4.
- À chuyện hôm trước, anh nói sẽ phải đáp lễ cậu một bữa, giờ thì lỡ thành 2 bữa rồi, phải làm sao đây?
Giản Tùy Anh rửa bát xong cũng chưa rời đi vội vì Lý Ngọc đã tranh thủ lấy chút hoa quả hồi sáng mua đem ra rửa rồi gọt vỏ, xếp gọn gàng trên đĩa đặt trên bàn.
- Anh ăn đi, dù sao tôi cũng ăn không hết.
Giản Tùy Anh biết thừa là Lý Ngọc cố tình, thậm chí còn lười bịa lí do cho thuận tai một chút, không phải có tủ lạnh sao? Thừa thì cất vào đó là được rồi, bày đặt rủ anh ăn chung mà hết lần này lần khác nói là ăn không hết. Cái tên nhóc này sao cứ phải làm chảnh như vậy chứ, thật lòng một chút cũng có mất gì đâu?
- Cậu Lý gia đình ở Bắc Kinh chắc cũng giàu lắm nhỉ, bữa nào cũng nấu nhiều đồ ăn như vậy rồi bỏ thừa không có hết, tôi mới đành ngậm ngùi ăn chung.
- Cũng bình thường thôi, so với người ta thì cũng chẳng hơn được bao nhiêu.
Lý Ngọc cầm dĩa ăn hoa quả, hoàn toàn coi lời nói của Giản Tùy Anh như gió thoảng bên tai, cơ mà gió này lạ lắm, tai cậu ta đỏ hết cả lên rồi.
- Chừng nào cậu về Bắc Kinh nhất định anh sẽ bám theo cho coi, đến xem căn nhà bình thường của cậu là thế nào.
- Là nhà của bố mẹ tôi mà, đâu phải nhà tôi.
- Còn rạch ròi như vậy sao?
- Chuyện đó bỏ qua một bên đi, tôi có chuyện muốn tham khảo ý kiến của anh, dù mới gặp nhau được hai lần nhưng chí ít thì chúng ta cũng là hàng xóm sát bên nhau, tôi vẫn là tin tưởng anh nhất.
Giản Tùy Anh buông dĩa, nhướng mày, nhếch môi cười, nhổm người lại gần Lý Ngọc.
- Cậu có chắc là 'tin tưởng' tôi nhất không vậy? Hình như không giống lắm nha, nhìn cậu là biết. Mấy tên đàn ông mặt trắng môi mỏng đều nói mấy lời không đáng tin tẹo nào.
- Không có, là tin tưởng thật, bằng không tôi sẽ cho anh vào nhà ăn cơm sao?
Lý Ngọc chột dạ, đảo mắt lảng tránh cái nhìn của Giản Tùy Anh. Thú thật là không tin như vậy, cơ mà so với những người khác thì cậu thà đánh cược vào Giản Tùy Anh.
- Cứ cho là vậy đi. Vậy rồi có chuyện gì cần nhờ vả sao? Cứ nói xem nào, nếu được thì anh cũng giúp cho cậu.
- Thật ra tôi là bác sĩ thú y, vốn tôi chỉ định đến đây nghỉ ngơi thôi, cuối cùng lại thấy ngứa chân ngứa tay muốn bắt đầu làm từ bây giờ, ít nhiều cũng là tích lũy thêm kinh nghiệm, sau này có về Bắc Kinh làm ăn cũng dễ dàng hơn. Anh nghĩ tôi có nên mở phòng khám không? Kiểu là vùng này cũng ít thú cưng ấy...
Giản Tùy Anh có vẻ mỗi lần suy nghĩ đều có thói quen đưa tay lên mũi mà sờ sờ sống mũi, vẻ mặt đăm chiêu một rồi rồi mới trả lời:
- Nếu cậu thích, và nó là niềm đam mê của cậu, vậy thì đừng ngần ngại mà hãy làm đi, vậy thì trong tương lai sẽ không có Lý Ngọc nào ân hận về hành động mà Lý Ngọc bây giờ đã làm ra.
Nói đến đây, anh còn đặt một tay lên vai cậu:
- Anh biết là khởi đầu sẽ có khó khăn, nhưng không sao, nếu cậu thiếu tiền thì có thể mượn của anh, anh cũng có kha khá tiền tiết kiệm đó. Dù người dân ở đây không nuôi thú cưng sang chảnh như mèo Ai Cập, mèo Ba Tư,... nhưng không có nghĩa là họ không yêu và quan tâm đến những con vật mà mình nuôi. Chúng cũng sẽ mắc bệnh, cũng sẽ cần tiêu phòng, cũng cần xử lý mấy vấn đề về sức khỏe chứ. Chúng cũng cần cậu như bọn thú cưng đắt tiền cần cậu. Có thể người dân ở đây không giàu có, nhưng họ sống giàu tình cảm. Anh không biết mục đích cậu là gì, nhưng đã là nghề y, dù là chữa cho người hay chữa cho vật thì cũng phải có lòng vị tha và sự hi sinh. Anh tin người tốt sẽ được đền đáp xứng đáng thôi.
Nghe những lời này của Giản Tùy Anh, Lý Ngọc cực kì nhẹ nhõm, bản thân cậu cũng muốn và sẵn sàng mở phòng khám rồi, tuy nhiên còn thiếu một chút dũng khí nữa, và phần dũng khí đó đã được người hàng xóm nhiệt tình đắp vào không một chút kẽ hở.
Thẳng thắn mà nói thì Lý Ngọc càng lúc càng thấy Giản Tùy Anh dễ ưa hơn một chút.
- Tối nay cậu sang nhà anh được không? Anh có việc muốn nhờ cậu.
Lý Ngọc vốn theo phản xạ rất ghét bỏ mấy người qua đêm ở nhà Giản Tùy Anh vì cho rằng bọn họ đều là trai bao với gái điếm, bọn họ ở trong nhà cũng toàn làm mấy chuyện dâm dục phóng túng. Bây giờ anh ta còn dám mở lời với cậu khác gì coi cậu là trai bao chứ? Không thể chấp nhận được, hảo cảm bây giờ coi như đtôi bỏ hết.
- Tôi đã nói tôi không phải trai bao rồi cơ mà, sao lần nào anh cũng muốn lôi tôi vào căn nhà đó vậy, tôi sẽ không lên giường với anh đâu, anh bỏ cái mộng tưởng ấy đi.
- Cái thằng này, cậu nghĩ gì vậy chứ? Tôi chỉ nhờ cậu chút việc thôi, tôi không bắt cậu phải lên giường với tôi đâu mà sao lần nào cậu cũng vậy hả?
Rõ ràng câu nói thì là vậy nhưng thái độ của Lý Ngọc vẫn không hề giảm chút nóng nảy nào. Vốn là rất tường minh mà qua bộ não phân tích của cậu liền biến thành Giản Tùy Anh không muốn cậu lên giường với anh ta mà muốn cậu xem anh ta lên giường với người khác. Bộ sống kiểu đó đêm nằm không gặp quỷ hả?
- Thôi cậu đã vậy thì anh không cần nhờ cậu nữa. Để anh gọi bạn...
- Được rồi để tôi sang, tất cả chẳng qua là do mấy người phiền phức quá đó, tôi cảm thấy không thoải mái nên mới sang thôi.
- Vậy thì không cần cậu phải nhọc lòng, tôi từ nay sẽ tránh gây ồn làm phiền đến cậu.
Nói xong Giản Tùy Anh đứng dậy phủi phủi quần áo rồi rời đi.
Không khí dường như đông cứng lại, hai người một lần nữa cãi nhau vì chuyện đó sao?
Chiều hôm đó Lý Ngọc lại chạy bộ vòng quanh làng, một phần là muốn bình tĩnh lại, một phần là muốn tìm kiếm một nơi nào đó để thư giãn mỗi khi cảm thấy khó chịu. Cuối cùng cậu cũng tìm thấy một khoảng đất ở vị trí khá cao, tại đó có một cây bông to lắm, gần đó không có nhà ở, lại có thể đứng nhìn toàn cảnh xung quanh làng, thành ra liền lọt vào tầm mắt của cậu.
Lúc cậu quay về nhà với một chút đồ ăn thì mặt trời đã gần lặn hết rồi, nhà của Giản Tùy Anh hôm ấy tắt đèn tối om, cũng không có âm thanh gì phát ra cả, giống như trong căn nhà ấy không có người vậy. Nhưng anh ta có thể đi đâu chứ? Hay vì bị cậu khó chịu vấn đề mời người đến cho nên anh ta đã đến nhà của mấy tên kia để làm cho thoải mái?
Trong bụng râm ran khó chịu nhưng rồi Lý Ngọc cũng chìm vào giấc ngủ, chuẩn bị cho một ngày mới bắt đầu mở phòng khám.
Sáng hôm ấy cậu lại đi chạy bộ rồi ăn sáng, nhanh chóng dọn đồ nghề ra phòng khách, trong đầu thầm tính toán có nên đặt in biển hiệu treo ở ngoài cổng không, cuối cùng chỉ quyết định sẽ mua một tấm gỗ cỡ lớn và dùng sơn để viết lên mà thôi. Dù sao cậu cũng không có ý định sẽ ở đây lâu dài.
Giản Tùy Anh ngây ngốc từ đâu trở về nhà, dù rằng anh ta khoác áo đen bên ngoài, còn đội mũ, đeo khẩu trang kín mặt thì cậu vẫn nhận ra bóng dáng tên hàng xóm đêm qua không có ở nhà kia.
Anh ta có vẻ rất mệt mỏi, còn ôm theo thứ gì đó màu đen đen, lúc đi ngang qua nhà Lý Ngọc thì bước chân nhanh hơn một chút, như thể muốn né tránh cậu vậy.
Lý Ngọc cả ngày vẫn rảnh rỗi nhưng hôm nay bắt đầu ngồi viết một số mẫu giấy tờ thăm khám cho vật nuôi để khi có khách thì họ sẽ thấy cậu rất chuyên nghiệp, ít nhất bước đầu là như vậy, khá ổn cho công cuộc khởi nghiệp.
Chậm rãi ngày qua ngày cũng có vị khách đầu tiên mang chó đến khám khiến Lý Ngọc như cây héo được tưới nước vậy.
- A, xin chào, chó nhà bác bị làm sao vậy ạ?
Vị khách đó là một ông bác trung niên vẻ ngoài rắn rỏi, làn da rám nắng khỏe mạnh, ôm trong lòng là một con chó nhỏ trông ủ rũ chẳng buồn sủa gì hết.
- Nghe nói cậu là bác sĩ thú y từ Bắc Kinh xuống cho nên tôi mới mang con chó con nhà tôi đến đây. Nó mới được 5 tháng tuổi mà cậu xem này, nó bị làm sao ý mà suốt ngày nôn mửa, người gầy rạc cả đi, tôi lo quá, nhìn nó mà tôi xót lắm.
Lý Ngọc đeo khẩu trang và gang tay rồi đón lấy con chó nhỏ từ tay ông bác, đặt lên cái bàn trải sẵn vải để khám.
- Cho cháu hỏi bác có cho nó ăn gì lạ hay không đảm bảo vệ sinh không?
- À, cái đó... nó hay chạy đi chơi ngoài đồng, có thể nó ăn phải cỏ với hoa đấy, nó thích nhai mấy đồ đó lắm. Mấy con chó nhỏ hay nghịch ngợm như vậy tôi sao quản được chứ.
- À vậy thì may rồi, nó có thể bị dị ứng với thứ gì đó không lành mạnh mà nó ăn phải, cái này thì bác chia nhỏ bữa ăn ra, tạm thời chăm sóc nó cẩn thận một chút, mua ức gà về cho nó ăn vài bữa, cháu sẽ cho nó chút thuốc để bác nghiền nhỏ bỏ vào. Tiện thể thì cho nó tẩy giun sán luôn, mấy cái đó không tốt cho chó đâu, tẩy được thì tốt cho nó.
Ông bác mừng lắm, rối rít cảm ơn Lý Ngọc:
- Ôi tôi với chó biết ơn cậu lắm, trước đây tôi cũng nuôi chó mà nó cũng cứ đến tầm tuổi đó lại bị y hệt rồi chết đi, tôi không biết phải đền đáp cậu thế nào nữa.
- Không có gì đâu bác.
- Vậy thì tiền khám và tiền thuốc là bao nhiêu để tôi gửi cậu?
Ông bác lúi húi móc từ trong túi quần ra vài đồng tiền lẻ, đếm đếm rồi hỏi Lý Ngọc để còn trả.
Lý Ngọc lắc đầu, xua tay cười khó xử:
- Ây không cần đâu ạ, bác là vị khách đầu tiên đến chỗ cháu, cháu còn phải nói cảm ơn vì bác đã tin tưởng cháu kìa. Với lại con chó nhà bác cũng không bị nặng lắm, cùng lắm là có chút thuốc thôi, không đáng tiền đâu. Coi như cháu tri ân khách hàng đầu tiên của cháu, được không ạ?
Người đàn ông kia cảm động lắm, đưa tay ra bắt tay với Lý Ngọc rồi cúi người ôm con chó dậy.
Lý Ngọc thấy cảnh này thì thầm cảm thán, đúng như lời Giản Tùy Anh nói, người dân ở đây không giàu vật chất, nhưng rất giàu tình cảm. Giống chó bình thường như vậy mà họ thương như vật báu vậy, có vẻ là coi như con mình, như người bạn cùng nhà của mình...
- Tôi nhất định sẽ quảng bá hình ảnh của cậu đi khắp cái làng này, để mọi người có chỗ thăm khám chữa trị cho vật nuôi nhà họ.
- Được vậy thì cháu cảm ơn bác nhiều.
Lý Ngọc đựng thuốc vào trong một chiếc túi giấy, trên túi còn ghi liều lượng và thời gian cho thuốc vào thức ăn và nước uống, xong xuôi còn vẽ một mặt cười ở cuối chiếc túi rồi mới đưa cho ông bác kia.
Giản Tùy Anh từ hôm ý dù là bằng cách nào cũng không thấy nói chuyện với Lý Ngọc nữa. Có vẻ như là thực sự muốn tránh mặt cậu rồi...
Anh ta rời nhà từ sáng, ngay sau khi Lý Ngọc trở về nhà nấu bữa sáng, và rồi quay lại vào lúc Lý Ngọc nấu bữa tối. Và đương nhiên là không còn ai qua đêm tại nhà anh ta nữa.
Khách hàng của Lý Ngọc ngày càng đông, các con vật nuôi đều được mang đến tận nơi, nhiều hôm chật kín cả một tầng. Hơn nữa một số con vật bị thương nặng phải ở lại chỗ cậu để điều trị, thành ra chuyện để ý đến nhà hàng xóm sớm đã bị quẳng ra sau đầu.
Cho tới một tháng sau, hôm ấy Lý Ngọc vừa ngủ dậy, theo thói quen không biết hình thành từ lúc nào lại nhìn sang nhà Giản Tùy Anh trong vô thức.
Chỉ mới gặp anh ta được vài lần mà ấn tượng đậm đến mức khó quên, hơn nữa giữa hai người còn có khúc mắc chưa được giải quyết, vậy mà người kia cứ vậy mà tránh né cậu.
Cuối cùng hôm ấy không biết vì lí do gì, Lý Ngọc lại chạy sang nhà anh mà bấm chuông cửa.
Giản Tùy Anh mặc một cái áo ba lỗ đen khá rộng, lộ ra cả cánh tay trắng muốt, cơ bắp cũng rất đều và đẹp, kể ra cũng không phải là tên mặt trắng bệnh tật ru rú trong nhà. Mà sao có thể là bệnh được, anh ta gọi không ít nam nữ đến nhà cơ mà. Đầu tóc bù xù, gương mặt ngái ngủ khó chịu chậm chạp ra mở cổng.
- Có việc gì? Mới sáng ra phiền phức vậy?
Lý Ngọc cũng không biết phải nói gì trước cái tình cảnh như thế này, cậu chưa có kinh nghiệm chạy theo người ta để xin lỗi hay lấy lòng, thành ra cứ đứng đó cứng họng một hồi mãi mới bật ra hai từ:
- Xin chào.
Giản Tùy Anh nhận ra Lý Ngọc liền cả người khó chịu, bực mình lên giọng:
- Cậu về nhà đi, không có việc gì thì làm phiền người khác sẽ giúp cậu thoải mái hả? Nhà tôi không tiếp đón cậu đâu.
------------
06/09/2022
#toka
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro