Chương 92

  - Còn một chuyện nữa! Anh đã nói đã tìm thấy cách cứu mạng tôi là cách gì? -- Cô nhìn sang Tử Thần hỏi.

  - Đơn giản thôi! Giết chết Suiren Shiki! -- Tử Thần tà ác nói.

  - Có thật vậy không? -- Cô hơi nhăn mày. Đơn giản vậy thôi sao?

  - Khi giết cô ta phải thêm một nghi lễ nữa thì em có thể sống! Đây là tất cả những gì anh tìm được trong gần hai năm qua! -- Tử Thần đáp.

  - Vậy sao.... -- Cô khẽ nói, giết Suiren Shiki sao?

  - Nếu em cần anh có thể giúp! Đừng ngại! -- Tử Thần cười nói.

  - Không cần đâu! Chuyện này tôi có thể tự giải quyết được! -- Cô khẽ từ chối.

  - ....Thật lạnh lùng! -- Tử Thần bĩu môi.

Sau khi anh ta đi mất lồng ngực cô trở nên đau nhói. Khó khăn lấy ra viên thuốc nuốt vào cô thở hổn hển. Cả người đổ đầy mồ hôi ướt đẫm cả lưng, mái tóc lại đỏ thêm một chút. Cô tựa vào vách tường để hồi phục nhịp thở, lần nào cũng vậy. Mỗi lần đều là cảm giác đau đớn chạm đến tận linh hồn, giống như linh hồn kia đang muốn ra khỏi cơ thể này vậy.

Nếu phải nói nó bắt đầu từ khi nào thì có lẽ là tầm năm sáu tuổi gì đó, khi đó lúc cô đang săn một con thú hoang với sư phụ thì cơn đau ập đến. Lúc đó cô còn quá nhỏ, sức chịu đựng cũng kém nên đã đau đến mức hôn mê. Lúc đó đuôi tóc cô cũng bắt đầu chớm đỏ đến tận bây giờ. Chu kì của mỗi cơn đau cũng khá kì lạ, trước đây thì phải một hai năm mới đến một lần. Còn bây giờ....ba tuần một lần.

Thời gian giữa chúng đang dần rút ngắn lại một cách nhanh chóng. Giống như đồng hồ đếm ngược vậy. Lọ thuốc kia thực tế chẳng hề giúp cho tình trạng của cô tốt hơn, nó chỉ là một liều giảm đau ngay lập tức thôi. Nguồn gốc của nó chắc là cần thêm chút thời gian nữa để tìm hiểu.

Phía lớp E

Từ sau khi biết chuyện của Koro-sensei mọi người đều không thể ám sát được thầy ấy. Họ mất khoảng 11 ngày ở bệnh bệnh và được về nhà. Cùng lúc đó cũng là kì nghỉ đông, mọi người cũng không phải khó xử khi gặp thầy ấy. Cũng là để cho nhau thời gian để bình tĩnh lại.

Duy chỉ có mỗi Kayano ở lại do các di chứng của việc cấy xúc tu.

Shiki trở về nhà cũng đã nhận được tin cô đã rời khỏi. Trong lòng vừa vui vừa buồn. Vui vì kẻ giành quyền thừa kế đã biến mất, buồn vì người chị tốt như cô đã bỏ đi.

Trong thời gian qua cô đã chăm sóc Shiki như một đứa em ruột, bảo vệ, dạy bảo cô ấy. Giúp Shiki tránh khỏi những kẻ xấu, còn hay dẫn cô ấy đi chơi. Cô là một người chị đúng chuẩn mực và cực kì tốt.

Cô không hề có hứng thú với cái vị trí người thừa kế, Shiki biết điều đó. Cho nên những lúc Hiwashi thử thách cả hai cô đều là người bỏ cuộc hoặc khéo léo thất bại, dù cho bản thân thừa sức chiến thắng. Cô đã nhường lại cho Shiki.

Bây giờ.....cô đã nhớ lại rồi! Cô trở lại làm con người lạnh lùng kia, con người không tim không phổi. Không biết thông cảm, không biết sợ hãi,... Có thể nói là một cỗ máy chân chính.

Con người đó....làm Shiki không hiểu tại sao lại cảm thấy cực kì thân thuộc. Một cảm giác rất đặc biệt không thể diễn tả bằng lời được. Nhưng có một cảm giác mãnh liệt nhất là quan hệ giữa cô và Shiki còn hơn cả chị em song sinh.

Cô ở nhà mấy hôm để chuẩn bị vài thứ cho cuộc chiến sắp tới. Khi mất trí nhớ cô chú trọng nhất là phòng thủ và tốc độ, cho nên sát thương khi đó không quá lớn. Bởi vì lúc đó cô không hề dậy lên sát ý muốn giết chết đối phương. Chỉ để ý đến bảo vệ bản thân và người xung quanh.

Còn bây giờ lực phòng thủ của cô yếu đi vì cô chỉ tập trung vào tấn công và tốc độ. Cô chủ yếu dùng tốc độ né tránh các đòn tấn công nên việc phòng thủ không quá cần thiết. Vì dù sao cô cũng tấn công từ xa là chủ yếu, thỉnh thoảng mới đấu cận chiến.

Có nên dùng súng không nhỉ? Nếu dùng nó thì sẽ tiết kiệm thời gian nhiều lắm! Nhưng khi đối mặt với mấy kẻ dùng Arium thì nó không có bao nhiêu tác dụng lắm. Nhưng mà vẫn để phòng hờ thôi. Nói thật lòng cô thích sử dụng vũ khí lạnh hơn!

Cô nhìn ra cửa sổ, trời đang dần đổ tuyết, từng bông tuyết trắng xóa chầm chậm rơi xuống. Cánh môi cô khẽ nhích lên, năm nay tuyết trắng nhất định sẽ trở thành một màu đỏ thẫm.....bởi máu của những kẻ thất bại!

Ban đầu cô có vài dự định nhưng sau khi mất trí nhớ thì chúng đã được giải quyết. Cho nên không cần phải suy nghĩ về chúng. Chỉ còn lại hai việc thôi, tìm cách trở về thế giới kia và giải quyết xong chuyện ở đây.

Trong thời gian này cô cũng đã dành nhiều giờ để loại bỏ những cảm xúc không đáng có. Lúc bị mất trí nhớ bọn họ đã tạo khá nhiều kỉ niệm với cô nên hơi tốn thời gian để xoá bỏ nó khỏi đầu cô. Bây giờ ngoài một chút dao động thì gần như là cô vẫn như trước kia.

Hôm sau

Cô mở tủ để lấy mì gói thì phát hiện nó đã hết, nhìn sang bầu trời chỉ có vài bông tuyết nên cô quyết định ra ngoài. Trên đường đi vài bông tuyết rơi trên đầu và vai cô may mà nhờ áo khoác có mũ trùm đầu che lại bớt nên không bị ướt, do thời tiết lạnh nên thở ra là có khói. Đến cửa hàng tiện lợi thì không có loại mà cô hay ăn nên đành đến siêu thị. Tuy cô không kén ăn nhưng khi đã quen một mùi vị thì khó lòng mà thay đổi trong nay mai được.

Khi vừa ra cửa thì đột nhiên tuyết bắt đầu nặng hạt và xuất hiện mưa tuyết lớn. Cho nên bất đắc dĩ cô đành phải đi xung quanh mà giết thời gian cho đến khi cơn mưa tuyết này giảm hoặc ngừng hẳn. Cô không muốn bị ướt chút nào! Nếu cô phơi giữa cơn mưa tuyết thế này kiểu gì hôm sau cũng liệt giường cho mà xem! Mà người bình thường cũng chưa chắc gì chống lại nổi nữa mà?

Cô đi lên tầng trên của siêu thị, tầng này có rất nhiều trò chơi giải trí và sách có thể thoải mái mà tiêu thời gian. Cô bỏ khoảng một tiếng để chơi trên đó dù thua từ đầu đến cuối. Khi hướng mắt ra ngoài thì tuyết cũng đã ngừng rồi, đến lúc phải quay về rồi!

Lúc ra khỏi siêu thị để về nhà thì bất chợt một bàn tay giơ ra định nắm lấy cô. Cô bình tĩnh tránh né và quay ra sau để xem chủ nhân là ai. Thì ra là Karma và nhóm của Nagisa.

  - Yuurei.... -- Karma ngập ngừng nói, ánh mắt tràn đầy phức tạp nhìn cô.

  - Có chuyện gì? -- Cô nhìn họ, sắc mặt vẫn điềm tĩnh nhìn họ.

  - Cậu....đừng ăn mì gói! Không tốt cho sức khoẻ đâu! -- Karma ngập ngừng lúc lâu mới nói xong được câu.

  - Sức khoẻ của tôi tôi tự biết rõ! Cậu đừng có lo chuyện bao đồng Akabane-san! Lời trước kia tôi nói với cậu....cậu đều xem là gió thoảng mây bay thôi sao? -- Cô hờ hững nói.

  - Tớ....thật sự thích cậu Yuurei! -- Karma nói, ánh mắt cô đã thay đổi rồi! Nó....trống rỗng và lạnh lẽo vô cùng!

  - Thích? Ha! Đừng có chọc cười tôi! Rồi sẽ có một ngày cậu sẽ hối hận vì chuyện này! -- Cô bật cười, một nụ cười chế giễu. Lại là thứ đó, cái thứ vô nghĩa đó!

Nói xong cô liền xoay người rời đi, hôm nay đáng lẽ mình nên ở nhà thì sẽ tốt hơn! Gặp phải bọn họ đúng là phiền phức!

  - K-khoan đã Yuurei-chan! -- Kanzaki đi tới nắm lấy tay cô kéo lại.

  - Lại có chuyện---khụ khụ khụ! -- Cô khó chịu quay đầu lại bất chợt che miệng kho liên tục.

  - C-Cậu ổn chứ? -- Okuda vuốt vuốt lưng để cô thấy thoải mái hơn.

Tách tách

  - Máu! Yuurei-chan! Cậu ho ra nhiều máu quá! -- Nakamura sửng sốt.

Những giọt máu rơi xuống đất, cô nhìn lại bàn tay mình đã đầy máu. Đúng là phiền phức!

  - Cậu ổn chứ Yuurei? Chúng ta nên đi bệnh viện đi! -- Karma lo lắng, sao tự dưng cô lại trở thành thế này?

  - Không cần các người lo! -- Cô lấy ra một cái khăn lau đi vết máu trên miệng và trên tay hờ hững đáp.

  - Làm sao bọn mình có thể bỏ mặc cậu chứ? Chúng ta là bạn mà? -- Nagisa nói.

  - Bạn bè? Đúng là trò cười! Tôi không cần bạn bè! -- Cô hừ lạnh rồi bỏ đi, lúc nào cũng nói về thứ đó nhưng bọn họ đã làm được nó chưa?

Cô vừa về đến nhà liền tự kiểm tra bản thân một chút. Từ lúc tỉnh dậy cô đã cảm thấy bản thân có chút gì đó kì lạ rồi, nhưng không ngờ đến tận bây giờ nó mới xuất hiện. Có lẽ là một thứ thuốc độc nào đó nhân lúc cô bất tỉnh rồi hạ thuốc. Nhưng ai làm đây? Danh sách tình nghi của cô cũng không có nhiều người lắm, phải điều tra một chút rồi!

Hôm sau cô đến bệnh viện kiểm tra xem có thể tra ra mình trúng độc gì hay không. Nhưng hơi khác với dự tính của cô, nó cần vài hôm để có kết quả chính xác nhất. Đành thở dài một tiếng mà quay về. Dù sao cô cũng không vội, tranh thủ thời gian cô sẽ bắt đầu nhổ mấy cái gai trong mắt ra.

  - Sư phụ! Người đang làm gì vậy? -- Cô hơi ngạc nhiên khi bắt gặp Gakuho trên đường.

  - Thời tiết hôm nay khá đẹp nên sư phụ ra ngoài dạo chút! Trời vẫn còn lạnh lắm! Con phải mặc áo khoác mỗi khi ra ngoài đó! -- Gakuho nhìn bộ dạng chỉ mặc mỗi áo thun cùng cái khăn quàng cổ không khỏi cau mày nhắc nhở.

  - Con biết rồi ạ! -- Cô gật đầu.

  - Cùng ta về nhà đi! Ta sẽ nấu một bữa cho con! Ăn mì gói mãi không tốt đâu! -- Gakuho nói.

  - Cám ơn sư phụ! -- Cô ngoan ngoãn gật đầu.

Bọn cô đi trên con đường phủ đầy tuyết trắng, vì hôm nay trời vẫn còn khá lạnh nên không có nhiều người đi đường. Bọn cô vừa đi vừa trò chuyện đồng thời vừa rẽ vào một khu vực vắng đủ rộng rãi.

Một đám người ăn mặc như thời tiền sử bao vây cô và Gakuho.

  - Bao lâu rồi chúng ta mới lại thế này nhỉ? -- Gakuho nụ cười càng lúc càng đậm.

  - Có thể đã 10 năm rồi với con! -- Cô nhếch mép. Đợi cũng đã đợi được rồi!

  - Vậy sao? Để ta kiểm tra xem con đã mạnh đến đâu rồi! Thời gian qua có lười biếng hay không! -- Gakuho vẫn giữ nụ cười đó, trên tay ông xuất hiện một cây kiếm.

  - Con cũng muốn biết người đã mạnh tới mức nào rồi sư phụ! -- Cô phấn khích nói.

  - Chúng ta thi đi! Ai giết được nhiều hơn sẽ được một chầu thịt nướng! -- Gakuho đề xuất.

  - Xem ra con không thể thua được rồi! -- Cô nhếch mép.

Hai người bọn cô đứng giáp lưng với nhau, Gakuho sử dụng đơn kiếm còn cô là song kiếm. Hai người đều không hẹn mà cùng nở một cười khát máu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro