Chương 82
- Xin lỗi nhé! Yuu-chan! Mình phải làm vậy để đảm bảo cậu không cản trở mình trong kế hoạch trả thù này! -- Kayano khẽ cười nhìn cô đã hoàn toàn chìm vào hôn mê. Chú hề của Kayano đã lột bỏ chiếc mặt nạ của thiên thần để lộ khuôn mặt của ác ma.
Bây giờ những cái xúc tu vẫn còn đang ngọ nguậy trong gáy Kayano. Nó đang dè chừng và đang xem cô là một mối nguy hại. Ban đầu Kayano định gọi điện thoại dụ cô ra ngoài nhưng thật may mắn làm sao cô đã tự chui đầu vào lưới. Điều đó đã giúp cô ấy tiết kiệm không ít sức lực.
- Bây giờ....cũng nên tiến hành kế hoạch thôi! -- Kayano khẽ nói.
Kéo cô vào một căn phòng trống trói thật kĩ, trước đó còn lục soát xem cô có giấu vũ khí hay không. Cuối cùng Kayano đã lấy được vài cây dao nhỏ, từ lần đầu tiên gặp cô Kayano đã bị cô áp đảo về khí thế. Khí tức lúc đó tuy không biểu hiện ra ngoài nhưng nó rất tà ác như một con quỷ máu lạnh. Thứ sát khí kia đến bây giờ vẫn chưa lộ ra hình dạng thật sự đủ thấy cô che giấu giỏi cỡ nào.
Trước khi mất trí nhớ cô luôn vô tình mà cố ý phá hoại rất nhiều kế hoạch trả thù của Kayano. May mắn thay cô bây giờ không còn cản trở nữa nên Kayano mới có thể chuẩn bị đàng hoàng cho kế hoạch ngày mai. Tuy vậy nhưng không thể chủ quan được, kẻo cô lại lao vào phá đám thì phiền lắm. Cho nên Kayano mới bỏ thuốc mê vào hộp pudding kia và chờ cô gục.
Bước chuẩn bị cuối cùng cũng đã xong, Kayano thong thả lên giường ngủ. Tên Yanagisawa kia không thể tin tưởng được nên Kayano sẽ hành động trước. Nhưng cũng phải cảm ơn người "anh rể" này đã giúp cô ấy nâng cao sức mạnh của xúc tu và giảm đau đớn.
- Thật mong đến ngày mai ghê! -- Kayano khẽ cười đầy thích thú nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Hôm sau, Kayano đã dậy từ sớm. Mở cửa căn phòng nhốt cô thì thấy cô đã tỉnh từ lúc nào.
- Chào buổi sáng! Yuu-chan! -- Kayano vẫy tay chào.
- ... -- Cô im lặng nhưng ánh mắt đã vào trạng thái cảnh giác. Chân tay đều bị trói chặt, miệng còn bị nhét vải để không la hét được.
- Tớ sẽ cởi trói cho cậu sau khi xong việc! Cậu chịu khó chút nhé Yuu-chan! Tớ....sẽ giết chết con quái vật....à không! Phải là....kẻ sát nhân mới đúng! Koro-sensei! -- Kayano khẽ cười nói, ánh mắt hiện lên sát khí mãnh liệt.
- ... -- Cô im lặng nhìn cánh cửa đang dần khép lại. Bây giờ có phản kháng cũng vô dụng, cần phải bình tĩnh tìm cách.
Kayano khoá cửa lại bắt đầu đến trường, toàn bộ biểu cảm trở về trạng thái giả tạo. Trên đường gặp Nagisa Kayano còn cười nói một cách bình thường như không hề có chuyện gì. Chú hề của Kayano lại đeo lên chiếc mặt nạ thiên thần với nụ cười hiền lành giấu đi khuôn mặt của ác quỷ.
Ở lớp
Tiếng chuông vang lên báo hiệu đã đến giờ phải vào lớp. Hôm nay lớp vắng Karma, cô và Shiki. Shiki sau đó đã đến trễ vì lí do ngủ quên.
- Ể? Nee-chan vẫn chưa đến sao? -- Shiki ngạc nhiên hỏi. Sáng nay Shiki dậy trễ thế là cuống quýt chạy lung tung chuẩn bị rồi đến lớp, cho nên Shiki không để ý lắm xung quanh, cứ tưởng cô đã đến trước rồi!
- Đúng vậy! Cậu không đi cùng Yuu-chan sao? -- Kayano tỏ vẻ ngạc nhiên, tất nhiên là không đến rồi! Vì cô đang ở nhà Kayano mà. Đến được thì mới to chuyện!
- Hôm nay cũng không thấy Karma-kun đâu cả! -- Nagisa nhìn xung quanh rồi nói.
- Có thể hai người kia bận hẹn hò nên đã trốn học cũng không chừng! -- Nakamura mờ ám cười.
- ... -- Cũng có thể lắm! Lớp E thầm nghĩ.
- Được rồi cả lớp! Thầy sẽ tìm hai em ấy sau! Bây giờ chúng ta sẽ nói về chuyện vở kịch hôm trước! -- Koro-sensei khẽ cười nói, trong đầu thì nghĩ đến chuyện lôi máy ảnh chụp lén bọn cô.
- Vở kịch hôm trước đã doạ được đám học sinh ở cơ sở chính! Làm tớ cảm thấy hả hê làm sao! -- Maehara nói.
- Đúng vậy! Cho chừa tội hay bắt nạt lớp E! -- Nakamura tiếp lời.
- Đúng vậy! -- Cả lớp nhao nhao.
...
Nagisa ở một bên mỉm cười theo dõi biểu cảm của mọi người. Cậu nhìn ra cửa thì thấy Kayano đang mỉm cười ngoắt ngoắt cậu. Nagisa tò mò đi theo Kayano, cô ấy dẫn Nagisa đến nhà kho nơi các hạt làm biển rơi vươn vãi dưới đất.
- Xin lỗi vì đã nhờ cậu nhé! Tại một mình thì tớ không làm xuể được! Nếu nhờ mọi người thì làm phiền họ quá! -- Kayano cười hì hì nói, Nagisa chính là đối tượng tốt nhất để làm một tấm bình phong cho Kayano. Con quái vật kia sẽ sớm đến đây thôi! Và lúc đó.....cũng sẽ là lúc bị cô giết chết!
- K-không sao đâu! Mình cũng rảnh mà! -- Nagisa hơi đỏ mặt nói.
- Vậy chúng ta bắt đầu thôi nhé! -- Kayano cười nói.
- U-Uhm! -- Nagisa gật đầu.
Hai người bắt đầu thu gom lại và dọn dẹp. Bất chợt Koro-sensei xuất hiện.
- Thì ra đây là lí do hai em ở đây! -- Koro-sensei cười nói.
- Vâng! Do sự hậu đậu của em nên mới nhờ Nagisa giúp đỡ ạ! -- Kayano gãi đầu nói.
- Để thầy giúp một tay! -- Koro-sensei bắt đầu thu gom với tốc độ March 20.
"Bắt đầu!"
Kayano nhìn hai người đang hì hục làm mà không nhìn về phía minh, một nụ cười nhẹ hiện lên trên môi cô ấy. Vén tóc ở gáy lên hai cái xúc tu chậm rãi trồi lên. Nagisa bỗng nhiên ngước lên liền sững sờ. Cái đó......
"Thầy đã không nhận ra cho đến phút cuối đúng không.......Koro-sensei?" Kayano khẽ cười đầy sát ý.
Koro-sensei nhận ra nguy hiểm theo bản năng ngước lên nhìn thì bị hai cái xúc tu của Kayano đánh úp rơi xuống hố.
Rầm!
Cả lớp học đều bị chấn động mạnh, mọi người đều ra ngoài xem xét. Koro-sensei bỗng dưng từ dưới đất xuất hiện với bộ dạng lấm lem cực kì chật vật. Còn Kayano thì đứng trên nóc với hai cái xúc tu ngoe nguẩy trong không khí.
- Tsk! Mình đã dùng hết sức rồi mà! Xem ra mình đã quá xem thường thầy rồi! -- Kayano đứng trên nóc tặc lưỡi. Xem ra là cô ấy đã hơi tự tin với kế hoạch kia rồi!
- Kayano! Mấy cái xúc tu đó là sao vậy? -- Kanzaki hốt hoảng nhìn một Kayano lạnh lùng khác hẳn thường ngày luôn năng động vui vẻ.
- Kayano-san! Rốt cục chuyện này là sao? -- Koro-sensei thở dốc, lúc nãy do giải phóng một phần xúc tu để tránh đòn cuối của Kayano nên ông mất khá nhiều sức.
- Xin lỗi nhé! Kayano Kaede không phải tên của tôi! Tên thật của tôi là Yukimura Akari! Ông đã hiểu chưa....kẻ sát nhân? -- Kayano nhếch môi cười nhạt đưa ánh nhìn thù hận đầy oán khí nhìn Koro-sensei.
- Yukimura.... -- Mọi người đều cảm thấy cái tên này rất quen thuộc, không lẽ.....
- Thôi! Dù sao thì cũng đã thất bại rồi! Tôi sẽ thử giết ông thêm lần nữa! Địa điểm tôi sẽ cho biết trước! Đừng có trốn đấy! -- Nói xong Kayano nhảy lên phóng đi, bỏ lại mọi người với một đống nghi hoặc cùng bầu không khí căng thẳng. Rốt cục mọi chuyện là thế nào?
Nhờ Ritsu mà mọi người đã hiểu sơ sơ lai lịch của Kayano. Cô ấy là em gái của Yukimura Aguri, giáo viên dạy hồi đầu năm của bọn họ. Koro-sensei bị mọi người gặng hỏi về thân phận thật sự của mình.
- Được rồi! Tuy không muốn nhưng thầy sẽ kể hết mọi thứ khi lớp ta có mặt đông đủ! -- Koro-sensei thở dài, tức là phải có mặt đầy đủ thành viên của lớp E. Thầy ấy cũng đã nhận được địa điểm ám sát vào tối nay. Có lẽ sẽ là một trận chiến gay cấn giữa những người điều khiển xúc tu.
Kayano bay đến một vách núi rồi dừng lại, Shiro đã đợi sẵn từ lúc nào.
- Quả nhiên em không chịu nghe lời. Tự ý hành động trước khi kế hoạch bố trí của anh chưa hoàn thành! -- Shiro trách cứ.
- Tôi không thể tin người đã bỏ mặc cộng sự của mình như anh! -- Kayano chỉ lạnh lùng đáp.
- Chúng ta đều đang thực hiện việc trả thù cho Aguri mà? -- Shiro nói.
- Trả thù cho chị ấy? Hay là ông còn mục đích khác? -- Kayano cười nhạt nói, Người "anh rể" này chưa bao giờ có tình cảm với chị ấy mà chỉ muốn lợi dụng chị ấy mà thôi! Cô ấy đã biết từ lâu lắm rồi!
- Anh nào có! Nhưng con quái vật đó có thể bị giết nếu hai chúng ta hợp tác! -- Shiro cố hiện giải.
- Hừ! Một mình tôi cũng có thể giết được con quái vật đó! -- Kayano hừ lạnh.
- Tên đó mưu mô xảo quyệt lắm! Em không phải đối thủ của hắn trong chuyện đó! Hãy ngoan ngoãn hợp tác với anh! Chúng ta sẽ cùng nhau giết hắn! -- Shiro khuyên bảo.
- Đủ rồi! Đừng nói nữa! Hãy tự lo cho bản thân mình đi! -- Kayano mất kiên nhẫn nói. Hai cái xúc tu lao đến tấn công Shiro nhưng hắn ta lại có thể né tránh được bởi đó chỉ là đe doạ nên cô ấy cũng không nghĩ nhiều. Sau đó Kayano hừ lạnh rồi rời đi.
- Đúng là ngu ngốc! Quân cờ này đúng là khó bảo! Vậy thì......ta phải loại ra khỏi ván cờ thôi! Đừng trách người anh rể này độc ác! Là em không chịu nghe lời anh trước đó! -- Shiro cười nguy hiểm.
Ban đầu hắn cứ tưởng quân cờ này sẽ hữu dụng ai ngờ Kayano lại dám qua cầu rút ván. Đã vậy còn dám cắn ngược lại hắn, đúng là đứa em ngỗ ngược. Hắn cần phải dạy dỗ Kayano đàng hoàng mới được. Thứ thuốc kia nếu không tiếp tục tiêm thì Kayano sẽ nhanh chóng mất đi lí trí và rồi sẽ bị xúc tu ăn mòn. Cuối cùng là sẽ chết.
Mà lần cuối cùng tiêm là một tuần trước, thời gian cần tiêm vừa hay lại là tối nay. Mà nghe nói tối nay Kayano sẽ hành động nhỉ? Đúng lúc lắm! Để xem thứ đó sẽ làm được đến đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro