12
Vở kịch lớn mà Cố Hân Di dựng nên dường như còn đặc sắc hơn cả anh, lại có thể thành công thuyết phục Tưởng Thế Long chấp nhận nhiệm vụ nằm vùng. Nhưng mà để một tên diễn viên quèn đi làm nội gián ư? Cho dù gã Trương Tế Luân đó có bằng lòng đem mạng mình ra đùa, thì anh cũng không đời nào đồng ý! Đó là mạng người đó! Anh không muốn Trương Tế Luân bị cuốn vào chuyện này mà chết, càng không muốn bản thân bị liên lụy mà chết theo.
Vậy mà thái độ của KT lại kiên quyết như chém đinh chặt sắt, thậm chí còn để Cố Hân Di thay thế Tư Đồ Tín trở thành người liên lạc của anh. Cao Bân nhìn cô gái Beta xinh đẹp trước mắt, trong bụng đầy lửa giận.
"Chúng tôi làm nội gián, mỗi một giây đều như đi trên dây, tôi chỉ cần sai một bước là toi mạng! Tôi mà chết rồi, thì có cho tôi làm Sở trưởng Sở Cảnh vụ cũng vô dụng thôi! Tôi hỏi cô lần cuối, có cho tôi phục chức hay không?"
"Sorry, yêu cầu này của anh tôi không có quyền phê chuẩn"
"Thế thì tôi cũng sorry luôn đây. Bây giờ cảnh sát tôi không làm, giang hồ tôi cũng chẳng làm luôn. Tôi rút lui."
Anh nói dứt khoát như đinh đóng cột, gương mặt tựa như phủ một lớp băng sương, rồi xoay người bước ra khỏi nhà an toàn. Nhiệm vụ nội gián không phải là chuyện đùa, anh không muốn để mình bị hại chết. Anh thà không làm cảnh sát nữa còn hơn. Bây giờ chỉ cần thoát khỏi Tứ Liên Bang nữa là xong.
Cao Bân nghĩ thầm, bắt đầu suy tính xem làm cách nào để thoát khỏi nhà họ Tưởng. Tưởng Thế Long hơi hoảng hốt. Lần trước đi gặp Cao Bân, anh ta đã hẹn là hôm sau sẽ quay về tìm Tô Chỉ San, nhưng vì say rượu hỏng việc mà đánh bị thương sếp Trần, hàng loạt sự việc sau đó cứ ập đến liên tiếp, khiến anh hoàn toàn không có thời gian để đi tìm cô nữa. Chỉ là không ngờ tới, lại gặp cô ấy ở bệnh viện.
Lúc này anh ta đang đứng trên sân thượng, quay lưng về phía Tô Chỉ San, đầu óc quay cuồng tìm cớ thoái thác. Lời nói dối nửa thật nửa giả sẽ càng khiến người ta tin tưởng, cũng dễ khơi gợi cảm xúc hơn. Tưởng Thế Long hít một hơi thật sâu, rồi xoay người lại.
"Nhà họ Tưởng là nhà của tôi mà! Cô nghĩ là tôi không muốn quay về sao? Lúc nhỏ, mỗi năm nguyện vọng sinh nhật của tôi đều là có người đến đón tôi về nhà. Năm này qua năm khác, chưa từng có ai đến đón tôi cả. Hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều. Bây giờ khi tôi đã từ bỏ rồi, thì họ lại muốn tìm tôi quay về. Tôi... tôi có thể làm gì đây? Tôi đã từng nghĩ sẽ mặc kệ tất cả, quay về Mỹ sống cuộc đời của riêng mình, nhưng suy cho cùng tôi và ba đứa em gái vẫn đang chảy chung một dòng máu. Tôi có thể cứ thế bỏ mặc tụi nó sao? Hả? Nhưng nếu cứ thế này mà quay về nhà họ Tưởng, tôi lại không cam tâm! Nhà họ Tưởng đã vứt bỏ tôi ở Mỹ bao nhiêu năm như vậy, bây giờ cần đến tôi thì lại muốn tìm tôi về. Mấy ngày nay tôi vẫn luôn cố tìm một lời giải thích cho chính mình, để bản thân có thể buông bỏ oán hận mà vui vẻ quay về nhà họ Tưởng. Làm sao tôi lại không hiểu máu mủ tình thâm chứ? Chỉ là tôi thật sự cần thời gian, vết thương hơn ba mươi năm đâu có dễ dàng lành lại như vậy! Cô cho tôi thêm mấy ngày nữa đi. Tôi đã hứa với cô là sẽ quay về, nhưng hãy cho tôi thêm mấy ngày nữa, xin cô đó."
Tưởng Thế Long nhìn ánh mắt đầy xúc động của Tô Chỉ San, biết rằng vở kịch này của mình đã diễn thành công rồi. Lúc Cao Bân mở mắt ra trong bệnh viện, trong lòng gần như hơi tuyệt vọng. Vốn dĩ đã tìm được cớ để thoát khỏi Tứ Liên Bang, lại không ngờ Tang Chung lại nửa đường nhảy ra, ép buộc anh phải thay gã chọn ra ngồi ghế. Không nghe lời ư? Lấy xe tông mày chỉ là chuyện nhỏ.
Cao Bân sờ lên dải băng gạc trên trán, mặc cho đám thuộc hạ ồn ào cãi vã bên giường, còn ánh mắt anh thì trĩu nặng, tựa như một vũng nước tù.
"Anh Cao, bác sĩ muốn gặp anh." Cô y tá đẩy xe lăn, gõ cửa.
"Đại ca, em đi với anh!"
"Không cần, một mình tao là được rồi." Cao Bân biết, người muốn gặp anh e rằng không phải là bác sĩ.
Tiến thoái lưỡng nan, anh đang đứng trên cầu độc mộc, không có đường lui.
Thế là Cao Bân mặc cho cô y tá đẩy mình vào phòng của Cố Hân Di, nghe cô ta dùng cả tình và lý để thuyết phục, trong lòng lại chỉ cảm thấy hơi nực cười, thậm chí là lạnh lẽo. Đúng vậy, nếu anh không bầu long đầu cho Tang Chung, Tang Chung sẽ không tha cho anh, nhưng hợp tác với một diễn viên tạm thời ư?
Anh lại có bao nhiêu phần trăm cơ hội sống sót chứ?
"Cô Cố, tôi không giống cô! Cô có biết tôi là một Omega không? Cô có biết nếu tôi bị phát hiện thì sẽ có kết cục gì không? Một Omega làm nội gián đó. Trước đây tôi đã cho cô xem tin tức về người đồng nghiệp đã chết của chúng ta rồi, tôi sẽ chỉ chết thảm hơn anh ta thôi. Hầu như chưa từng có Omega nào làm nội gián, tôi thậm chí không dám tưởng tượng mình sẽ có kết cục gì. Tiếp tục làm nội gián ư? Được thôi, nhưng không thể để Trương Tế Luân tham gia vào."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro