105
"Coi chừng tao chặt tay mày giờ!"
"A Thu, đủ rồi." Giọng Cao Bân vang lên nhàn nhã, không nhanh không chậm:
"Sao dữ dằn vậy? Bữa nay mình đến tìm anh Cẩu, cũng là có chuyện cần nhờ vả mà…" Nghe thì như đang trách móc Lục Thu, nhưng trong giọng lại không chút lửa giận, mà chỉ vương vất một vẻ ngạo mạn đầy khinh miệt. Lục Thu lúc này mới thả cổ áo Lão Cẩu ra, đứng sang một bên, nhưng ánh mắt vẫn sắc như dao găm xuyên thẳng vào người gã. Lão Cẩu quỳ mềm oặt tại chỗ, mồ hôi lạnh đầm đìa, run rẩy nhìn Cao Bân, ánh mắt đầy vẻ cầu khẩn.
"Yên tâm, tôi chỉ cho người đón cháu gái tan học, rồi mời chị dâu và cháu nó đi ăn với đi trung tâm thương mại thôi." Cao Bân đeo chiếc mặt nạ tươi cười, nhưng trong mắt lại lạnh nhạt và u ám.
"Nếu anh Cẩu biết điều, tôi sẽ không để chị dâu và cháu gái có chút bất trắc nào!" Giọng điệu của Cao Bân gần như vui vẻ, khuôn mặt hiện lên vẻ ôn hòa bình thản, nhưng Lão Cẩu lại cảm thấy mình như bị một con sói không có ý tốt nhìn chằm chằm.
"Sao tụi bây lại vô ý vậy! Mau khiêng ghế cho anh Cẩu ngồi đi!" Cao Bân hơi không vui ra lệnh cho những người bên cạnh, như thể anh mới là chủ nhân ở đây. Lão Cẩu gần như run sợ ngồi xuống ghế, nhưng phía sau lại có hai vị thần gác cửa đứng, trước mặt lại là Cao Bân với nụ cười ẩn giấu gươm dao, khiến trán gã lấm tấm mồ hôi lạnh.
"Anh Cẩu cũng biết đó, gần đây Thế Long và Thần gia có hơi bất hoà," Cao Bân nhìn khuôn mặt đầy hoảng sợ của Lão Cẩu với vẻ ẩn ý,
"Tôi từng theo Thần gia, tôi biết ông ấy luôn cẩn trọng. Cho nên một số chuyện, có lẽ vẫn cần phải hỏi người trong Liên Hưng Thắng mới biết được." Lão Cẩu nghe xong câu này, lập tức trượt từ trên ghế xuống, "phịch" một tiếng lại quỳ xuống đất.
"Anh Bân, anh tha cho tôi đi! Nhà tôi còn ba đứa con gái, tôi chỉ là làm việc dưới trướng anh Kiếm Hùng để kiếm cơm, tôi… nhiều chuyện tôi cũng không biết gì hết!" Nước mắt Lão Cẩu gần như muốn trào ra. Làm sao gã lại không hiểu Cao Bân muốn gã làm nội gián cho nhà họ Tưởng. Nhưng toàn bộ Liên Hưng Thắng đều đồn đại rằng Ứng Cầu, người đã rơi lầu chết vài tháng trước, chính là nội gián của nhà họ Tưởng, bị Thần gia bắt quả tang. Tin đồn này có người tin, có người không tin.
Lão Cẩu tuy chưa leo lên vị trí cao, nhưng cũng ở Liên Hưng Thắng nhiều năm, gã đã chứng kiến Tô Vỹ Thần khi ở tuổi sung mãn, biết chuyện này ông ta hoàn toàn có thể làm ra được. Gã còn chưa muốn chết sớm.
"Anh làm việc dưới trướng Kiếm Hùng, hắn tin anh như vậy, có bao nhiêu chuyện có thể giấu được anh chứ!" Cao Bân cũng không còn giữ vẻ khách sáo gần như châm biếm trên bề mặt, ánh mắt sắc bén nhìn Lão Cẩu, dường như còn hừ một tiếng.
"Anh Kiếm Hùng tin tôi, nhưng không có nghĩa là Thần gia hoàn toàn yên tâm về tôi!" Lão Cẩu khó khăn nuốt nước bọt, cố gắng trấn tĩnh bản thân.
"Tôi được anh Kiếm Hùng ưu ái cũng là vì tôi biết một số chuyện nên coi như không thấy không nghe, tôi không có bản lĩnh gì cả! Thần gia cũng chưa bao giờ coi tôi là tâm phúc! Tôi không làm được đâu! Đặc biệt là lần trước vì Liên Hưng Thắng không phát lương, tôi nhất thời hồ đồ theo người khác tìm Tang Chung, anh Kiếm Hùng biết tôi có nỗi khổ, may nhờ ảnh bảo vệ tôi, nhưng ảnh cũng không còn thân thiết với tôi như trước nữa. Tôi thực sự không làm được đâu! Tôi không tiếp xúc được chuyện gì lớn đâu! Anh Bân, tôi cầu xin anh tha cho tôi đi!"
Lão Cẩu dập đầu mạnh xuống đất, nói đến cuối giọng gần như đã biến dạng. Cao Bân trông có vẻ thờ ơ, nhưng thực ra lại không hề nhusc nhích khẽ cau mày, chỉ là biên độ cau mày quá nhỏ, nếp nhăn giữa lông mày biến mất quá nhanh, khiến những người xung quanh không thể nhận ra. Sở dĩ anh chọn Lão Cẩu trong số rất nhiều người là vì gã khá được Kiếm Hùng tin tưởng, hắn là tâm phúc của Thần gia, nhưng lại trung thành một cách mù quáng, hoàn toàn không thể lay chuyển được bức tường này, còn gã có vợ con, trước đây vì mưu sinh mà từng tìm Tang Chung, cho nên nói không chừng dễ bị nắm thóp.
Nếu Lão Cẩu ban đầu thực sự từng tìm Tang Chung, với tính cách trung thành như Kiếm Hùng, tự nhiên sẽ hơi xa lánh. Nhưng chủ ý của Cao Bân lại là những việc Thần gia đã làm trước đó, có lẽ gã sẽ biết đôi chuyện. Nhưng bây giờ theo lời Lão Cẩu, Thần gia lại không hề tiết lộ một chút nào cho gã? Cao Bân lạnh mặt, đứng dậy đi tới trước mặt Lão Cẩu. Lão Cẩu nằm sấp xuống, nhìn đôi giày da bóng loáng trước mặt, nhưng không dám ngẩng đầu nhìn Cao Bân một cái.
Ngay sau đó, gã nghe thấy giọng nói lạnh lẽo thấu xương của Cao Bân, tóc bỗng nhiên đau nhói, bị người ta túm tóc cưỡng ép ngẩng đầu lên.
"Dù bây giờ Kiếm Hùng có hơi né anh, nhưng anh theo hắn bao nhiêu năm, không lẽ không biết một chút gì sao? Thần gia làm việc cũng cần người, anh coi tôi là đồ ngu à?" Cao Bân thu lại nụ cười, cụp mắt nhìn gã, ánh mắt đó như đang nhìn một người chết. Lão Cẩu gần như cảm thấy mình sắp tè ra quần tại chỗ, toàn thân run rẩy không kiểm soát được,
"Thần gia… Thần gia có một nhóm người đáng tin cậy của riêng mình, một số chuyện bí mật đều do họ làm, năm đó anh cũng ở trong nhóm đó, cho nên không biết những người như chúng tôi, rất nhiều chuyện đều không tiếp xúc được." Cao Bân cúi người xuống, hai tay chống đầu gối, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào đôi mắt đầy sợ hãi của Lão Cẩu, như muốn xuyên qua lớp da thịt để nhìn thấu nội tâm gã.
Lão Cẩu thậm chí không dám chớp mắt một cái, chỉ cảm thấy thời gian trôi đi chậm như cả năm trời, cho đến khi mắt gã mỏi đến mức gần như chảy nước mắt, Cao Bân đột nhiên cười rạng rỡ, đưa tay vỗ vỗ vai gã.
"Sao lại thô bạo vậy!" Anh cau mày trách mắng người đang túm tóc Lão Cẩu phía sau,
"Mau buông tay ra!" Thế là Lão Cẩu cảm thấy cơn đau nhẹ ở da đầu tức thì giảm bớt, gã gần như kiệt sức.
"Ngồi đi!" Cao Bân đưa tay làm động tác “mời”. Đôi chân Lão Cẩu run như sàng, mất một lúc mới ngồi được xuống ghế, hơi cúi đầu không dám nói gì.
"Thế này đi, anh Cẩu, tôi đây, trước giờ khá dễ nói chuyện, không hung dữ như A Long. Tôi cũng không ép anh phải nói chi tiết hay chính xác đến mức nào, chỉ cần sau này tai mắt anh thính nhạy hơn, thỉnh thoảng lén lút ra ngoài trò chuyện tâm sự với tôi, thế là được rồi, anh thấy sao?" Cao Bân ngồi xổm xuống, ngẩng đầu nhìn vào mắt Lão Cẩu.
"Anh Bân, tôi thật sự…"
"Suỵt!" Lão Cẩu còn chưa nói xong đã bị Cao Bân ngắt lời, anh đưa ngón trỏ đặt lên môi mình, đôi mắt vốn còn miễn cưỡng che giấu sự ôn hòa bỗng chốc trở nên lạnh lẽo, đầy sát khí.
"Anh Cẩu à, nghĩ kỹ rồi hẵng nói."Anh đưa tay ấn vào vai Lão Cẩu, lộ ra một nụ cười. Nụ cười của Cao Bân trước giờ luôn rất thân thiện, hai lúm đồng tiền đáng yêu trên má nhìn thế nào cũng rất dễ mến, nhưng giờ phút này, dù anh vẫn mang một nụ cười hiền lành tươi tắn, nhưng trong ánh mắt gần như đã ngưng tụ thành sát ý lạnh lẽo, đôi mắt đó dường như tuôn ra bóng tối vô tận đến từ đêm vĩnh cửu.
"Dù sao thì chị dâu và cháu gái vẫn có người đi cùng. Hôm nay tôi đến cũng khá cẩn thận, không ai nhìn thấy, tầng lầu này của anh cũng không có camera giám sát. Anh cũng biết đó, người trong xã đoàn mà, cả nhà mấy miệng ăn bỗng dưng biến mất trong đêm cũng rất có thể là đi trốn nợ, cảnh sát chưa chắc đã điều tra kỹ đến vậy đâu!" Cao Bân mỉm cười nói ra lời thì thầm của ác quỷ một cách ẩn ý, tay siết chặt khiến vai Lão Cẩu đau nhức âm ỉ.
Mồ hôi lạnh của Lão Cẩu chảy dọc từ thái dương xuống cằm. Gã nhìn đôi mắt độc ác lạnh lẽo khiến người ta khiếp sợ của Cao Bân, chỉ cảm thấy không khí dường như đông cứng lại, đè nặng lên người gã, khiến gã không thở nổi. Mắt gã đỏ ngầu, bàn tay nắm chặt ướt đẫm và dính nhớp.
"…Được." Lúc này, trong mắt Cao Bân cuối cùng mới hiện lên ý cười, bầu không khí xung quanh cũng theo đó mà dịu đi, anh nhấc bàn tay đang nắm chặt vai Lão Cẩu, đi bộ trở lại ngồi trên chiếc ghế sofa da.
"Cảm ơn anh Cẩu" Giọng Cao Bân cũng có vài phần ấm áp hơn,
"Anh trả lời thêm cho tôi vài câu hỏi nữa, tôi đảm bảo chị dâu và cháu gái sẽ về nhà ăn cơm an toàn." Sau đó, Cao Bân lại hỏi thêm vài câu, thực ra cũng không khó trả lời. Chủ yếu vẫn xoay quanh hai vụ án: Cố Vinh Chương bị giết và ba cha con nhà họ Tưởng bị giết. Thông tin cuối cùng thu được là trong vài ngày trước và sau hai sự việc đó, Tô Vỹ Thần không đặc biệt hẹn gặp ai, hành tung cũng rất ổn định, biểu hiện cũng bình thường.
Chỉ là không biết liệu ông ta có liên lạc với ai qua điện thoại hay gặp riêng người khác hay không, dù sao thì cũng không thể theo dõi ổng 24/24.
Còn về Thiết Đầu, vào ngày Cố Vinh Chương bị giết, mãi đến chiều mới thấy hắn lộ diện, cả buổi sáng không rõ tung tích, mà Cố Vinh Chương lại bị giết vào buổi sáng. Cao Bân khẽ nheo mắt khi nghe tin này, cuối cùng cũng không có gì khác để hỏi, bèn dặn Lão Cẩu yên tâm.
Anh không cần Lão Cẩu đánh cắp thông tin mật gì, chỉ cần thỉnh thoảng tiết lộ vài manh mối cho anh là được. Dù sao thì họ đã mất Ứng Cầu, nên Lão Cẩu cần phải che giấu một cách kín đáo hơn. Cho đến khi Cao Bân dẫn người rời khỏi căn nhà, Lão Cẩu mới thực sự thở phào nhẹ nhõm, kiệt sức tựa vào ghế, phải một lúc lâu sau mới hồi sức lại. Nếu Tưởng Thế Long là một con sói điên cuồng, thì Cao Bân cũng không lương thiện hơn là bao.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro