có chút kì quặc nên cậu không thể mở khoá được. Karasuma-sensei cũng đã thử nhưng không được. Giống như đây là loại ổ khoá chống trộm vậy.

  - Phiền rồi đây! -- Koro-sensei đáp. Mong là cô vẫn ổn. Tuy với kĩ năng của cô thì Koro-sensei không quá lo lắng nhưng kẻ địch lại là Tử Thần. Là....học trò của ông, cô tuy mạnh nhưng đấu tầm trung lại không phải sở trường của cô. Mà Tử Thần lại giỏi nhất ở khoảng đó. Hơn nữa địa hình của nơi này chật hẹp không phù hợp với cô. Cho nên nó sẽ kém giảm tỉ lệ chiến thắng đáng kể.

  - Chúng ta nên làm gì đây sensei? -- Kurahashi hỏi.

  - Trước mắt chúng ta chỉ có cách chờ đợi thôi! -- Koro-sensei đáp.

  - ... -- Karma nghiến răng, cậu phải tìm cách ra khỏi đây nhanh chóng, cô đang gặp nguy hiểm. Tên tình địch.....à Tử Thần kia toả ra rất nhiều tử khí, hắn ta....còn có chút gì đó điên cuồng. Tốt nhất là phải bảo cô không nên giao chiến với hắn. Ai biết hắn có nhân cơ hội mà chiếm tiện nghi của cô không chứ?

Phía cô, cô đang chạy trên cầu thang. Khi đến cánh cửa cầm tay vặn định mở cửa nhưng cảm giác cầm rất khác biệt. Giống như.....đã bị cài bom! Nhưng mà cô làm gì biết gỡ chứ?

Nhưng khi nhìn lại nhìn cánh cửa đã bật mở từ lúc nào, quả bom cũng đã bị vô hiệu hóa. Mà trên tay cô chỉ có con dao đã lấy ra không biết từ khi nào. Công nhận....thành phản xạ hết rồi. Dù cô có quên nhưng cơ thể này thì không có. Cũng có chút tiện lợi.

Khi đến gần phòng điều khiển cô nấp ở một góc. Bây giờ phía trước chính là một cái hố to, đường đi thì ở hai bên. Phòng điều khiển ở bờ bên kia. Tử Thần cũng đang ở đó.

Đột nhiên cô nghiên đầu qua một cái.

Vị trí lúc nãy đã bị thủng một lỗ đạn, cô nhìn Irina-sensei đang chĩa súng về phía mình.

  - Tìm thấy rồi nhé! Lần này sẽ không trượt đâu! -- Irina-sensei mỉm cười đầy đáng sợ.

  - ... -- Cô im lặng, nếu cô ấy định bắn một phát nữa thì cô cũng không khách khí đâu!

Đùng!!!!

Trần nhà đổ sập, cô và Irina-sensei đều bị chôn vùi trong đống đổ nát của bê tông. Bụi bay mù mịt khắp nơi khiến quang cảnh trở nên mờ ảo. Tử Thần đứng ở bờ bên kia nhìn thấy không khỏi cười một tiếng.

  - Yuurei! Xin lỗi nhưng anh chắc chắn em sẽ không bị thương nặng đâu! Anh biết em rất rõ mà! Cho nên anh mới dám cho nổ chỗ đó! Còn Irina-sensei....cô tự mình cầu phúc đi! -- Tử Thần nhếch miệng. Anh ta xoay người vào trong.

Quả thật đúng như Tử Thần nói, cô không hề bị thương nặng. Chỉ xây xát bên ngoài, lúc nãy cô đã không để ý lắm đến mấy quả bom kia nên mới thành ra thế này. Đúng là sơ xuất!

Cô hiện bị hai tảng bê tông đè lên người, cố gắng đẩy một tảng ra không khí căng tràn phổi cho cô cảm giác như sống lại. Dùng tay đẩy tảng còn lại cô đứng dậy phủi phủi người. Từ trong lớp bụi cô nhìn thấy Karasuma-sensei đang đến.

  - Em không sao chứ? -- Karasuma-sensei hỏi.

  - Irina-sensei vẫn đang bị chôn vùi! Chúng ta phải cứu cô ấy! -- Cô khẽ lắc đầu rồi nói. 

  - Không cần đâu! Cô ấy là dân chuyên nghiệp! Một dân chuyên phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình! -- Karasuma-sensei mặt lạnh đáp, nhưng trong ánh mắt của thầy ấy cô vẫn nhìn thấy một chút dao động nhỏ.

Kurahashi từ bộ đàm nghe thấy liền phản bác dữ dội khiến Karasuma-sensei ngớ người ra. Cuối cùng thầy ấy vẫn chọn cứu Irina-sensei. Cô cũng phụ một tay kéo tảng bê tông đang đè cô ấy sang một bên. Irina-sensei lúc này cũng đã tỉnh dậy, nhìn thân hình như của vận động viên thể hình phía sau chiếc áo vét của thầy ấy làm Irina-sensei chảy máu mũi.

  - Mọi người đã thoát ra được rồi phải không Karasuma-sensei? -- Cô hỏi.

  - Ừm! Ban đầu bọn thầy không thể mở khoá được bằng cọng kẽm mà em đã đưa cho Karma! Sau đó nhờ cây cưa sắt của tên bạch tuộc kia mà mọi người đã thoát ra được! -- Karasuma-sensei đáp.

  - Vậy là tốt rồi! -- Cô gật gù, Tử Thần giữ chìa khoá nên cô không thể lấy được, cho nên mới đưa cọng kẽm cho Karma. Xem ra Tử Thần cũng rất cẩn thận mà dùng loại ổ khoá chống trộm.

  - Hắn ta trở lại rồi! Em hãy ở đây đi! Thầy sẽ giải quyết hắn! -- Karasuma-sensei nhìn thấy bóng dáng như làn sương kia liền nói.

  - Vâng! -- Cô gật đầu.

Cô đã khá bất ngờ khi Karasuma-sensei ôm Tử Thần cùng nhảy xuống. Hai bên đã có một trận hỗn chiến, Tử Thần tuy mạnh nhưng phòng thủ của anh ta tương đối yếu vì Tử Thần chuyên lấy tấn công làm phòng thủ. Cho nên chỉ cần Karasuma-sensei không cho anh ta cơ hội phản ứng thì sẽ có cơ hội thắng. Đó là những gì mà cô vô thức nghĩ đến.

Sau đó cô đưa Irina-sensei về chỗ mọi người. Karasuma-sensei đúng lúc đó cũng đã trở lại. Tuy không quá màu mè nhưng Karasuma-sensei cũng đã có một màn xem như là "tỏ tình" với Irina-sensei. Đám con gái nhất là Kurahashi thì tiếc nuối vì chậu đã có hoa.

Cô nhìn Koro-sensei tuy vẫn treo một nụ cười nhưng không khí quanh thầy ấy lại trầm hẳn đi. Ánh mắt kia mang theo nét đượm buồn lại giống như tự trách nhưng cô lại không thể rõ được nguyên nhân là gì.

Karma thì kéo cô đi tìm chỗ để băng bó cho mấy vết trầy dù cô đã bảo không sao. Nhưng nhìn bộ dạng sợ hãi kia của cậu thì cô đành im lặng để mặc. Nhưng có chuyện đã đi quá giới hạn. Trong lúc băng bó cậu ta đột nhiên áp cô vào tường rồi đặt xuống một nụ hôn.

Nụ hôn mang theo ham muốn chiếm đoạt nhưng vẫn ôn nhu nhẹ nhàng đồng thời đem theo lo lắng của cậu. Tất cả đều được truyền đạt qua nụ hôn đó. Khi kết thúc nụ hôn Karma còn muốn luyến tiếc không buông nhưng cảm nhận được hơi thở của cô đang trở nên dồn dập đành rời khỏi mờ môi lạnh nhưng ngọt đó.

  - Tớ đánh dấu cậu rồi! Cậu không được cho bất kì tên nào hôn hay đến gần mình đó! -- Karma nở nụ cười thoả mãn.

  - ... -- Cô thì ngơ ngác toàn tập, chuyện gì vừa xảy ra vậy?

Khoảng một tháng sau khi cô đang ngồi ở mép rừng câu cá thì Tử Thần đột nhiên xuất hiện với cây cần câu ngồi cạnh cô.

  - Lâu rồi không gặp! Em vẫn khoẻ chứ? -- Tử Thần vẫn giữ trên môi nụ cười đó hỏi cô.

  - Anh đến đây làm gì? -- Cô hỏi. Tuy vậy nhưng mắt vẫn chăm chú nhìn mặt nước, có mấy con cá đang bơi quanh mồi câu.

  - Anh nhớ em không được sao? Dù đã mất trí nhớ nhưng em vẫn lạnh lùng với anh như vậy! Anh tổn thương lắm đó! -- Tử Thần làm vẻ mặt đau khổ.

  - Nếu anh đến đây chỉ để nói vậy thì đừng làm phiền tôi câu cá! -- Cô hờ hững đáp. Tuy không có ấn tượng nhưng cơ thể cô không bài xích người này tức là không phải kẻ địch. Thậm chí còn có chút thân quen.

  - Ác ghê! Nhưng như thế mới là Yuurei mà anh biết! -- Tử Thần bật cười nhưng không nhận được dù chỉ là một ánh mắt từ cô không khỏi cảm thấy tổn thương sâu sắc.

  - Yuurei! Tuy nói điều này em sẽ cho là tôi đang chia rẽ nhưng hãy cẩn thận lớp E! Bọn nhóc đó không phải người tốt! Đặc biệt là thắng nhóc tóc đỏ! Em nên đề phòng một chút! -- Tử Thần nói.

  - Họ sẽ không như vậy! -- Cô nói. Cô....tin họ nhất là Karma sẽ không phải là kẻ thù với cô.

  - Em đúng là đã thay đổi rồi! Không còn máu lạnh như xưa nữa! Nhưng.....một ngày nào đó em nhất định sẽ hối hận vì đã có quyết định này! -- Tử Thần nói xong thì đột nhiên biến mất, chỉ còn lại cây cần câu nằm bên cạnh.

  - ... --

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro