Chương 81

Sau hôm đó thì Gakuho không còn đến làm phiền nữa. Lớp học cũng trở lại bình thường, mọi người thì vẫn tiếp tục việc học hành của mình để chuẩn bị cho tuyển thi đầu vào sắp tới.

  - Yuurei! Đấu kiếm với cha! -- Hiwashi ném cho cô một thanh kiếm gỗ nói.

  - Vâng! -- Cô gật đầu.

Dạo này Hiwashi thường hay cùng cô tập kiếm, khi thì mỗi tuần hai lần cũng có lúc mỗi ngày một lần. Ánh mắt và biểu tình của Hiwashi mỗi khi đấu kiếm với cô đều rất phức tạp. Dường như là muốn tìm kiếm gì đó trên người cô. Trận đấu tập của hai người thường không kéo dài lâu, tầm 5 đến 8 phút là sẽ kết thúc.

Kết quả cũng khá đa dạng, nhưng phần lớn là cô sẽ thua Hiwashi, còn lại là trận hoà. Hiwashi nhìn vậy mà kĩ năng kiếm thuật rất giỏi, khi nhìn vết chai trên tay cô cứ tưởng ông ấy giỏi súng là chủ yếu. Xem ra con mắt nhìn của cô đã sai rồi!

Hôm nay kết quả lại nhanh chóng được ấn định. Cô đã thua Hiwashi.

  - Kiếm quá dài không phải sở trường của con! Thanh katana tầm 65cm là phù hợp nhất cho con! -- Hiwashi gợi ý.

  - Con cần phải nhanh hơn và dứt khoát hơn! Đường kiếm của con vẫn còn rất dễ đoán! Hơn nữa con vẫn chưa xem đây là thực chiến nên không thể bộc lộ toàn bộ kĩ năng được! -- Hiwashi tiếp tục nói về sở đoản của cô.

  - Vâng! -- Cô gật đầu tiếp thu bài học.

  - Mà Yuurei......ta có một đề nghị! -- Hiwashi ngập ngừng hồi lâu rồi nói.

  - Cha cứ nói! -- Cô hơi ngạc nhiên, Hiwashi là loại người rất thẳng thắn và hiếm khi ấp úng thế này. Chắc hẳn là đã có chuyện gì đó nghiêm trọng rồi.

  - Con biết Shiki từ khi sinh ra thì đã là người thừa kế của gia tộc Suiren chứ? -- Hiwashi nói.

  - Vâng! Con biết! -- Cô gật đầu.

  - Chính vì vậy khi được định sẵn như thế đã khiến con bé có tâm lí cao ngạo dù vẫn khiêm nhường về chuyện thừa kế của mình! -- Hiwashi nói tiếp.

  - Nhưng vấn đề là năng lực của nó! Shiki vẫn chưa đủ năng lực để quản lí cả gia tộc Suiren! Con bé không có đủ sự dứt khoát mà luôn để tình cảm lấn át lí trí! Quan trọng hơn là Shiki không có tầm nhìn xa như con! Một nhà lãnh đạo không có tầm nhìn xa thì không thể điều hành tập đoàn được! Bởi vậy ta mới muốn nói với con một chuyện! -- Hiwashi khẽ nói, ngoài ra...Shiki còn rất chủ quan trong mọi chuyện và còn quá non nớt đối với xã hội. E là sẽ có một ngày sự chủ quan đó sẽ gây hại đến Shiki.

  - ... -- Cô vẫn đang lắng nghe.

  - Yuurei....ta muốn con trở thành người thừa kế của gia tộc Suiren! -- Hiwashi ánh mắt kiên định nói.

  - ....Con không nghĩ mình thích hợp với nó đâu cha! -- Cô ngạc nhiên rồi đáp.

  - Con có đầy đủ điều kiện để trở thành người thừa kế! Con có đầy đủ những thứ mà Shiki không có! Shiki...hoàn toàn không phù hợp cho cái nơi còn ác liệt hơn chiến trường đó! -- Hiwashi nói. Và...con không có sự chủ quan! Ta đã quan sát con từ lâu, con không bao giờ chủ quan mà luôn xem xét cẩn thận mọi chuyện dù là nhỏ nhất. Tuy là Hiwashi hơi lo lắng chuyện con người trước của cô quá hiếu thắng. Nếu cô lấy lại kí ức và trở lại con người trước kia ông sợ cái khát vọng chiến thắng đó sẽ khiến cô bất chấp mọi thứ.

  - ... -- Cô im lặng.

  - Ta sẽ cho con thời gian suy nghĩ! -- Hiwashi nói rồi rời khỏi phòng.

Hôm sau, cô cùng Karma đi bộ đến trường còn Shiki thì đi xe. Thường ngày thì Shiki sẽ thường hay đi theo làm bóng đèn nhưng hôm nay đột nhiên giác ngộ không làm kì đà cản mũi nữa khiến Karma có chút bất ngờ.

  - Yuurei! Tương lai cậu định làm nghề gì? Hay sẽ giống cha mẹ cậu? -- Karma hỏi.

  - .....Tớ cũng không biết! Tớ không có dự định gì cho mình cả! -- Cô trầm ngâm một lúc rồi lắc đầu.

  - Hể? Tớ còn tưởng cậu sẽ có rất nhiều dự định chứ? -- Karma không giấu nổi sự ngạc nhiên.

  - Còn cậu thì sao? -- Cô hỏi.

  - Tớ định sẽ làm một công chức cho Chính phủ! -- Karma khẽ cười đáp.

  - Hợp với cậu lắm! -- Cô gật gù.

  - Cậu quá khen! -- Karma được cô khen hồn liền bay lên chín tầng mây vì vui sướng. Bộ dạng của cậu ta khá giống một con cún khi được chủ xoa đầu thì sẽ vẫy đuôi không ngừng vậy.

  - Mà Yuurei! Nếu tớ mà là cậu thì tớ nghĩ mình sẽ làm cảnh sát hoặc công tố viên đó! -- Karma xoa cằm rồi nói.

  - Tại sao vậy? -- Cô tròn mắt hỏi.

  - Bởi vì năng lực suy luận của cậu rất giỏi! Hơn nữa cậu rất nhạy bén và cậu yêu thích sự chiến thắng! Cho nên tớ nghĩ đây là ngành nghề phù hợp với cậu nhất! -- Karma cười nói.

  - Vậy sao? Tớ sẽ suy nghĩ thêm! -- Cô gật gù, lời đề nghị của Hiwashi hôm qua  cô không biết phải làm thế nào với nó nữa! Liệu có nên từ chối không? Nếu đồng ý thì Shiki sẽ bị đả kích rất lớn, bởi vì cái tâm lí người thừa kế đã gần như là lẽ hiển nhiên với em ấy. Nếu đùng một cái mà mất đi nó thì Shiki chắc chắn sẽ không chịu nổi.

Nhưng cái ghế người thừa kế đó cũng chẳng tốt lành gì cho lắm. Nó cần rất nhiều điều kiện.

Trước tiên là năng lực, một người không có đủ năng lực sẽ không thể ngồi vững được.

Thứ hai là thủ đoạn, trong công việc đôi lúc phải sử dụng đến thủ đoạn để đạt được lợi ích. Nếu không có thủ đoạn thì sẽ bị kẻ khác giẫm đạp dưới chân. Đừng trông mong đôi tay mình mãi sạch sẽ, có một vài lúc đôi tay này sẽ bị nhúng chàm chỉ để đạt được thành quả.

Thứ ba, chính là áp lực. Người lãnh đạo luôn là người nhận nhiều áp lực nhất, họ phải làm sao để mọi thứ vận hành bình thường và phát triển về sau. Nếu phạm một lỗi cũng sẽ bị đàm tiếu và những lời đồn không hay. Nếu không có đủ nghị lực thì sẽ bị chúng nhấn chìm.

Cho nên phải hội tụ đủ các yếu tố đó thì mới có thể an lành được. Shiki vốn là người hiền lành không phù hợp với cái chốn đó. Hơn nữa thủ đoạn còn rất non nớt và không có tâm lí tranh đoạt, con đường thương trường kia quả thật không phù hợp với em ấy.

Haiz! Thật phiền!

Khẽ thở dài giấu đi toàn bộ suy nghĩ cô cùng Karma đến lớp. Vốn cứ ngỡ sẽ được yên lành thì lớp E lại nhận được tin tức mới. Đó là họ phải chuẩn bị một vở kịch để biểu diễn với cái lí do củ chuối của Asano là để luyện trí nhớ. Cho nên nội dung của buổi học hôm đó là nghĩ ra vở kịch để luyện tập.

Cũng may là vấn đề đã được nhanh chóng giải quyết. Vào ngày biểu diễn lớp E đã khiến các học sinh khác phải tái mặt như đang xem phim kinh dị. Cả bọn còn tranh thủ mà xông khói thịt cá ăn uống trò chuyện phiếm.

Hôm đó vậy là kết thúc, vươn vai một cái cô ngáp dài một tiếng. Hôm nay phải mang vác nhiều khiến cô có chút mệt cùng....vui. Được cùng mọi người làm nên vở kịch đó cô cũng có cảm giác thành tựu. Cùng với đó cô cũng cảm thấy thoải mái trong lòng, có lẽ đó là cảm giác vui sướng mà mọi người hay nói. Tuy không thể nở nổi nụ cười nhưng cô vẫn cảm thấy vui vẻ.

  - Shiki! -- Cô thấy Shiki đang đi về phía mình bèn gọi lại.

  - Vâng! Nee-chan sao vậy? -- Shiki hơi ngạc nhiên hỏi.

  - Rớt điện thoại kìa! -- Cô chỉ vào cái điện thoại đang nằm dưới đất.

  - Hể? Ahaha! Em thật là hậu đậu! Điện thoại rơi mà cũng không hay! -- Shiki ngạc nhiên rồi ngốc nghếch cười nhặt lại điện thoại.

  - Lần sau để ý là được! -- Cô khẽ gật đầu.

  - Vâng! -- Shiki mỉm cười.

  - ... -- Cô im lặng nhìn bóng dáng Shiki đang xa dần.

Tối đến, cô ra ngoài dạo một mình. Không hiểu sao cô lại cảm thấy bồn chồn không yên. Khi đến một cửa hàng tiện lợi thì vừa hay đụng mặt với Kayano.

  - Yuu-chan! Chào buổi tối! -- Kayano khẽ cười nói.

  - Chào cậu Kaede! -- Cô gật gù đáp lại.

  - Hơn 8 giờ tối rồi đó! Sao cậu còn chưa về nhà? -- Kayano hỏi.

  - Chỉ là muốn đi hít thở thôi! Còn cậu thì sao? Mua pudding à? -- Cô liếc nhìn giỏ hàng của Kayano liền hiểu.

  - Đúng vậy! Cửa hàng này mới vừa nhập một loại pudding mới nên tớ đến mua thử! -- Kayano xấu hổ cười.

  - Vậy sao? -- Cô khẽ gật gù.

  - Nếu cậu không chê thì đến nhà tớ đi! Tớ sẽ chia cho cậu pudding để ăn thử! -- Kayano hai mắt sáng lên khi nói đến pudding.

  - À...cũng được! -- Cô hơi do dự rồi nói.

  - Tuyệt quá! Nào! Đi thôi! -- Kayano mừng rỡ kéo tay cô đi trước khi cô kịp phản ứng.

Nhà của Kayano là một căn nhà trọ nhỏ, tuy vậy nhưng không hề thiếu thốn. Cô ấy mời cô ngồi xuống rồi lôi pudding trong túi ra.

  - Cậu ăn thử rồi cho tớ ý kiến nhé! -- Kayano cười nói.

  - Ừm! -- Cô gật đầu.

Cô yên lặng ăn, đôi mắt theo thói quen liếc nhìn xung quanh. Không có gì đặc biệt ngoại trừ cái laptop kia. Không hiểu sao cô lại có ý nghĩ bên trong đó chứa một thứ không tưởng.

  - Ngon lắm! -- Cô đặt hộp pudding đã ăn hết xuống.

  - Tớ cũng thấy vậy! -- Kayano híp mắt cười.

  - Yuu-chan! Đối với cậu ai là người quan trọng nhất? -- Kayano đột nhiên hỏi.

  - Quan trọng à? Tớ...cũng không biết nữa! Cậu thì sao Kaede? -- Cô chưa bao giờ suy nghĩ về chuyện này, nếu mà phải suy nghĩ thì cô cũng không rõ lắm. Bởi mọi người ai cũng đều rất quan trọng với cô. Nếu phải chọn một người thì cô không chọn được.

  - Với tớ thì chị gái tớ là người quan trọng nhất với tớ! -- Kayano mỉm cười. Đôi mắt vàng khẽ loé lên.

  - Hể? Đây là lần đầu tiên tớ nghe cậu nói về gia đình đó! -- Cô ngạc nhiên nói.

  - Hihihi! Bởi vì gia đình tớ cũng bình thường thôi! Ba mẹ tớ thì đi làm xa, chị tớ cũng vậy, chỉ có một mình tớ ở đây nên tớ hiếm khi nói về gia đình vì cảm thấy cô đơn! -- Kayano cười cười.

  - Sống tự lập chắc cũng khó khăn lắm! Cậu thật sự rất mạnh mẽ đó Kaede! -- Cô nói.

  - Ahaha! Tớ không mạnh mẽ đâu! -- Kayano xấu hổ cười.

  - Kaede! Chị của cậu tên gì vậy? Tớ rất ngưỡng mộ vì cô ấy là người quan trọng với cậu! -- Cô hỏi. Không hiểu sao cô lại bật ra câu hỏi này nữa.

  - Chị tớ thật ra rất ngốc nghếch nhưng lại tốt bụng! Chị ấy có một sở thích rất kì lạ là mặc áo thêu trái cây dù trông nó rất quê mùa! Nhưng có lẽ đó cũng là nét đặc biệt của chị ấy! -- Thật ra thì ngực chị ấy lớn hơn mình. Kayano thầm nghĩ.

  - Hể? Tớ thật sự muốn gặp cô ấy một lần! -- Không hiểu sao cô bắt đầu thấy buồn ngủ. Đôi mắt bắt đầu híp lại.

  - Tên chị ấy là......Yukimura...Aguri! -- Kayano khẽ nói, cùng lúc đó cô cũng gục xuống bàn.

  - ... -- Cái tên này......sao lại có chút...ấn tượng nhỉ? Cô tự hỏi trong lòng trước khi bất tỉnh hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro