Chương 99: Lời đề nghị
- Ba tháng..... -- Cô chậm rãi thốt ra.
Hôm trước cô đã đến bệnh viện lấy kết quả. Dù nó có khiến cô hơi bất ngờ một chút.
----------------------------------------------------------------
- Cô hãy ngồi xuống đi! -- Bác sĩ ngồi trên ghế đưa tay ra hiệu mời.
- Kết quả của tôi đã có chưa bác sĩ? -- Cô đặt mông xuống ngồi.
- Đã có rồi! Đây chính là kết quả! Nhưng tôi mong cô hãy chuẩn bị tâm lý! -- Vị bác sĩ gật đầu đưa cho cô một xấp giấy khổ A4.
- Không sao! -- Cô đưa tay nhận lấy xấp lấy. Nhìn kết quả bên trong sắc mặt cô trầm xuống rõ ràng.
- Trong cơ thể cô có một loại chất kịch độc. Nó đang phá hủy các tế bào của cô một cách nhanh chóng! Nó thậm chí còn nguy hiểm hơn cả ung thư ác tính! Nếu không có biện pháp cô sẽ không thể sống sót được! -- Vị bác sĩ trầm giọng, khi xét nghiệm cho cô ông đã rất bất ngờ.
- ....Ngài có cách nào không? -- Cô bình thản hỏi, giống như cô không phải là người bệnh vậy. Lí trí đến đáng sợ!
- Với trình độ của chúng tôi hiện giờ vẫn chưa có cách nào giải độc được! Nhưng cô có thể nhập viện sớm để giảm bớt tình trạng này! Sau đó biết đâu có thể chữa được thì sao? -- Vị bác sĩ đề xuất phương pháp.
Ông hơi ngạc nhiên vì đây là lần đầu ông nhìn thấy một người bệnh sắp chết nhưng chẳng hề có chút sợ hãi nào. Nhưng thiên chức của người bác sĩ ông vẫn phải khuyên nhủ cô không suy nghĩ tiêu cực, vì điều đó sẽ ảnh hưởng đến quá trình trị liệu.
- Nếu không nhập viện tôi sẽ còn lại bao nhiêu thời gian? -- Cô bỏ xấp giấy vào túi hồ sơ, đôi mắt đen như mực tĩnh lặng nhìn thẳng vào vị bác sĩ.
- Theo tốc độ ăn mòn thì tôi dự tính sẽ không quá ba tháng nữa! Khi đó mọi thứ trong cơ thể cô sẽ không còn lại gì cả! Giống như một quả bóng nước! -- Vị bác sĩ đáp.
- Vậy sao? Cảm ơn ý tốt của ngài! Nhưng bao nhiêu đó thời gian cũng đã đủ rồi! -- Cô hời hợt đáp rồi đứng dậy ra về.
- Tôi mong cô sẽ thay đổi suy nghĩ! -- Vị bác sĩ nói.
----------------------------------------------------------------
Đáng lẽ cô sẽ có khoảng một năm nữa nhưng giờ chỉ còn lại ba tháng, bây giờ cô phải tranh thủ một chút. Kẻo lại không kịp tiến độ thì phiền phức lắm!
Sau đó cô gần như là chỉ có mặt ở nhà không quá một tiếng đồng hồ. Karma ở bên ngoài theo dõi nhưng cũng không thể theo kịp hành tung của cô. Cô giống như một cơn gió, không gì có thể cản được bước chân đó. Cũng như không ai có thể theo dõi được.
Kì nghỉ đông nhanh chóng trôi qua, hôm nay mọi người bắt đầu trở lại lớp. Đã đến lúc họ phải đối mặt với Koro-sensei, với quyết định có nên giết người thầy này hay không?
Khi vào lớp học Koro-sensei bước vào động viên cả lớp nhưng đáp lại thầy ấy là sự u ám của cả lớp. Sau khi dạy xong Koro-sensei liếc qua chiếc ghế trống kia, trong lòng không khỏi buồn rầu. Dù cho ông và lớp E có cật lực ngăn chặn nhưng cô vẫn quay trở lại đó. Thế giới của bóng đêm.
Shiki trở nên trầm lặng hơn rất nhiều, bây giờ cô ấy chỉ ngồi lì một chỗ không còn tinh nghịch chạy nhảy nữa. Karma cũng trầm tính hơn không còn đi chọc phá người khác nữa. Một nỗi cô đơn và nỗi buồn luôn hiện hữu trên khuôn mặt ấy.
Dường như ai nấy cũng đã thay đổi rất nhiều sau kì nghỉ này.
Lớp E hiện tại lòng họ đang rất rối bời bởi chuyện của cô và Koro-sensei. Khi nhìn thấy bộ mặt tà ác của cô họ đã cảm thấy sợ hãi, bởi vì cô giống như một kẻ máu lạnh không có tình cảm. Nhớ lại bộ dạng hôm đó họ vẫn còn cảm thấy run rẩy. Cảm giác như đã nhìn thấy quái vật vậy!
Ở cô nhi viện, trong một căn phòng Hiệu trưởng từ hộc tủ lấy ra một tấm ảnh đã khá cũ kĩ. Trong ảnh có ba người, lần lượt từ trái sang phải là một đứa trẻ tầm 15 tuổi có mái tóc đen và đôi mắt màu vàng cam. Tuy còn nhỏ nhưng qua khuôn mặt nghiêm nghị kia vẫn toả ra một loại khí chất cao quý.
Người ở giữa là một người đàn ông tầm bốn mươi, mái tóc đen vuốt ngược ra sau, con ngươi màu đen như mực. Loáng thoáng vẫn có thể nhìn thấy sự tĩnh lặng như mặt hồ bên trong đôi mắt ấy dù nó đã bị ý cười che đi.
Người ở bên phải cũng là một cậu nhóc tầm 15 tuổi, mái tóc vàng có chút xoăn. Đôi mắt màu vàng cam như mật ong, cậu nhóc này có một nụ cười vô cùng thuần khiết như nắng ấm. Giống như một người ham thích sự tự do. Một điều kì lạ là hai cậu nhóc giống nhau đến đáng ngạc nhiên, điểm khác biệt có lẽ là màu tóc và biểu cảm trên mặt.
Trong tấm ảnh này người đàn ông quàng tay kéo hai đứa trẻ vào lòng mà mỉm cười trước máy ảnh. Nụ cười này mang theo sự tự hào khó che giấu được.
Hiệu trưởng Matsutaka cất tấm ảnh vào tủ rồi chống gậy rồi mở cửa ra ngoài. Ông nhìn đám trẻ đang nô đùa vui vẻ mà lòng như nặng trĩu. Matsutaka thở dài một cái đầy tâm sự:
- Là ta đã khiến các con phải trở nên như ngày hôm nay! Ta thật sự có lỗi rất nhiều!
.
.
.
.
.
.
Tử Thần hiện tại đang ở trong một phòng nghiên cứu cùng với Yanagisawa. Hắn dẫn anh ta đi xem các thí nghiệm của mình. Cuối cùng dừng lại ở một lồng nuôi, vì màu nước và lớp kính mờ nên không thể nhìn rõ bên trong là vật gì.
- Nếu cậu chịu hợp tác chúng ta sẽ cùng nhau giết con quái vật đó! -- Yanagisawa nói.
- Đây là vũ khí của ngươi sao? -- Tử Thần không đáp mà tỏ vẻ hứng thú nhìn vào cái lồng nuôi to lớn này.
- Đúng vậy! Nó chính là vũ khí! Nhưng nếu có thêm sự trợ giúp của cậu thì tỉ lệ giết được con quái vật kia sẽ là 100%! -- Yanagisawa hứa hẹn.
- Vậy tôi phải làm gì? -- Tử Thần xung quang chiếc lồng rồi nhìn vào khuôn mặt đang vặn vẹo kia.
- Chấp nhận trở thành con chuột bạch của ta thì cậu sẽ có sức mạnh để tự tay giết hắn! Khi đó hắn không thể không công nhận tài năng của cậu! -- Yanagisawa độc ác đáp.
- Đúng là tôi muốn được thầy ấy công nhận! Nhưng tôi không muốn bất chấp mọi thứ! Bởi vì ngoài thầy ra tôi còn có lẽ sống khác! -- Tử Thần chợt nở một nụ cười, khác với những nụ cười giả dối kia đây lại là một nụ cười từ tận sâu trong lòng anh.
Lẽ sống thứ hai của anh chính là cô!
Nếu trở thành quái vật thì làm sao có thể chăm sóc cho cô được chứ?
- Vậy sao? -- Yanagisawa hơi thất vọng.
- Cho nên tôi sẽ không tham gia vào kế hoạch của ngươi! Ta sẽ chứng minh cho thầy biết ta có thực lực bằng nhiều cách khác! -- Tử Thần khẽ cười rồi xoay người rời đi. Sau khi được thầy công nhận cậu còn phải theo đuổi và thay đổi cô nữa!
- Nếu ta đã không mời được ngươi cam tâm tình nguyện thì chỉ còn cách dùng vũ lực thôi! -- Yanagisawa cười lạnh, muốn đi? Không dễ vậy đâu! Hắn đã chọn ai là chuột bạch thì kẻ đó dù có muốn hay không cũng phải chấp nhận số phận!
- Ngươi nghĩ mình có thể cản được ta sao? -- Tử Thần nhếch môi, tốt xấu gì anh cũng là một sát thủ hàng đầu thế giới. Tên khoa học yếu ớt này muốn bắt? Nằm mơ!
- Ha! Ngươi quá xem thường ta rồi! -- Yanagisawa ngửa đầu cười lớn, hắn đưa tay lên như đang ra hiệu cho ai đó.
Bất chợt một luồn gió thổi qua, Tử Thần bất chợt nhảy sang một bên, vị trí lúc nãy mình đứng đã bị hõm sâu như bị một lực lớn đánh xuống. Cả người anh căng cứng vì giật mình. Có một luồn sát khí rất mãnh liệt, nó còn rất tà ác. Tử Thần hít vào một hơi, đôi mắt bình tĩnh trở lại.
Luồn gió kia lại xuất hiện, lần này nó lướt qua còn nhanh hơn cả lần trước. Tử Thần điềm tĩnh đưa dao lên chém một nhát với tốc độ cực nhanh. Cổ tay của anh bị một lực rất lớn giữ lại.
Lực nắm rất lớn đến nỗi Tử Thần có thể cảm nhận được xương của mình như sắp bị bóp nát. Mà cái thứ làm ra điều đó lại là một cái xúc tu màu đen. Tử Thần nhanh chóng dùng con dao nhựa BB chặt đứt nó.
Con quái vật thu lại xúc tu rồi lùi lại đứng cạnh Yanagisawa. Toàn thân nó toả ra hắc khí, nhưng vẫn có thể cảm nhận được một sự hận thù sâu sắc. Nếu trước kia con quái vật này có là con người thì cũng chẳng ai nhận ra được, bởi vì nhân tính đã không còn hiện hữu nữa.
- Grừ!
- Bắt lấy hắn! Bị thương cũng được nhưng đừng quá nghiêm trọng! -- Yanagisawa nhàn nhạt nói.
Con quái vật nhận được lệnh liền lập tức xông lên. Tử Thần dùng Arium nâng cao tốc độ rồi nhanh chóng chạy đi. Đây không phải lúc để đánh nhau, hơn nữa ai biết tên khoa học điên kia có giở trò gì nữa không?
Tử Thần chọn cách phá tường để rút ngắn đường đi, bởi vì con quái vật kia biết bay, anh không thể đọ lại được. Nhờ vậy mà rất nhanh chóng Tử Thần đã thoát ra được khỏi cơ sở nghiên cứu. Tốc độ của con quái vật này thật sự rất nhanh, dường như nó còn nhanh hơn cả Koro-sensei.
Bất chợt con quái vật phóng những cái xúc tu về phía Tử Thần, nhờ lớp bảo vệ mà chúng bị bật ra. Hiện giờ cả hai đang chạy trên đường, vì lúc này có lẽ đã là nửa đêm nên đường phố vô cùng trống trải. Tử Thần vẫn đang tìm cách cắt đuôi con quái vật khó ưa kia, nãy giờ anh đã chạy gần hai tiếng rồi. Vậy mà con quái vật này vẫn mặt dày đuổi theo. Xem ra là muốn bắt anh cho bằng được.
Con quái vật lại tiếp tục phóng các xúc tu đen tuyền và nhọn hoắt. Tử Thần cười khẩy, muốn đọ với Arium? Còn non lắm!
Nhưng mà Tử Thần đã lầm
Xoẹt
Tách tách
Tử Thần trợn tròn mắt ngạc nhiên. Trên người anh đã bị hai xúc tu một đâm một cắt qua người. Máu từ vết thương nhuộm đỏ áo, một số thì rơi xuống đất. Anh nghiến răng lấy quả bom BB làm nổ tung khu vực quanh mình. Sau đó ôm vết thương tranh thủ lúc con quái vật không thể xông vào, thông qua dịch chuyển nhanh chóng chạy đi.
Con quái vật bị nhựa BB làm cho tan chảy xúc tu, nó nhanh chóng thổi bay lớp khói nhưng Tử Thần đã kịp chạy thoát. Nó giận dữ gào lên một tiếng rồi quay về.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro