3.
Giản Tùy Anh tròn mắt nhìn Lý Ngọc, dường như muốn nói gì lại thôi. Con mẹ nó lại còn tự cao tự đại như vậy? Cậu ta cho rằng cậu ta xuất sắc hơn người ở chỗ nào mà anh phải làm trò đồi bại với cậu ta chứ? Dù là cậu ta lớn lên theo đúng mẫu người anh thích, nhưng anh sống đến từng tuổi này rồi cũng chưa từng ép buộc ai cả. Hơn nữa cậu ta trông khó tính như vậy, có ma cũng chả thèm cưỡng bức!
- Cậu bớt nghĩ nhiều đi, tôi không có sở thích như vậy. Với lại tôi hỏi thật nhé, cậu nhìn lại size cơ thể mình đi, giống người dễ bị tôi ức hiếp vậy sao?
Lý Ngọc thẹn quá hóa giận, thiếu chút nữa là cầm lấy cánh tay của Giản Tùy Anh mà kéo anh ta ra ngoài luôn rồi.
- Anh nên xem lại cách nói chuyện của mình đi, rõ ràng là không đứng đắn, anh... anh... anh con mẹ nó đang trêu chọc tôi đúng không?
- Ây, làm gì mà căng thẳng vậy chứ, mà cứ cho là thật đi, anh đây cũng dư kinh nghiệm cho cậu dùng cả đời đó. Chỉ cần cậu gật đầu thôi, anh sẽ chỉ bảo tận tâm.
Giản Tùy Anh thấy mặt Lý Ngọc đỏ lên, cực kì hả dạ vì chọc tức được người ta, sau lại thấy bản thân mình hơi có chút lỗi, nhưng cũng chỉ là thoáng qua thôi, có mấy câu bông đùa mà cậu ta căng thẳng thế đâu phải lỗi của anh đâu chứ...
Giản Tùy Anh mím môi quay lại lau bát đĩa, cố gắng không chọc cậu hàng xóm trẻ thêm nữa. Dù gì người ta cũng kém anh tận 7 tuổi mà, phải nhường nhịn, phải nhường nhịn, phải nhường nhịn!
Xong xuôi thì Giản Tùy Anh quay ra phòng khách rồi bước ra cổng, nhìn lại thấy Lý Ngọc đằng đằng sát khí nhìn ra như kiểu muốn đuổi người, trong lòng liền chùng xuống, mới gặp nhau một buổi mà đã khó khăn vậy rồi, xem ra hai người bọn họ thực sự không hợp nhau.
Giản Tùy Anh cúi người 90 độ cực kì tiêu chuẩn mà nói:
- Xin lỗi vì làm phiền cậu Lý Ngọc bữa trưa hôm nay, mong cậu bỏ qua, dù tôi cũng không thấy tôi sai lắm, nhưng làm cậu mất hứng thì tôi cũng không thoải mái, cảm ơn vì đã cho tôi ăn chung, thực sự đồ ăn khá ngon, lâu lắm rồi tôi mới được ăn ngon như vậy. Tạm biệt, mong rằng chúng ta vẫn có thể làm hàng xóm hòa bình với nhau.
Nói xong liền đi khỏi sân nhà Lý Ngọc, thậm chí còn chốt cổng cẩn thận rồi quay về nhà.
Lý Ngọc thậm chí còn nghe được tiếng mở cửa, tiếng bật công tắc đèn ở nhà của Giản Tùy Anh.
Lý Ngọc lúc này còn lại một mình trong nhà, bắt đầu buồn chán nằm vắt tay lên trán suy nghĩ về buổi trưa ngày hôm nay.
Suy đi tính lại thì lỗi của cậu vì đánh giá người ta phiến diện cũng chiếm phần lớn, kì thực Giản Tùy Anh không có ý như vậy nhưng lọt vào tai Lý Ngọc liền thành cái ý nghĩa khó nói đó. Nhưng cái tôi quá cao khiến cậu không muốn nói xin lỗi với người kia.
Ngẫm lại thì ánh mắt của Giản Tùy Anh rất lạ, là một đôi mắt đen sẫm, không phải ngây thơ cuồng nhiệt của tuổi trẻ, nhưng lại chứa đựng nỗi niềm khó nói, phải trải qua những chuyện gì mới khiến một con người mang đôi mắt phượng xinh đẹp kia ẩn chứa nhiều nỗi niềm như vậy?
Thú thật Lý Ngọc không đến nỗi chán ghét người hàng xóm kia lắm, anh ta rất dễ nói chuyện, chỉ là thái độ của cậu từ đầu đến cuối thiếu phần hòa nhã mà thôi. Trong lòng tự nhủ chiều sẽ lấy xe đạp đi vòng quanh khu này để biết chỗ mua đồ ăn về nữa. Cùng lắm là nấu một bữa rồi mời anh ta sang ăn là được chứ gì.
Giản Tùy Anh đêm đó lại có người đến nhà, lần này là nữ giới, Lý Ngọc đã thấy một cô gái xinh đẹp bấm chuông cửa nhà hàng xóm, sau đó là giọng của Giản Tùy Anh vui vẻ tiếp đón.
Đừng nói anh ta là bi nhé? Chơi được cả nam lẫn nữ sao? Ôi trời ơi, ai đó hãy cứu lấy bộ não của cậu đi!
Có vẻ không có việc gì làm cho nên Lý Ngọc ngoài đứng dòm ngó hàng xóm với tự tưởng tượng thì chẳng có việc gì làm cả, có lẽ nên kiếm việc để làm thôi.
Ngày trước cậu học ngành bác sĩ thú y, mà giữa nơi vùng quê này nào có mấy ai nuôi thú cưng mà trân trọng chúng đến mức đưa đến khám rồi chữa trị chứ?
Cậu cũng có mang theo đồ nghề và các loại thuốc từ Bắc Kinh đến, chẳng hiểu sao nữa, nhưng cứ thử hỏi ý kiến của Giản Tùy Anh xem, dù sao anh ta cũng đã ở đây được một thời gian rồi.
- Tư thế này khó quá, em mỏi quá, anh có thể đổi tư thế khác không?
- Tư thế này có gì mà khó chịu chứ, thôi thì đổi tư thế khác, vậy đã thoải mái hơn chưa?
- Cũng tạm được, lát nữa xong việc anh phải mát xa cho em đấy!
- Được phục vụ một quý cô là vinh dự của tôi.
Lý Ngọc cắn răng, cố gắng không nghĩ ngợi gì nữa, tự nhủ rằng như vậy cũng tốt rồi, đỡ hơn là bên kia tiệc tùng thâu đêm...
Đêm nay quả thực Lý Ngọc ngủ rất ngon, thoải mái vươn vai dậy sớm từ 5 giờ chạy bộ vòng quanh làng.
Khung cảnh bình minh tại đây rất đẹp, mang một năng lượng thần bí nào đó khiến người ta tỉnh táo hơn hẳn. Người dân ở vùng này đều là người lao động chân tay, không thì cũng là dân buôn bán nông sản ở chợ hoặc bán cho các nhà hàng trong khu vực, cho nên 5 giờ sáng cũng đã kha khá người trong khu này thức dậy rồi.
Họ đều vui vẻ nói cười, thậm chí bắt chuyện với cả người lạ như Lý Ngọc, khiến cậu không còn cảm giác xa lạ nơi đất khách quê người nữa.
Có một cậu nhóc đang đẩy xe đạp chở hàng cho mẹ cũng vẫy tay với Lý Ngọc:
- A, chào anh đẹp trai, anh đi tập thể dục sao?
- Ừ, chào nhóc, anh chạy bộ một chút ấy mà.
- Em ước gì cũng có cơ bắp như anh, anh xem nè, tay chân em còn bé xíu xìu xiu, lại lỏng lẻo nữa chứ.
Cậu nhóc kia vẫn đẩy xe cho mẹ mà miệng liên tục nói chuyện với Lý Ngọc, bày ra vẻ mặt ngưỡng mộ người anh trai lạ mặt từ nơi khác đến lắm.
- Em không cần lo, lớn lên thì cơ bắp mới phát triển, em làm việc chăm chỉ cũng sẽ có nhiều cơ bắp, có khi còn khỏe hơn anh đấy.
- Là vậy sao? Wow khó tin thật đó, nhưng em sẽ tin anh vì anh đẹp trai nhất trong những người em từng gặp ở đây.
Lý Ngọc chỉ cười rồi đưa cho đứa nhóc một cái móc chìa khóa hình con thỏ trắng.
- Tặng em, mang về móc vào chìa khóa hoặc cặp sách nhé!
Thằng bé nhìn cái móc khóa đẹp như vậy thì vui sướng lắm, nó hú lên một tiếng rồi nói cảm ơn rối rít, xong lại vừa đẩy vừa quay ra trò chuyện tiếp:
- Uầy, anh đẹp trai lại còn tốt bụng như vậy chắc người yêu anh hạnh phúc lắm nhỉ? Ở chỗ em người bằng tuổi anh đều đã lấy vợ sinh con rồi đấy, chỗ anh không như vậy hả?
- À, cái đó thì không cần thiết vậy...
- Tại em thấy có một người cũng giống anh nè, đến từ nơi khác, rất đẹp trai, cũng lớn lắm mà chưa có vợ con gì cả. Mỗi lần em gặp anh ấy đi mua đồ lại trêu là đồ ế vợ, xong còn bị anh ấy vỗ vào mông mấy cái. Hừ cái tên hung hăng ấy.
Lý Ngọc vừa nghe liền hình dung đến Giản Tùy Anh, đến trẻ con cũng không ưa nổi anh ta thì quả thực không phải do cậu ác cảm người khác rồi.
- Bộ em không thích anh ta hả? Mà cho anh hỏi tên anh ấy được không, nhỡ đâu bọn anh cùng đến từ một nơi thì coi như gặp đồng hương rồi. Mọi người xung quanh có ghét bỏ anh ta không vậy? Anh khá tò mò.
Thằng bé chớp chớp mắt, cất đồ vừa được tặng vào túi áo như sợ làm rơi nó rồi mới kể chuyện:
- Anh ấy ở cạnh nhà anh còn gì, tên là Giản Tùy Anh, hồi nãy em có thấy anh đi ra từ cái nhà sát luôn, chắc anh mới đến nên không biết. Nhưng mà kì thực em cũng không ghét anh ấy... Kiểu như tính cách của anh ấy rất phóng khoáng, vui tính, lại hay giúp đỡ mọi người, chính là kiểu ai gặp cũng rất quý mến ấy, đây có lẽ cũng là một dạng năng lực bẩm sinh. Nhiều nhà còn bày trò để gả con gái cho anh ấy cơ, nhưng anh ấy đều từ chối, nói rằng thích ở một mình hơn.
Lý Ngọc gật gù, có vẻ anh ta rất được lòng mọi người ở đây, cậu cũng nên mở lòng một chút, có lẽ anh ta không xấu như cậu nghĩ.
Lúc Lý Ngọc về đến nhà cũng là hơn 6 giờ sáng, trên tay là một số thực phẩm còn tươi sống, mua cho cả ngày luôn.
Cậu ăn uống xong xuôi, dọn dẹp một chút lại quay vào phòng để đồ để lấy thùng dụng cụ khám chữa bệnh cho động vật, một tủ thuốc to ơi là to nữa. Sửa soạn một chút lại đến bữa trưa, cảm giác thật trống trải. Giống như làm nhiều việc đến mấy nhưng lúc nhìn giờ giấc trôi qua nhanh lại thấy tiếc nuối vì chưa làm gì vậy, cảm giác khó nói vô cùng.
Trưa nay cậu lại định nấu nhiều hơn một chút để mời Giản Tùy Anh cùng ăn, cuối cùng ngồi đến tận gần 12 giờ trưa mới thấy cô gái tối qua rời khỏi nhà.
Lý Ngọc thấy người kia rời đi rồi mới chạy sang bấm chuông cửa gọi anh ra.
Nhưng trong lòng thầm ghi nhớ người con gái đã qua đêm ở nhà đàn ông lạ kia. Hừ, thật chẳng ra làm sao!
Giản Tùy Anh thấy chuông cửa vang lên thì mệt mỏi đi ra mở cửa.
- Có việc gì không?
Lúc thấy người đứng ngoài là Lý Ngọc thì anh hơi bất ngờ, tròn mắt ngơ ngác nhìn cậu ta.
Anh cứ nghĩ là tên hàng xóm khó tính sẽ bực bội mà né mặt anh mấy ngày cơ, thật không ngờ cậu ta lại xuất hiện trước mặt anh ngay buổi trưa ngày hôm sau. Chẳng biết có phải âm mưu toan tính giết người giấu xác gì không nữa. Khó trách anh nghĩ nhiều, có trách thì phải trách cái thái độ như muốn giết người trưa hôm qua của cậu ấy, thực dọa chết khiếp trái tim bé bỏng của anh mà.
Lý Ngọc nhìn thấy Giản Tùy Anh bước ra trong trang phục có phần hơi luộm thuộm, còn dính màu dính sơn đủ loại, mắt hơi nhíu lại vì tiếp xúc với ánh sáng từ mặt trời buổi trưa nắng gắt, thành ra phải lấy tay che mắt lại.
Khó phủ nhận rằng tên sống bê tha này thực sự rất thu hút, anh ta dù trong bộ dạng nào cũng không khiến người ta cảm thấy không thích hợp. Người như vậy vốn sinh ra không phải để sống nơi vùng quê như thế này.
- À, khụ khụ, em... em muốn gọi anh sang ăn cơm cùng, hôm nay em nếu hơi nhiều đồ ăn, ăn cũng không hết được.
- Ra là vậy.
Giản Tùy Anh gật gù, trong bụng mừng thầm, có vẻ tên này đã bỏ qua chuyện ngày hôm qua rồi, hôm nay anh sẽ không chọc cậu ta nữa, có thêm một người bạn vẫn tốt hơn kết thêm một kẻ thù.
- Người anh hơi bẩn, chờ anh tắm xong rồi anh sang nhé!
- Tôi sẽ chờ anh, lát nữa sang thì cứ vào thẳng nhà ấy, tôi không khóa cổng đâu.
- Cảm ơn Lý Ngọc, nhóc cũng không khó ở như anh tưởng tượng.
Cậu lại cau mày nhìn anh, nhưng lần này anh biết còn nói nữa chắc chắn sẽ lại chọc cậu, thành ra chuồn luôn vào nhà, cậu ta có giận đến mấy thì lát nữa cũng nguôi thôi.
Hôm nay bữa cơm diễn ra suôn sẻ hơn nhiều, Giản Tùy Anh và Lý Ngọc tỏ ra hòa hợp đến khó tin, chỉ là hạ cái tôi xuống một chút, cuộc nói chuyện dù có nhiều câu bông đùa của anh cũng không đáng để Lý Ngọc phải khó chịu. Giờ thì Lý Ngọc mới hiểu vì sao mọi người lại mến anh ta đến thế.
----------
05/09/2022
#toka
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro