Chương 8: Buổi tập trung
"Vì đó chỉ là diễn kịch để qua mặt và lấy lòng các em thôi! Cô ta rất xảo quyệt và nguy hiểm! Các em phải cẩn thận!" Karasuma-sensei mặt nghiêm trọng nói.
"Hể? Thật sao Karasuma-sensei?" Khuôn mặt cả lớp biến sắc, những bài học, thái độ kia đều là giả dối sao?
"Cô ấy chính là người mà Chính phủ mời đến! Thân phận thật sự là một sát thủ cấp thế giới! Có biệt danh là Hunter!" Karasuma-sensei nói.
"Gì? Cô ta là Hunter?" Bitch-sensei đi ngang qua phòng học nghe đến cái tên đó mà mặt tái xanh, làm ơn đi! Cô ấy chỉ nghe nhầm thôi phải không?
"Đúng vậy!" Karasuma-sensei gật đầu.
"T-t-tôi từ bỏ ám sát con bạch tuộc đó! Tôi muốn rút lui!" Bitch-sensei co chân định bỏ chạy nhưng bị Karasuma-sensei bắt được.
"Sao cô lại bỏ chạy chứ? Cô ta có làm gì cô đâu? Hai người là đồng nghiệp đó! Vậy thì cơ hội giết hắn sẽ cao hơn rồi!" Karasuma-sensei nói.
"T-tôi không muốn đâu!" Sắc mặt Bitch-sensei càng lúc càng trắng khiến cả lớp thắc mắc, Ryoshi-sensei rất đáng sợ sao mà chỉ nghe tên thôi mà Irina-sensei lại sợ như thế?
"Sensei! Tại sao Bitch-sensei lại sợ như thế vậy?" Isogai hỏi.
"Vì cô ấy sợ Ryoshi-sensei hay sát thủ Hunter! Mà không chỉ riêng Irina-sensei mà gần như cả thế giới ngầm đều run sợ khi nhắc đến cái tên đó! Đối với người của Chính phủ đó chính là một nỗi kinh hoàng lớn mang tên Hunter!" Karasuma-sensei siết chặt tay, thật ra chính thầy ấy cũng cảm thấy run sợ nhưng đã đè nén lại.
"Thầy có thể kể cho bọn em nghe không Karasuma-sensei? Karma hỏi.
"Được thôi! Chuyện bắt đầu từ khi---- Ting!" Karasuma-sensei đang nói thì bỗng dưng có một tin nhắn được gửi đến, mở ra xem thì sắc mặt thầy ấy khẽ biến.
"Các em tốt nhất không nên nghe! Cứ cư xử bình thường trước mặt cô ta là được rồi! Chỉ cần đừng quá thân thiết là được rồi!" Karasuma-sensei nói rồi lôi Irina-sensei đi.
"???" Vậy là sao? Sao nói đến đó lại ngưng vậy? Cái tin nhắn đó nói gì sao mà họ thấy Karasuma-sensei căng thẳng như vậy?
Mọi thứ vẫn tiến triển theo hướng bình thường, hôm sau Ryoshi-sensei vẫn đến lớp bình thường và bắt đầu công việc giáo viên của mình. Mọi người vẫn như trước chỉ là họ không quá sôi nổi, đâu đó trong lòng họ trở nên kiêng kị cô ấy. Từ Karasuma-sensei và Irina-sensei họ có thể biết vị giáo viên mới đến ngày hôm qua này rất bí ẩn và rất nguy hiểm không như Bitch-sensei ngây thơ dễ dụ.
Con người thông thường để tự bảo vệ mình sẽ bài xích đi mối nguy hiểm và cực kì cảnh giác với xung quanh. Đôi khi sẽ liên kết với người khác để chống lại mối nguy hiểm đó. Và để phòng ngừa những nguy hiểm tiềm ẩn họ luôn loại bỏ những ai khác với mình, dù có là người lạ hay người thân thuộc nhất.
Lúc này đang là tiết Hoá do Koro-sensei phụ trách. Hôm nay thầy ấy hướng dẫn học sinh cách tách màu thực phẩm từ bánh và kẹo. Và sản phẩm còn dư....thầy ấy lại tịch thu hết. Yuurei đối với việc đó chỉ trưng ra bộ mặt không cảm xúc, hình tượng ngầu lòi trước kia đẹp bao nhiêu thì hình tượng dở hơi này lại tệ hại bấy nhiêu. Sống bằng bánh kẹo của học sinh chỉ để đợi đến cuối tháng được lãnh lương sao? Cô không nhớ anh ta lại bần cùng tới như vậy luôn!
Thật ra anh ấy có thể hỏi mượn tiền từ cô, cho luôn cũng được. Cô tuy không có nhiều nhưng vẫn đủ để cho mượn. Tất nhiên lãi suất là 0% rồi! Nhưng anh ta đã không mượn thì thôi vậy! Cô sẽ để dành nó để mua một đôi giày thể thao mới vậy.
Trong lúc cô đang suy nghĩ thì Okuda đột nhiên rời khỏi chỗ, trên tay là ba lọ dung dịch gì đó, 99% là thuốc độc. Không lẽ cô ấy định cứ như vậy mà đưa?
"A...anou! Đây là thuốc độc! Xin thầy hãy uống nó!" Okuda lấy hết dũng khí để nói.
"..." Cô há hốc mồm, quả thật là vậy luôn kìa! Trên đời còn có người như vậy sao?
"Thẳng thắn quá nhỉ?" Maehara cười gượng.
"Nhưng mà....đưa thuốc độc rồi kêu mục tiêu uống sao?" Nagisa cười trừ gãi đầu, đời nào Koro-sensei lại chấp nhận chứ!
Mọi người trong lớp ai cũng nghĩ rằng Koro-sensei sẽ không uống vì đã biết đó là thuốc độc thì uống làm chi? Cho chết à? Nhưng câu trả lời của thầy ấy lại khiến cả lớp sốc toàn tập.
"Được thôi!" Koro-sensei mỉm cười nhận lấy ba lọ thuốc độc.
Ba lọ thuốc độc đó không thể giết thầy ấy được, nhưng nó lại khiến biểu cảm của Koro-sensei trở nên phong phú hơn từ màu vàng chuyển sang xanh lục, rồi lại đến da trời, cuối cùng là màu xám.
Giờ ra chơi
Đây là luật lệ của ngôi trường phân biệt đẳng cấp này, mỗi tháng một lần học sinh sẽ tập trung ở nhà thể chất dự lễ sinh hoạt. Những ai không tham gia sẽ bị phạt, ngoài ra còn có một luật lệ đặc biệt cho lớp E. Họ phải đến trước những lớp khác và xếp hàng đợi sẵn, nếu đến trễ sẽ bị phạt. Vì thế mọi người đều tranh thủ đi xuống cơ sở chính nhanh nhất có thể.
Nhưng để đi xuống núi với thời gian ngắn như vậy cũng là một thử thách không hề dễ dàng. Không biết trời xui đất khiến thế nào mà có hàng tá bẫy đang đợi họ như tổ ong, mấy tảng đá trên dốc, cầu sắp gãy,... Trong quá trình đi xuống tập trung tất cả các cái bẫy đều ăn ý mà kích hoạt cùng lúc. Mà tác nhân kích hoạt chúng lại là Okajima, vì vậy cậu ta là người gánh nhiều bẫy nhất cho lớp E. Vỗ tay cho người lính dũng cảm nào!
Sau bao nhiêu chông gai bẫy rập cuối cùng lớp E cũng đã xuống núi được.
"Mệt quá!"
"Tớ sắp không thở nổi rồi!"
"Tớ đi hết nỗi rồi!"
...
Đó là những lời than vãn khi xuống núi, họ nhìn sang Shiki và cô. Shiki thì đổ chút mồ hôi, mặt hơi đỏ và hơi thở hơi nhanh ngoài ra vẫn có thể đi lại bình thường thậm chí là chạy nhảy. Còn cô thì một giọt mồ hôi cũng không có, mặt không đỏ hơi thở vô cùng bình thường như thể không hề hấn gì.
"Shiki-chan và Yuurei-chan! Tại sao hai cậu lại khoẻ như vậy? Nhất là Yuurei-chan! Cậu không mệt chút nào sao?" Kayano hỏi, cả lớp cũng thắc mắc, họ mệt muốn chết vậy mà hai cô gái kia sao lại không ảnh hưởng nhiều vậy?
"Tớ thường xuyên bị bắt cóc và hay chạy trốn trên những con đường gập ghềnh và dốc! Nên chắc như vậy mà thể lực của tớ cao hơn mọi người!" Shiki cười nói.
"Xin lỗi cậu Shiki-chan!" Cả lớp trầm xuống.
"Không sao đâu! Tớ không để bụng đâu!" Shiki thấy sắc mặt mọi người hơi khác liền nói.
"Còn Yuurei-chan thì sao? Sao cậu khoẻ như vậy thế?" Nakamura hỏi.
"Nhờ bài luyện tập của Karasuma-sensei thôi!" Cô thản nhiên nói.
"..." Sao họ lại không như vậy? Cần lời giải thích! Lớp E thầm nghĩ.
Cùng lúc đó là Ryoshi-sensei bước xuống, trên người cô ấy cũng như Yuurei không hề có một giọt mồ hôi nào. Cách đó không xa là Irina-sensei đang chậm chạp bò vào, cô ấy chắc là đang mệt đến muốn kiệt sức rồi.
"..." Cùng là sát thủ nhưng lại khác một trời một vực! Lớp E thầm nghĩ.
Karasuma-sensei cũng xuống núi với tình trạng như Ryoshi-sensei. Sau đó mọi người bắt đầu vào trong cơ sở chính. Nơi đang có một boss ngự trị.
"D-đợi cô với!" Irina-sensei nhìn cả lớp bắt đầu bỏ đi mà không hề để ý đến mình.
"Có cần tôi giúp không Irina-sensei?" Một giọng nói cất lên ngay cạnh cô ấy, Irina-sensei vui mừng nhìn sang thì thấy Ryoshi-sensei đang chìa tay ra.
"K-k-không sao! T-tôi không sao! Có thể tự đi!" Irina-sensei giật mình lắp bắp cố đứng lên bước nhanh vào trong.
"Tiếc quá! Tôi đang muốn thử làm người tốt vậy mà...cô lại từ chối tôi Irina-sensei! Tôi buồn quá đó!" Ryoshi-sensei khẽ cười, Irina-sensei cảm thấy sống lưng lạnh toát. Linh cảm mách bảo chuyện không hay nên nhanh chóng vào trong.
Ryoshi-sensei là người vào sau cùng nên không ai để ý đến cô ấy vì ngoại hình không bắt mắt. Và hơn hết là cô ấy giấu đi sự tồn tại của mình mà đi vào, đó là điều mà cô cảm nhận được. Con người này.....thật sự rất đáng gờm! Nếu không có gì thì tốt nhất hãy tránh xa Hunter ra, bằng không thì hối hận không kịp!
Phải công nhận rằng đây là một ngôi trường kiểu mẫu, nếu đặt ra phân biệt đối xử thì tầng lớp ở trên sẽ có ý thức vươn lên để không bị chà đạp như tầng lớp ở dưới. Nếu đặt điều đó vào giáo dục thì quả là rất hiệu quả. Nhưng để chế độ đó có thể đi vào hoạt động thì tầng lớp dưới đáy đó phải tuyệt đối không ngóc đầu lên nổi, giống như nô lệ phải tuyệt đối phục tùng chủ nô.
Người đứng đầu ngôi trường này chắc chắn là một người rất tài giỏi, lấy phương châm dạy học kiểu này không có mấy người làm cả. Hầu hết các trường khác đều cố gắng khiến cho học lực của học sinh phân bố đều và không có sự phân biệt rõ ràng thế này. Theo cô nghĩ thì chắc là vị Hiệu trưởng này trong quá khứ đã xảy ra chuyện gì đó nên mới có chính sách quyết đoán như vậy.
Còn anh ta thì cô không biết anh ta đến đây làm thầy giáo với mục đích gì. Trước khi anh ta đến khoảng tầm hai tuần cô có nghe tin một nhà máy phát nổ và một nhân viên làm giáo viên tại đây đã thiệt mạng. Không biết có liên quan gì không nhỉ?
Chuyển vào dạy lớp E thế này chắc hẳn là muốn giúp lớp E không còn bị phân biệt đối xử nữa. Và chuyện đó sẽ làm trật bánh răng trong hệ thống của ngài Chủ tịch kia. Chắc là người đó sẽ sớm đưa ra biện pháp giải quyết thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro