SS3 #10: Học phụ đạo lúc nửa đêm á?

"Tớ gặp 1 cậu con trai!"

"Rồi sao nữa?"

Max hỏi tiếp với vẻ mặt khá khó chịu

"Cậu ấy nói là..."

Jaki tiếp tục kể

"Cậu ta nói gì?"

Anh tiếp tục hỏi

"Cậu ta nói là tớ với cậu ấy sắp gặp nhau rồi. Tớ có hỏi cậu ấy tên gì nhưng khi cậu ta định trả lời thì tớ tỉnh dậy luôn..."

"Lạ thật..."

Anh nghe xong và suy nghĩ một lúc

"Tớ chỉ nói vậy thôi,tuy là giấc mơ nhưng nó có cảm giác gì đó lạ lắm!"

Cô ngồi xuống ghế

"Này Jaki!"

Qi lên tiếng nói,nàng đã nghe được hết câu chuyện

"Nếu như mà cậu nằm mơ thấy nó giống thật á. Vậy là cậu đã mơ một giấc mơ đặc biệt!"

"Hở?Giấc mơ đặc biệt?Là như thế nào cơ?"

Cô hỏi lại nàng

"Theo như bà nội tớ ở Trung Quốc từng kể rằng đây có thể gọi là hiện tượng mơ dự báo trước tương lai đấy!"

Qi đáp lại

"Dự báo trước tương lai á?"

Cô khó hiểu nói

"Đúng vậy!Tớ không chắc 100% cũng có thể đó chỉ là giấc mơ thôi."

Nói xong,nàng tiếp tục ăn sáng

Lúc này cô suy nghĩ lại...Giấc mơ báo trước tương lai à?Nó có thể dự báo gì nhỉ?

"Alo,1,2,3,4,alo. E hèm!Còn 10 phút nữa là hết giờ ăn sáng rồi,yêu cầu tất cả học sinh tập trung tại phòng 106!"

.

.

.

Cô thở dài nhìn xung quanh,lớp càng ngày càng vắng...

"Ừm...Ở đâu ra cái bàn này vậy?Trông bẩn quá đi..."

Ushanka nhìn thấy một cái bàn kế bên bàn của mình

"Oái,cho tớ xin lỗi!"

Cô vội chạy đến và dịch chuyển cái bàn lại xuống dưới sân

"Cạch!"

"Xin chào cả lớp,xin tự giới thiệu,tôi là mr.Khoai tây,dạy môn địa lí!"

Mr.Cà rốt đi vào với cái nón khác

"Chán ghê,mr.Cà rốt dạy hay hơn mr.Khoai tây!"

Anh tiếp tục cà khịa ông

"Cái gì?!Em nói sao cơ?Tôi-"

Nói tới khúc đó,mr.Khoai tây cũng nhận ra cái gì đó

"E hèm,được rồi. Chúng ta tiến vào bài học nhé. Nước Nga có tới 11 múi giờ,Trung Quốc có chung đường biên giới với 14 nước,sa mạc lớn nhất thế giới không phải là Sahara,mà là sa mạc Nam cực với diện tích 13,8 triệu kilomet vuông,..."

Trong lúc ông giảng bài thì cô cứ ngồi suy nghĩ về giấc mơ đó,cậu con trai đó là ai?Cô và cậu ấy sắp gặp nhau?Cậu ta...trông rất giống một người rất quan trọng của cô,liệu...đó là...?Nhưng quan trọng là...nó có như lời của Qi nói không?

"Môn học đến đây là hết!Các em hãy lấy giấy ra và làm bài kiểm tra nào!"

Nghe ông nói làm cô giật mình,nãy giờ cô có nghe được cái gì đâu!

"1 tiếng kiểm tra...bắt đầu!"

*Ôi không!!!Tiêu đời mình rồi!!*

.

.

.

"Đã hết giờ kiểm tra!Các em hãy mau nộp bài cho tôi chấm điểm nào!

"Okay!Đã chấm điểm xong,sau đây tôi xin công bố điểm của mỗi người!"

Mr.Khoai tây cầm xấp bài kiểm tra trên tay

Max,Haruko,Qi

10 điểm

Pierre và Ushanka

8 điểm

Kim Gun

7 điểm

Jaki

6 điểm

David

5 điểm

"Phù...May quá,mình nằm trong vùng an toàn rồi..."

Cô thở phào xong hỏi ổng tiếp

"Thưa mr.Khoai tây,ai sẽ được thưởng và ai sẽ bị phạt ạ?"

"2 người được thưởng đó chính là Ushanka và Pierre. Vào tối nay,người được thưởng được tặng một cái đồng hồ đặc biệt,nó sẽ phát ra tín hiệu khi có một con Sói lại gần"

Ối trời,phần thưởng nghe thú vị phết

"Thưa mr.Khoai tây,vậy ai sẽ bị phạt ạ?"

Qi hỏi lại

"E hèm,sau đây tôi xin đọc tên những người bị phạt!Đó là Jaki,Kim Gun và David"

"Này!Ông lại kiếm cớ phạt tôi nữa à?!"

Cô hỏi lại

"Ta làm gì cũng có lí do cả,lí do cả 3 em bị phạt đó là điểm thấp hơn 8,vậy thôi!"

Ổng nói thế

"Vậy cũng được nữa hả?!"

Nghe ông nói thế làm cô càng bực hơn

"America...Em xin chấp nhận hình phạt ạ..."

David thở dài nói

"Haizz...Xui quá đi..."

Kim Gun thở dài mệt mỏi

"Vậy thưa mr.Khoai tây,hình phạt là gì ạ?"

"Vào tối nay,3 em phải tập trung tại thư viện trường và tham gia vào lớp học thêm nữa đêm khoảng 1 tiếng,sau khi học xong,các em sẽ có bài kiểm tra lần 2. Nếu như điểm của ai dưới 8 thì sẽ chết ngay lập tức!"

.

.

.

"Được rồi!Đã đến giờ bỏ phiếu cho ai có khả năng là Sói nhất rồi. 1 tiếng hoạt động...bắt đầu!"

11 giờ đêm,mr.Cà rốt cũng bắt đầu bấm giờ

"Để tớ phát biểu trước..."

Anh giơ tay và đứng dậy

"Rinho là Ma cà rồng,và cậu ta đã chết rồi...Trước đó cậu ta đã vu khống cho tớ để khiến cho tớ chết,vì thế lời nói của cậu ta không còn đáng tin nữa. Các cậu tin tớ chứ?"

"Đương nhiên là tớ tin cậu rồi!"

Cô lên tiếng

"Tớ cũng tin cậu!"

Nhỏ cũng nói

"Tớ cũng thế!"

Nàng cũng đồng tình

"Tôi...vẫn tin Rinho...Thưa mr.Cà rốt,em xin bỏ phiếu Max ạ!"

David vẫn giữ lòng tin vào Rinho

Vì bảo vệ anh,cô quay sang mr.Cà Rốt nói

"Thưa mr.Cà rốt,em xin bỏ phiếu David!"

"Ừm,còn ai bỏ phiếu nữa không?"

Ổng hỏi cả lớp

"À,tôi đã nghe đồn về Pierre trước đây đã 3 lần từng làm Sói và nghe nói cậu ta rất hung bạo,tàn ác,có kinh nghiệm trong việc làm Sói. Vậy tôi xin phép bỏ phiếu Pierre."

Ushanka bình thản nói

"Ồ?Ngạc nhiên thật đấy...Cậu sợ tôi đến nỗi bỏ phiếu cho tôi luôn à?"

Pierre từ từ quay đầu nhìn y

"Không phải là nên loại trừ ai mang lại thảm hoạ à?Cậu không cần là Sói thì cũng giết ai bất cứ lúc nào à?"

"Heh,vậy à?Tôi sẽ lưu tâm việc này..."

*T-Tại sao mình vẫn là kẻ ngồi giữa?!*

Cô nổi hắc tuyến và úp mặt xuống bàn,Pierre ngồi kế cô còn Ushanka ngồi sau lưng Max nên cả 2 liếc nhìn tia lửa điện,tuy không nhìn thẳng nhưng nhìn liếc xéo nhau và nên cô là người ngồi giữa mấy tia lửa điện đó

"Thưa mr.Cà rốt,em xin bỏ phiếu Ushanka ạ!Pierre nấu ăn rất là ngon!Nên...Tôi không ghét Pierre!"

Kim Gun thừa nhận như thế

"Merci beaucop(*)!"

(Tiếng Pháp: Cảm ơn rất nhiều)

Pierre nói bằng tiếng Pháp

"10,9,8,7,6,5,4,3,2,1,0,hết giờ. Tất cả điều có số phiếu bằng nhau nên không ai chết cả!Tối nay không có ai phải chết cả!"

Mr.Cà rốt thông báo

*Vậy là qua rồi,hôm nay không căng như hôm qua...*

Cô thở dài nằm dài lên bàn

"Những ai bị phạt đừng quên tham gia lớp học phụ đạo vào lát nữa nhé!"

Mr.Cà rốt nói xong và bỏ đi

"Hơ....Trời ơi...Tối rồi cũng phải đi học nữa sao?"

Cô mệt mỏi bước ra khỏi chỗ ngồi

"Jaki khoan đã!"

Giọng của anh vang lên,kéo cô lại

"Ừm...Cố lên nhé,nhớ tập trung nghe giảng đấy,đừng có suy nghĩ lung tung để được điểm cao,chúc cậu vượt qua hình phạt này..."

"Tớ biết rồi,tớ sẽ cố gắng!"

Nói xong,cô quay đầu đi đến thư viện

.

.

.

"Biên giới Việt Nam trên đất liền dài 4639 kilomet giáp với vịnh Thái Lan ở phía Tây Nam. Vịnh Bắc Bộ và Biển Đông ở phía Đông,Trung Quốc ở phía Bắc,Lào và Campuchia ở phía Tây. Hình thể nước Việt Nam có hình chữ S,khoảng cách từ Bắc đến Nam theo đường chim bay là 1650 kilomet..."

Ông bắt đầu giảng bài

"Thế là đã xong bài học rồi,các em lấy giấy ra và làm bài kiểm tra lần cuối nào!"

Vậy là cả 3 làm bài kiểm tra lần nữa,hi vọng là được 8 điểm trở lên

...

"Okay,tôi đã chấm điểm xong rồi. Các em nên nhớ rằng ai mà có số điểm thấp hơn 8 thì sẽ chết ngay lập tức!"

3 người ngồi trong phòng điều run,nếu như điểm thấp 8 là mình xác định

"Người đầu tiên,Kim Gun. Với số điểm là 10,chúc mừng em!"

"Yeah!Biết ngay mà,thôi em xin phép ra ngoài đây!"

*T-Trời,cậu ta điểm cao thật đấy....*

Cô chỉ nghĩ thầm như vậy còn Kim Gun thì đi ra khỏi thư viện

"Được rồi,người tiếp theo,David với số điểm là 8!Xin chúc mừng em!"

Ổng tiếp tục đọc điểm

"America!Thoát nạn rồi!Thôi,tôi đi đây!Hẹn gặp lại cậu sau nhé Jaki!Mong rằng cậu cũng sẽ được điểm cao!"

Nói xong,David cũng đứng dậy và bỏ đi

A...Giờ chỉ còn mình cô thôi...Dưới điểm 8 là ổng cho cô đi chầu ông bà liền...

"Và người cuối cùng,Jaki..."

Ổng nhìn vào tờ kiểm tra vừa lắc đầu

"Xin chia buồn cùng em...6 điểm!Em sẽ chết vào tối nay!"

"Carck..."

Jaki như hoá đá và bị nứt từ từ. Rồi...Vĩnh biệt cuộc đời!

"Jaki,tôi rất tiếc...Nhưng em đã bị loại!Vĩnh biệt!"

"A ah!Khoan đã!Ông có nhìn nhầm không vậy?!"

Cô hoảng sợ nhảy ra khỏi ghế và đi lùi lại

"Từ trước đến giờ. Tôi chưa bao giờ nhầm lẫn cả!Chỉ có thằng ngu mới nhầm lẫn!Hở?"

Đến đoạn đó,ông nhìn lại tờ kiểm tra của cô và đổi giọng

"À à...Ha ha,khoan đã...Ha ha ha...Tôi lật ngược tờ giấy kiểm tra của em cho nên nhìn nhầm!Thật ra em được 9 điểm!Nhầm tí ấy mà!"

Nghe thế,cô thở phào nhẹ nhõm rồi cô chuyển sang tức giận

"Mà ông cố tình phải không?!Nếu mà ông không kiểm tra lại là tôi chết từ 3 đời kiếp trước nào rồi!"

"Thôi được rồi,buổi hình phạt đến đây là kết thúc!Không có ai chết vào tối nay cả!Tạm biệt!Hẹn gặp lại em vào sáng mai!"

Ông nói xong bỏ đi,cô thấy thế và chạy theo ông

"Ổng lại chạy rồi!"

"Ahh!!!Cứu tôi với!"

oOo

"Haruko?Có chuyện gì thế?"

Cô tới gặp Haruko,nhỏ đứng trong phòng của Ma cà rồng

"Tớ trốn ở đây từ nãy giờ và hồi nãy là con Sói tấn công tớ đấy!Nhưng lúc nãy cậu vừa đến đây thì con Sói bỏ chạy mất rồi!"

Nhỏ giải thích

"Thế hả?Cậu có bị nó cắn không?"

Cô lo lắng hỏi

"Không!Tớ không sao,bởi vì lúc nãy tớ đã nhanh trí dùng lá bài Bảo vệ rồi!"

Nhỏ liếc nhìn con người đá kế bên mình

"Thế thì tốt rồi!Nhưng mà Max-ý tớ là mọi người đâu rồi?!"

Với anh thì cô còn lo lắng hơn

"Nếu cậu hỏi Max thì cậu ấy có nói với tớ là cậu ấy xuống tầng triệt để kiểm tra-"

Nhỏ nhìn ra cửa sổ và quay nhìn cô lại thì cô biến mất trước mặt nhỏ

...

"Max!"

Cô nhìn thấy anh đứng kế nàng đang theo dõi bên ngoài một căn phòng

"Ủa Jaki?Cậu làm hình phạt xong rồi à?Làm tốt chứ?"

Anh hỏi cô

"Tất nhiên là tốt rồi!Mà 2 cậu làm gì ở ngoài này vậy?"

Cô vào vấn đề chính

"Ừm...Sói thì bọn tớ không thấy...Cậu nhìn vào đây này!"

Nàng chỉ vào trong phòng

"Cạch!"

Cô,anh và nàng đi vào trong phòng. Chuyện gì xảy ra vậy?Khắp nơi trong phòng này điều bị đóng băng,chẳng lẽ là Ma sói băng gây ra sao?

"Tại sao hắn lại làm việc này?"

Cô nhìn xung quanh

"Tớ cũng không rõ nữa. Chắc chắn là hắn đang có âm mưu gì đó!"

Nàng khẳng định

"Hơ...?Bước vào căn phòng này...Tớ cảm thấy choáng váng và khó chịu quá..."

Anh ôm đầu

"Ừm!Tớ cũng cảm thấy giống cậu...Thôi,chúng ta ra ngoài thôi!"

Cô cũng không khác gì anh

"Này!Ai cho các ngươi ra ngoài?"

Nghe giọng nói quen thuộc ,cả 3 nhỉn hướng phát ra giọng nói,đó là tiếng của Ma sói Băng!

"Ta thật không ngờ,căn phòng này có tận 3 con mồi..."

"Ối,Ma sói băng!Ngươi làm gì ở đây vậy?"

Cô sợ hãi núp ra sau lưng anh để trốn

"Ha ha ha,các ngươi đã bị trúng bẫy của ta rồi!"

Con Sói Băng cười độc ác và thổi một làn gió vào người cả 3

Nhưng...Có bị làm sao đâu?

Tất cả điều bị đóng băng và cô không thể dịch chuyển được

"Jaki...Giúp tớ với...T-Tớ cảm thấy lạnh trong người quá..."

Anh run bật lên và biến thành một tảng băng

"C-Cái quái?Cậu ấy bị đóng băng rồi?!"

"Coi như là thằng nhóc đó chết rồi và chỉ còn 2 ngươi thôi!"

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro