6.

Lý Ngọc thấy mặt Giản Tùy Anh hơi đỏ lên, ánh mắt cũng lảng tránh cậu. Ban đầu vốn chỉ định trêu anh ta một chút thôi, ai mà biết anh ta lại ngại ngùng khi được người ta khen ngợi chứ. Trông kiểu gì cũng giống con mèo bự thích được cưng nựng nhưng ngại nói ra.

- Cậu bảo ăn cơ mà, thế là chưa nấu hả?

- Tôi nấu rồi, còn trong bếp, đợi anh sang thì mới đun lại cho nóng chứ.

Thế là anh ta ngồi vào bàn như những lần trước, nhìn nhìn ngó ngó xung quanh, ánh mắt dừng lại ở góc nhà nơi có mấy cái giường cho vật nuôi đủ cỡ làm bằng gỗ được trải khăn lên. Trên đó có mấy bé bị thương đang cần chăm sóc cho nên chưa thể về nhà.

Cậu thấy anh nhìn ngó bọn chúng thì trong bụng cười thầm, người yêu động vật sẽ khó lòng từ chối công việc này. Huống gì nỗi buồn sau vụ bé mèo nhà anh ấy cũng chưa nguôi...

- Anh có thể cho chúng ăn sau khi chúng ta ăn xong. Chủ của chúng đã gửi kha khá đồ ăn mỗi ngày ở đây rồi.

- Hừ, cậu làm như tôi là tay sai vặt ấy.

Dù giọng điệu ngang ngược nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía mấy con vật bị thương kia. Lý Ngọc thật sự không hiểu nổi Giản Tùy Anh nữa.

- Được rồi, là tôi nhờ anh cho chúng ăn, vừa lòng chưa?

- Đó, vậy còn nghe được.

Giản Tùy Anh vỗ tay một cái tán thưởng Lý Ngọc nói trúng ý mình. Rồi là ngồi im chờ cậu bê đồ ăn ra.

Ăn sáng thì cũng nhanh chóng thôi, thoáng chốc hai người đã ngồi ở bên cạnh mấy con vật kia.

Giản Tùy Anh cầm bát thức ăn trộn với một lượng thuốc theo chỉ dẫn của Lý Ngọc đi đến vị trí của một bé mèo bị gãy chân đang phải bó thạch cao.

Có vẻ bé cũng ở đây được vài ngày rồi cho nên khá quen thuộc với việc được cho ăn lúc nào. Thấy Giản Tùy Anh nó cũng không khó chịu gì, do bị thương ở chân sau nên hai chân trước vẫn nhổm dậy được, nó không đi được nhưng cũng lết được một khoảng.

Anh thấy thế thì bế luôn bé mèo vào lòng mà cưng nựng.

- Ôi bé yêu nhà ai mà dễ thương như thế này chứ? Ngồi yên anh cho bé ăn nè. Phải ăn khỏe vào để còn sớm khỏi bệnh, sau đó nhớ sang nhà anh để anh cho bé mấy đồ ngon ngon nhé.

- Anh có biết một ngày có bao nhiêu con chó với con mèo đến đây không? Nếu anh nói như vậy thì anh sẽ phải cho cả một đàn ăn đó, không sợ chúng ăn sập nhà anh luôn sao hả anh họa sĩ?

Lý Ngọc ngồi ở bên cạnh không đá xéo một câu liền cảm thấy người ngứa ngáy, cậu không bế con chó dậy mà để nó tự nhổm dậy mà ăn. Con chó này trông có vẻ khá bình thường cho nên khiến anh tò mò lí do nó vẫn còn chưa được về nhà.

- Nó bị làm sao vậy?

- Nó có một vết thương do gậy sắt đâm vào bụng, tôi đã xử lý xong rồi, giờ cần thời gian dưỡng thương, sau đó thì nó có thể về nhà với chủ nó. Nhưng cũng được gần một tuần rồi nên trông nó khá hơn nhiều lúc được đưa đến đây.

Giản Tùy Anh nhìn con chó lớn bằng ánh mắt phức tạp, không biết nghĩ gì mà bâng quơ nói một câu:

- Con chó còn có người quan tâm, vậy mà người lại bị người hãm hại.

- Ý anh là gì? Có chuyện gì sao?

- Cậu không cần hỏi đâu, tôi sẽ không nói cho cậu. Chúng ta sẽ không thân thiết đến mức đó, mà cậu cũng sắp rời đi rồi.

Lý Ngọc thấy giọng Giản Tùy Anh nhỏ dần, quay đi cho bé mèo trong lòng ăn tiếp, đôi tay xinh đẹp thon dài của người họa sĩ đang cầm từng miếng thịt nho nhỏ đút cho 'bệnh nhân' của cậu ăn.

Cậu dường như bừng tỉnh khi nhận ra bản thân đã gắn bó với nơi này đến mức quên mất nơi mình cần phải trở về. Bỗng cảm giác nuối tiếc ăn mòn, đeo bám lấy tâm trí của cậu bác sĩ thú y họ Lý, cậu nhận ra mình không muốn rời đi chốn thanh bình này...

Nhất thời cả hai im bặt, chỉ nghe tiếng mấy con vật hai nuốt thức ăn rồi uống nước.

Hai người không cãi nhau nữa, nhưng có thứ gì đó còn nặng nề hơn là sự nóng giận bực tức, ấy là sự chia ly.

- Chiều nay lúc cậu đóng cửa nghỉ khám thì chúng ta đi ra đây một chuyến nhé.

Khác với những lần trước đây khi Giản Tùy Anh ngỏ ý mời cậu, lần này Lý Ngọc đồng ý mà không cần suy nghĩ. Trong tâm trí cậu lúc này chỉ muốn được tận hưởng khoảng thời gian ở đây, vậy còn ngần ngại gì mà không cùng người hàng xóm này trải nghiệm một chút.

Ngày hôm ấy lúc hơn 5 giờ chiều vẫn còn rất sáng, nhưng cái nắng gắt đã đi rồi, khóa cửa nhà và cùng nhau đạp xe quanh làng một hồi, cuối cùng Giản Tùy Anh dẫn đường lên 'căn cứ bí mật' của Lý Ngọc tìm thấy hồi mới đến. Điều này khiến Lý Ngọc kinh ngạc không thôi.

- Sao vậy? Có phải rất tuyệt không? Chậc, hồi tôi tìm thấy chỗ này tôi cũng rất bất ngờ, đường đi lên hơi khó khăn nhưng kết quả vô cùng xứng đáng.

Anh vươn vai hít một hơi thật sâu rồi thở ra, tiến lại gần cây bông cao lớn kia rồi quay người vẫy tay với Lý Ngọc.

Anh đứng ngược với ánh hoàng hôn, ánh sáng như hòa vào bóng hình trước mặt cậu. Gió thổi làm cây gạo rung rinh, gió thổi làm mái tóc màu đỏ hung của anh trở nên lộn xộn, gió thổi làm một khoảng nào đó trong lồng ngực cậu tan chảy trong vô thức.

Anh ấy thực sự rất đẹp trai...

Giữa đất trời thơ mộng, cảnh vật giản đơn, con người trông lộng lẫy khó nói.

- Có đẹp không?

- Đẹp.

Giản Tùy Anh thấy Lý Ngọc đáp lại thì vui lắm, chỗ này là do anh dắt cậu đến cũng là để vẽ tặng cậu một bức tranh. Sau này chia tay sẽ còn có thứ gợi nhớ mang theo bên cậu ta lúc trở lại Bắc Kinh.

- Được rồi, giờ cậu ngồi dưới thảm cỏ này, bên dưới gốc cây nhé!

Tuy rằng đối tượng được nhắc đến trong câu hỏi và câu trả lời không giống nhau nhưng kết quả thì họ đều cảm thấy rất vui vẻ.

- Anh định làm gì vậy?

- Anh định vẽ cậu đấy, chẳng phải cậu tò mò anh với những người kia làm gì sao? Hôm nay anh sẽ cho cậu biết!

Giản Tùy Anh lôi từ trong ba lô to đùng đằng sau ra một cái kệ gỗ, một cái khung tranh để gắn giấy vẽ lên, rồi một đống màu và cọ đặt dưới đất.

Lý Ngọc cũng ngoan ngoãn làm theo lời anh mà tiến đến gần gốc cây gạo, ngồi xuống nhìn về phía Giản Tùy Anh.

- Lý Ngọc à, cưng đẹp trai lắm đấy! Nếu cưng đồng ý thì nhất định anh đây sẽ hẹn hò với cưng ngay và luôn.

Giản Tùy Anh nhanh chóng sắp xếp đồ để bắt tay vào vẽ, bức tranh này nhất định phải xong trước khi mặt trời lặn.

Vốn là lời nói bâng quơ từ tận đáy lòng, Giản Tùy Anh cũng thoải mái thể hiện ra. Anh không thích giấu giếm, dù sao tên nhóc này cũng rất đẹp trai. Trời ơi con mẹ nó chắc thằng nhóc này xem ảnh người tình trong mộng của anh rồi đầu thai nên mới có vẻ ngoài như thế này. Nhìn một cái mà tim muốn rung rinh luôn, đương nhiên đấy là Giản Tùy Anh vào nhiều năm trước, khi còn bằng tuổi Lý Ngọc kìa. Bây giờ cũng đã 29 rồi, không còn bồng bột dại dột như hồi ấy nữa.

- Cố gắng giữ yên tư thế đó nhé, đến tối anh sẽ mát xa cho cậu, không phải sợ căng cơ mỏi người gì đâu.

- Nghề tay phải làm họa sĩ, tay trái làm người mát xa sao? Cũng ghê gớm đấy!

Giản Tùy Anh mải mê vẽ tranh mà không biết ánh mắt Lý Ngọc trước sau như một chỉ nhìn về phía mình.

Đúng là họa sĩ chuyên nghiệp, lúc mặt trời chưa lặn hết đã kịp vẽ và tô màu xong tranh rồi. Cũng một phần là do ngày hè dài hơn đêm cho nên lúc lặn hết cũng đã là hơn 7 giờ tối.

Lý Ngọc đứng dậy tập vài động tác giãn cơ, trong mắt Giản Tùy Anh đang hì hục cất đồ liền biến thành uốn éo kiểu con sâu béo trong luống rau nhà ông hàng xóm.

- Ha ha ha...

- Anh cười cái gì?

- Không có gì cả, đột nhiên có gì đó bay vào mắt anh thôi.

Lý Ngọc cau mày, không thèm vạch trần lời nói dối của anh ta. Nếu có gì bay vào mắt thì phải chảy nước mắt chứ làm sao mà cười ha hả như vậy được.

- Cậu đã mua đồ nấu bữa tối chưa?

Hai người lại theo đường cũ đạp xe trở về nhà. Trời tối mà đèn đường cũng không đủ sáng, nhưng hôm nay nó không còn cảm giác im ắng đáng sợ nữa, không biết tại sao, cả hai người họ đều ước gì con đường này cứ dài mãi, để họ tận hưởng cảm giác này thêm chút nữa...

- Không cần đâu, dạo này mấy bác hàng xóm hay cho tôi rau, thịt, trứng rồi cá... nhiều lắm ăn không hết. Không cần đi chợ nhiều như trước nữa.

Dưới ánh đèn không sáng lắm, nhưng Lý Ngọc vẫn thấy được điệu cười nửa miệng của người đạp xe bên cạnh.

- Mới chuyển tới mà được người ta yêu quý vậy sao, chậc, chẳng bù cho tôi ở đây bao nhiêu năm cũng chẳng có người cho quà.

- Nhưng họ yêu quý anh mà, đến đứa trẻ trong làng cũng nói mến anh, anh còn thiếu thốn gì nữa?

- Tôi không thiếu thốn gì cả, nhưng vẫn muốn có người cho quà đấy! Ở một mình chán lắm, nếu không phải vì tôi đi làm cả ngày thì chẳng có chuyện tôi chịu ở cái nhà đó đâu. Không có người ở mấy cảm thấy buốt gáy lắm. Mà tôi cũng tin rằng ma quỷ có tồn tại...

Lý Ngọc thừa biết anh ta lại định dọa ma mình, cho nên mới hạ giọng thấp xuống. Đi giữa đường thế này, xung quanh toàn ruộng với cây cỏ, nếu thực sự có ma thì người đầu tiên cậu ước chúng dọa chính là anh ta.

- Sao nào, sợ đúng không? Ây yo to xác vậy mà sợ ma sao?

Cậu bực bội hừ một tiếng, không thèm để ý đến anh nữa.

Về đến nhà, Lý Ngọc mới mở miệng hỏi vì thấy Giản Tùy Anh bê ba lô về nhà chứ không sang nhà cậu.

- Lát nữa sẽ có người đến sao?

- Hả? Người nào chứ? À... mai là cuối tuần, vị khách đó sẽ rảnh ban ngày, việc gì tôi phải làm thêm vào buổi tối chứ? Mệt muốn chết.

- Lát nữa anh sang ăn thì có thể cho bọn chó mèo kia ăn trước lúc tôi đang tắm nhé, tôi sẽ nấu rồi cho thuốc vào, anh chỉ cần cho chúng ăn thôi.

Giản Tùy Anh gật gù ra vẻ hiểu rồi, hai người lại ai về nhà nấy.

Hai người họ sau ngày làm hòa ấy thì ngày càng hòa hợp, ngoài lúc Giản Tùy Anh đi vẽ ra thì lại sang nhà Lý Ngọc chăm sóc đám chó mèo cùng cậu, dính nhau như hình với bóng vậy.

Lý Ngọc vẫn gọi về cho gia đình đều đều, mọi người ở nhà cũng an tâm phần nào, hơn nữa cậu còn khởi nghiệp tại một vùng quê tích lũy kinh nghiệm thành công như vậy, khiến cả nhà càng thêm ủng hộ việc cậu ở lại đó lâu một chút.

- Ngọc Ngọc à, con ở đấy mà sụt cân nào là về Bắc Kinh mẹ sẽ bắt con ăn gấp 5 lần đó.

- Được rồi mà mẹ, con còn đang sợ béo đây, người dân ở đây toàn đem rau củ quả với thịt tươi đến cho con với vật cưng nhà họ. Mẹ còn sợ con đói ăn à?

- Dạo này Huyền Huyền bị bắt đi xem mắt nhiều lắm, đã hơn 30 rồi vẫn còn độc thân sao mà coi được. Hình như cũng có ý với cô nào tên Bạch Linh rồi, có vẻ sắp xong rồi, đến đám cưới anh con thì con cũng nên rước người yêu về đi, con cũng không còn nhỏ đâu, đừng để như anh con mãi chưa lấy được vợ.

Lý Ngọc thở dài không biết đáp lại sao nữa. Cậu ở đây không thích cô gái nào hết, mà ở Bắc Kinh bao nhiêu năm cũng vẫn độc thân, mẹ cậu thúc giục bao nhiêu cũng vậy thôi.

- Đừng có nói với mẹ ở đấy 3 tháng rồi vẫn chưa quen cô nào nha. Gái ở quê người ta cũng đảm đang hiền thục lắm, lấy được một cô con dâu ở quê mẹ cũng mừng.

- Mẹ à...

- Đừng có mà mẹ mẹ gì hết, nói một từ thôi, có hay là không?

- Không có...

- Ngọc Ngọc, mẹ thật sự hết cách với con đấy. Con biết thằng nhóc bạn học cấp 3 của con nó đã kết hôn rồi chưa? Tên là cái gì ý nhỉ, Giản Tùy Lâm?

Lý Ngọc vừa nghe vậy thì liền cảm thấy có gì đó hơi sai sai... cũng chợt nhớ đến người bạn ấy, trước đây hai người cũng chơi với nhau khá thân. Cậu ta hay kể chuyện về người anh trai của mình, chẳng được mấy điều tử tế. Nhưng chuyện cũng qua lâu rồi cho nên Lý Ngọc không còn nhớ lắm. Nếu như vậy, họ Giản... Giản Tùy Lâm, Giản Tùy Anh không phải là có liên quan sao?

- Mẹ, mẹ có biết tên anh trai của Giản Tùy Lâm tên gì không?

- Đương nhiên rồi, anh trai nó kém anh trai con 2 tuổi, tên là Giản Tùy Anh. Nhưng 4 năm trước bị tai nạn qua đời rồi, mẹ còn được mời đi viếng đám tang nó mà.

Lý Ngọc sửng sốt, vậy Giản Tùy Anh đang ngồi vẽ chó vẽ mèo kia là ai chứ?

- Mẹ có chắc là anh ấy... đã qua đời 4 năm trước không?

- Hừ, chuyện chết chóc hay ho lắm à mà hỏi đi hỏi lại vậy? Mẹ chắc chắn mà, chính mẹ đi dự đám tang đây.

- Anh ấy có phải học đại học mỹ thuật không?

- Ừ đúng rồi, nó rất đẹp trai ấy, lại còn nhiều nét xinh đẹp giống hệt mẹ nó, nhìn là muốn bế về nhà nuôi.

Lý Ngọc nghe mẹ mình nói vậy thì liền tự mường tượng ra câu chuyện rồi, nhưng vẫn không dám khẳng định. Dù sao thì nó cũng thực sự rất khó tin.

- Mà đấy con cứ đánh trống lảng, mẹ không chấp nhận chuyện ế ẩm như vậy đâu, mau kiếm người yêu đi! Mẹ hỏi thật nhé, liệu con có phải là đồng tính luyến ái không vậy?

Cậu vội vã đáp lại, gần như hét vào điện thoại:

- Không hề! Con không phải, làm sao có thể chứ. Chẳng qua là chưa tìm được người thích hợp mà thôi.

- Được rồi, nói to quá, mẹ váng đầu rồi đây, ở đấy định bao giờ thì về đây?

Giản Tùy Anh đang ngồi cách Lý Ngọc một đoạn chừng 10 mét không nghe được tiếng của mẹ cậu từ điện thoại, nhưng vẫn nghe được tiếng cậu, cho nên không biết trả lời như thế nào cả.

- Đừng nói là ở đấy có ai khiến con không nỡ về nhá.

------------

06/09/2022

#toka

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro