124

Tình cờ là một sát thủ khác cũng chuẩn bị ra tay vào ngày đó, chỉ là hắn đến muộn. Hàn Khôn lúc đó cũng không có ý định mang theo hung khí mà để lại hiện trường. Dù sao nó đeo găng tay, không để lại dấu vân tay, mà mang theo hung khí cũng khó tiêu hủy.

Sau này nó biết được trên báo chí rằng khẩu súng đó đã bị sát thủ nhặt được và mang đến khoe công với Âu Kiến Đức. Lần này ra đầu thú và tự sát là vì không chịu nổi sự dằn vặt của lương tâm. Về động cơ, nó chỉ nói là ân oán cá nhân.

Cụ thể là ân oán gì thì nó không nói, mà giờ người đã chết, hoàn toàn là chết không có đối chứng. Tuy nhiên, trong thư nhận tội, nó đã đề cập chính xác đến một số chi tiết chưa được tiết lộ, gần như có thể xác nhận nó chính là hung thủ.

Sau khi nghe Cao Bân nói xong, Tưởng Thế Long sững sờ. Dựa trên những thông tin họ nắm được, anh ta gần như chắc chắn cái chết của Cố Vinh Chương là do Tô Vĩ Thần làm. Động cơ của ông ta chắc là để Âu Kiến Đức làm vật tế thần cho vụ án giết ba cha con nhà họ Tưởng.

Nếu Hàn Khôn giết người vì ân oán cá nhân, vậy tại sao Tô Vĩ Thần lại giết Cố Vinh Chương? Hoặc ổng vốn không giết Cố Vinh Chương, ông ta là do Âu Kiến Đức giết, nhưng nếu vậy, tại sao Tô Vĩ Thần lại sắp xếp nhân chứng? Và tại sao Âu Kiến Đức lại một mực khẳng định mình không giết Cố Vinh Chương?

"Bân Bân, có gì đó không đúng," Tưởng Thế Long nói với giọng vẫn còn yếu ớt, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định, "sẽ không đơn giản như những gì Hàn Khôn nói." Cao Bân cũng nghĩ như vậy, thế là anh đưa ảnh của Hàn Khôn cho Lão Cẩu xem.

Anh muốn thử xem có thể tìm ra mối quan hệ giữa Hàn Khôn và Tô Vĩ Thần hay không. Và anh đã thực sự tìm ra.
Lão Cẩu nhiều năm đi theo Kiếm Hùng, có một số chuyện mà người khác không biết thì gã lại biết chút ít, ví dụ như Hàn Khôn, gã thực sự có quen.

Gã phải mất một chút thời gian mới nhận ra Hàn Khôn, cũng không hẳn là quen biết, chỉ là gặp lướt nó một lần, biết rằng Tô Vĩ Thần có ân với nó, cụ thể là ân tình gì thì gã không biết, dù sao gã có thể yên ổn đi theo Kiếm Hùng chính là vì gã biết im lặng và không tò mò.

Nhưng dù là vậy, cũng không thể chứng minh Tô Vĩ Thần có liên quan trực tiếp đến những chuyện này. Tô Vĩ Thần lại một lần nữa bị gọi vào phòng thẩm vấn. Bây giờ chỉ có thể kết tội ông ta về âm mưu giết người bất thành đối với Tưởng Thế Long.

Còn hai vụ án khác, ổng đã dặn dò Thiết Đầu từ sớm, chỉ cần họ một mực không nhận tội, cảnh sát không có bằng chứng trực tiếp, họ sẽ không nhất định phải gánh những tội danh này. Cố Hân Di kéo cửa bước thẳng đến bàn, đặt tập tài liệu xuống.

"Hàn Khôn đã ra đầu thú," Cố Hân Di nói. Tô Vỹ Thần ngước mắt nhìn cô một cái,

"Hàn Khôn là ai?" Cố Hân Di cười khẩy một tiếng,

"Đừng giả vờ nữa, cậu ta đã viết cả thư nhận tội rồi." Cô mở tập tài liệu, đẩy về phía Tô Vỹ Thần.

"Ông xem đi! Cậu ta đã khai hết mọi chuyện rồi." Tô Vỹ Thần nhìn qua bản sao vài lần, sắc mặt lập tức thay đổi, thậm chí không còn kìm nén được cảm xúc, đột nhiên chộp lấy tập tài liệu, trừng mắt nhìn chằm chằm vào tờ giấy đó với ánh mắt long sòng sọc, hận không thể nghiền nát từng chữ một.

Ông ta nhận ra nét chữ của Hàn Khôn, đây quả thực là chữ viết tay của nó. Trong thư nhận tội, Hàn Khôn đã khai rằng nó lợi dụng sự thuận tiện của việc là nhân viên chùa Thượng Hoàn, dùng súng bắn chết ba cha con nhà họ Tưởng, và để lại khẩu súng cho sát thủ do Âu Kiến Đức thuê.

Nó khai rằng mình thực ra không muốn giết người, nhưng Tô Vĩ Thần có ân với mình nên nó mới giết người để báo đáp. Bây giờ nó ra đầu thú, mong được giảm án, nó sẵn sàng trở thành nhân chứng tố cáo Tô Vĩ Thần, và ban đầu để đề phòng, nó đã giữ lại bằng chứng có thể chứng minh ông ta là kẻ chủ mưu.

Tô Vĩ Thần nhìn thấy mà lửa giận bốc lên ngùn ngụt, tức đến run lẩy bẩy cả người. Ông ta biết ngay, không có ai thực sự đáng tin cậy, người đáng tin cậy nhất chỉ có bản thân ổng, những người khác luôn sẽ chọn phản bội vì lợi ích của chính họ.

Đây chính là cái gọi là lòng người.

"Chúng tôi đã tìm được nhân chứng, chứng minh ông có ân với Hàn Khôn." Cố Hân Di khoanh tay đặt trên bàn, ánh mắt thâm trầm,

"Thần Gia, lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt. Ông làm gì cũng sẽ để lại dấu vết. Vụ án ba cha con nhà họ Tưởng đã có bằng chứng rõ ràng rồi, vụ án của ba tôi vẫn đang được điều tra, nhưng bây giờ đã có đủ bằng chứng gián tiếp và nhân chứng, đến lúc đó tòa chưa chắc không kết tội ông. Thần Gia, ông còn gì để nói không?"

Tô Vĩ Thần vẫn trừng mắt nhìn chằm chằm vào bản sao đó, ngọn lửa giận bốc cháy trong mắt lúc nãy lại từ từ lắng xuống và nguội lạnh, cuối cùng biến thành một màn đêm u tối tĩnh lặng, dường như có thể nuốt chửng mọi ánh sáng trên đời.

"Sớm biết như vậy..." Tô Vỹ Thần từ từ gập tập tài liệu lại, đẩy về phía Cố Hân Di.

"Lẽ ra tôi nên để Thiết Đầu xử lý Hàn Khôn sớm hơn. Ai ngờ, nó lại là một con chó biết nghe lời." Một nụ cười nhạt hiện lên trên mặt Tô Vỹ Thần, đôi mắt đen kịt, chết lặng, gần như rợn người. Phí công sức bao nhiêu năm trời lên kế hoạch, từng bước đi đều cẩn thận, cuối cùng lại thua vì lòng người.

"Madam, tôi nhận tội. Tôi thừa nhận đã xúi giục, nhưng tôi không ép nó, người vẫn là do Hàn Khôn giết." Lời còn chưa dứt, vẻ mặt ông ta đột nhiên thay đổi, dường như nở nụ cười nho nhã, hiền hòa,

"Tôi nhận tội, nhưng tôi cần bàn bạc với luật sư về việc ký vào biên bản nhận tội." Hàn Khôn là một đứa trẻ được Tô Vỹ Thần tiện tay cứu ở Đông Nam Á nhiều năm trước. Lúc đó, Hàn Khôn suýt bị đánh chết vì tội ăn cắp, sau khi được Tô Vỹ Thần cứu, nó ghi nhớ ơn huệ này và âm thầm giúp ông ta làm không ít việc ở bên đó, nhưng lại không được người của Tứ Liên bang biết đến.

Mãi đến đầu năm ngoái, nó mới về Hồng Kông, ban đầu muốn chính thức gia nhập Liên Hưng Thắng theo Tô Vĩ Thần, nhưng không ngờ ông ta lại bảo nó đến thẳng chùa Phật Thượng Hoàn. Tô Vĩ Thần đã sớm có ý đồ xấu, ba cha con nhà họ Tưởng đều đến chùa thắp hương mỗi tháng, việc sắp xếp Hàn Khôn đến đó là để tiện bề hành động sau này.

Gần một năm trước, Tưởng Hiếu Long bị tình nghi giết người, tang vật bị niêm phong trong phòng vật chứng. Anh ta cố gắng nhờ Âu Kiến Đức lấy trộm ra, nhưng không ngờ đối phương lại từ chối. Anh ta cầu cứu Tưởng Định Bang, cố gắng để ông ta ra mặt, từ đó khiến Âu Kiến Đức giúp đỡ, nhưng ông ta lo lắng điều này sẽ bại lộ thân phận của ổng đã tiềm phục bấy lâu nay nên đương nhiên cũng từ chối anh ta.

Thế là Tưởng Hiếu Long lúc đó tức giận, uống rượu say bí tỉ ở quán bar, còn than vãn mọi chuyện với Tô Vĩ Thần. Tưởng Hiếu Long là con trai lớn, nếu không có gì bất ngờ, người ngồi vào vị trí long đầu tiếp theo sẽ là anh ta.

Vì vậy, Tô Vĩ Thần đã cố ý gần gũi và đối xử rất tốt với anh ta từ khi còn nhỏ. Tưởng Hiếu Long càng gần gũi, càng tin tưởng ông ta, thì sau này ổng càng dễ thao túng, kiểm soát và thậm chí đối phó với anh ta. Cũng chính vì Tưởng Hiếu Long than vãn sau khi say rượu, Tô Vĩ Thần mới biết thân phận cảnh sát ngầm của Âu Kiến Đức.

Ổng ta nghe Tưởng Hiếu Long miêu tả về Âu Kiến Đức và mơ hồ suy đoán được tính cách của đối phương. Đến ngày hôm sau, ổng chủ động tìm Tưởng Hiếu Long, đưa ra ý kiến cho anh ta, bảo anh ta ép buộc từng bước, dùng việc bại lộ thân phận của Âu Kiến Đức để uy hiếp đối phương, khiến ông ta ngoan ngoãn nghe lời.

Ông ta bảo Tưởng Hiếu Long tốt nhất nên có được chút bằng chứng có thể uy hiếp Âu Kiến Đức, cũng chính lúc đó ổng mới thấy được lịch sử liên lạc của Tưởng Định Bang và ông ta từ anh ta, và lén lút sao chép lại từ điện thoại của anh ta.

Tất nhiên, Tô Vĩ Thần lúc đó nói với Tưởng Hiếu Long là chỉ để dọa Âu Kiến Đức, hơn nữa những chuyện này đương nhiên phải giấu Tưởng Định Bang, tránh để ba anh ta nhúng tay vào ngăn cản. Tưởng Hiếu Long vốn thân thiết với ông ta, cuối cùng đã nghe theo kế hoạch của ổng và hành động, từ đó khơi dậy sát ý của Âu Kiến Đức.

Ông ta biết Tưởng Hiếu Long đi ra ngoài kiểu gì cũng có một đám người đi theo, nếu Âu Kiến Đức ra tay chỉ có thể chọn vào ngày mười lăm âm lịch hàng tháng khi ba cha con nhà họ Tưởng đến chùa thắp hương. Hàn Khôn thấy người đàn ông đội mũ trùm đầu lén lút đi vào từ cửa sau, thì biết đây chính là vật tế thần mà Tô Vĩ Thần đã đề cập, thế là nó nhanh chóng ra tay với ba cha con nhà họ Tưởng, và để lại khẩu súng cho sát thủ đi lập công.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro