1.
Hôm nay là ngày đầu tiên Lý Ngọc dọn tới vùng quê yên bình tại làng Lí Khanh, huyện Vụ Nguyên, tỉnh Giang Tây. Cậu là sinh viên vừa tốt nghiệp tại một trường đại học tại Bắc Kinh, nhưng do bản thân cậu muốn trải nghiệm cuộc sống trước khi đi làm, cho nên đã quyết định xin phép gia đình đến sống tại một vùng quê trù phú yên bình một thời gian.
Lý Lan chẳng những không khó chịu hay đắn đo mà đồng ý cho cậu đi ngay, dù sao con cái ở nhà với bố mẹ mãi cũng chẳng để làm gì cả. Mẹ của Lý Ngọc thì hơi lo cho con đi đến vùng sâu vùng xa như vậy rồi lúc gặp khó khăn biết nhờ cậy ai nơi đất khách quê người chứ.
- Con thật sự muốn đi sao Ngọc Ngọc?
- Vâng, con sẽ không sao đâu mẹ, dù sao con cũng sống ở ngoài suốt khoảng thời gian học trung học và đại học mà, chí ít cũng nên tin tưởng con trai của mẹ chứ.
Lý Ngọc nắm tay của mẹ, ánh mắt kiên định pha chút nài nỉ mẹ.
- Nó bao nhiêu tuổi rồi bà nói xem, 22 rồi, có phải trẻ con đâu mà lo.
- Bố nói phải đấy mẹ, coi như cho em ấy một khoảng thời gian xả hơi đi, cũng có phải đi mãi không về đâu chứ.
Bịn rịn mãi mẹ cậu mới thở dài rồi nhìn thẳng vào gương mặt đẹp trai của con mình.
- Được rồi, nhưng có chuyện gì cũng phải gọi điện về cho gia đình đấy, đừng để mọi người lo lắng!
- Dạ vâng, con sẽ làm vậy mà.
Ông nội Lý Ngọc đang ngồi đọc báo ở phòng khách còn cười thành tiếng khiến gia đình bốn người quay về phía ông.
- Sao vậy ạ?
- Hừ, ta chỉ đang nghĩ cháu ta đi chơi mấy tháng về đến nhà lại tay xách nách mang, còn ôm theo cháu dâu nữa, ta linh cảm vậy.
Lý Ngọc đỏ mặt, lúng túng mà đáp lại:
- Ông à, ông cứ nói vậy...
- Tốt nghiệp thì cũng tốt nghiệp rồi, cũng nên lập gia đình đi, yên bề gia thất ắt chuyện công danh cũng không còn lo nhiều nữa.
Con đường cậu đi trong ngôi làng này qua rất nhiều cánh đồng, lúa chín vàng lại được nắng chiếu vào lại tạo cảm giác oi ả hơn nhiều. Song cây cối ở đây rất nhiều, khác hoàn toàn với những khu đô thị ồn ào tấp nập đất chật người đông mà cậu từng sống. Nơi này không quá nhiều người, xe cộ đi lại chủ yếu là xe đạp với xe máy, thỉnh thoảng mới thấy vài chiếc ô tô chở hàng đi qua. Có lẽ vì vậy mà khu này có không khí trong lành rất dễ thở, hít vào một hơi đầy không khí liền cảm giác mọi căng thẳng đều bị đánh tan hết vậy.
Lý Ngọc cùng mấy nhân viên vận chuyển đồ khuân vác mấy cái thùng vào trong một căn nhà mà cậu đã thuê từ trước, được một người bạn có người quen ở đây tìm hộ. Nhìn qua thì nó quả thực khá là khang trang, lại đầy đủ những thứ cần thiết, tuy rằng không được như nhà cậu ở Bắc Kinh, nhưng cũng là dạng nhà hai tầng nổi bật cả khu nhà cấp bốn xung quanh rồi. Lý Ngọc không phải là người khó tính hay kén chọn, cho nên cảm thấy tại nơi thế này mà kiếm được một căn nhà như vậy thì quả thực là rất tuyệt rồi. Có điều nhà rộng vậy mà có một người sống thì có chút lạnh lẽo khó nói.
Dọn dẹp nhà cửa và sắp xếp đồ đạc đã ngốn hết của Lý Ngọc cả một ngày. Lúc mệt mỏi ngồi phịch xuống giường mới nhận ra đã hơn 21 giờ rồi, ngoài trời tối mịt, le lói là chút ánh sáng vàng vọt từ mấy bóng đèn đường được người ta cố định trên đỉnh cột điện cũng không đủ rọi sáng đường đi.
Có vẻ người dân ở đây không thích ra đường vào buổi tối...
Làm việc cả một ngày không thấy đói khát gì, đến lúc nghỉ tay đi tắm rửa thì lại đói lả đi, muốn ăn cơm nhưng có vẻ bây giờ nấu thì ăn cũng khuya mất, cho nên cậu quyết định lấy mấy chiếc bánh kẹp mà mẹ chuẩn bị lúc cậu đi còn tranh thủ nhét vào balo, bảo trên đường đi thì ăn một chút lót dạ. Lúc ấy cậu hào hứng còn không hết, làm gì mà đói chứ, còn cười cười bảo với mẹ là lo xa, ai dè bây giờ lại cần đến nó.
Lý Ngọc chọn một phòng ngủ nằm ở tầng trên, có cửa sổ rất rộng, hướng ra phía ngoài đường, có thể nhìn sang cả nhà hàng xóm.
Cậu ăn xong xuôi, cũng làm vệ sinh cá nhân sạch sẽ xong rồi quay về phòng ngủ, nằm trên giường trằn trọc mãi cũng không tài nào ngủ nổi, cũng chẳng biết tại sao nữa, rõ là rất mệt nhưng mắt nhắm vào bao nhiêu lâu vẫn tỉnh như sáo. Thế là cậu lại bước tới gần cửa sổ, nhìn ngắm bầu trời đầy sao kia. Sao ở đây sáng hơn sao ở Bắc Kinh, hay nhịp sống ở Bắc Kinh quá nhanh khiến người ta chẳng có thời gian yên tĩnh ngắm nhìn chúng?
Tiếng cười đùa vang lên từ bên nhà hàng xóm đã thu hút sự chú ý của Lý Ngọc đang khó ngủ ở bên này. Biết là không nên để ý chuyện nhà người ta, tránh rước họa vào thân rồi, nhưng trí tò mò của Lý Ngọc quá lớn, cậu đã đứng ngó sang nhà hàng xóm, ngay sát nơi phòng ngủ của cậu, cũng là nơi phát ra âm thanh giữa một xóm thưa nhà yên tĩnh.
Ánh đèn bên nhà hàng xóm thậm chí còn sáng hơn cả đèn đường phía xa xa, có lẽ vậy, hoặc tại gần quá nên cậu cảm thấy vậy.
Hình như bên trong toàn là đàn ông... Họ làm gì lúc 23 giờ 38 phút như thế này chứ?
- Aish mấy tên này, các cậu đến đây để phá nhà tôi à?
- Haha, cậu cũng khó tính quá rồi đó, anh em mà phá gì chứ, chỉ nhảy một chút thôi mà.
- Ahhh, A Văn, anh nhẹ chút, em sắp hỏng mất rồi nè, anh phải bù đắp cho em.
- Mấy tên này lộn xộn quá, Tùy Anh đuổi chúng nó về đi!
- ...
Lý Ngọc căng tai ra nghe ngóng thì cũng chỉ đến được chừng đó, còn đâu đều bị tiếng la hét và ca nhạc át hết đi.
- Haizz, đã khó ngủ mà còn gặp cái gì không biết!!
Lý Ngọc vò đầu bứt tai lấy gối bịt tai lại cũng không thoát khỏi đống âm thanh lộn xộn bên nhà hàng xóm, thực điên người mà.
Lý Ngọc thầm cắn răng, ngày mai nhất định sẽ sang bên hàng xóm xem rốt cục là tên nào là chủ nhà, sống phóng túng như vậy mà được sao, còn muốn làm phiền người ta như thế nào nữa?
Có thể là người dân ở đây đã quen, hoặc ngại người chủ nhà kia, nhưng Lý Ngọc thì không, và cậu cũng hiểu rằng không nên gây hiềm khích với một người không quen biết ngay lần đầu gặp mặt, nhưng kẻ như vậy sao có thể đáng cho cậu phải nể nang chứ?
Tiếng ồn có vẻ dịu lại rồi im hẳn lúc gần 1 giờ sáng, cũng không biết vì sao, hay do hai nhà quá sát lại không có cách âm, cho nên Lý Ngọc nghe được tiếng nói ở căn phòng nhà hàng xóm bên cạnh.
- Cảm ơn A Văn vì đã dắt người mẫu đến đây cho tao. Nhất định sau lần này bán được sẽ có quà cảm ơn đến mày.
- Khách sáo quá nha, vậy thì tao cũng không ngại đâu, tao cởi đồ đây.
- Đệt, mày không thấy nóng hay sao, đi vào phòng đi, tao sẽ giúp mày sướng lên thiên đường luôn.
- A, Giản Tùy Anh mày hôm nay bạo quá nha, nhớ nhẹ chút, tao sợ đau lắm, mà có dầu bôi trơn trong đó không?
- Có, đầy đủ cả, còn có cả bao cao su với mấy đồ chơi đó, chú em thích gì thì bảo anh.
- Thôi đi cái thằng này...
Cũng chẳng biết vì lí do gì, trong thâm tâm Lý Ngọc dường như tự nảy số, tưởng tượng đủ cảnh mà nhà hàng xóm đang xảy ra, mà theo hướng nào cũng là tiêu cực cả. Rõ ràng tên hàng xóm của cậu là một người đàn ông tên Tùy Anh, đời sống hoang dâm vô tổ chức, thích tiệc tùng ầm ĩ, lại có sở thích chơi NP... aish đau đầu quá, sao lại vướng vào cái chuyện này chứ.
Nhỡ... nhỡ Lý Ngọc cậu ngày mai gặp mặt liền bị tên biến thái nhà bên coi là mục tiêu thì sao? Gia đình cậu ở nhà chắc sẽ lo lắm...
----------
Một em bé nữa ra đời mà mình cũng chả biết bao giờ lấp hố hết nữa :333
----------
03/09/2022
#toka
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro