12. Lần đầu gặp mặt của Ngọc Ngọc và Anh Anh
Hôm ấy là sinh nhật thứ 6 của bé Ngọc Ngọc, gia đình họ Lý cực kì yêu thương đứa nhỏ này, cho nên sinh nhật năm ấy cũng như mọi sinh nhật khác, không thể không làm lớn được. Chẳng qua lần này khác so với những lần trước, Lý Ngọc gặp được 'người bạn mới' trạc tuổi mình, họ Giản, tên là Tùy Lâm.
Trước đến giờ Lý Ngọc cũng chưa từng gặp mặt qua người bạn này, đi học cũng chưa từng thấy qua mặt, mấy sinh nhật trước thì cũng chả biết qua, đột nhiên năm nay lại xuất hiện, cho nên Lý Ngọc liền để ý hơn một chút.
Thấy cậu bạn kia được chú Giản giới thiệu là con trai nhỏ của chú, còn dắt đi khắp nơi khoe khoang, Lý Ngọc – nhân vật chính của bữa tiệc – cũng được dắt tới làm quen với bạn mới.
Lý Ngọc còn nhỏ, nhưng dù sao cũng đã 6 tuổi, cậu biết nhiều thứ hơn, cũng trưởng thành hơn bạn bè cùng trang lứa. Gia đình cậu vốn cực kì nghiêm khắc trong việc nuôi dạy con cái, cái gì cũng có khuôn khổ phép tắc, quy định rõ ràng. Cho nên người lớn đôi khi nhìn qua cũng không nghĩ cậu đều hiểu đại khái về mấy chuyện trong mấy gia đình lớn, huống gì thời điểm ấy, Lý Ngọc vẫn còn sống dưới danh nghĩa con của người cô mình để không làm ảnh hưởng đến con đường thăng quan tiến chức của bố, lại càng không thể không hiểu được.
Thời buổi ấy kế hoạch hóa gia đình rất gắt, đã vậy gia đình cậu nhiều đời làm quan, không thể vi phạm chuyện này được. Cho nên vốn đã có anh trai Lý Huyền xuất sắc, gia đình cũng không có nhu cầu sinh thêm, thì vô tình mẹ cậu lại mang thai cậu. Vốn đã suýt bị phá bỏ, nhưng đêm ấy mẹ cậu nằm mơ, thấy thần báo mộng sau này đứa con trong bụng nàng sẽ đem tới vinh hoa phú quý cho cả gia tộc, nhất định đòi sinh cậu bằng được, muốn phá bỏ cậu thì hãy giết luôn nàng đi. Hết cách, ông và bố đành để nàng hạ sinh đứa con thứ hai, nhưng đăng kí giấy khai sinh và hộ khẩu là con trai của người cô, cũng hại chồng của cô suýt bị mất chức.
Lý Ngọc vẫn sống trong nhà họ Lý, với bố mẹ và anh trai Lý Huyền xuất sắc của mình, chỉ là cậu hiểu, mình vốn không phải người thừa kế gia tộc này, sự tồn tại của bản thân bất quá cũng chỉ khiến người ta vướng vào mấy rắc rối không đáng. Cho nên cậu luôn cố gắng để trở nên xuất sắc, không để người xung quanh phiền lòng.
Thành tích, gia đình đều thuộc hàng hơn người, cho nên bẩm sinh Lý Ngọc đã rất kiêu ngạo, hẳn cũng không tránh khỏi được vấn đề này. Nhưng do cậu cực kì xuất sắc, bạn bè vẫn chơi với cậu, thầy cô cũng rất yêu mến, chỉ là cậu vẫn có chút xa cách, không có hứng thú thân thiết với người khác, luôn tự cho rằng mình hiểu chuyện hơn đám con nít bằng tuổi, thành ra Lý Ngọc khá bảo thủ và cho rằng mình luôn đúng.
Cho đến ngày hôm sinh nhật lần thứ 6, cậu biết đến người bạn mới Giản Tùy Lâm này. Tên nhóc này cũng không quá cao, thậm chí nhìn như ma bệnh vậy, không giống thiếu gia nhỏ được cưng chiều cho lắm. Bộ dáng rụt rè, nhu nhược, nhút nhát, chỉ biết sợ sệt nép sau lưng người bố của mình. Gương mặt cậu bạn này khá thanh tú, lại còn gầy gò, thấp bé, trông không khác con gái cho lắm.
Lại nhìn ra góc thấy một người xấp xỉ tuổi anh cậu, chiều cao cũng ngang ngửa, chú Giản thấy cậu nhìn ra thì liền thở dài, chỉ vào anh ta mà nói:
- Đấy là con trai lớn của chú, nó tên Tùy Anh, Giản Tùy Anh. Năm nay 13 tuổi, kém anh Huyền Huyền của cháu 2 tuổi. Mà cháu nhìn thấy nó đấy, nghịch ngợm, bướng bỉnh vô cùng, chú làm thế nào nó cũng không chịu nghe theo, so với Lý Huyền thì quả là một trời một vực. Anh em cháu đều cực kì khiến người ta ngưỡng mộ, sau này chắc cháu cũng sẽ xuất sắc giống như anh trai mình nhỉ?
Giản Tùy Anh loáng thoáng có vẻ nghe thấy bố nhắc tới tên mình, liền đánh mắt qua chỗ cậu đứng, ánh mắt hẹp dài đầy kiêu ngạo, nhếch khóe môi cười nhẹ, tựa như đang mỉa mai, khinh thường câu nói vừa rồi chú Giản vậy.
- Dạ.
Lý Ngọc không lạ lẫm gì với mấy lời này, cho nên cũng chỉ hờ hững, không nặng nhẹ gì mà đáp một tiếng. Quay ra nhìn một hồi, thấy Giản Tùy Anh đang độ tuổi thiếu niên đang dậy thì, đầy sức sống, giống như ánh mặt trời vậy, lại có gương mặt được cho là đẹp trai còn hơn một chút so với anh trai cậu, nên dù sao cũng đáng để nhìn thêm.
Chỉ chốc lát sau đã thấy Giản Tùy Anh vui vẻ vẫy vẫy tay với một người bạn, gọi là A Văn. Hai người cười vui vẻ, xong liền kéo nhau đi mất dạng.
Lý Ngọc thu lại ánh mắt, nhìn đến Giản Tùy Lâm, cũng không có nhiều ấn tượng lắm.
- Chào cậu, mình là Lý Ngọc.
Lý Ngọc đưa tay ra chờ Giản Tùy Lâm bắt tay với mình.
Giản Tùy Lâm mở mắt lớn, ngẩng lên nhìn bố mình như thể muốn hỏi nên đáp lại cậu không. Chú Giản cười vui vẻ lắm, vì cuối cùng cũng có người chịu làm quen với Giản Tùy Lâm, cầu còn không được nữa là. Thế là ngồi xuống, ngang chiều cao của đứa con mình, dịu dàng mà dỗ dành:
- Bắt tay với bạn đi con, bố cũng sắp xếp cho con đến học cùng lớp với bạn rồi, sau này cũng là bạn học với nhau, làm quen trước thì thân sớm không phải sao? Có gì cứ hỏi bạn Lý Ngọc nhé, đừng lo lắng.
Giản Tùy Lâm rụt rè gật gật đầu, chậm chạp đưa tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ nhỏ của người bạn mới.
- Chào bạn, mình... mình... tên là Giản Tùy Lâm. Cậu... cậu cứ gọi Tùy Lâm là được.
Nếu câu chuyện chỉ dừng lại ở đấy, Lý Ngọc sao có thể ác cảm và muốn học quyền anh để đánh Giản Tùy Anh kia chứ. Đương nhiên là phải có nguyên do của nó...
Tầm giữa buổi tiệc sinh nhật, Lý Ngọc đi lên tầng để lấy chút đồ, liền gặp Giản Tùy Anh còn kéo theo một đám bạn trạc tuổi mình cười nói vui vẻ. Do không để ý đường nên vô tình va vào Lý Ngọc thấp bé đang chạy vội, làm cậu ngã ra đất.
Giản Tùy Anh thấy thế thì vội vã đỡ cậu dậy, phủi quần áo các kiểu, gương mặt đẹp trai cũng tỏ ra hơi có lỗi.
- Bé có sao không?
Lý Ngọc thật ra cũng không đau đớn gì, lại chẳng va vào đâu, cùng lắm chỉ là ngã ra đất thôi, chẳng có gì đáng nói là đau ở đây cả, cậu cũng không thèm đáp lại anh.
Giản Tùy Anh rõ ràng là không vui, trông gương mặt của cậu dù cũng là dạng dễ thương nhìn là mến, nhưng hỏi mà không đáp thì liền cọc cằn.
- Lũ trẻ con giờ đều là dạng khó bảo thế này à? Đéo khác thằng nghiệt chủng Tùy Lâm kia là bao.
- Ha ha, Tùy Anh, cậu nói gì vậy, Lý Ngọc là thiếu gia nhỏ nhà họ Lý, là bảo bối nhà người ta, sao Tùy Lâm nhà cậu có thể so bì được.
- Gì cơ, này A Văn, tôi nói cho cậu biết, cái gì mà nhà tôi chứ? Tôi mới đéo thèm liên quan đến nó, cả con mẹ gái điếm của nó nữa, ngoài quyến rũ đàn ông ra thì còn làm được cái gì cho đời? Nực cười.
Giản Tùy Anh tức giận, khoanh tay trước ngực, hoàn toàn không thèm để ý đến Lý Ngọc.
Người được gọi là 'A Văn' cười cười lấy lòng, biết mình lỡ lời chọc vào vảy ngược của cậu bạn, liền khoác tay qua vai anh mà nói.
- Thôi thì là tôi sai, được chưa Giản đại thiếu gia, giờ đi đâu tiếp đây?
- Hừ, coi như tôi không tính sổ với cậu.
Nói xong liền cùng đám bạn quay lưng bỏ đi.
Lý Ngọc bực bội, chạy đuổi theo mấy người kia, cuối cùng đứng dang tay chặn trước mặt đám anh lớn hơn.
- Anh kia, anh vừa va vào tôi, chỉ hỏi tôi có sao không, sao anh không chịu xin lỗi tôi chứ? Anh mới là người sai cơ mà! Xin lỗi tôi đi!
Giản Tùy Anh vốn tính cách bốc đồng, nóng nảy, là kiểu bạn càng không muốn thì tôi càng làm, lại thêm phần tức giận đứa con riêng của bố, bị Lý Ngọc dạy bảo 'phải xin lỗi' thì liền điên máu lên, đếch thèm để ý ai nữa mà cúi người, lấy tay vỗ vỗ vào má Lý Ngọc, cười khẩy:
- Muốn tao xin lỗi? Ái chà, mày cũng gan lắm, tên mày là cái gì Lý nhỉ, tao đéo quan tâm, nhưng muốn tao xin lỗi? Nằm mơ! Đến bố tao cũng đéo có cửa đấy chứ đừng nói con nít ranh như mày.
Nói xong liền đứng dậy đi mất, để lại Lý Ngọc 6 tuổi cực kì tức giận.
Trước đến nay cậu chưa từng gặp ai không nói đạo lý như thế cả. Dù cậu biết cậu không thèm đáp lại người ta trước, cũng là không đúng rồi. Nhưng chuyện này thì đúng là đả kích đầu đời đối với một cậu nhóc sống trong gia đình gia giáo phép tắc từ nhỏ. Mà lại còn bị gọi là 'con nít' rồi coi thường. Điều này Lý Ngọc 6 tuổi cực kì không thích, cho nên mọi ấn tượng ban đầu đều tan biến sạch sẽ, thậm chí còn chạy về phòng lấy một cuốn sổ tay be bé, ghi vào một trang ở cuối tên của Giản Tùy Anh kèm những chuyện uất ức, bực bội mà vừa xảy ra. Sau này nhất định phải bắt anh ta trả giá đủ!
Lúc ra đến cửa phòng, do phòng cậu nằm trên tầng hai, có thể nhìn bao quát cảnh bên dưới tầng một đang có tiệc, người ra kẻ vào, ai làm gì cậu cũng có thể nhìn thấy. Cũng chẳng biết là do cậu 'có duyên' hay là đời xô đẩy cậu, cuối cùng lại thấy Giản Tùy Anh đang cầm một cái máy ảnh chụp một cậu nhóc.
- Giản Tùy Lâm?
Cậu đứng lại nhìn cho kĩ, thì đúng là Giản Tùy Anh và Giản Tùy Lâm. Bên cạnh vẫn là mấy tên bạn hồi nãy đi cùng Giản Tùy Anh xong va vào cậu.
Lý Ngọc thấy Giản Tùy Lâm khóc nức nở, sợ hãi nép mình vào chỗ ném cửa che bản thân lại. Nhưng nhìn qua là biết cậu ta bị Giản Tùy Anh bắt mặc váy xòe màu hồng của con gái, còn bắt đội cả nơ bản to lên đầu.
Tính cách của Giản Tùy Lâm thì lúc nãy cậu có thể biết sơ sơ, còn Giản Tùy Anh thì vốn ác cảm từ lúc vừa nãy, lại còn vinh dự trở thành kẻ thù số một của Lý Ngọc nữa. Cho nên nhìn qua liền biết tên ác ma này đang bày trò bắt nạt em trai mình.
Chuyện này đặt vào mắt Lý Ngọc liền cảm thấy Giản Tùy Anh càng thêm đáng ghét, tự bản thân cậu sau này lớn lên nhất định phải đánh lại anh, cho anh biết được anh mới là người mạnh nhất.
Cũng từ lúc ấy, Lý Ngọc cảm thấy ngoài chuyện học hành và ngoan ngoãn nghe lời gia đình, liền mọc thêm trách nhiệm phải trả thù ác ma họ Giản kia, trong đó có cả phần phải bảo vệ Giản Tùy Lâm yếu đuối khỏi anh trai mình.
Lý Ngọc 6 tuổi đã lên kế hoạch cho tương lai như thế đấy, đến sau này nghĩ lại thì liền thấy buồn cười. Máu làm anh hùng quá, sau này phạm phải biết bao sai lầm cũng chỉ vì sự phiến diện của bản thân.
Lý Ngọc ngồi trong phòng đọc sách, trên tay còn cầm cuốn album ảnh từ nhỏ đến lớn của mình. Trong ý có cả một mục là 'sinh nhật bé Ngọc Ngọc', tấm ảnh nào cũng được rửa ra, cất giữ cẩn thận trong album này.
Cậu mở đến sinh nhật năm 6 tuổi ấy, chợt thấy bóng dáng 'đáng nhớ' của Giản đại ác ma trong một tấm hình, còn ghi chú ở dưới là: 'Hôm nay, bé Ngọc Ngọc nhìn người này nhiều nhất, ha ha ha, chắc chắn là người đầu tiên trong đời được con trai mẹ nhìn cả buổi nè!!'
Lý Ngọc nhìn hình ảnh của cậu thiếu niên 13 tuổi đang cầm bánh ngọt ăn, bộ dáng ông đây là đại thiếu gia ăn sâu vào trong xương tủy, nhìn thế nào cũng rất đẹp, cũng thấy cực kì khí chất.
Mẹ cậu cũng thật là...
Hôm ấy thảo nào mẹ cứ nhìn cậu xong cười ha ha, Lý Ngọc cũng thấy lạ nhưng cậu cứ nghĩ mẹ vui vẻ vì nhìn con trai mình thêm tuổi mới. Ra là nhìn xem cậu đang nhìn ai rồi chụp hình lại, rửa ra cất vào album.
Vừa nghĩ đến liền thấy đúng là chuyện ông trời sắp đặt sẵn, cuốn ba người vào vòng xoáy yêu hận đầy máu và nước mắt, khiến cậu hiểu được đạo lý muốn có được thì phải trả giá, mà cái giá phải trả thật sự rất đắt, chỉ nghĩ đến liền thấy rùng mình. Vậy mà cuối cùng cậu cũng có được thứ quý giá nhất mang tên Giản Tùy Anh.
Lúc còn đang ngẩn ngơ trong phòng sách với tấm hình của anh hồi nhỏ được mẹ cậu chụp lại, Giản Tùy Anh không biết từ đâu xuất hiện, đứng sau lưng cậu mà cười khẽ.
- Ha ha, em đang xem ảnh hồi nhỏ hả? Trông dễ thương thật đấy, đúng là bảo bối của anh, anh nhìn thì chỉ có chuẩn thôi.
Lý Ngọc cười, ngẩng đầu lên nhìn anh, nhịn không được mà kéo anh ngồi vào lòng mình.
Giản Tùy Anh vốn quá quen với chuyện được bảo bối nhà mình ôm vào lòng rồi, lên thuận thế liền cực kì thoải mái mà ngồi xuống, đầu dựa vào lồng ngực rộng lớn, rắn chắc của Lý Ngọc.
- Anh còn nhớ lần đầu mình gặp nhau không?
- Hả? Cái lần mà anh nhất kiến chung tình lúc thấy em lần đầu trong phòng khách nhà anh á? Hôm ý hai đứa còn vừa đá bóng xong, người đầy mồ hôi mà còn bật điều hòa này.
Lý Ngọc cười cười, ra vẻ thích thú lắm, có cái để trêu anh rồi.
- Không phải.
Giản Tùy Anh liền trừng mắt, rõ ràng không tin. Anh nhớ cực kì dai, làm sao có chuyện hai người có gặp mặt trước đây được? Nếu có thì cũng phải có chút kí ức chứ?
- Nào nào, em còn tính lừa anh à? Thế em nói xem hai chúng ta gặp nhau bao giờ!
- Kì thực còn sớm hơn rất nhiều cơ. Đây anh xem này!
Lý Ngọc chỉ vào tấm ảnh nằm ở góc của trang album.
Giản Tùy Anh bĩu môi liếc Lý Ngọc, nhưng vẫn tò mò không biết có cái gì mà Lý Ngọc ngồi xem cả buổi nên rất ngoan ngoãn cúi đầu nhìn.
- Ể, này là anh hồi bé này, em lấy ảnh ở đâu đấy? Chụp khi nào mà anh không biết nhỉ?
Lý Ngọc cười, vòng tay ôm từ đằng sau Giản Tùy Anh, cằm đặt lên vai anh, quanh mũi là mùi hương của nước xả vải và sữa tắm nhè nhẹ, nhưng lại luôn đem đến cho cậu cảm giác an toàn, bình yên nhất.
- A, là mẹ chụp kìa, cái gì mà hồi 6 tuổi em đã nhìn chằm chằm anh chứ? Đệt, đừng nói em lại thích anh từ hồi đó nha. Anh biết anh lúc nào cũng đẹp cơ mà như này thì hơi quá rồi đó, aish, không ai có thể cưỡng lại sức hút của anh mà...
Lý Ngọc nghe đến đây liền đỏ mặt, không đáp lại Giản Tùy Anh. Nếu giờ nói là ừ anh thật sự rất đẹp, nhưng mà tim em đập loạn nhịp lại không phải vì thích anh mà là vì tức giận, hẳn lại chuẩn bị có màn cãi nhau nảy lửa cho mà xem.
- Em nói gì đi chứ? Trước đây em với thằng Tùy Lâm có giằng co cãi cọ gì mà em thích nó hơn 10 năm nhỉ? Hẳn là lúc này đi? Chậc, ra là loại đàn ông nhìn rau gắp thịt, thích em mà lại làm tình với anh, đếch thể tin lòng dạ đàn ông mà.
- Không có mà... sau này nghĩ lại, em đã nhận ra cái mà gọi là thích thầm ấy, thật ra là máu anh hùng hồi nhỏ mà thôi... Em bị anh chọc giận... Nên, nên mới chơi thân với nó, rồi bàn kế hoạch trả thù anh, với cả anh còn bắt nạt nó nữa...
- Này anh nói cho em biết, anh đây hẳn là chọc vào cái bọc sĩ diện của em chứ gì, anh thì không nhớ mình chọc em cái gì, nhưng chắc chắn em với nó nói xấu anh suốt bao nhiêu năm cũng đủ mở được cái công ty nhỉ?
Giản Tùy Anh thấy Lý Ngọc ủ rũ, siết chặt vòng tay ôm eo anh, chắc lại nghĩ đến 'nợ cũ' rồi.
- Thôi bỏ qua đi, đừng có nghĩ đến mấy chuyện ấy nữa, chẳng phải em làm ra mấy chuyện chẳng giống người, anh đều đã bỏ qua cho em hết không phải sao. Giờ mấy chuyện đó anh đều không thèm để tâm đến. Em là người ở bên anh hiện tại và tương lai, đem lại cho anh một mái nhà, là người yêu anh nhất ở thời điểm hiện tại, cũng là người đàn ông duy nhất có được trái tim của anh. Em đừng nghĩ đến mình nợ anh cái gì, em cứ sống như cách em muốn, chỉ cần em còn yêu anh, anh đây cái gì cũng có thể trao cho em. Đến cả thân thể, trái tim này đều là của mình em thôi đó Lý Ngọc. Nào, giờ hết buồn chưa?
Lý Ngọc cuối cùng cũng buông bỏng anh ra, mỉm cười.
- Trước đây anh đáng ghét lắm, nhưng giờ em nghĩ lại thì thấy bình thường, tại đến giờ anh cũng ghét trẻ con thật, chứng tỏ ngày ấy không phải anh ghét em mà là đứa trẻ con nào anh cũng ghét...
Giản Tùy Anh nhướng mày, trong đôi mắt phượng xinh đẹp lại ánh lên ý cười.
- Em lại nói lung tung cái gì, làm như anh không nói lí lắm vậy, nếu trẻ con ngoan thì anh cũng đâu có ghét.
- Thật không vậy? Thế mình cũng nhận nuôi một đứa đi.
Anh sợ hãi, trừng mắt nhìn cậu, ra vẻ cực kì không hài lòng chút nào cả.
- Cái gì cơ? Không được, anh nhất định không làm bố, em phải chăm sóc anh chứ, giờ em còn định chăm sóc đứa trẻ kia, anh nhất định không đồng ý đâu.
- Thế ý anh là anh cũng là em bé à? Hả Giản bảo bảo?
Ba chữ 'Giản bảo bảo' liền Giản Tùy Anh á khẩu, không đáp nổi câu nào. Hai tai liền đỏ như muốn nhỏ máu, cả mặt lan dần một màu hồng nhạt, rõ ràng là cực kì ngại mấy lúc Lý Ngọc trêu mình.
Lý Ngọc ở với Giản Tùy Anh lâu thế rồi, tính cách anh đều nằm trong lòng bàn tay cậu hết. Cậu biết thừa Giản Tùy Anh rất dễ ngại, chẳng qua ngoài miệng cãi nhau rất không có lí lẽ, đều là chọc người ta tức điên lên rồi khiến người ta cứng miệng bỏ đi, nhưng chỉ cần bạn đủ khả năng vượt qua cái sự lưu manh của anh mà phản đòn, nhất định anh sẽ cụp tai, cong đuôi mèo mà chạy mất.
Lần này cũng vậy, Giản Tùy Anh lại trượt ra khỏi vòng tay Lý Ngọc, ôm mặt chạy mất. Bỏ lại Lý Ngọc cười khoái chí trong phòng sách.
Cậu gấp lại quyển album, cất vào ngăn kéo bàn làm việc rồi vươn vai đứng dậy.
Đến giờ cơm trưa rồi, nên nấu gì cho bảo bảo nhà mình ăn đây?
----------------
11/03/2022
#toka
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro