35
"Cậu vẫn còn bị thương, ngồi đi." Tưởng Thế Long lúc này mới ngồi xuống, lại ra hiệu bằng mắt với Cao Bân. Thực ra anh ta không cần ra hiệu bằng mắt thì Cao Bân cũng biết mình nên làm gì, chắc chắn là phải phụ giúp lấy đồ. Thứ mà ông Châu muốn lấy là một chiếc hộp gỗ dài khoảng bằng cẳng tay người lớn, rộng bằng một bàn tay đặt ngang, được đặt trong một chiếc tủ đã khóa.
Cao Bân nhận lấy chiếc hộp gỗ, đi theo bên cạnh ông Châu, cẩn thận đặt chiếc hộp lên bàn, rồi dìu ông Châu ngồi xuống. Còn về phần mình, anh ta cùng với Lục Thu và hai người anh em đi cùng đứng ở phía sau. Ông Châu nhìn bọn họ, cũng không ép họ phải ngồi cùng với hai anh em nhà họ Tưởng.
"Cậu Tưởng, cậu không phải là người đầu tiên đến tìm tôi để khắc Long Đầu Côn." Lời này của ông Châu vừa thốt ra, Tưởng Thế Long lập tức kinh ngạc, nhưng cũng không lên tiếng, chỉ ngoan ngoãn lắng nghe ông cụ nói hết lời.
"Người trước đây đến tìm tôi khắc Long Đầu Côn, là ba của cậu, anh Tưởng Định Bang." Tưởng Thế Long khẽ nhướng mày. Chuyện này anh ta thật không ngờ tới.
"Mấy năm trước, một chiếc móng rồng trên Long Đầu Côn bị hư mất, lúc anh Tưởng đến tìm tôi, thực ra tôi không vui lắm. Nhưng anh ấy đã đích thân đến, lời nói và hành động đúng mực, lại vô cùng thành tâm thành ý, tôi cũng đã trò chuyện với ảnh một lúc, biết ảnh cũng giống như ba của mình là ông Tưởng, đều là người tốt có trách nhiệm, trọng đạo nghĩa, nên mới đồng ý giúp sửa Long Đầu Côn. Ngay trong ngày hôm đó, anh ấy đã mang Long Đầu Côn về, chỉ là không phải cây gậy mà anh ấy đã mang đến. Năm đó khi ông Tưởng tìm tôi khắc Long Đầu Côn, thực ra đã khắc hai cây. Một cây ông ấy mang về Tứ Liên Bang làm tín vật để truyền lại, cây còn lại thì ở chỗ tôi, xem như là một bản dự phòng, để phòng khi có chuyện gì bất trắc xảy ra, Tứ Liên Bang sẽ không bị đứt đoạn truyền thừa. Cả hai cây này đều là tín vật chính thức. Hôm đó, cây gậy mà tôi để anh Tưởng mang về chính là cây vốn được dùng làm bản dự phòng. Còn về cây bị hư móng rồng, tôi đã giữ lại và sửa xong rồi."
Ông Châu vừa nói vừa mở chiếc hộp gỗ ra. Bên trong hộp được lót bằng lụa vàng, ngay chính giữa đặt ngay ngắn một cây Long Đầu Côn. Con rồng được chạm khắc trên gỗ sống động như thật, lớp ngoài của cây gậy có một lớp nước bóng rất đẹp. Tay nghề của ông Châu cực kỳ tốt, nếu không cố ý nhìn kỹ thì rất khó để nhận ra móng rồng đã được sửa chữa sau này.
"Vết thương do súng của cậu chưa lành mà hôm nay vẫn đích thân đến, tôi thấy được thành ý của cậu. Tôi cũng nhận ra cậu là một đứa trẻ tốt đáng tin cậy. Cây Long Đầu Côn này, cậu hãy mang về, đường đường chính chính làm long đầu của mình, dẫn dắt anh em Tứ Liên Bang cho tốt." Ông đẩy chiếc hộp gỗ đến trước mặt Tưởng Thế Long, rồi nhìn anh ta hiền từ mỉm cười.
Tưởng Thế Long không vội nhận lấy, lại đứng dậy nghiêm chỉnh cúi đầu chào một cái.
"Cảm ơn ông Châu!" Việc Tưởng Thế Long lén lút trốn ra ngoài là có cái giá của nó. Anh ta đã tiêm thuốc giảm đau từ trước lại còn uống thuốc giảm đau, nhưng vẫn không thể tránh khỏi cảm giác đau đớn. Anh có thể cảm nhận được dường như vết thương đã hơi nứt ra. Bây giờ anh đang ngồi trên chiếc xe lăn mà Lục Thu đẩy tới, hơi vén áo lên một chút, liền thấy gạc ở vùng eo bụng quả nhiên đã rỉ ra một ít máu.
"Đã nói là anh đừng có chạy lung tung rồi mà, sao hả? Vết thương nứt ra rồi đó!" Cao Bân cố nén sự thôi thúc muốn trợn mắt mà mắng anh ta.
"Lúc sắp đến gần tiệm tôi mới kêu Lục Thu gửi xe lăn ở một tiệm tạp hóa, rồi tự mình đi bộ qua đó! Chắc là mấy lần cúi chào đã làm động đến vết thương." Trong giọng nói của Tưởng Thế Long dường như hơi tủi thân,
"Với lại, nếu tôi không đến, chưa chắc đã lấy được Long Đầu Côn đâu! Bây giờ vấn đề được giải quyết rồi, tốt biết bao! Đây chẳng phải là nhờ công của tôi sao!" Cao Bân nhìn cái vẻ tự tâng bốc của anh ta, liền nói cho qua chuyện:
"Phải, phải, phải, cậu Tưởng nhỏ, anh là đại ca mà, anh là ghê gớm nhất rồi!" Nhưng anh phải thừa nhận rằng, Tưởng Thế Long quả thật đã làm rất tốt, dỗ cho ông cụ vui như mở cờ trong bụng. Trương Tế Luân này đúng là có tài ăn nói. Anh nghĩ thầm trong lòng. Không phải chính mình cũng đã mấy lần bị anh ta thuyết phục rồi sao? Hôm nay Lục Thu chẳng phải cũng bị anh vừa lừa vừa ra lệnh để đưa anh trốn khỏi bệnh viện hay sao?
Cao Bân nhận lấy tay đẩy xe từ tay Lục Thu, đưa chiếc túi đựng Long Đầu Côn cho anh ta, còn mình thì đi đẩy xe cho Tưởng Thế Long.
"Đại ca, vậy anh xem chúng ta đến bệnh viện xử lý vết thương của anh trước, rồi hẵng về nhà được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro