106

Chỉ là so với sự hung ác, độc địa của Tưởng Thế Long bộc lộ ra ngoài, Cao Bân lại giấu sự tàn nhẫn của mình dưới một chiếc mặt nạ cười. Lão Cẩu ngồi bệt trên ghế, lòng còn chưa hết run rẩy. Hai đứa chồng chồng kia quả nhiên là một cặp trời sinh, kẻ thì tàn bạo, người thì hiểm độc, như thể có thể nhai nát xương người không chừa một mảnh. Hôm đó, Cao Bân có thể nói là vui vẻ quá trời.

Tuy đóng vai ác hơi mệt, nhưng thực sự quá đã. Từ đó về sau, anh thường cùng Tưởng Thế Long diễn trò song ca hăm dọa thiên hạ, khiến cả Tứ Liên Bang lan truyền lời đồn: anh là kẻ miệng cười giấu dao. Tưởng Thế Long từ sau chấn thương sọ não, tính tình thay đổi, mỗi lần phát điên chỉ có Cao Bân mới khuyên can được. Nhưng Cao Bân không phải lúc nào cũng tỏ ra nhân hậu, đôi lúc không những không dàn xếp, mà còn thêm dầu vào lửa khiến Thế Long càng như một hôn quân hồ đồ

Dẫu vậy, phần lớn thời điểm bọn họ chỉ là sấm to mưa nhỏ, cùng lắm là đe dọa, quét sòng, tổ chức đập lộn, nhưng rất hiếm khi gây trọng thương, càng không giết người. Dù hung danh lan truyền, nhưng bản chất đôi bên vẫn giữ đạo, không muốn vấy máu. Về phía nhân chứng, Tư Đồ Tín cho người mời lên cục điều tra, theo dõi vài hôm không thấy gì khả nghi thì cũng bỏ cuộc.

Nhưng Tưởng Thế Long và Cao Bân thì không có ý định dừng lại như thế. Cảnh sát còn bị luật pháp trói buộc, nhưng giới xã hội đen thì khác, có thể hành sự theo ý mình. Vậy là Tưởng Thế Long cho người bắt nhân chứng kia đưa đến một nhà kho bỏ hoang, trói hắn vào một cái máy, nói đó là máy phát hiện nói dối, nếu nói sai một câu thì chặt một ngón tay, nói dối năm câu thì xẻ xác dìm sông.

Tưởng Thế Long và Cao Bân ra dáng sát thần, mà thiết bị kia đặt sau lưng khiến hắn không thấy được thật giả, chỉ biết run rẩy, vừa sợ vừa tin, cuối cùng cũng khai ra một manh mối, hắn không nói dối. Hắn thật sự nhìn thấy Âu Kiến Đức lén lút rời khỏi nhà Cố Vinh Chương, nhưng khi ấy không biết đó là nhà ai. Hôm đó là cha vợ hắn hẹn gặp tại đó, nhưng đợi mãi không thấy, cuối cùng lại nhận được cuộc gọi nói không đến được nữa.

Cao Bân và Tưởng Thế Long bèn dùng lại chiêu cũ, hôm sau liền bắt luôn cha vợ hắn, tra khảo ra được: người này sa vào một sòng bạc ngầm, nợ nần chồng chất. Chủ sòng bạc kêu ông ta dụ con rể tới, bảo là không có nguy hiểm gì, nếu đồng ý thì sẽ giảm nửa số nợ. Tưởng Thế Long liền cho điều tra sòng bạc ấy. Nơi đó không thuộc thế lực Tứ Liên Bang, mà do một tổ chức xã hội đen độc lập quản lý, ông trùm tên là Trần Bỉnh Huy.

Tra đi tra lại cũng không thấy dây mơ rễ má gì với Tô Vĩ Thần. Hỏi Lão Cẩu cũng không moi được gì ngoài việc gần đây Tô Vĩ Thần thường qua lại với Tang Chung. Tưởng Thế Long sau đó sai người trộm điện thoại, gài phần mềm nghe lén, rồi thuê người giả vờ nhặt được đem trả. May sao đối phương không phát hiện điều gì khả nghi. Sau nửa tháng nghe trộm, thậm chí còn biết được kha khá bí mật từ các hội nhóm khác, cuối cùng Tưởng Thế Long cũng moi ra một điều: sòng bạc kia có một nhà đầu tư bí ẩn.

Lần theo số điện thoại và tài khoản đối phương, anh phát hiện tất cả đều đứng tên một ông già góa sống một mình, chính chủ không hề hay biết mình có tài khoản hay số điện thoại nào như vậy. Rõ ràng là kẻ gian dùng danh nghĩa người khác để che giấu thân phận. Tiền vào luôn là tiền tươi, hoặc chia lợi nhuận từ sòng bạc. Chi tiêu cũng toàn rút tiền mặt, không cố định thời gian hay địa điểm, hoàn toàn mịt mờ dấu vết.

Cân nhắc một hồi, Tưởng Thế Long cùng Cao Bân quyết định đích thân đi gặp Trần Bỉnh Huy. Trần Bỉnh Huy chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ bị hai vị sát thần Tưởng Cao tìm đến. Hắn xưa nay sống kín tiếng, ra đường hiếm khi mang theo đàn em, trừ khi có việc cần lên mặt. Dù sao cũng chỉ là người mở sòng bạc, không chuyên đâm chém, đàn em chủ yếu lo trông coi. Chính vì vậy mà Tưởng Thế Long mới dễ dàng lén cài thiết bị.

Chứ như Tô Vĩ Thần thì khác, lão cáo già đi đâu cũng dắt theo Kiếm Hùng với Thiết Đầu, nhà riêng thì lắp đầy camera, muốn ra tay cũng không biết bắt đầu từ đâu. Hôm đó, Trần Bỉnh Huy chỉ định đi ăn sáng. Quán ấy hắn ăn đã nhiều năm. Vừa ngồi xuống đã có người bước đến cạnh.

"Anh Bỉnh ca, có người muốn gặp anh." Với kinh nghiệm lăn lộn, hắn biết rõ, kiểu này chỉ có hai khả năng: hoặc là cảnh sát, hoặc là người của giới giang hồ. Hắn lập tức cảnh giác, cẩn trọng quan sát người kia. Mắt đối phương không có địch ý, nhưng hắn vẫn không dám lơ là. Theo chân anh ta đến một gian phòng riêng. Hai bên cửa đứng sẵn hai người canh. Vào trong, hắn thấy trên ghế chủ tọa là một người đàn ông khoác áo gió đen, bên cạnh là một người tóc trắng nổi bật, hai người ngồi rất gần nhau, người áo đen còn rót trà cho người tóc trắng.

Không một lời nói, không một động tác dư thừa, nhưng khí thế tỏa ra khiến người ta nghẹt thở, đó là khí độ của kẻ bề trên. Đến đây, Trần Bỉnh Huy đã hiểu, hai người kia không nghi ngờ gì nữa, chính là long đầu của Tứ Liên Bang cùng tâm phúc kiêm tình nhân của anh ta.

"Anh Bỉnh, mời ngồi." Cao Bân mỉm cười, tay làm động tác mời. Trần Bỉnh Huy không nhún nhường, sải bước đến bàn, kéo ghế ngồi vào chỗ khách bên cạnh Tưởng Thế Long.

"Chúng tôi và Tứ Liên Bang xưa nay nước sông không phạm nước giếng. Hôm nay anh Tưởng và anh Cao mời đến, không biết có chuyện gì dạy dỗ?" Hắn và Tưởng Định Bang vốn không giao tình, nên dùng "anh Tưởng" gọi Tưởng Thế Long, không cần phân biệt trên dưới (ở Đại Lục gọi là họ + 先生, ở Hồng Kông gọi là họ + 生 = mr. với những người đàn ông chưa quen biết, đây cách gọi khách sáo không phải cách gọi cung kính như cậu chủ mà các char khác trong truyện gọi Tưởng Thế Long). Tưởng Thế Long không lấy làm lạ khi bị hắn đoán trúng thân phận, chỉ hơi nhướng mày nhẹ.

"Đúng là không có thù oán." Anh ta mỉm cười, ra hiệu cho Lục Thu đứng sau rót trà.

"Chuyện là thế này, chắc anh Bỉnh cũng biết, nửa năm trước, ba tôi và hai anh bị ám sát. Tuy cảnh sát nói đã bắt được hung thủ, nhưng tôi không tin bọn họ làm ăn tử tế." Tưởng Thế Long cười khẩy, tỏ rõ vẻ khinh thường.

"Tôi cũng có đường dây riêng, tra ra được một vài manh mối. Lần này mời anh Bỉnh đến, là vì một sòng bạc dưới tay anh." Chân mày Trần Bỉnh Huy nhíu chặt, không thể nào đoán được sòng bạc của mình có dính líu gì tới chuyện ba cha con nhà họ Tưởng bị giết.

"Không biết anh Bỉnh còn nhớ một người tên Hoàng Kiến Vy không?" Trần Bỉnh Huy sững lại:

"Là thằng cha nghiện bài đó à? Ông ta thì dính dáng gì?" Vừa nói xong, hắn bỗng bừng tỉnh. Hoàng Kiến Vy là con bạc nát tiếng, từng nợ hơn 1.5 triệu ở chỗ hắn. Mấy năm trước đã bị cho vào danh sách đen. Nhưng chừng năm tháng trước, một nhà đầu tư của hắn bất ngờ yêu cầu xóa nửa số nợ cho Hoàng. Thật ra ông ta nghèo rớt mồng tơi. Trần Bỉnh Huy đưa vào danh sách đen cũng bởi vì ổng không còn khả năng trả nợ.

Ổng có một trai một gái, con trai hiện đang làm công nợ trong sòng bạc, còn con gái thì bị ép đi tiếp rượu, nhưng chỉ được hai ngày đã bị đuổi vì “không ngon”. Miễn nợ? Hắn cũng không cam lòng lắm, nhưng vì nể mặt nhà đầu tư, lại nghĩ cũng không thiệt nhiều, gán công con trai làm cũng là được. Giờ nghĩ lại, ông Hoàng đó chắc chắn không có bản lĩnh giết ba cha con nhà họ Tưởng, vậy thì, kẻ đứng sau ông ta mới là vấn đề?

Vừa nghĩ thế, Tưởng Thế Long đã nói thẳng ra, khẳng định suy đoán của anh ta. Toàn thân Trần Bỉnh Huy lạnh toát, nếu thực sự hắn đang hợp tác với kẻ đã giết ba cha con nhà họ Tưởng, vậy thì hắn cũng khó tránh họa sát thân... Hắn đã lăn lộn giang hồ bao năm, rất nhạy cảm với hiểm nguy. Như hiện giờ, Tưởng Thế Long trông thì ôn hoà dễ gần, thế nhưng hắn vẫn có thể lờ mờ cảm nhận được khí thế sắc bén toát ra từ người đối diện, một loại sát khí bị che giấu sau vẻ nhã nhặn.

Ánh mắt đen tuyền kia của Tưởng Thế Long khiến người ta chẳng rét mà run. Chỉ với dáng vẻ điềm tĩnh này thôi cũng khiến hắn như đứng bên bờ vực, huống chi nếu đối phương thật sự xé bỏ lớp mặt nạ ôn hòa kia, thì e là Tu La giáng thế cũng không bằng. Người như thế, hắn tuyệt đối không muốn kết oán.

"Anh Bỉnh, đừng lo," Tưởng Thế Long thân thiết vỗ vỗ vai Trần Bỉnh Huy, giọng nói cũng dịu dàng như đang tâm tình.

"Con người tôi xưa nay luôn công bằng công chính. Tôi tin chuyện này không liên quan tới anh. Hôm nay mời anh tới, chỉ là muốn hỏi thăm chút việc, về người đã đầu tư vào sòng bạc kia. Anh có biết hắn là ai không?" Trần Bỉnh Huy nhìn vào đôi mắt u ám lạnh lẽo của Tưởng Thế Long, lại phát hiện trong ánh mắt kia không hề có vẻ tìm hiểu, mà như thể đã có sẵn câu trả lời, chỉ là muốn hắn xác nhận lại mà thôi.

Hắn lập tức hiểu đối phương đã đoán được điều gì, giờ chẳng qua muốn hắn xác minh.

"Nhưng tôi thực sự chưa từng gặp hắn! Bình thường toàn nhắn tin, một năm có khi còn không gọi được một lần!" Trần Bỉnh Huy khẽ nhíu mày, cảm thấy hơi đau đầu. Ban đầu khi vừa hợp tác, hắn cũng từng tìm hiểu thân phận đối phương, nhưng hoàn toàn không tra được gì. Mà thật ra, với kiểu đầu tư cho sòng bạc ngầm như vậy, không muốn lộ diện cũng chẳng có gì lạ.

Trần Bỉnh Huy hiểu rõ biết nhiều thì sống không thọ, nên cũng không cố tìm hiểu nữa.

"Không sao cả." Tưởng Thế Long cười thân mật, khoác tay lên vai hắn, dáng vẻ như anh em chí cốt.

"Lần sau, trước khi anh chuyển phần chia lợi nhuận cho hắn, hãy gọi một cuộc điện thoại, nhớ ghi âm lại toàn bộ, đồng thời báo cho tôi biết thời điểm anh chuyển tiền" Anh ta cười tươi như gió xuân:

"Việc này cũng đâu có gì phiền phức, phải không, anh Bỉnh?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro