Chương 9: Giữa kì

Buổi tập trung cũng khá thuận lợi nhờ sự giúp đỡ của Koro-sensei. Vì vậy mà đám học sinh cơ sở chính không thể cười nhạo lớp E được. Sau khi làm lễ xong cô cảm thấy hơi khát nước nên đi đến chỗ máy bán nước tự động lấy một lon trà xanh.

Bất chợt cô nhìn thấy Nagisa đang bị vài tên ăn hiếp. Cô định đi tới thì bỗng da gà nổi lên, nhìn lên thì thấy Nagisa đã bộc phát sát khí. Cô khẽ nhếch mép, ồ! Một con rắn độc! Sát khí này.....cũng thú vị thật! Liệu....nó có khiến cô....sợ hãi hay không?

Cô thấy bản thân không nên xen vào liền xoay người rời đi, trong lơ đãng cô nhìn thấy một cái camera. Chắc là nối vào phòng Chủ tịch cũng không chừng. Bóng người cô nhanh chóng khuất dần đi. Cô không hề biết rằng.....trong bóng tối.....có một cánh môi đang nhếch lên....một cách âm thầm.

  "Lớp E.....lớp Kết thúc đang đẩy một học sinh khác và tiếp tục bước đi! Điều đó vô lí trong ngôi trường của ta! Xem ra ta phải thay đổi vài thứ rồi! Đối với ta, việc này còn quan trọng hơn việc ám sát!" Một đôi mắt ẩn chứa sự khát máu và thống trị của vị chủ tịch đó, ông ta nhìn chằm chằm vào Nagisa thông qua màn hình.

Vài hôm sau

Khi cô đang yên phận lấy tập vở ra chuẩn bị học thì có một tá Koro-sensei vây quanh mọi người với lí do sắp đến thi giữa kì nên phải ôn tập. Lần ôn tập này chủ yếu về những môn còn yếu và chưa học tốt.

  "Ran-san có vẻ học đều các môn nhỉ?" Koro-sensei xem bảng điểm của cô thì thấy nó hoàn toàn đều.

  "Thầy quá khen rồi!" Cô nhàm chán đáp.

  "Thế thì thầy sẽ mở rộng phạm vi cho em, Shiki-san và Karma-kun vậy vì ba đứa có học lực rất tốt!" Koro-sensei cười nói.

  "Em không thích phải động não quá nhiều!" Cô nói.

  "Phải động não để làm tốt chứ!" Koro-sensei đáp.

Và thế là cô bị nhét cho một đống bài tập vận dụng mức độ 4 và 5. Cô đen mặt nhìn Koro-sensei đang cố tỏ ra vô tội. Nếu không phải là anh ta thì nãy giờ cô đã khiến con bạch tuộc trước mặt thành tổ ong rồi. Đã nói là không thích động não vậy mà còn bắt vận dụng hết công suất. Đúng là bực mình!

Ra về cô, Nagisa và Shiki ở lại trực nhật.

  "Nếu tôi muốn xếp cho các mặt của Rubik đồng màu nhau thì phải làm thế nào?"

  "Nếu là tôi thì....tôi sẽ tháo nó ra và xếp lại! Rất logic!"

Một giọng nói trầm ấm nhưng đầy gai nhọn, biểu tình là một nụ cười nhạt treo trên môi.

  "Đây là ai vậy?" Koro-sensei bước vào nhìn người đàn ông tóc cam mắt tím đang thoải mái ngồi vắt chân lên ghế.

  "Đây là Chủ tịch hội đồng! Là ông chủ của chúng ta!" Karasuma-sensei nói.

  "Hể?? Ngài có muốn bóp vai hay xoa bóp không? Tôi rất giỏi chuyện đó đấy! Tiện đây, ngài có thể xem xét mà tăng lương cho tôi không?" Koro-sensei ban đầu là ngạc nhiên sau đó lập tức lao đến xoa bóp các kiểu để lấy lòng. Hình tượng càng ngày càng mất!

Ba người bọn cô nép ở cửa nghe lõm mọi chuyện. Đại khái là ngài Chủ tịch kia đưa ra một mớ lí lẽ để đi đến việc lớp E không được thay đổi vì phương châm dạy dọc của ông ấy. Cô nhìn thấy khuôn mặt đó, nụ cười nhạt đó thật quen thuộc. Hình như ông ta tên là Asano Gakuho nhỉ? Trên báo thường hay đăng những bài viết về tài năng của ông ta. Vì cô không hay xem báo nên không để ý đến. Có vẻ như ông ta đến để cảnh cáo về sự thay đổi của lớp E.

Cạch

  "Chào các em! Thầy có thể hỏi ba em một câu chứ?" Cánh cửa mở ra Chủ tịch đó bước ra thì thấy ba người bọn cô, thầy ấy mỉm cười nói.

  "Thầy cứ việc hỏi ạ!" Shiki nhanh miệng chen vào.

  "Tại sao con chim lại bay?" Chủ tịch Asano bắt đầu hỏi.

  "Để kiếm ăn ạ!" Shiki lại nhanh miệng trả lời trước, có ai dành đâu!

  "Để thoát khỏi những mối nguy hiểm dưới mặt đất phải không thầy?" Nagisa nói.

  "Rất logic! Còn em?" Chủ tịch gật đầu rồi nhìn sang thấy cô đang cong môi lên.

  "Chim bay để được tự do và thoát khỏi sự trói buộc của mặt đất! Đúng không...ngài Chủ tịch?" Cô khẽ cười.

  "Để được tự do và thoát khỏi sự trói buộc của mặt đất! Đúng không....sư phụ?" Một giọng nói trẻ con vang lên trong đầu Chủ tịch.

  "....Rất thú vị! Thầy trông đợi kết quả của các em vào giữa kì lắm đấy!" Chủ tịch mỉm cười rồi rời đi, trong lơ đãng nhìn vào cái khăn choàng màu đen của cô nhưng rất nhanh chóng dời tầm mắt di, thật sự là....trông đợi lắm đấy!

Cứ như vậy ngày thi cũng đã đến, trước đó Koro-sensei đã có một bài thuyết giáo về chuyện mọi người trong lớp E đều không quan tâm chuyện học mà chỉ quan tâm đến tiền thưởng ám sát. Koro-sensei trong lúc nói đã tiện tay dọn dẹp cả cái sân đằng trước lớp. Đúng là có vận tốc March 20 tiện thật!

Nhưng mà động tĩnh lớn thế này...cô nghĩ vị Chủ tịch đó sẽ xem là một hành động khiêu khích rồi. Chắc là ông ta sẽ giở trò vào bài kiểm tra lần này. Chắn chắn!

Koro-sensei còn đề ra tiêu chuẩn top 50 để thúc giục mọi người cố gắng. Nếu không lọt vào đó thì thầy ấy sẽ từ chức và ra đi. Theo ý cô thì đây là một sai lầm, vì trước đây họ là lớp End. Tư tưởng đó đã được gieo vào đầu họ từ khi đến ngôi trường này. Vậy mà đùng một cái yêu cầu lọt top 50 là chuyện không thể nào.

Kì thi nhanh chóng trôi qua, đúng như cô dự đoán. Vị Chủ tịch rắn rết kia quả thật giở trò, vào hai ngày trước kì thi thầy ấy đã mở rộng phạm vi để đè bẹp lớp E. Vậy là đòn đánh trả của Koro-sensei thất bại, thầy ấy quay mặt vào bảng hối hận và thất vọng vô cùng.

  "Ran-san! Cậu được bao nhiêu điểm?" Karma cố nhìn vào bài kiểm tra của cô nhưng cô lại úp xuống khiến cậu không thể xem được.

  "Yuurei-chan! Cậu được bao nhiêu vậy? Tớ có 495 điểm à! Ba mẹ tớ sẽ lại mắng tớ mất!" Shiki thất vọng tràn trề, cả lớp thì đen mặt. Bớt xác muối vào vết thương người khác đi, cậu điểm cao như vậy còn chê cái gì nữa?

  "Một con số không đẹp! Cậu thì sao Akabane-kun?" Cô nói, cô không thể tin mình lại viết nhầm số 6 thành số 5!

  "492 điểm! Con số này cũng không đẹp!" Karma nói.

  "Koro-sensei sắp đi rồi kìa! Hai người không ngăn cản sao hạng 2 và hạng 3?" Cô nói.

  "Sao lại không?" Shiki và Karma ăn ý phóng lên bảng hai con dao khiến Koro-sensei hoàn hồn né tránh.

  "Karma-kun! Shiki-san! Thầy đang buồn đó!" Koro-sensei không vui.

  "Hể? Em còn tưởng là thầy đang chuẩn bị cuốn gói đi mất chứ!" Karma tiến đến đập xấp bài kiểm tra xuống bàn, Koro-sensei lật ra xem thì hoá đá.

  "Khó lắm mới kiếm được một thầy giáo nhây lầy như Koro-sensei nên em không muốn mất đâu!" Shiki cũng đi đến đưa Koro-sensei xấp bài kiểm tra của mình, Koro-sensei lại chết đứng lần nữa.

Cả lớp thấy biểu cảm của Koro-sensei liền lên xem thử hai bài kiểm tra đó có gì mà Koro-sensei lại đơ ra như vậy. Kết quả khiến bọn họ há hốc mồm, trời ơi! Một người 495 điểm! Hạng hai toàn trường, người còn lại 492 điểm hạng ba. Hai người này là quái vật sao?

  "Ran-san! Cậu mau cho thầy xem bài kiểm tra của cậu đi!" Karma quay đầu nhìn cô vẫn bình tĩnh như nước.

  "Số không đẹp chút nào!" Cô chậm chạp đứng dậy đập mạnh xuống bàn khiến cả lớp giật bắn mình, cô đang tức giận sao? Bài bao nhiêu điểm mà cô lại không hài lòng như thế?

Bọn họ nhốn nháo xem thì mặt ai nấy cũng đen xì, gân xanh nổi lên khắp nơi. 499 điểm, vậy mà cô không hài lòng sao? Bọn họ cầu top 50 vậy mà cô hạng nhất toàn trường còn không hài lòng? Còn chê số không đẹp, cô muốn tròn điểm sao? Bớt đâm chọt họ đi!

  "Chỉ là thay đổi phạm vi mà mặt thầy lại như đưa đám khiến em rất khó chịu! Đến nỗi em chỉ muốn cầm con dao và điêu khắc lại khuôn mặt khó nhìn đó của thầy! Thầy muốn bắt đầu từ đâu? Cằm, má hay trán?" Cô dí con dao nhựa sát mặt Koro-sensei khiến thầy ấy đổ mồ hôi hột, đáng sợ quá!

  "Như Yuurei-chan nói thì thầy đã thay đổi phạm vi cho bọn em nên mấy câu hỏi đó không làm khó được bọn em đâu! Chỉ là số điểm này không được 496 nên bố mẹ em lại mắng rồi!" Shiki cười nói rồi lại buồn bã.

  "Thầy thì sao? Thầy định dùng cái cớ đó để cụp đuôi bỏ chạy sao? Thầy còn nhát hơn cả thỏ đế đó!" Karma buông lời khiêu khích.

  "Ah! Hoá ra Koro-sensei sợ bị giết!"  

  "Nếu thầy đã sợ như thế vậy thì chỉ cần nói cho bọn em biết là được rồi!"

  "Xem thầy kìa! Đã sợ đến toát mồ hôi lạnh rồi kìa!"

Cả lớp mỗi người một câu thành công chọc tức Koro-sensei. Thầy ấy lại đặt ra mục tiêu trả đũa Chủ tịch vào cuối kì. Có vẻ như trận chiến giữa hai người này sẽ rất thú vị! Dù sao...thì họ....cũng đều là...người quen của cô mà!

Một người....là ân nhân của cô, người đã giúp đỡ cô trở nên như ngày hôm nay. Lúc mới gặp là một người rất đàng hoàng vậy mà sau một thời gian tiếp xúc cô nhận ra đó chỉ là bề nổi của tảng băng. Thực ra người đó cực kì dở hơi và có vấn đề về thần kinh, tên đệ tử của người đó cũng chẳng bình thường nổi. Không hiểu tại sao cô ở với hai người đó lâu như vậy mà vẫn còn bình thường nữa.

Người còn lại....là người đã cưu mang cô. Người đã giúp cô tồn tại trên đời này, người đó luôn mỉm cười một cách tự nhiên và luôn đong đầy cảm xúc. Người đó đã dạy cô tất cả mọi thứ để tồn tại và sống sót trên thế giới khắc nghiệt này. Người đó giống như....cha của cô vậy.

Trận chiến giữa ân nhân và cha nuôi....chắc sẽ có rất nhiều thứ cô có thể học hỏi nhỉ? Không biết....ai...sẽ thắng? Thật đáng mong đợi.

Tại văn phòng Chủ tịch

  "Asano-kun! Em được bao nhiêu điểm?" Chủ tịch hỏi người thiếu niên có ngoại hình giống hao hao mình.

  "495 điểm!" Asano đáp.

  "Thua tận 4 điểm! Em có biết em thua ai không?" Chủ tịch tiếp tục hỏi.

  "Một cặn bã của lớp E!" Asano nghiến răng.

  "Lớp E quả là cặn bã nhưng duy nhất người em thua không phải là cặn bã!" Chủ tịch nói, bàn tay vân vê chiếc nhẫn bạc có khắc hoa văn trông đã cũ.

  "Tại sao lại không phải vậy thưa Chủ tịch?" Asano thắc mắc.

  "Bởi vì....em ấy.....là đứa học trò...mà ta tự hào nhất!" Cánh môi của ngài Chủ tịch hiện lên một nụ cười tự hào. Asano nhìn thấy nó bàn tay không tự chủ siết chặt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro