16. Người yêu cũ của Lý Ngọc
Chuyện là Giản Tùy Anh dạo này đột nhiên chăm lướt mạng xã hội hẳn, sau lần trước cũng dần thỏa hiệp với Lý Ngọc mà chấp nhận cái tài khoản chuyên để đăng tải ảnh và livestream cho người hâm mộ. Lý Ngọc dù không nói gì nhưng chỉ cần thấy biểu hiện của cậu là anh liền biết người kia đang rất là vui vẻ. Miễn là bảo bối Ngọc Ngọc vui vẻ, anh liền vui theo.
Sáng đi làm, trưa nghỉ có mấy tiếng lại tranh thủ lấy hộp cơm mà Lý Ngọc chuẩn bị từ sáng sớm ra để đút tận miệng nhau, anh một miếng em một miếng. Buổi chiều nghiêm túc vào làm việc, hí hửng chờ tới tối được nắm tay nhau đi siêu thị, đi dạo phố vài vòng mới chịu về nhà nấu ăn. Đấy là thời gian biểu mỗi ngày của hai vị sếp lớn của công ty dưới con mắt của các nhân viên. Đều là muốn chọc mù mắt chó của bọn họ mà!
Lý Ngọc gần như cực kì thỏa mãn với cuộc sống hiện tại của hai người. Đi học thỉnh thoảng đang nghe giảng lại nhìn ra cửa sổ nơi ánh nắng chiều chiều hắt vào, chẳng biết nghĩ gì, cuối cùng đôi môi mỏng của cậu lại khẽ nâng lên, hai mắt cũng dịu dàng hẳn lại, nở một nụ cười hạnh phúc.
Bạn cùng lớp thường xuyên bàn tán về bạn đời của Lý Ngọc, nhưng một số chưa tận mắt chứng kiến chỉ cần có điều ra tiếng vào chê bai đối tượng kia của Lý Ngọc, không cần biết người đó là ai, những người còn lại trong lớp sẽ túm cổ người đó ra để kể về Giản Tùy Anh. Nói chung Giản Tùy Anh sau trận náo loạn hôn Lý Ngọc trước bao nhiêu người liền trở thành đối tượng được quan tâm còn nhiều hơn cả giáo thảo Lý Ngọc của bọn họ. Đúng là kiểu tận mắt thấy rồi thì vẫn đam mê vươn tới những thứ xa vời hơn. Mà chuyện giữ gìn hạnh phúc gia đình Lý Giản được những người bạn bè và anh chị em trên khóa dưới khóa tự thân gánh vác trách nhiệm giữ gìn hộ hai người chính chủ kia.
Sóng vẫn yên, biểu vẫn lặng, nhưng ngày hôm ấy... Lý Ngọc trong lòng đã nổi sóng.
Triệu Thanh – bạn gái cũ của Lý Ngọc – đã hẹn gặp Lý Ngọc ở một quán cà phê gần trường cậu đang học.
Lý Ngọc không có nhu cầu gặp mặt, nhưng dù sao cũng phải nể bạn cùng lớp cũ, hơn nữa cũng là tình đầu của nhau, Lý Ngọc đành cắn răng mà đáp lại người kia:
- Được.
Đã 7 8 năm trôi qua, cô hot girl Triệu Thanh nổi tiếng khắp trường ngày nào giờ đây cũng đã trưởng thành, bộ dáng ngày càng xinh đẹp, nhưng mất đi cái vẻ ngây thơ ngày ấy. Hai người lúc này cũng không có gì để nói, ngày ấy chia tay cũng là Triệu Thanh chủ động, Lý Ngọc mặt lạnh không tỏ thái độ, cũng đồng ý với cô.
Triệu Thanh biết là mình chủ động trước, cuối cùng lại là người nói chia tay trước, nhưng dù sao hai người cũng từng nắm tay, từng ôm hôn tình tứ, từng sánh vai cùng nhau đến thư viện trường tự học tối, thậm chí còn đưa nhau mấy món quà nhỏ dùng tiền tiết kiệm để tặng mấy dịp lễ hay ngày đặc biệt một chút.
Triệu Thanh không thực sự lụy tình tới mức nhớ tới từng chuyện nhỏ nhặt ấy, những gì làm ra trong quá khứ cũng chỉ là một chút tò mò của tuổi dậy thì muốn khám phá điều mới mẻ, chán thì lại vứt qua một bên, không thể nói rằng cô đã từng 'yêu' cậu, nhưng hẳn là có 'thích'.
Lý Ngọc từ đầu đến cuối đều cực kì lạnh nhạt, không thích nói chuyện tình cảm, nhiều lúc cậu đáp lại cô cực kì máy móc, cô muốn thì cậu sẽ làm, cô tặng quà thì cậu tặng lại, nhìn qua cứ tưởng cô đang yêu đương với một con robot vô cảm vậy. Cô nghĩ rằng Lý Ngọc ở bên mình mấy tháng, thái độ vẫn không chút lay động như vậy cũng thật thần kì. Chỉ là hai người đã ôm và hôn nhau... cô dám chắc cậu không thể nào mà không động lòng với mình được! Sao có thể không thích người con gái hoàn mĩ như Triệu Thanh cô chứ?
Hơn nữa Triệu Thanh dám chắc Lý Ngọc khả năng cao không phải đồng tính, dù không yêu cô thật đi chăng nữa thì cũng chẳng thể đùng cái biến thành đồng tính luyến ái đi yêu một thằng đàn ông cao lớn, mạnh mẽ như cái tên Giản Tùy Anh mà thường được lên hotsearch với Lý Ngọc được. Điều này là không thể xảy ra!
Chẳng lẽ ngày ấy vì cậu ta không hứng thú với con gái, cho nên lần cô chủ động mời cậu đến nhà để 'tìm hiểu sâu hơn' thì cậu liền từ chối? A ha, Triệu Thanh càng nghĩ đến lại càng cảm thấy tức giận. Hà cớ gì lại coi cô như đồ chơi cơ chứ? Cô không cam lòng nổi.
Suốt mấy tháng nay cô cứ thấy đồng nghiệp hí hửng bàn tán về cặp đôi đồng tính cực kì đẹp trai, gia thế hiển hách, xứng đôi vừa lứa, không ngờ lại là bạn trai cũ hồi còn mòn mông trên ghế nhà trường của cô.
- Mấy cái trẻ con này mà mấy người cũng tin? Hừ, cô thấy cái người đàn ông cao hơn một chút kia không? Anh ta là trai thẳng. Tôi và anh ta từng yêu đương mấy tháng trời. Cái này đều là trò bịp câu fame, tôi mà không biết thì có trời biết, đất biết, tất cả chỉ lừa gạt được mấy người thôi.
Triệu Thanh hừ lạnh, ghét bỏ nhìn hình của Lý Ngọc và Giản Tùy Anh đang cười với nhau ở trung tâm thương mại. Giản Tùy Anh rất đẹp trai, dáng người nhìn qua đã biết là rất hoàn hảo, gương mặt là sự kết hợp hài hòa giữa sự nam tính và sự xinh đẹp, từ đôi mắt phượng xinh đẹp đến sống mũi cao thẳng, hay quai hàm sắc lẹm kia, hệt như nam minh tinh trên sóng truyền hình vậy. Đàn ông như vậy liền rất cám dỗ bất kể nam nữ nào. Chẳng qua cô khó khăn mà không thể chấp nhận anh ta thế mà lại khiến tên mặt lạnh bốn mùa họ Lý kia cười dịu dàng đến thế. Cô rất khó chịu, càng tức giận hơn là bản thân lại thua kém một tên đàn ông.
Triệu Thanh đố kị sâu sắc với Giản Tùy Anh từ ngày ấy.
Hôm xem được clip hai người vô tình 'ân ái' trong buổi livestream, sự đố kị càng đẩy lên cao hơn, cô quyết tâm phải phá hoại màn kịch này của họ cho bằng được. Chí ít đám fan não tàn sẽ không bị hai kẻ bịp bợm này bừa gạt nữa.
Và hôm nay là cái ngày đẹp trời mà cô chọn được...
- Lý Ngọc, đã lâu không gặp.
Triệu Thanh mỉm cười xinh đẹp, tự tin lên tiếng trước.
Lý Ngọc hai tay mải mê không người gõ phím laptop, dường như đang soạn thảo gì đó, nhưng vẫn có ý tứ đáp lại.
- Ừ.
Triệu Thanh thấy hơi thất thố, chí ít không bàn đến chuyện yêu đương thì cũng từng là bạn cũ, sao lại lạnh nhạt với nhau như vậy...
- Tôi có chuyện muốn nói...
- Nói đi, 30 phút nữa tôi phải đến đón vợ tôi rồi, mong cô đừng kéo dài làm lãng phí thời gian của nhau.
Cô thấy được sự vô tình của Lý Ngọc, vẫn là cái thái độ ấy, nhưng giờ đây đã trưởng thành hơn, quyết đoán hơn, mạnh mẽ và đầy nam tính, khiến cô càng cảm thấy luyến tiếc. Giá như ngày ấy cô kiên nhẫn thêm một chút, hai người ở bên nhau, có lẽ bây giờ đã có con ẫm bồng, gia đình sung túc hòa thuận, nào để cậu có cơ hội gặp tên Giản Tùy Anh kia làm xằng làm bậy.
- Tôi muốn nói về chuyện của cậu và Giản Tùy Anh, người yêu hiện tại của cậu.
Lý Ngọc cau mày, vẻ khó chịu chưa từng hiện lên rõ ràng như thế trong kí ức của Triệu Thanh, và có lẽ đến sau này cô vẫn nhớ đến ánh mắt sắc lẹm đầy đe dọa của người yêu cũ hôm ấy.
- Cô có chuyện gì liên quan đến chúng tôi sao? Hay không hài lòng với chúng tôi ở điểm nào?
Triệu Thanh lắp bắp, run rẩy cầm vội ly cà phê hơi nguội dần, giả vờ bình tĩnh uống một ngụm, mãi mới lấy tinh thần đáp lại:
- Cậu có thật sự yêu đàn ông không? Cậu có chắc mình không phải là cảm xúc nhất thời mà lựa chọn chôn vùi tuổi trẻ bên gã đàn ông da dày thịt béo ấy? Anh ta hơn cậu bao nhiêu tuổi chứ, mà không chỉ vậy, tôi dám cá với cái bộ dáng kia, anh ta chắc gì đã thật lòng với cậu, hay là chỉ mình cậu đa tình. Tôi nói không phải để phá hoại hạnh phúc nhà cậu, tôi chỉ đang muốn cậu thấu tình đạt lý, không bị dụ dỗ lầm đường lạc lối.
Thấy Lý Ngọc không nói gì, ánh mắt nhìn cô nhưng có vẻ hơi xao động, tựa như đang suy nghĩ. Được nước lấn tới, Triệu Thanh càng hăng máu nói tiếp:
- Cậu biết đấy, chúng ta là tình đầu của nhau, tôi và cậu còn trao nhau nụ hôn đầu đời, từng ở bên nhau thời điểm còn đi học, anh ta há gì có thể so sánh với tôi? Cậu biết đấy, hai người đàn ông ở bên nhau cũng khó lòng bền lâu được. Nhà cậu dòng dõi thư hương, rất trọng mấy chuyện sinh con đẻ cái, chẳng lẽ cậu lại bỏ mặc gia đình mà ở cả đời với tên đàn ông kia, anh ta có sinh cho cậu một đứa con được không hả Lý Ngọc? Cậu tỉnh táo lên đi! Bao nhiêu năm qua cậu thật sự không để tôi vào lòng sao hả Lý Ngọc? Cậu có chắc chưa từng rung động không?
Nói một tràng dài, Triệu Thanh mới cảm thấy nhẹ nhõm, tựa như những trăn trở bao nhiêu ngày thán qua đều được trút bỏ sạch sẽ, chỉ cần chờ lời phán quyết của Lý Ngọc.
Cô không tin rằng Lý Ngọc lại vô tình như thế.
- Trước hết, tôi muốn làm rõ với cô chuyện trước đây và chuyện bây giờ hoàn toàn không liên quan đến nhau. Tôi không thể nói rằng tối qua tôi ăn tối rồi thì hiện tại tôi không cần ăn tối nữa vì bữa tối qua tôi đã ăn rất no. Cũng như chuyện 'tình đầu' vậy, cô quả thực là bạn gái đầu tiên của tôi, nhưng cô có chắc người đầu tiên cô hẹn hò là tôi không? Cao Bắc bên lớp trên chúng ta một khối ấy, cô quên rồi sao? Có cần để tôi kể lại chuyện anh ta để nói về đêm làm tình của hai người không? Chậc, không ngờ cái từ tình đầu lại rẻ mạt như vậy, nếu cô có can đảm lôi nó ra để kể lể với thằng tồi Lý Ngọc này thì tôi cũng xin làm rõ lần đầu cũng như lần cuối, cô không xứng với tôi, nhưng cái mác tình đầu đời tôi, cô cứ giữ lấy mà dùng.
Nghe đến cái tên "Cao Bắc", Triệu Thanh tỏ ra sợ hãi vô cùng, cô không ngờ Lý Ngọc lại biết chuyện này...
Hồi ấy trước khi tỏ tình với Lý Ngọc, Triệu Thanh có quen với anh ta, đẹp trai, nhà giàu, lại ga lăng, biết hiểu ý và vô cùng chiều chuộng cô. Sau đó vì nghe ngon ngọt mà cô đã trao thân cho anh ta không một chút đắn đo.
Sau này khi quen Lý Ngọc, cô vẫn thường xuyên qua lại với Cao Bắc, dẫu tự nhủ với lòng mình rằng phải chung thủy với người yêu hiện tại, song đêm nào cũng nhắn tin, trò chuyện vui vẻ với tình cũ. Thậm chí có lần ngay trước mặt Lý Ngọc liếc mắt đưa tình nhau. Cô cứ ngỡ rằng cậu không biết...
- Tôi còn biết chuyện cô có thai với Lý Đình Ngôn, cuối cùng gia đình phải chuyển trường vì sợ con gái bị bàn ra tán vào. Trong mắt người ta thì chúng ta đẹp đôi ấy, nhưng trong mắt tôi thì không, nếu không muốn nói tình cảm của cô dành cho 'tình đầu' chỉ là rác rưởi ven đường mà cô chẳng thèm đoái hoài.
Triệu Thanh rơm rớm nước mắt, dường như lòng tự tôn đầy kiêu hãnh ban đầu đã bị đạp dổ sạch sẽ. Cô bị người đàn ông trước mặt mình nhìn thấu đến xương tủy, mọi nhục nhã trong quá khứ cứ vậy phơi bày trong chốc lát.
- Vậy còn những cái ôm và nụ hôn? Cậu có chắc rằng cậu không hứng thú với tôi?
- Tôi không phủ nhận chúng, nhưng lúc ấy tôi còn trẻ, tôi cũng có chút tò mò, không biết ôm hôn sẽ có cảm giác như thế nào. Thật ra tôi thích một người con trai khác từ rất lâu về trước, lúc quen cô cũng chỉ là thử cảm giác với con gái mà thôi. Cái mà gọi là thời gian hẹn hò của hai ta tính ra cũng là trò bịp lợi dụng nhau. Tôi không vạch trần cũng không oán trách cô, vì tôi biết tôi cũng không vô tội gì. Chúng ta đã chia tay theo lời cô, như thể đang giải thoát bản thân khỏi cái hộp chật chội tù túng. Cứ cho là tôi tiếp tục yêu đương cô, cô có chắc mình sẽ dụ được tôi lên giường như những người bạn trai trước và sau của mình không? Tỉnh táo lại đi, tôi chưa từng yêu cô, cô cũng vậy, tôi lại càng không làm gì hại đến cô hay lợi ích của cô. Mong chúng ta sau này không phải ngồi xuống một chỗ để kể chuyện xưa thế này nữa.
Triệu Thanh nghe đến đây liền bật khóc nức nở, cô không buồn vì mình phải chấm dứt hoàn toàn với Lý Ngọc, cô khóc cho cái quá khứ sai lầm đáng sỉ vả của mình, khóc cho sự tội lỗi mà mình đã gây ra, khóc cho sự nhục nhã từ trong suy nghĩ khi ghen tị với cuộc đời của người khác...
- Tôi còn câu cuối muốn hỏi cậu. Cậu có thật sự hạnh phúc bên Giản Tùy Anh không?
- Nếu thế gian này không có Giản Tùy Anh, vĩnh viễn tôi sẽ không thể hạnh phúc.
Triệu Thanh thấy được ánh mắt Lý Ngọc mềm mại như thế nào khi nhắc đến ba chữ như thuật chú: Giản Tùy Anh.
Ha ha, có lẽ rằng cô mãi mãi là con hề trong cuộc đời của vô số người qua kẻ lại, tự mình suy diễn, tự mình khổ đau, nhưng lòng đố kị đã xâm chiếm lấy cô, và cô chẳng thế chống lại cái ma lực của nó.
- Triệu Thanh, cô sắp kết hôn với Cao Bắc rồi đúng không? Anh ta có mời tôi đến đám cưới của hai người. Yêu nhau lâu vậy rồi, đi một vòng xa cuối cùng cũng quay lại bên nhau. Tôi cảm thấy anh ấy thật sự là một người tốt, lại rất thủy chung, có thể bỏ qua cho quá khứ của cô. Mong rằng cô sẽ không phản bội anh ấy lần nữa.
- Cảm ơn Lý Ngọc, tôi rất biết hơn cậu đã bỏ ra chút thời gian nói chuyện ngày hôm nay. Nhờ cậu mà tôi hiểu ra nhiều chuyện, cũng thật lòng xin lỗi cậu và người ở nhà cậu. Chúc hai người mãi mãi hạnh phúc bên nhau như bây giờ. Hẹn gặp lại ở đám cưới của chúng tôi. Tôi cũng muốn gặp mặt anh ấy một lần.
Triệu Thanh cuối cùng tươi tỉnh hẳn, tựa như lại tràn đầy nhựa sống trở lại, trái ngược hoàn toàn với hình ảnh ban đầu xuất hiện trước cổng trường cậu. Đây là kết quả mà Lý Ngọc không tưởng tượng được, thật sự quá bất ngờ về hiệu quả của cuộc nói chuyện hôm nay.
- Cũng cảm ơn và xin lỗi cô, tôi có lẽ đã khiến cô hơi bị đả kích một chút, nhưng yên tâm, tôi sẽ giữ bí mật, coi như món quà cưới lớn nhất mà tôi tặng cho mối tình đầu đi. Hôm cô đám cưới, nhất định Tùy Anh sẽ đến. Bố cô cũng là đối tác của anh ấy, hẳn là sẽ tìm cách mời anh ấy đến cho bằng được mà.
- Ồ, anh ấy có phải...
- Ừ, anh ấy là chủ tịch của tập đoàn bất động sản X, người đã giúp công ty bố cô vực dậy sau vụ thất thoát vốn hai năm trước.
Triệu Thanh dụi mắt, có vẻ đăm chiêu lắm.
- Thôi chết rồi, tôi thế mà lại đi ghen ghét, nói xấu ân nhân của bố mình. Thật không ngờ vị Giản tổng mà bố tôi hay nhắc đến lại là bạn đời của cậu. Tôi thật sự xin lỗi hai người. Là tôi ngu dốt, mong cậu đừng nói cho anh ấy biết, không chắc bố tôi sẽ xử đẹp đứa con gái này mất.
Cuối cùng hôm ấy hai người chào tạm biệt nhau dưới ánh hoàng hôn. Cô cúi gập người 90 độ cực kì tiêu chuẩn, vui vẻ hẹn gặp lại Lý Ngọc và Giản Tùy Anh. Thậm chí còn hứa sẽ kéo cả họ hàng làng xóm bạn bè vào follow siêu thoại Lý Giản của hai người. Lý Ngọc xua tay, tỏ ý không cần phải làm thế, như vậy thì khoa trương quá. Cậu và anh cũng không muốn bản thân bị xâm phạm đời tư quá nhiều. Như vậy sẽ khiến Giản Tùy Anh khó chịu, tới lúc đó người bày trò là cậu sẽ phải đi dẹp cái đám dây mơ rễ lúa mình gây ra thì thật phiền toái.
- Ể, hôm nay em đẹp trai lắm luôn á Lý Ngọc!
Giản Tùy Anh nhận lấy hai ly rượu vang mà phục vụ đám cưới kính cẩn đưa đến, miệng cười, tay trái đưa một ly sang cho cậu, vẻ mặt càng nhìn càng khiến người ta muốn đem nhốt vào nhà không cho ai được thấy.
- Anh muốn em khen mắt thẩm mĩ của anh tốt chứ gì?
- Hừ, còn không phải sao. Mắt thẩm mĩ của em thì tốt?
Giản Tùy Anh bĩu môi, đưa nốt ly rượu của mình sang cho cậu, hai tay khoanh trước ngực, mặt quay đi chỗ khác, làm cái bộ dáng chảnh chọe khổng tước xòe đuôi.
Máy đọc suy nghĩ vợ yêu chạy bằng cơm liền hoạt động, những lúc thế này, bạn phải khen anh ấy thật nhiều, rồi đi tới ôm ôm, dỗ ngọt, càng khen nhiều thì anh càng thích. Từ con báo hoa mạnh mẽ thành mèo con cụp tai cụp đuôi ngoan ngoãn đồng ý mọi yêu cầu mà bạn đưa ra. Chiêu này Lý Ngọc đã thử và thành công, bạn còn chần chừ gì mà không nằm mơ thấy mình có một người yêu như Giản Tùy Anh mà thử nghiệm?
Biết vì sao lại là nằm mơ không? Vì Giản Tùy Anh chỉ có một, mà người ấy lại thuộc về Lý Ngọc rồi, cho nên trừ khi bước qua xác Lý Ngọc, không ai có thể tâm tưởng đến bảo bảo nhà cậu ta.
Không ít những nhà đầu tư thấy Lý Ngọc và Giản Tùy Anh liền chạy tới bắt chuyện làm quen, sau này còn có chỗ làm ăn tốt. Mãi đến cuối buổi tiệc, Giản Tùy Anh ngáp ngắn ngáp dài đòi về nhà ngủ, Lý Ngọc lại nằng nặc giữ anh ở lại thêm chút nữa.
- Có phải em còn thích cái người tên Triệu Thanh đó không? Còn muốn anh gặp cô ta? Hừ, không thèm nhé!
- Nào nào, ai nói với anh thế, em chỉ muốn giữ anh lại một chút, cô ấy muốn gặp anh mà. Dù sao anh cũng là ân nhân của bố cô ấy.
- Chỉ vậy?
- Anh lại nhìn em bằng cái ánh mắt ý rồi, anh không tin em sao?
- Tin thì anh được gì?
Lý Ngọc toan trêu anh vài câu thì đã thấy Triệu Thanh và Cao Bắc đi đến, cúi chào hai người:
- Cảm ơn hai người đã đến dự đám cưới của chúng tôi.
- Không có gì, chuyện nên làm thôi.
Giản Tùy Anh hào sảng đáp lại. Anh thầm đánh giá người con gái trước mặt, ừm, rất xinh đẹp, nhưng nói gì thì nói anh cũng thấy mình đẹp hơn...
- Anh thật sự rất đẹp trai, còn đẹp hơn trên ảnh rất nhiều! Nếu có thể, anh không phiền nếu em chụp cùng anh một tấm chứ?
Giản Tùy Anh ngạc nhiên, hai mắt mở lớn, nhìn sang Lý Ngọc và Cao Bắc, thấy hai người họ cười cười không ý kiến thì cũng gật đầu, đi đến cạnh Triệu Thanh, muốn chụp sao thì chụp.
- Anh à, em thấy anh đẹp trai lắm luôn, em rất là ghen tị với anh, nhưng là chuyện trước đây. Giờ em có chồng rồi, vả lại em còn là fan ruột của anh, anh có thể cho em ôm một cái không?
- Ôm? Em không sợ tên họ Cao kia ghim anh sao? Cô dâu mới cưới mà làm mấy cái gì đâu không.
- Anh gay từ trong trứng thế này mà còn sợ chồng em ghen sao? Em còn nghĩ Lý Ngọc thấy chúng ta ôm nhau cũng cười chứ chả đổ giấm đâu.
- Nói năng nghe hay nhỉ, tuổi trẻ ngày nay đều lí lẽ vậy sao?
Triệu Thanh cười, hai mắt lấp lánh nhìn đôi chân dài và vòng eo thon thả đáng ngưỡng mộ của Giản Tùy Anh.
- Anh à, em có chuyện muốn hỏi...
- Hả?
- Anh là 0 thật hả?
Giản Tùy Anh liền đỏ mặt, đưa tay che miệng, hắng giọng, ánh mắt lảng tránh.
- Thế còn muốn ôm không? Không thì anh đi về đây.
- Anh đánh trống lảng à? Nhưng được rồi, em biết tỏng cả, trêu anh chút thôi mà làm như ai ăn cắp sổ gạo nhà anh ý.
Đến lúc ra về, Triệu Thanh còn kéo Giản Tùy Anh lại, hỏi xin wechat và thủ thỉ vào tai anh:
- Em chúc hai người bách niên hảo hợp, mãi mãi bên nhau.
- Bách niên hơi ít, phải là trăm đời ngàn kiếp, anh vẫn sẽ chọn ở bên Lý Ngọc.
Nút thắt lớn trong lòng của cả ba người đều được gỡ trong ngày đám cưới linh đình hôm ấy.
Giản Tùy Anh cảm thấy mình dường như lại tiến đến gần hơn nữa với Lý Ngọc, khoảng cách vô hình kia hoàn toàn tan biến vào hư vô, khiến cuộc đời anh thật sự bước vào lối nhỏ trải hoa hồng đỏ vào tim người tình.
Lý Ngọc có lẽ cũng cảm thấy chuyện chiều ấy làm rõ với Triệu Thanh là quyết định sáng suốt nhất trong cuộc đời mình. Cả Giản Tùy Anh và cậu, hay Cao Bắc với Triệu Thanh, tất cả bọn họ đều thỏa mãn với sự giải thoát trong yên bình này.
Đã đế lúc làm tròn bổn phận người chồng như người ta rồi!
Giản Tùy Anh đi tắm rửa xong, đang ngồi sấy tóc thì cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Lý Ngọc đang nhìn chằm chằm mình từ phía sau.
- Đệt, Lý Ngọc, em lại làm sao rồi? Không phải động dục chứ? Hôm qua còn bảo không làm đâu, cuối cùng dày vò anh gần 2 tiếng, hôm nay nhìn anh như vậy là có ý gì hả?
- Tùy Anh à... đêm nay là đêm tân hôn của người ta đó, anh còn chẳng cho em chút phúc lợi nào, anh lại nỡ để chồng mình thiệt thòi vậy sao? Thôi được rồi, anh sấy tóc xong thì đi ngủ đi, anh cứ kệ em, em đi đọc sách một chút, xong thì sẽ quay lại.
Gương mặt đẹp như quan ngọc của Lý Ngọc lại tỏ ra tủi thân, hai mắt đỏ lên, bộ dáng ủ rũ tổn thương. Chiêu này dùng bao nhiêu lần vẫn cứ là trăm trận trăm thắng, không bao giờ Giản Tùy Anh có thể vượt qua ải mỹ nhân này dù biết tỏng cậu là con sói đuôi to chỉ chờ anh sập bẫy.
- Thôi được rồi, nhưng chỉ làm 2 tiếng thôi, mai còn có việc phải đi khảo sát công trường ở Nam Kinh, em mà hăng máu làm 3 tiếng thì mai em cút con mẹ em đi!
Lý Ngọc mừng rỡ, lao đến ôm lấy Giản Tùy Anh mà cười.
- Anh yên tâm, em có lúc nào lừa anh đâu chứ!
Được rồi, đêm còn dài mà, cứ làm những gì em muốn đi.
-------------
09/05/2022
#toka
Một vài chiếc art minh họa cảnh ngọt ngào của hai bảo bối Ngọc Ngọc và Anh Anh trong nguyên tác "Yêu một kẻ ngốc" cuối chương 33 😊🌸
Repost dưới sự đồng ý của artist @JustaPINKLEMON
Nếu muốn lưu ảnh về làm hình đại diện thì mọi người có thể lên weibo cá nhân của artist hoặc ib riêng cho mình nhé!!
Xin cảm ơn các bảo bối của Lý Giản 😊🌸
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro