26

"Ừm, những người khác lên cả rồi chứ?" Tưởng Thế Long cố ý xoay người lại đối mặt với Tử Đạn, anh ta chống hai tay lên hông, vừa vặn để lộ phần ngực và bụng của mình. Anh trông như đang nói chuyện với Tử Đạn, nhưng đôi mắt sau cặp kính râm thực chất lại đang quan sát Lục Thu đang chậm rãi bước tới.

"Đã lên hết rồi anh"

"Ừm." Anh ta nghe Tử Đạn trả lời, nhưng đáp lại một cách lơ đãng, toàn bộ sự tập trung đều đổ dồn vào Lục Thu, người đang chuẩn bị rút súng từ trong áo ra. Anh thấy Lục Thu đưa tay vào bên trong áo khoác, bất giác nuốt nước bọt. Giây tiếp theo, anh đột nhiên cảm thấy một vật gì đó nóng rực đột ngột găm vào bụng trái của mình, xé toạc da thịt và cơ bắp rồi không ngừng xoáy sâu vào bên trong.

Trong đầu anh ta bỗng chốc trống rỗng, sau đó cảm thấy một cơn đau dữ dội và nhói buốt bùng lên từ bụng trái. Anh thậm chí còn không kịp phản ứng đã ngã ngửa ra đất, cặp kính râm trượt khỏi sống mũi để lộ đôi mắt, anh thấy mọi người nhanh chóng vây quanh.

"Cậu Tưởng nhỏ!"

"Anh tư!" Lục Thu vừa mới nắm lấy chuôi súng, đột nhiên trợn to hai mắt, dừng bước tiến lại. Anh ta nghiến chặt răng, lập tức nhét khẩu súng về lại vào trong áo, giật bỏ mũ và khẩu trang rồi chạy tới. Tưởng Thế Long nhìn những gương mặt trước mắt, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, cơn đau dữ dội như một sợi dây thòng lọng siết lấy cổ họng anh ta.

Anh ta có thể cảm nhận được vòng dây đang thít chặt lại, khiến anh không thốt ra nổi một lời. Anh cảm thấy bụng trái của mình như bị một chất lỏng ấm nóng thấm đẫm, anh bất giác đưa tay sờ thử, nhưng chỗ đó chỉ cần chạm nhẹ cũng đủ khiến anh đau đến toàn thân run rẩy, như thể bị người ta xé toạc ra vậy. Đầu ngón tay anh dính phải thứ chất lỏng đó.

Anh ta run rẩy giơ tay lên nhưng không nhìn rõ, mãi đến khi đưa đầu ngón tay đến gần mắt mới phát hiện đó là máu. Máu tươi, nóng hổi. Là máu của anh. Anh bèn nhớ lại đêm đó của nhiều năm về trước, bụng anh cũng đã chảy ra thứ máu đỏ đến kinh hoàng như vậy, thứ máu đó nóng hổi như dung nham, dính vào tay tưởng chừng có thể làm tan chảy cả lòng bàn tay anh.

Anh ta đau khủng khiếp, sắc mặt trở nên trắng bệch. Anh cảm thấy đất trời xung quanh như tối sầm lại, những gương mặt đầy lo lắng trước mắt trở nên mơ hồ. Anh cố gắng chớp mắt, nhưng lại thấy những khuôn mặt mờ ảo này giống hệt đám người đã cười gằn muốn giết chết anh nhiều năm trước, dường như bao năm qua anh vẫn không thể thoát khỏi chúng. Anh bất giác muốn kêu cứu, nhưng đầu lưỡi lại như hoàn toàn không nghe lời, chỉ có vài tiếng cực nhẹ thoát ra từ miệng.

Anh ta cảm thấy đầu mình cũng đau dữ dội, sự kinh hoàng và đau đớn như nước biển dâng lên đến mũi miệng, khiến anh gần như nghẹt thở. Ý thức của anh bắt đầu mơ hồ, nhưng đôi mắt vẫn không ngừng đảo qua lại trên những gương mặt này. Anh dường như đã tìm thấy một người từ trong những khuôn mặt mờ ảo khiến anh hoảng sợ kinh hoàng. Anh nhìn xung quanh ngày một tối đi, cái lạnh từ đầu tay chân lan dần vào thân mình, cơn đau dữ dội ở vết thương như ngọn lửa đang thiêu đốt dây thần kinh của anh.

Lòng anh ta tràn ngập sợ hãi, khẽ cắn vào đầu lưỡi. Không được ngủ. Không được ngủ.

"Mau gọi xe cứu thương đi!" Tưởng Thiên Du quay đầu hét lên với người phía sau, mắt đỏ hoe.

"Anh tư! Anh cố lên!" Tưởng Thiên Hà có phần luống cuống đưa tay bịt lấy bụng trái của Tưởng Thế Long, nhưng máu tươi nóng hổi vẫn không ngừng chảy ra qua kẽ tay cô. Cô thấy Lục Thu còn chưa kịp rút súng ra, nhưng Tưởng Thế Long đã ngã xuống. Phát súng này không phải đạn giả, là đạn thật.

"Không xong rồi! Cậu Tưởng nhỏ bị bắn ở dưới lầu rồi!" Có người vội vã xông vào hội trường của buổi biện luận, gào lên bằng giọng đầy hoảng hốt. Câu nói này như thể một quả bom phát nổ trong hội trường, toàn bộ không gian lập tức trở nên hỗn loạn ồn ào. Tim Tô Chỉ San tức thì thắt lại. Tưởng Thế Long bị bắn sao?

"Ồn ào cái gì?!" Tang Chung đập mạnh bàn đứng phắt dậy.

"Nó bị bắn à? Thế thì tốt, cũng đỡ phải mở cái buổi biện luận rách nát này nữa. Thần Gia, tuyên bố đi, Cao Bân thắng rồi!" Hắn vươn cánh tay phải, lòng bàn tay ngửa lên, chỉ thẳng vào Cao Bân đang ngồi trên sân khấu.

"Cảm ơn anh Tang Chung," Cao Bân đứng dậy nói vào micro, "nhưng tôi không ứng cử nữa. Tôi, Cao Bân, xin rút khỏi cuộc bầu long đầu!"

"Mày nói cái gì?" Tang Chung trợn mắt giận dữ, giọng điệu đầy bức người.

"Trước đây tôi đồng ý với anh ra ứng cử long đầu là muốn đường đường chính chính thắng nhà họ Tưởng, ai mà ngờ thủ đoạn của anh lại bỉ ổi như vậy? Chỉ là tranh chức long đầu thôi mà! Có cần phải giết người mình không!" Anh nhìn chằm chằm vào Tang Chung, vẻ mặt nghiêm nghị, ánh mắt tràn đầy căm phẫn,

"Đó là người con trai duy nhất của ông Tưởng đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro