32
"Đó là tín vật của Tứ Liên Bang chúng ta, trong lễ nhậm chức của các đời long đầu, nhất định phải cầm Long đầu côn mới có thể chính thức nhậm chức, thứ đó tương đương với ngọc tỷ của hoàng đế đó, nếu không có Long đầu côn thì các bậc chú bác sẽ không ai công nhận anh đâu" Tưởng Thế Long gật đầu ra chiều suy nghĩ,
"Tôi cũng đã thấy loại tín vật này trong nhiều bộ phim xã hội đen"
"Nhưng hình như Long đầu côn đã rơi vào tay Tang Chung rồi." Cao Bân cau mày thật chặt.
"Cái gì?" Tưởng Thế Long nhất thời gần như muốn ngồi thẳng dậy, nhưng vì động đến vết thương nên lại nhăn nhó dựa trở lại vào gối.
"Cô hai và chú Mập đang bàn bạc phải làm sao, tôi qua đây là muốn hỏi ý kiến của anh." Tưởng Thế Long nghe vậy trong lòng không khỏi hơi hụt hẫng, dù sao thì anh ta cứ ngỡ Cao Bân đến thăm mình, nhưng sự hụt hẫng này không kéo dài quá lâu, bởi anh còn có chuyện khác phải quan tâm.
"Em lớn muốn làm thế nào?"
"Cô hai đã tập hợp anh em, hành động cụ thể vẫn đang bàn bạc với chú Mập, nhưng xem ra là muốn dẫn anh em đi tìm Tang Chung, đối đầu trực diện"
"Đối đầu trực diện là không được đâu!" Tưởng Thế Long thở dài,
"Nếu Tang Chung thật sự có ý cướp Long đầu côn, thì dù thế nào hắn cũng sẽ không giao ra, trừ phi lấy mạng của chính hắn ra để uy hiếp, nhưng bây giờ chúng ta có bằng chứng là Tang Chung đã lấy không? Không có bằng chứng thì không thể làm gì được"
"Không có bằng chứng." Thật ra Cao Bân cũng cảm thấy ý tưởng của Tưởng Thiên Hà không khả thi lắm, anh đồng tình với quan điểm của Tưởng Thế Long hơn.
"Chú Mập và cậu nghĩ sao?"
"Chú Mập có đề nghị mời người thợ năm xưa đã điêu khắc Long đầu côn làm gấp một cây khác, nhưng không biết có thuyết phục được ông ấy không, nghe nói ổng có vẻ khá cổ hủ." Tưởng Thế Long nghe vậy sắc mặt hơi thay đổi, trong lòng đã có tính toán. Đúng lúc này, điện thoại của Cao Bân đột nhiên reo. Tưởng Thế Long thấy vẻ mặt anh sau khi nghe điện thoại càng thêm nghiêm nghị,
"Sao vậy?"
"Có anh em nói Chỉ San đã dẫn mấy chục anh em đến Fever Club tìm Tang Chung rồi"
"Chỉ San?" Tưởng Thế Long lại cau mày.
"Tôi đi tìm cô hai cùng đến giúp nha?" Cao Bân hỏi. Tưởng Thế Long gật đầu, Cao Bân đứng dậy định đi thì lại bị anh ta giữ tay lại.
"Đừng xung đột trực diện với Tang Chung, anh cũng biết mà, hắn ta điên lắm! Chuyện Long đầu côn tôi đã có chút ý tưởng rồi, để tôi suy nghĩ kỹ thêm." Anh ta nghiêm túc nhìn Cao Bân, dặn đi dặn lại,
"Tuyệt đối đừng xung đột trực diện với hắn." Tưởng Thế Long cuối cùng đã không nói ra nửa câu cuối
"Tôi lo cho anh"
"Biết rồi!" Cao Bân lại nở một nụ cười, dường như đã đọc được sự lo lắng trong mắt anh ta, biết được tâm tư của anh. Người thợ già điêu khắc Long đầu côn họ Châu, sống trong một con hẻm nhỏ ở khu phố cổ Quảng Châu, mở một cửa hàng điêu khắc gỗ đã có tuổi đời, còn có hai người làm công kiêm đệ tử giúp việc. Nếu không nói ra, ai có thể đoán được ông già cố chấp có vẻ ngoài không mấy nổi bật này nhiều năm trước đã từng điêu khắc tín vật cho không ít xã đoàn?
Năm đó, Tứ Liên Bang vẫn là một xã đoàn mới có quy mô, long đầu Tưởng gia do cơ duyên tình cờ đã tìm ông điêu khắc Long đầu côn, ngược lại cũng thu hút mấy xã đoàn mới nổi khác đến tìm ông điêu khắc tín vật. Lúc đó ông còn rất trẻ, bây giờ chớp mắt một cái, mấy chục năm đã trôi qua, ông Tưởng đã sớm qua đời, nhà họ Tưởng đã đến lượt Tưởng Thế Long làm chủ.
Ông Châu hiện đang ngồi trên chiếc ghế mây phơi nắng bên cạnh cửa tiệm, ánh nắng vừa đẹp, ấm áp, ông ngậm tẩu thuốc, nheo mắt, cảm thấy hôm nay quả là một ngày đẹp trời, chỉ có điều cậu trai trẻ tóc trắng bên cạnh này ồn ào quá.
"Ông Châu, tình hình đã nói rõ với ông rồi, ông xem có thể làm gấp một cây Long đầu côn khác được không?"
Đúng vậy, cậu trai trẻ tóc trắng khiến ông Châu cảm thấy ồn ào chính là Cao Bân. Tối hôm kia, anh và cô hai đã đến Fever Club giải quyết xung đột giữa Tô Chỉ San và Tang Chung, cũng thông qua máy nghe lén nghe được cuộc nói chuyện giữa Tang Chung và Diêu Thanh Thủy mà biết được Long đầu côn không nằm trong tay Tang Chung.
Tưởng Thế Long nghe chuyện này liền lập tức quyết định đến tìm ông Châu làm gấp một cây Long đầu côn khác, đồng thời để các anh em khác ngấm ngầm tìm kiếm tung tích của Long đầu côn thật. Tuy nhiên, giữa chừng đã xảy ra một chút sự cố, đến nỗi hôm nay anh mới gấp rút đến đây. Thật trùng hợp còn tình cờ gặp Diêu Thanh Thủy và Sinh Phiên. Diêu Thanh Thủy đi còn nhanh hơn anh một chút, thấy sắp rẽ qua khúc quanh này là đến cửa tiệm điêu khắc gỗ, Cao Bân không chút do dự ra hiệu cho anh em dưới trướng, im lặng bám theo, đồng thời giơ tay đánh mạnh vào gáy của Diêu Thanh Thủy và Sinh Phiên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro