13. Nghi ngờ anh trai xem được video trong điện thoại của tôi, phải làm sao đây?

Không lâu trước đây, Giản Tùy Anh có cười mà nói với Lý Ngọc:

- Em cầm điện thoại quay mấy cái video 'làm' anh như thế, lỡ nó lộ ra ngoài thì chẳng phải anh đây nổi tiếng luôn sao?

Lý Ngọc cực kì uy tín mà vỗ ngực cam đoan với vợ mình:

- Anh không cần lo, em sẽ không để ai chạm vào điện thoại của em đâu.

Giản Tùy Anh cũng không nói gì nữa, hai người cũng chẳng thèm để tâm lắm đến chuyện thư viện trong điện thoại của Lý Ngọc vốn ngay từ đầu đã là một quả bom nổ chậm rồi...

Hôm ấy Lý Ngọc có việc, mở pass điện thoại đưa cho anh trai, bảo anh chụp mấy góc xung quanh miếng đất mà hôm ấy cậu cùng Lý Huyền đi khảo sát để gửi cho Giản Tùy Anh xem.

Lý Huyền cũng không tỏ thái độ gì, rất sẵn lòng giúp em trai mình thôi.

Lúc bấm vào thư viện để xem ảnh thì vô tình anh lại chạm vào mục video. Trên đầu đều là mấy cái video quay công trường của mấy dự án trước, cho nên Lý Huyền cũng muốn xem xem tiến trình của chúng đã đến đâu rồi.

Xem một hồi thì con mẹ nó Lý Huyền cảm giác như trời đất gần như sụp đổ, tam quan anh vỡ vụn ngay giây phút bấm vào chuyển tiếp video...

Lý Ngọc bên ngoài thì đạo mạo, cao lãnh, tựa như tiên trên trời không vướng bụi trần, thế mà... thế mà lại quay mấy cái loại video cảnh sex trần trụi như thế này trong điện thoại... Chắc chắn là do Giản Tùy Anh dạy hư em trai của anh rồi, không thể nào mà chấp nhận nổi.

Chỉ xem một lát mà cái mặt già của Lý Huyền đã đỏ hết cả lên, nhìn chòng chọc vào điện thoại Lý Ngọc như cầm trên nay củ khoai nóng vậy, thật sự là vẫn chưa thể tiếp thu nổi.

Anh cũng biết chuyện Lý Ngọc là 1 còn Giản Tùy Anh là 0 từ lâu rồi, nhưng dù sao chuyện nghe nói và chuyện tận mắt nhìn full HD không che như thế này thì vẫn là hai phạm trù khác nhau. Đệt, em trai của anh không ngờ lại là kiểu cầm thú như vậy. Cái gì mà mấy câu tục tĩu dâm đãng như vậy có thể được Lý Ngọc nói ra trơn tru không đỏ mặt như thế chứ? Anh vẫn không tài nào chấp nhận được.

Cứ đứng như vậy được 5 phút, anh quyết định gọi điện cho mẹ mà san sẻ cái cảm xúc khó tả này. Có lẽ mẹ sẽ đồng cảm với người con trai bất hạnh vừa xem được GV của em trai thì sao?

Điện thoại phát ra nhạc chờ một lúc mới thấy có người bắt máy.

- A, Huyền Huyền gọi cho mẹ có việc gì không? Không phải hôm nay con với em con đi khảo sát miếng đất ở Quảng Châu hả? Nó đâu rồi?

Lý Huyền im lặng mất chừng 15 giây, đến tận lúc giọng mẹ mình hơi mất kiên nhẫn.

- Này Huyền Huyền, con rảnh rỗi không có gì làm xong gọi điện chọc mẹ đó hả? Con biết mình bao nhiêu tuổi rồi không?

- Mẹ à, con... con...

- Gì? Con bị làm sao hả? Con đang ở đâu, nếu gặp chuyện thì nói ngay, mẹ sẽ đến giúp con trai mẹ.

- Không có gì đâu mẹ, chẳng qua là chuyện này hơi khó nói... Con sợ mẹ bị sốc như con thôi.

- Lý Ngọc bị bệnh nang y hay nó gặp chuyện? Con mau nói cho mẹ biết đi!

Lý Huyền cắn răng mà nói ra, chỉ mong mẹ còn chút đồng cảm với mình.

- Lý Ngọc nó nhất định không phải con người mẹ ạ, nó còn quay video làm tình trong điện thoại cơ. Cái gì mà bắt Giản Tùy Anh gọi nó là chồng, gì mà bắt gọi là bố, không gọi sẽ không cho 'ra'. Mẹ bảo con xem được mấy cái thể loại ấy thì sao có thể bình tĩnh được? Lý Ngọc nhà mình chắc chắn bị con hồ ly dâm đãng họ Giản kia tiêm nhiễm vào đầu...

Mẹ y cũng đơ cả người, không đáp lại y câu nào nữa.

Lý Huyền mừng thầm trong lòng, hê hê hê, cuối cùng nói cho mẹ biết thì nhẹ lòng hơn rồi, chắc chắn mẹ sẽ sốc mà kéo y ra tâm sự dài dài. Có người san sẻ cùng vẫn là tuyệt nhất!

- Con còn đang cầm điện thoại của Lý Ngọc đúng không?

Giọng mẹ vang lên ở đầu dây bên kia đầy hứng thú.

- Dạ vâng, con cũng chưa để điện thoại khóa vì vẫn còn video đang chạy đây. Mẹ muốn làm gì vậy?

- Gửi cho mẹ vài cái đi, mẹ con chợt có hứng thú chuyện giường chiếu của chúng nó. Suỵt, đừng để nó biết, gửi qua cho mẹ xong xóa bên Lý Ngọc đi, coi như chưa có gì xảy ra.

Lý Huyền lúc nghe được mong muốn của mẹ, cảm giác đầu mình như có sét đánh trúng, còn thấy sốc hơn lúc xem được GV của em trai và chồng nó. Mẹ y thế mà lại muốn xem cái này sao?

Sự việc có chút lệch đường ray mà Lý Huyền tưởng tượng, song vẫn là người con trưởng ngoan ngoãn, cho nên Lý Huyền cực kì nhanh nhẹn mà làm theo lời mẹ mình giao phó. Xong xuôi còn gửi cả ảnh miếng đất cho Giản Tùy Anh.

- Cái gì cơ, 'Giản bảo bảo'? Thằng em mình bị tên hồ ly này bỏ bùa sao? Sao có thể thế này chứ?

Lý Ngọc đi khá lâu, cũng không biết là đi làm gì mà mãi lâu sau mới quay lại. Lúc trở về còn ôm theo một cái hộp màu hồng, đính nơ ở trên nắp hộp. Nhìn qua liền biết là em trai anh lại đi mua quà cho Giản Tùy Anh rồi, thế là y lại bắt đầu cau mày không hài lòng, nhưng cũng không nói gì.

- Đây điện thoại của em đây, giờ về Bắc Kinh được chưa?

Lý Ngọc mỉm cười với anh trai, đặt hộp quà màu hồng kia vào ghế sau rồi đưa tay nhận lấy điện thoại từ tay anh trai.

- Được rồi ạ, về đi thôi. Mẹ chắc cũng chờ anh lắm.

- Chứ không phải em nhớ người ở nhà kia hả? Sao lại biến thành mẹ nhớ anh rồi?

Lý Huyền híp mắt nhìn cậu em trai đang cười e thẹn kia, bộ dáng ngại ngùng này thế mà con mẹ nó lại biến thành ác ma trên giường kia sao? Kiểu gì cũng không thấy trùng khớp tí nào cả.

Ngồi cùng Lý Ngọc trên xe để đến sân bay về Bắc Kinh, Lý Huyền thật sự muốn hỏi cậu rằng 'chuyện đó' kích thích như vậy sao? Nhưng thế nào cũng không nói ra được, cho nên cứ vậy ấm ức mà im lặng, thỉnh thoảng nhìn sang em trai nhỏ nhà mình.

Chậc, đã lớn như vậy rồi sao? Lớn đến mức anh ruột đây chẳng thể nhận ra người em trai bé bỏng ra đời năm anh 9 tuổi nữa.

Tính ra cả hai người cũng không quá thân thiết. Suốt thời gian Lý Ngọc còn nhỏ, y đều cắm đầu vào học hành. Mà thằng nhỏ Lý Ngọc lại cực kì ngoan ngoãn, không chơi bời phá phách, nếu có ngồi chơi cũng là tự chơi một mình, không bao giờ làm phiền đến anh. Mà lớn hơn một chút, tầm 9 10 tuổi thì cậu lại theo bố đến miền Nam công tác, mãi đến lúc thi Đại học mới trở về Bắc Kinh. Dù là thỉnh thoảng có về thăm nhà, nhưng cũng chẳng thể gắn bó như anh em nhà người ta được.

Nhiều lúc Lý Huyền cũng có chút hơi ghen tị với Giản Tùy Anh, nhưng cũng chỉ là thoáng qua, dù sao Giản Tùy Anh và Lý Ngọc là loại quan hệ gắn bó cả đời, hai bên yêu thương bảo vệ nhau, phận làm anh trai hơn em mình 9 tuổi, anh không thể vì chút ích kỉ cá nhân mà bắt cậu phải thân với mình rồi bỏ bê bạn đời được. Sau này nếu anh lấy vợ hẳn cũng sẽ giống như hai đứa nó bây giờ, sẽ không cảm thấy chạnh lòng khi thấy người ta ngọt ngào hạnh phúc nữa.

Lý Huyền ngoài miệng thì nói vậy, trong lòng đã bày sẵn kế hoạch phát cơm chó cho hai đứa kia rồi. Anh đây nếm mùi vị này quá lâu, lúc thời cơ đến thì anh sẽ cho hai đứa này biết mù mắt là như thế nào.

Lý Ngọc ngồi bên cạnh cũng mang cả bầu trời trăn trở, băn khoăn, trong bụng cứ nhộn nhạo khó hiểu. Cậu muốn hỏi xem anh trai có xem cái gì không nên xem trong điện thoại cậu không, nhưng lại chột dạ, chẳng dám mở miệng hỏi nữa. Đang yên đang lành hỏi như vậy sẽ bị để ý, nếu anh ấy không động vào thì hẳn sẽ biết được trong điện thoại mình có cái đó, mà nếu anh ấy xem rồi thì chắc gì đã thừa nhận chứ...

Lý Ngọc lúc ấy vội đi mua đồ tặng cho bảo bối ở nhà, nên cũng quêng béng mất trong điện thoại của mình có thứ gì. Giờ thì hay rồi, thật sự là không biết nên làm gì vào lúc này nữa. Để Lý Huyền biết được, đúng là không còn cái lỗ nào để mà chui vào nữa.

Lần trước còn đem nói với bố mẹ chuyện cậu là 1, làm Giản Tùy Anh từ con rể biến thành con dâu cưng nhà họ Lý, khiến cho Giản bảo bối của cậu khó xử muốn chết. Ai biết được người anh đáng kính này sắp làm ra chuyện gì nữa chứ...

Lúc vừa trở về đến Bắc Kinh thì cũng đã đến tối, Lý Ngọc ôm theo hộp quà đi thẳng đến công ty của Giản Tùy Anh và mình.

Cậu biết thế nào anh cũng sẽ cho nhân viên tăng ca nếu không có cậu ở đấy. Lần nào cậu đi công tác, từ trợ lý đến các nhân viên lớn nhỏ gì cũng mong ngóng Lý tổng trở về cứu họ, đủ hiểu Giản tổng không có Lý tổng bên cạnh liền nóng nảy, trút giận lên cấp dưới.

Đương nhiên là không ai có khả năng vuốt lông mèo như Lý Ngọc, cho nên mới cảm thấy Giản Tùy Anh lúc tức giận cực kì đáng sợ. Trong mắt Lý Ngọc thì lại khác, cậu cực kì thích chọc cho anh xù lông lên, xong ngồi vuốt lông dỗ dành. Anh mắng chửi người cực kì độc miệng, nhưng nói chung là dễ giận dễ nguôi, xong xuôi thì chẳng thèm để bụng cái gì hết, hơn nữa chửi gì cũng chẳng thấm vào đâu, không có chút sát thương nào cả. Mỗi lần giận dỗi trông dễ thương muốn chết, Lý Ngọc chỉ nghĩ lại thôi mà cả người bồn chồn muốn ôm lấy người yêu mà cưng nựng.

Đến cửa thì Lý Ngọc có gõ 3 tiếng rồi đi thẳng vào luôn.

Giản Tùy Anh còn đang cắm cúi đọc mấy cái thông tin, hình ảnh về dự án đang thi công thì nghe tiếng ngoài cửa phòng, liền ngẩng đầu xem ai chưa có sự đồng ý của anh mà đã mở cửa vào.

- Tùy Anh, anh lại tăng ca nữa à? Em đã bảo dù có nhiều việc thế nào cũng phải tan làm đúng giờ cơ mà, nào, có cái gì chưa xong thì cứ để đó, tối nay chúng ta có thể bàn nhau mà.

Lý Ngọc sải bước dài đến bên cạnh bàn làm việc của Giản Tùy Anh, giọng điệu dịu dàng dỗ dành nhưng rất dứt khoát, cứ vậy quyết định hết mấy vấn đề hộ anh.

- Ơ em về vội như vậy làm gì? Sao không để mai rồi về, nghỉ ngơi ở đó một đêm cũng không có gì mà, thế em đã ăn tối chưa?

- Em nhớ vợ của em thôi mà, ngủ mà không có anh thì sao có thể thoải mái được chứ, em nói có đúng không?

Giản Tùy Anh thở dài, bất lực mà gấp tài liệu lại, nhìn ra ngoài cửa kính liền thấy cả thành phố đã bị màn đêm bao phủ, sáng rực lên là ánh sáng từ đèn điện cao áp, ánh sáng từ xe cộ trên đường, ánh sáng từ các tòa nhà cao tầng...

- Haizzz, mới đó mà đã tối vậy rồi sao? Anh cũng chỉ định làm nốt chút việc thôi... không ngờ đã muộn tới vậy rồi.

- Đi về cùng em đi, gọi đồ ăn mang đến, giờ em muốn về nhà tắm rửa cùng vợ em, anh thấy được không nào?

Giản Tùy Anh cười cười, vươn tay nắm lấy cằm của Lý Ngọc, giọng điệu trêu chọc:

- Em nói thẳng ra là muốn làm đi, lại còn nói vòng vèo như vậy làm gì chứ? Chậc, lại còn muốn đóng vai tiểu thiếu gia ngây thơ bị bắt nạt hả?

- Tiểu thiếu gia ngây thơ thì em đâu cần phải diễn chứ, em còn không phải hay sao?

Lý Ngọc cũng chẳng kém cạnh mà đưa một tay vòng qua eo anh, cực kì quen thuộc mà trượt xuống dưới, vỗ hai mông căng tròn săn chắc của bảo bối.

- Nhân viên còn ở bên ngoài cánh cửa kia đấy, Lý tổng lại định làm trò lưu manh sao? Thật không ngờ nha.

Cậu cúi xuống, đặt lên môi Giản Tùy Anh một nụ hôn nhẹ, giọng trầm xuống cực kì gợi tình:

- Cái này thì còn phải xem Giản tổng dâm đãng thế nào, không biết có muốn làm ở đây không. Dù là muốn tư thế nào, Lý tổng đây cũng cực kì nhiệt tình mà hầu hạ cho tốt, đảm bảo đút cho Giản tổng đây no đến mức quên cả cơm tối luôn.

Giản Tùy Anh bĩu môi, đẩy Lý Ngọc ra khỏi mình, tai anh cũng bắt đầu đỏ lên rồi. Lý Ngọc con mẹ nó ngày càng học thói xấu mà, lời lẽ như vậy mà cũng nói ra được.

- Vậy thì còn phải xem sức lực Lý tổng đến đâu nữa, liệu có hầu hạ tốt hay không cũng chưa nói trước được, khoác lác quá thì thật sự là không có cửa rút lại đâu.

- Thôi đùa anh chút thôi, mở quà ra xem đi Tùy Anh, hôm nay lúc ở Quảng Châu vừa nhìn liền nghĩ tới anh...

Giản Tùy Anh lúc này mới để ý trên tay Lý Ngọc vẫn còn cầm một cái hộp màu hồng còn đính nơ trên nắp, trông sến đến rợn người.

- Em lại mua cái gì đấy?

- Anh cứ mở ra thì biết rồi, còn hỏi em làm gì chứ!

Lý Ngọc liếc xuống hộp quà, ánh mắt trông đợi biểu cảm của Giản Tùy Anh khi mở ra.

Anh cũng không mất thời gian, nhận lấy hộp quà thì liền mở ra ngay trước mặt Lý Ngọc. Bên trong là một chiếc ghim cài áo đính đá cực kì lấp lánh, ở giữa là một đóa hồng đỏ đang nở nộ, thiết kế nhìn qua là biết rất tinh xảo, nhất định không phải là vô tình thấy rồi mua...

- Em đặt trước đúng không? Còn có khắc JSY đằng sau bông hoa ở giữa này.

- Anh có thích không?

- Em còn chưa trả lời anh mà.

- Chỉ cần anh thích là được rồi, những thứ khác không cần quan tâm tới.

Thấy ánh mắt tràn ngập nhu tình của Lý Ngọc, Giản Tùy Anh trong lòng liền mềm nhũn, càng thêm yêu bảo bối nhà mình hơn nữa.

- Em cứ thế này thì làm sao mà anh hết yêu em được đây hả Lý Ngọc?

- Anh cứ yêu em hơn đi, em cũng có thấy vấn đề gì đâu.

Thật ra cậu muốn nói rằng: Anh càng yêu em, càng không thể trốn thoát khỏi em, dù bây giờ hay tương lai, em cũng sẽ không ngừng khiến anh phụ thuộc vào em, chỉ có vậy em mới sở hữu được anh một cách trọn vẹn nhất, khiến anh không thể tách rời em được.

Đương nhiên lời này chỉ có thể cất trong lòng, không thể để anh biết được. Cậu không sợ anh sẽ giận mình, chẳng qua không muốn anh sợ hãi mà thôi. Lý Ngọc biết bản thân có tính chiếm hữu rất cao, lại cực kì cố chấp, cho nên Giản Tùy Anh đời này đã là của Lý Ngọc một ngày thì đừng hòng có ngày rời đi, vĩnh viễn thuộc về cậu.

Mẹ Lý và Lý Huyền ở nhà cũng chẳng rảnh rỗi chút nào.

Cũng không dám nhìn nhiều mà nàng cũng chỉ dám xem qua qua, rõ ràng là thằng bé Tùy Anh kia rất là lao lực vì con của nàng. Ban ngày đi làm như thế, buổi tối với mấy ngày nghỉ lại phải vất vả vì Lý Ngọc, nghĩ đến đây nàng liền tỏ ra thương xót cho cậu 'con rể' ngày trước nhà nàng còn ghẻ lạnh.

- Không được, suốt ngày vất vả thế này hẳn là thằng bé Tùy Anh sẽ cực kì mệt mỏi, để mẹ nấu đồ tẩm bổ cho nó. Huyền Huyền, trọng trách đưa tận tay cho Tùy Anh, con có làm được không?

Lý Huyền không còn cách nào khác, liền thở dài ngao ngán nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp lại Lý phu nhân:

- Dạ được thưa mẫu hậu, con đây sẽ gánh vác trọng trách này, đưa đến tận tay của Giản bảo bảo nhà Lý hoàng tử, vậy đã được chưa hả mẫu hậu?

- Cái thằng này, con nói chuyện cũng hay quá nhỉ, nói được thì phải làm cho tốt đó, nếu thằng Tùy Anh không béo lên thì mẹ nhất định xử tội 'thái tử điện hạ' đây.

- Mẹ kì quá vậy, nhỡ nó đi tập gym, mẹ có nấu 10 nồi đồ ăn cũng chẳng nuôi cho con dâu mẹ béo lên được đâu.

- Con còn nhưng nhị gì nữa không hả Huyền Huyền?

- Không thưa mẫu hậu, nhi thần đã hết nhưng nhị rồi.

- Được rồi, vậy cứ làm như mẹ bảo đi.

Mấy ngày sau, liên tục được mẹ chồng gửi đồ ăn cho, Giản Tùy Anh lại lâm vào khủng hoảng cực độ. Anh vốn thuộc tạng người ăn nhiều không béo, nhưng mà ăn nhiều thì cơ bắp không còn săn chắc nữa, mà lại còn bị bắt ăn liên miên thế này, dù có là nạn đói toàn cầu cũng chẳng thể nuốt được.

Lý Ngọc cũng muốn giúp đỡ Giản Tùy Anh nhưng Lý Huyền có dặn cậu là mẹ bảo không được ăn hộ, cho nên đành lực bất tòng tâm, để Giản Tùy Anh chịu trận một mình.

Cũng may còn có Bạch Tân Vũ ham ăn và tên Du Phong Thành không biết nấu cơm. Kèo này không biến hai tên chuyên cọ cơm này thành lợn, Giản Tùy Anh đây không làm người nữa.

Nhưng Giản Tùy Anh biết, chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra, chỉ là anh không biết mà thôi.

------------

12/03/2022

#toka

Chúc mừng kỉ niệm 10 năm ngày cưới Lý Giản 💍🤵🤵💒

14.03.2012 - 14.03.2022

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro