2
Đây vốn là công việc hàng ngày của Lục Thu, vệ sĩ riêng của cậu chủ, nhưng không may anh ta đã đi Thái Lan tham gia một trận đấu quyền Anh hai ngày trước, nên nhiệm vụ này không hiểu sao lại rơi vào tay cô, một người mới đến.
Nhìn bộ quần áo sơ mi trắng, quần tây đen hết sức bình thường trên người, Cao Viễn suy nghĩ một lúc rồi vẫn mang canh về phòng trọ trước.
Cô muốn gặp Tưởng Thế Long với một vẻ ngoài thật lộng lẫy, còn vì sao thì cô không nghĩ nhiều.
"Anh nhà… kêu em phải tiếp cậu Tưởng nhỏ cho tốt." Cao Viễn cắn môi, thì thầm trả lời.
Cậu Tưởng nhỏ đang chờ được hầu hạ nhướng mày, ra hiệu cho cô có thể bắt đầu.
Cao Viễn cẩn thận thổi nguội thìa canh, sợ làm bỏng vị chủ nhân cao quý của nhà họ Tưởng.
Nuốt xong ngụm canh hầm thơm ngon và bổ dưỡng này, cậu Tưởng nhỏ, người đã được nuông chiều mấy năm nay, vẫn chưa hài lòng, cảm thấy phục vụ chưa đủ tốt.
"Canh không đủ ngọt"
"Canh bổ sao mà ngọt được…" Dưới ánh mắt đầy thú vị của Tưởng Thế Long, Cao Viễn đành chịu thua, ấp úng nói thêm,
"Lần sau tôi sẽ nhắc anh nhà cho thêm vài quả táo tàu mật"
"Thế giờ tính sao, tôi uống không nổi." Nhìn thấy vẻ mặt bối rối của Cao Viễn, Tưởng Thế Long cũng không muốn làm khó cô.
Anh ta vòng tay phải qua vòng eo nhỏ nhắn, nửa ôm người đẹp vào lòng, tay trái vuốt ve đôi môi của cô.
Những ngón tay thon dài mạnh mẽ đưa vào miệng đối phương khuấy động, đợi đến khi đầu ngón tay thấm đầy nước bọt mới rút ra, rồi đưa vào miệng mình khẽ liếm một cái,
"Ngọt hơn cả táo tàu mật." Đôi mắt mơ màng, cơ thể mềm nhũn, người đẹp nằm trong vòng tay anh ta khẽ rên rỉ.
Khi anh ta rút ngón tay ra, cô lại điên cuồng muốn đuổi theo. Cô cắn vào phần thịt bên trong má để lấy lại chút tỉnh táo, nhưng rõ ràng là vô ích, bởi vì ngay giây tiếp theo, cô cố gắng chống người dậy, bưng bát canh trên bàn trà uống một ngụm nhỏ, rồi dùng hai tay nâng mặt cựu thủ lĩnh, dâng lên đôi môi đỏ mọng của mình.
Nước canh chảy xuống giữa đôi môi và hàm răng của hai người, anh chủ đã chịu nhiều gian khổ ở Mỹ những năm đầu không nỡ lãng phí, sau khi thưởng thức hương vị thơm ngon từ đôi môi của người đẹp, anh ta lại lần theo dòng nước mà mút lấy, cằm, cổ, xương quai xanh đều để lại dấu vết liếm láp của anh.
Đối với phần đã trượt xuống váy, câuh Tưởng nhỏ cũng không buông tha, vẫn cố gắng hút cạn độ ẩm qua lớp vải mỏng.
Cứ như vậy, từng ngụm, từng ngụm, một bình canh bổ dưỡng đầy ắp tình yêu của anh dâu đã được uống cạn.
"Hừm, canh thì uống xong rồi, còn có gì để ăn không, không thì tôi phải làm việc rồi."
Nếu đôi tay của anh ta không liên tục vuốt ve và xoa nắn cơ thể cô, cô sẽ thực sự tin rằng anh ta là một người chính trực.
Thực ra là một tên khốn nạn! Một tên dâm đãng!
"Anh nhà kêu em hầu cậu Tưởng nhỏ uống canh, sau đó nghe lời anh, kêu làm gì thì làm đó, để anh về nhà sớm."
Không biết từ lúc nào, Cao Viễn đã ngồi vắt vẻo trên đùi cựu long đầu, đầu gác lên vai anh ta, đôi mắt đẹp si mê nhìn khuôn mặt tuấn tú phi phàm của anh ta, hơi thở phả lên nốt ruồi nhỏ dưới cằm phải của anh.
Mặc dù Tưởng Thế Long không mấy hứng thú với những đóa tầm gửi, nhưng tin rằng người đàn ông nào cũng không thể chịu được vẻ dịu dàng, mềm mại của một người đẹp.
Hơn nữa, vừa uống xong cả bình canh bổ, đương nhiên phải ăn thêm chút cháo trắng, rau dưa để trung hòa lại.
Thế là, cậu Tưởng nhỏ, người thường xuyên tập thể hình, dễ dàng bế bổng người đẹp có vóc dáng cao ráo lên, sau đó ném cô xuống chiếc ghế sofa ba chỗ mềm mại bên cạnh.
"A!" Người đẹp đột nhiên bị bế lên rồi ném xuống, giật mình. Khi cô hoàn hồn, phát hiện ra cậu Tưởng nhỏ vừa rồi còn hiền lành, dịu dàng đã thu lại nụ cười, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cô, vừa tháo thắt lưng, vừa lạnh lùng nói:
"Nếu đã vậy, tôi sẽ ăn thêm chút tráng miệng nữa." Bông hoa nhài nhỏ chưa từng bị đối xử thô bạo như vậy theo bản năng muốn chạy trốn, nhưng chưa kịp hành động gì, anh ta đã quỳ một gối, chèn vào giữa hai chân cô.
Cô sợ hãi khoanh tay che ngực, giống hệt nữ chính trong phim truyền hình Hồng Kông thập niên 80 sắp bị cưỡng bức, điều này khiến anh ta cười khẩy.
Nhận thấy sự chế giễu của anh ta, mặc dù trong lòng không cam tâm, nhưng "anh" đành tiếp tục "diễn".
"Đừng mà, cậu Tưởng nhỏ, anh còn như vậy nữa tôi sẽ hét lên đó"
"Em thích thì cứ hét đi, em có hét khản cả cổ cũng không ai thèm để ý đâu."
Bỏ qua ánh mắt đe dọa của bông hoa nhỏ đang nằm trên ghế sofa, người đàn ông thường ngày luôn lạnh lùng giờ đây khóe miệng lại nhếch lên.
Không để ý đến người đẹp vẫn đang suy nghĩ cách thoát thân, cậu tư thuần thục đưa tay vào trong chiếc váy dài, trước khi người đẹp kịp phản ứng đã nâng vòng mông tròn đầy, săn chắc của cô lên, thô bạo giật chiếc quần lót mỏng manh ra khỏi giữa hai chân cô.
Chiếc váy dài và giày cao gót vẫn còn nguyên trên người, nhưng không hiểu sao nhìn chiếc quần lót ren trắng trong tay anh ta, Cao Viễn cảm thấy lúc này mình còn xấu hổ hơn cả khi trần truồng.
Đặc biệt là khi Tưởng Thế Long còn giống như một kẻ biến thái bệnh hoạn, vò chiếc quần lót vẫn còn hơi ấm của cô lại, đưa lên mũi hít một hơi thật sâu, khiến toàn thân cô mềm nhũn, máu trong người đều trở nên xao động.
Mặc dù vậy, cô vẫn phải tỏ thái độ từ chối cho đủ,
"Anh làm vậy có quá đáng với anh nhà không?"
"Em không nói, tôi không nói, anh nhà làm sao mà biết được. Hơn nữa, anh nhà phải cảm ơn em mới đúng, em hầu hạ chồng ảnh thoải mái, san sẻ trách nhiệm cho ảnh, để rồi sau này em lại giúp nhà họ Tưởng sinh thêm một đứa con, tôi sẽ cưới em về làm vợ hai…"
Truyện đồng nhân được viết bởi: 花枝不是鱿鱼
Biên dịch bởi: Ego
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro