11

Trong khoảnh khắc đùng đùng đó, tựa như hồng thủy cuồn cuộn gầm thét phá tan mặt băng, Tưởng Thế Long cảm nhận được dòng máu nóng đang sôi trào trong huyết quản. Mùi thuốc súng nồng nặc tỏa ra từ người anh ta, như thể đã chất đầy thuốc nổ trong quán cà phê. Anh vớ lấy một chiếc ghế gần đó, gầm lên rồi xông về phía trước, tựa như một con thú hoang đang gào thét.

Hành động anh ta làm trong vô thức lại nhanh và mượt đến kinh người, ngay khoảnh khắc kéo Cao Bân ra sau lưng mình, chiếc ghế trong tay anh đã đập mạnh vào hai tên bịt mặt, khiến chúng bị đánh văng lảo đảo về phía sau, ngã chồng lên mấy người còn lại.
Tưởng Thế Long cảm thấy tai mình ù đi, thế giới trước mắt như bị nhấn nút quay chậm, nhưng đầu óc lại trống rỗng.

Anh ta nhìn chằm chằm vào mấy kẻ đang ngã trên đất cố gắng gượng dậy, nhất thời lại không có hành động gì, như thể dòng máu nóng vừa đột ngột xông lên não đã rút đi, khiến anh trở nên bối rối không biết phải làm sao.

"Chạy đi!" Anh ta cảm thấy Cao Bân nắm lấy cánh tay mình, đầu óc mụ mị đi theo sau anh. Anh ta được anh kéo chạy ra khỏi quán cà phê, rồi leo lên xe máy của Cao Bân. Anh ta ngồi ở yên sau xe máy, hai tay ôm chặt eo Cao Bân, cơ thể áp sát vào lưng anh, trong cơn mơ màng anh như nhớ lại đêm bị bản năng chi phối đó, họ cũng từng áp sát vào nhau như vậy.

Tưởng Thế Long ôm chặt Cao Bân, hai tay vẫn còn hơi run, gió gào thét lướt qua tai anh ta, và rồi bộ não lúc nóng lúc lạnh của amh cuối cùng cũng dần bình tĩnh lại, mùi thuốc súng nồng nặc, hăng hắc trên người dường như cũng tan vào trong gió. Chiếc xe máy từ từ dừng lại trước cửa khách sạn nơi Tưởng Thế Long ở, lúc xuống xe chân anh vẫn còn hơi mềm. Anh đứng bên cạnh xe, thấy trên chiếc áo sơ mi trắng trước ngực Cao Bân đã thấm ra máu tươi.

"Anh... Anh không sao chứ? Có cần tôi gọi xe cứu thương không? Tôi..." Anh ta nhất thời lại trở nên hoảng loạn. Cao Bân một tay ôm lấy ngực, tay kia lật tấm kính che mặt của mũ bảo hiểm lên, hơi cau mày nhìn anh,

"Tôi không sao, cậu tư, anh mau đi đi! Bọn đó chắc chắn là người của Tang Chung, hắn muốn mạng của anh đó! Anh mau đi đi! Bắt chuyến bay sớm nhất về Mỹ đi! Đừng quay lại nữa! Tang Chung là một tên điên! Chuyện gì hắn cũng dám làm!" Tưởng Thế Long nhìn thấy vẻ lo lắng tràn ngập trên gương mặt anh.

"Nhưng vết thương của anh..." Anh ta lắp bắp lên tiếng, nhưng lại bị Cao Bân cắt ngang.

"Lát nữa tôi sẽ tự đi khám bác sĩ, anh mau đi đi! Đến sân bay! Nghe không?"

"Ồ, ừ!" Tưởng Thế Long gật đầu, trông có vẻ hơi ngây ngô.

"Vĩnh biệt, cậu tư." Cao Bân mỉm cười, đóng tấm che mặt lại, vặn tay ga, rồi dần dần khuất khỏi tầm mắt của Tưởng Thế Long giữa tiếng gầm rú xa dần của xe. Tâm trạng của anh dường như rất tốt, gần như muốn ngân nga một bài hát, ngay cả cảm giác dính nhớp của máu giả thấm qua quần áo dính vào da dường như cũng không còn khó chịu đến thế. Cuối cùng cũng dọa được tên diễn viên tạm thời này đi rồi, cũng không uổng công anh diễn một màn kịch lớn như vậy.

Lúc Trương Tế Luân tỏa ra pheromone, anh còn hơi lo lắng, sợ mình sẽ phát tình trước mặt mọi người, nhưng may mắn là anh vẫn hoàn toàn bình thường. Lần phát tình trước có lẽ chỉ là sự cố ngẫu nhiên, thể chất của anh không hề thay đổi, cũng không cần phải ngày ngày lo lắng bất an nữa. Có điều, gã này dường như cũng không nhát gan như anh tưởng, vậy mà lại biết vác ghế quay lại đánh trả.

Xong rồi, không biết anh ta ra tay có nặng không, đừng đánh người anh thuê bị thương nặng là được Cao Bân nghĩ vậy, nhất thời lại cảm thấy hơi đau đầu. Còn Tưởng Thế Long vẫn đứng yên tại chỗ nhìn Cao Bân biến mất ở cuối tầm mắt, không kìm được mà thở dài một hơi, rồi ngồi xuống bên lề đường nghiêm túc suy nghĩ.
Hai tờ giấy nợ đều do chính tay anh đưa ra, theo thứ tự trước sau thì anh nên nghe lời Tô Chỉ San trở về nhà họ Tưởng, nhưng Cao Bân lại là chủ nợ lớn với ba tờ giấy nợ trong tay!

Hơn nữa, thù oán trong giới xã hội đen không phải chuyện đùa. Nhưng anh ta vẫn còn phim chưa quay xong! Anh đã hứa với người khác là sẽ quay xong phim! Anh không muốn cứ thế từ bỏ bộ phim còn dang dở, dường như cũng không muốn cứ thế từ bỏ một Cao Bân đang ở đây. Anh là Omega đã bị anh ta đánh dấu. Anh không kìm được mà nhớ lại dáng vẻ đối phương đứng chắn trước mặt mình, và cả vệt máu đỏ tươi trên áo sơ mi của anh.

Tưởng Thế Long bèn cảm thấy đầu đau như búa bổ, rồi mới muộn màng nhận ra rằng mình có số điện thoại của cảnh sát. Đã xảy ra chuyện thế này, liệu anh ta có nên báo cảnh sát không? Nghĩ vậy, Tưởng Thế Long run rẩy rút điện thoại ra, lật tìm trong danh bạ. Anh nhìn vào cái tên "Madam" trên màn hình rồi bấm nút gọi đi. Cao Bân vốn tưởng rằng mình cuối cùng cũng không cần phải gặp lại gã diễn viên quèn đó nữa, nhưng khi một lần nữa nhận được chỉ thị từ cấp trên, anh lại cảm thấy ông trời đúng là đang coi mình như khỉ mà đùa giỡn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro