Chương 95: Đếm ngược
- Quả như ta đoán! -- Gakuho khẽ cười.
- Con muốn tìm hắn lâu rồi! Bây giờ hắn đã tự dẫn xác tới thì tại sao con phải từ chối chứ? -- Cô hờ hững nói. Ánh mắt hiện lên một chút sát ý.
- Để ta đi cùng con! Ta rất muốn biết ai đã chọc phải Thợ săn rồi! -- Gakuho mỉm cười như đang chờ kịch hay.
- Người hẳn sẽ rất bất ngờ đó sư phụ! -- Cô chỉ khẽ cười mà nói đầy ẩn ý. Để sư phụ gặp hắn cũng tốt thôi! Cô thật sự hơi tò mò không biết biểu cảm của ông ấy lúc đó sẽ thế nào?
- Ta rất mong đợi! -- Gakuho nhìn cô cười nhẹ.
Cuộc trò chuyện của hai người về vấn đề này kết thúc. Gakuho không hỏi nên cô cũng không muốn tiếp tục, bởi vì.....cô muốn dành cho ông ấy một sự bất ngờ!
Một bất ngờ......đến chính Gakuho cũng không đoán được!
Cô trở về nhà khi đã xế chiều, thời gian đã không còn nhiều nữa. Mọi thứ vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát của cô, sẽ không có bất kì điều gì nằm ngoài dự tính của cô được.
Hừm.....Akabane Karma lại đang theo dõi cô!
Từ mấy hôm trước cô đã cảm nhận được sự hiện diện của cậu ta xung quanh mình. Chỉ là cô giả vờ như không nhận ra thôi, cậu ta có mục đích gì đây? Nhưng thôi! Cô không quá bận tâm, chỉ cần biết nếu nó có gây ảnh hưởng gì đến mình thì cô sẽ không ngần ngại mà giết chết Akabane Karma.
Karma đang nấp ở một góc lén quan sát cô, lịch trình hằng ngày của cô rất đơn giản. Sáng thì nấu mì, sau đó mới ra ngoài dạo. Buổi chiều và tối rất hiếm khi ra ngoài, chỉ khi trong nhà hết thức ăn thì mới ra. Hôm nay thì đi ăn với Gakuho, cậu không đến gần được nên cũng không biết hai người đã nói những gì. Cậu chỉ biết khi có Gakuho bên cạnh cô sẽ luôn mỉm cười.
Dường như cô rất thân thiết và chỉ mở lòng với vị Chủ tịch rắn rết kia thôi. Đến cả Koro-sensei cũng không được như vậy. Đó chính là những gì mà cậu quan sát được, cậu đã theo dõi cô được vài hôm rồi. Và may mắn cô vẫn chưa phát hiện ra Karma.
Tuy vậy cậu không nên bất cẩn vì dù sao cô cũng là Hunter, sát thủ hạng ba thế giới. Tu la địa ngục!
Ngày trước cậu cố gắng mạnh lên để bảo vệ cô, nhưng bây giờ cô dường như còn mạnh hơn cả cậu. Cả về Arium cô cũng sỡ hữu, điều đó làm Karma cảm thấy điều mình làm không khác gì vô nghĩa cả. Bởi những cố gắng của cậu chẳng thể giúp gì được cho cô.
Cậu cảm thấy cực kỳ tự ti!
Karma thở dài một tiếng nhìn về phía cô thì đã mất dấu. Cậu hơi ngạc nhiên một chút, chỉ mới dời mắt một chút vậy mà cô đã mất dạng rồi. Cậu không thể lơ là được!
Tối đó, cô mặc một chiếc áo khoác màu đỏ có nón viền lông dài đến gần chân. Cổ vẫn quấn cái khăn quàng cổ của Gakuho tặng. Nhìn bản thân trong gương cô hài lòng gật đầu, đây là dáng vẻ của cô lúc ở thế giới kia. Mỗi lần có những trận chiến lớn ở đấu trường cô đều mặc thế này.
Cô ra ngoài rồi khoá cửa lại, bóng hình dần lẫn vào màn đêm vô tận. Tuy vậy nhưng đôi mắt hẹp dài kia tựa hồ đang sáng rực trong màn đêm như một con dã thú. Chờ đợi con mồi đến và giết chết.
Trong tin nhắn thông qua các vụ án Kẻ Hủy Diệt đã để lại thì hắn đã nói sẽ gặp nhau ở một toà nhà sắp bị phá vỡ, chính xác hơn là một khu chung cư cũ nằm ở khu quy hoạch. Nó sẽ được phá bỏ để xây công trình khác, hình như là đang có dự án xây đường sá ở khu đó nhưng đã bị đình trệ từ lâu. Người dân cũng đã được tái định cư ở nơi khác. Cho nên nơi này hoàn toàn không có bóng dáng bất cứ ai.
Quả là một nơi hoàn hảo để săn mồi!
Ting ting ting
[Có chuyện gì?] Cô đang đứng trên một nóc nhà của một căn nhà nào đó, điện thoại trong túi đột nhiên rung lên. Nhìn dãy số trên đó cô hơi nhăn mày. Tên này gọi để làm gì?
[Cô....định đi đến đó sao Thợ săn?] Người đưa tin nói bằng ngôn ngữ ở thế giới kia với vẻ do dự.
[Đúng vậy! Vậy thì đã có thông tin ta cần chưa?] Cô hời hợt đáp.
[Đã có rồi! Ta sẽ cung cấp thông tin cho cô, còn cô thì phải giúp ta mỗi khi ta cần theo số lần giao dịch! Đây là giao dịch của chúng ta!] Người Đưa Tin nói.
[Ồ! Vậy ngươi có chuyện cần ta giúp sao?] Cô hơi ngạc nhiên, tên này đột nhiên nói đến giao dịch là có ý gì?
[Đúng vậy! Ta có một vấn đề cần cô giúp!] Người Đưa Tin nói.
[Nói đi!] Cô lạnh lùng đáp.
[Gần đây có một số kẻ chuyên đi săn những ai sử dụng hoặc sở hữu Arium! Ngoài ra hắn chủ yếu nhắm đến người của thế giới chúng ta! Đặc biệt là những kẻ truyền tin tức như ta!] Người Đưa Tin nói.
[Sau đêm nay ta sẽ bắt đầu giải quyết những kẻ đó! Ngươi cứ yên tâm!] Cô đã hiểu đại khái mọi chuyện, hắn đang bị đe doạ bởi những kẻ muốn sở hữu Arium. Có lẽ lí do khi nhắm đến Người Đưa Tin hay những kẻ bán tin tức vì sợ dễ bị phát hiện, từ đó sẽ khó hành động hơn.
[Được! Theo luật lệ! Ta sẽ cho cô thông tin về Kẻ Hủy Diệt!] Người Đưa Tin khẽ gật đầu, quả là Thợ săn! Luôn luôn dứt khoát như vậy.
[Nói nhanh đi!] Cô nhìn đồng hồ, đã hơn chín giờ rồi. Cũng sắp đến lúc rồi!
[Có khoảng một trăm người! Hầu hết chúng hợp tác với nhau vì muốn giết được cô đấy Thợ săn! Trong đó có khoảng năm người sử dụng Arium! Chúng ấn nấp trong toà chung cư 15 tầng! Ta chỉ biết được mỗi tầng có bao nhiêu người và bẫy! Ta chưa có năng lực để biết chi tiết hơn!] Người Đưa Tin bắt đầu nói ra những gì hắn điều tra được.
[Có là được! Ta luôn thích bất ngờ!] Cô khẽ nhếch môi, một nụ cười tà ác xuất hiện rồi biến mất trong tích tắc.
[Được! Ta sẽ bắt đầu nói! Cô hãy nghe cho kĩ!] Người Đưa Tin bắt đầu nói ra cách bố trí của Kẻ Hủy Diệt.
[...] Cô lắng nghe hắn nói, đôi mắt khẽ híp lại.
[Ta chỉ biết có bao nhiêu đó thôi! Dù sao Kẻ Hủy Diệt không dễ khai thác thông tin chút nào! Nhưng ta nghe nói hắn cũng sở hữu Arium và tạo nên một chiêu thức rất đặc biệt! Ta không rõ nó thế nào nhưng có kẻ nói nó có rất nhiều thú dữ với kích thước khổng lồ! Cô nên cẩn thận một chút đó Thợ săn!] Người Đưa Tin nhắc nhở.
[Ngươi không cần nhắc nhở ta! Con mồi càng nguy hiểm thì thợ săn khi săn được nó sẽ càng có cảm giác thành tựu!] Cô khẽ nhếch môi. Bao lâu rồi không gặp không biết Kẻ Hủy Diệt có thay đổi không nhỉ? Không quan trọng nữa rồi! Bởi vì.....cô sắp cùng hắn tái ngộ rồi!
[....Ta chờ tin tốt từ cô! Thợ săn!] Người Đưa Tin trầm mặc trong một lúc rồi nói sau đó tắt máy. Thợ săn càng ngày càng giống một kẻ đi săn rồi! Hắn cũng ngày càng cảm nhận được cô đang trở nên cực kì nguy hiểm và tràn ngập tử khí trên mỗi bước đi.
Giống như người ấy đã nói: "Sau này Thợ săn chính là kẻ dẫm trên xác người khác mà trưởng thành! Mỗi bước đi đều có kẻ ngã xuống như một tấm thảm trải đến tương lai!"
[Quả thật chẳng sai chút nào!] Người Đưa Tin cảm thán.
Cô tắt nguồn điện thoại rồi bỏ vào túi, khuôn mặt không thể nhìn ra bất kì biểu cảm nào. Khẽ ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm đầy sao sáng lấp lánh. Những cơn gió thổi làm vạt áo cô bay phấp phới, cả mái tóc cũng bị thổi bay nhè nhẹ. Chiếc mũ trùm đầu cũng khẽ lay động, từng hạt bông tuyết bắt đầu xuất hiện.
Bàn tay đưa lên đón lấy những bông tuyết đầu tiên. Nó nhanh chóng tan thành nước khi vừa chạm vào bề mặt của chiếc găng tay.
- Người ta sợ hãi bóng tối vì họ không thể nhìn thấy được trong màn đêm. Bởi vì không nhìn thấy được nên mới sợ hãi. Cho nên hầu hết ai nấy cũng đều thích ánh sáng, nó ấm áp hơn bóng tối và cho con người có thể nhìn thấy mọi thứ. Nhưng có mấy ai biết rằng....bề ngoài ấm áp đó được mấy phần là thật? Bộ mặt thật của thế giới....chỉ có thể nhìn thấy khi ở trong bóng tối mà thôi! -- Cô nói thầm. Giọng nói như hoà vào trong cơn gió mà bị cuốn đi.
Nhìn đồng hồ đã sắp mười giờ đêm cô bắt đầu nhảy vọt lên. Được rồi, sắp đến lúc rồi. Cô chạy đến đường lớn dẫn đến nơi đó rồi đứng đợi, khoảng hai phút sau một người đàn ông xuất hiện. Bộ vest thường ngày đã được thay bằng quần áo thể thao để tiện di chuyển. Mặc chiếc áo khoác dài màu tím than, Gakuho đã đến một cách rất đúng giờ. Thậm chí còn đến sớm 10 phút.
- Con đến sớm nhỉ Thợ săn? -- Gakuho nở một nụ cười hỏi cô bằng chất giọng trầm ấm của mình.
- Người đến cũng rất sớm đó sư phụ! -- Cô khẽ cười đáp.
- Đêm nay lại có tuyết nhỉ? Con cuối cùng cũng chịu mặc áo khoác vào rồi! -- Gakuho hài lòng nhìn cô đã có một cái áo khoác trên người.
- Con chỉ không muốn bị bẩn áo phía trong thôi! Nghe nói tuyết sẽ rơi đến tận trưa mai đó sư phụ! -- Cô khẽ liếc mắt sang nơi khác mà đáp.
- Vậy sao? Cũng tốt thôi! Tiện cho việc giấu xác hoặc phi tang chứng cứ đó! -- Gakuho cười nhạt.
- Tuyết sẽ thay chúng ta làm một phần công việc! -- Cô nói.
- Đến giờ rồi! Đi thôi! Để người khác chờ lâu là thất lễ lắm! -- Gakuho mỉm cười nói.
- Vâng ạ! -- Cô ngoan ngoãn gật đầu.
Hm...chờ lâu sao? Bắt đầu đếm ngược được rồi! Sinh mệnh của chúng......sắp phải tàn lụi rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro