17. Thỏ và mèo

Chuyện là tuần trước Bạch Tân Vũ mới mua một con mèo Ragdoll cực kì xinh đẹp, cuối cùng lại đem sang nhờ anh họ trông hộ mấy ngày vì Du Phong Thành muốn đi du lịch nhân dịp được nghỉ phép. Thành ra hai người Lý Ngọc và Giản Tùy Anh vốn chả biết gì về chăm sóc thú cưng lại phải rước của nợ về nhà.

Bạch Tân Vũ phải năn nỉ muốn sái quai hàm mới dụ được anh họ, vừa thấy Giản Tùy Anh cau mày, quay mặt đi chỗ khác, cắn rang nói "ừ" một tiếng, Bạch Tân Vũ bê toàn bộ đồ dung của bé mèo nhà mình sang nhà anh.

- Anh à, anh nhớ chăm sóc nó nhé, bé nó ngoan lắm, sẽ không phá phách đâu.

- Hừ, ai có thể tin mấy con vật nhỏ chứ, mày nghĩ mày nói nó ngoan thì nó sẽ ngoan với tao à?

- Anh ơi anh phải tin em chứ, bé Ragdoll này thật sự rất hiểu chuyện đó, không tin thì anh thử bế nó một chút đi!

Giản Tùy Anh theo phản xạ đưa tay đón lấy bé mèo từ tay Bạch Tân Vũ. Cảm giác đầu tiên là rất mềm, lông mèo rất mềm, được chăm tóc cẩn thận nên cũng sạch sẽ, không hề hôi hám như Giản Tùy Anh nghĩ tới chúng.

Bé Ragdoll hai mắt xanh xanh tròn xoe nhìn người đang bế mình không chớp mắt, khẽ cọ cọ vào bàn tay anh mà khẽ meo meo vài tiếng như thể đang lấy lòng người chủ tạm thời trong tuần tới của mình vậy.

Giản Tùy Anh lúc bấy giờ trong thâm tâm rối bời vô cùng, thế mà anh lại bị một con mèo xinh đẹp làm cho mềm lòng...

Bạch Tâ Vũ thấy anh trai cùng bé mèo nhà mình bốn mắt nhìn nhau thì hài lòng lắm, cậu vỗ vai Lý Ngọc:

- Anh dâu, anh trai tôi chăm sóc bản thân còn không nổi, có gì cậu nhớ cho nó ăn, tắm cho nó rồi cho nó đi vệ sinh sạch sẽ nhé, đừng để anh tôi không hài lòng chỗ nào, anh ấy mà bắt tôi đang từ trên đỉnh núi với Du Phong Thành phải về nhận lại mèo chắc tôi chết mất. Làm ơn đấy anh dâu, lần này phải nhờ anh nhiều rồi!

- Ừ, tôi sẽ để ý tới nó. Nếu nó thực sự phiền phức, tôi sẽ là người đến tận nơi để trả mèo cho hai người.

- Huhu anh dâu, tôi rất cảm ơn cậu, giờ thì tôi phải đi rồi, đồ dùng và thức ăn của nó tôi đều đem đến rồi, hai người ở lại mạnh giỏi nhé.

Nói rồi Bạch Tân Vũ chuồn nhanh như sợ Giản Tùy Anh đổi ý đem trả lại mèo ngay vậy.

Lý Ngọc quay sang nhìn vợ thì không thấy người nào đứng cạnh mình nữa.

Cậu đảo mắt vào trong nhà, liền thấy anh đang ngồi trên sofa, ngón trỏ chọc chọc vào mũi, vào bụng con mèo như thể tò mò lắm.

Bé Ragdoll lại cực kì ngoan ngoãn, nằm ra chiều ý Giản Tùy Anh nghịch ngợm trên người mình. Thỉnh thoảng lại meo meo vài tiếng, nhìn thế nào cũng cực kì ngoan ngoãn hiểu chuyện, Giản Tùy Anh ôm tâm trạng vui vẻ thích thú vô cùng mà nghịch mèo cả một buổi sáng, khóe miệng lúc nào cũng nâng lên, cực kì thoải mái.

Lý Ngọc nhìn vợ mình chơi với con mèo cũng hơi ghen tị, chẳng qua là hai con mèo chơi đùa một chút, có thể miễn cưỡng không thèm đánh ghen với một con mèo nho nhỏ kia.

Giản Tùy Anh và bé Ragdoll thân thiết đến nỗi đem Lý Ngọc quẳng qua một bên luôn, anh thậm chí còn ôm cả bé mèo thơm tho vừa được Lý Ngọc tắm rửa lên giường ôm ngủ.

- Búp bê của anh ngủ ngon nhé!

- Tùy Anh, sao lại là búp bê? Anh hôm nay chúc em ngủ lạ thế?

Giản Tùy Anh hơi rướn người sang hôn một cái lên má người nằm cạnh, giọng điệu dỗ dành:

- Nào nào, anh đang chúc Ragdoll ngủ mà, em mãi mãi là tiểu Ngọc Ngọc của anh, còn bé búp bê cùng lắm chỉ ở chung có vài ngày, em ghen tị với nó làm gì?

- Hừ, ai thèm ghen tị với nó chứ, không phải anh mới là người bơ đẹp em ấy à?

- Không có, anh yêu em nhất trên đời cơ mà, em lại còn nghi ngờ anh sao?

- Lòng dạ đàn ông khó lường lắm, có khi anh yêu con mèo này hơn em rồi.

- Ể, sao lại vậy được, em thì không phải đàn ông sao hả?

Lý Ngọc ban đầu vốn chỉ trêu vợ mình một chút, không ngờ đối đáp một hồi thành ra dỗi thật luôn. Cậu bực bội nằm quay lưng về phía hai con mèo còn đang ngơ ngác bên cạnh.

Giản Tùy Anh cúi đầu thủ thỉ vào tai bé mèo:

- Lý Ngọc dỗi hai chúng ta rồi đó, phải làm sao bây giờ?

- Meo meo meo...

Bé Ragdoll đưa hai mắt to tròn sáng long lanh trong bóng tối nhìn lại Giản Tùy Anh, như nghe hiểu lời anh nói, nó đột nhiên đứng dậy, bốn chân nhẹ nhàng đi đến trước mặt anh, hôn lên má anh, rồi meo meo hai tiếng như thể muốn chúc anh ngủ ngon như cách anh vừa làm với Lý Ngọc.

Giản Tùy Anh cảm thấy ngọt đến tim luôn rồi, ở đâu ra bé mèo dễ thương lại hiểu chuyện như búp bê chứ?!

Anh vươn tay kéo nó vào lòng, lại thủ thỉ:

- Ngủ đi bảo bối, mai anh sẽ mang cưng đến cửa hàng thú cưng để mua thêm bạn cho cưng nhé!

- Meo meo.

- Ừ, nhất định rồi, anh hứa đó!

- Meo.

Một người một mèo ôm nhau ngủ tới tận lúc Lý Ngọc đứng bên cạnh giường gọi Giản Tùy Anh dậy ăn sáng.

- Em nấu xong đồ ăn rồi đó, anh với nó dậy đi, lát em còn cho mèo ăn nữa cơ mà.

- Ò ò, anh dậy ngay đây, em cứ ra trước đi.

- Anh lại tính nằm ngủ thêm nữa chứ gì, dậy ngay đi, không thì em làm vệ sinh cá nhân hộ anh luôn đó! Được rồi mà... aish Lý Ngọc, anh nhột lắm, đừng có sờ eo anh nữa...

Cuối cùng dưới cưỡng chế của Lý Ngọc, Giản Tùy Anh buông mèo ra, ngoan ngoãn đánh răng rửa mặt đi vệ sinh, còn giơ tay nhấc chân cho Lý Ngọc thay đồ giùm.

Ragdoll đứng ở cửa nhà tắm nhìn hai người bọn họ mà kêu meo meo vài tiếng, ra vẻ thích thú với mối quan hệ chồng chồng nhà Lý Giản lắm.

Lý Ngọc lo cho Giản Tùy Anh xong, quay ra vẫy vẫy bé mèo:

- Đi theo tôi nào, đầu tiên là phải đi vệ sinh trước, xong xuôi mới được ăn sáng, nghe rõ chưa?

- Meo meo.

Mèo con gật gật đầu, bốn chân ngắn tũn phải chạy liên tục mới đuổi kịp cái người cao 1m88 kia, hừ, đúng là đẹp trai mà khó ưa quá, đã không bế người ta rồi lại còn bước dài, bước nhanh như vậy, bé làm sao mà đuổi kịp chứ?

Đến tầm tối, Giản Tùy Anh và Lý Ngọc cùng nhau đi vào cửa hàng thú cưng để mua thêm vài người bạn nữa cho búp bê của Bạch Tân Vũ. Dù sao sau 3 4 ngày chăm sóc Ragdoll, cả Ngọc Ngọc và Anh Anh đều tự tin với khả năng chăm sóc thú cưng của mình. Hơn nữa Lý Ngọc muốn cho Ragdoll có bạn, vậy thì nó sẽ không có thời gian chạy theo vợ của cậu nữa. Hê hê, quả thực là một mũi tên trúng hai con nhạn.

Giản Tùy Anh đi một vòng, mắt liền sáng rực lên khi nhìn thấy một con mèo với họa tiết như báo, bảng tên ghi là 'Mèo Bengal'.

Chỉ vừa nhìn thôi, Giản Tùy Anh liền cực kì ưng mắt với con mèo này, trông cực kì sang chảnh, lại còn có khí chất, chính là hiện thân của Giản đại thiếu gia oai phong cả chốn Bắc Kinh này chứ ai nữa?!

Giản Tùy Anh không ngần ngại chỉ vào con mèo còn đang nằm dài liếm bộ lông quý tộc của mình:

- Tôi muốn nó.

Chiếc mèo Bengal thấy có hai người đàn ông cùng người phụ nữ vẫn chăm sóc mình mở cửa ra, liền hiểu chuyện gì. Nó được nhận nuôi qua tay nhiều người chủ rồi, dù chỉ 3 tuổi nhưng đủ chuyện trên đời đều từng nếm qua, cho nên nó cực kì tự tin mình chính là vua của đám thú cưng trong tiệm này.

Bengal ngẩng cao đầu ngạo nghễ liếc nhìn mấy con thú ở chuồng bên cạnh, Giản Tùy Anh và Lý Ngọc thậm chí còn thấy ánh mắt khiêu khích đầy kiêu ngạo liếc nhìn mấy con vật của nó quả thực rất thú vị.

Trong lòng Lý Ngọc cũng phải thốt lên rằng: con mèo này chính là em trai song sinh của Giản Tùy Anh!

Lúc đi ra ngoài, ánh mắt hai người một mèo lại hướng về chỗ góc của cửa hàng, nơi một con thỏ ngọc đang hung hăng cắn tay của người chăm sóc khiến cô ta kêu ré lên một tiếng.

Nó lách người ra khỏi cửa chuồng đang mở, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, nó nhảy đến chân của Lý Ngọc.

Cậu thấy con thỏ cầm một cái gì đó đưa cho mình nên ngồi xổm xuống nhìn nó.

Ai ngờ con thỏ cầm một củ cà rốt đưa cho Lý Ngọc, hình như là đồ ăn cho bữa tối của nó thì phải.

Lý Ngọc mỉm cười, đưa tay ra xoa đầu con thỏ, rồi nhận lấy củ cà rốt trên tay nó, quay ra nói với Giản Tùy Anh:

- Mình nhận nuôi cả nó nữa nhé!

- Miễn là bảo bối của anh thích là được rồi, đâu cần hỏi ý anh chứ? Nghe vẻ nó rất thích em thì phải?

- Thật không? Em còn tưởng nó đưa cà rốt cho em, nhưng anh nhìn nè!

Con thỏ ngọc trên tay Lý Ngọc giờ chân trước chỉ về phía Giản Tùy Anh. Tận lúc Lý Ngọc đưa củ cà rốt ý cho vợ mình thì con thỏ mới ngoan ngoãn dụi dụi vào chân của cậu.

- Mấy con vật nhỏ bây giờ đều khôn vậy hả? Có lẽ nào đem chúng nó về, ngày mai nhà chúng ta đổi chủ không vậy?

- Anh đừng đùa nữa, chúng dễ thương như vậy, nào có thể phá phách chứ, đúng không thỏ ngọc?

Vì nhận nuôi hai con vật nên Giản Tùy Anh và Lý Ngọc phải làm giấy tờ đăng kí cho chúng, còn đặt tên riêng cho nó nữa.

Giản Tùy Anh vui vẻ viết lên giấy đăng kí của Bengal là 'Bánh bao nhỏ', Lý Ngọc cũng viết tên cho thỏ ngọc là 'Cá chép nhỏ'.

- Ây yo, em đặt tên kì quá nha, sao thỏ mà lại đặt là cá chép chứ? Chậc chậc, thật thiếu tinh tế nha, bé thỏ xinh đẹp như thế này cơ mà.

- Anh đặt mèo là bánh bao lại tinh tế à? Để con thỏ này là bánh bao tính ra còn hợp lí hơn kìa.

- Thôi được rồi, không cãi lại bảo bối của anh mà, cá chép thì cá chép.

Hôm ý Ragdoll đang nằm trong ổ của mình chờ chủ tạm thời về, chỉ nghe tiếng mở cửa liền chạy như bay ra ngoài, lại thấy chủ nhân bế thêm hai con vật khác nữa, hai tai liền cụp xuống, mất đi vẻ hoạt bát ban đầu.

- Tùy Anh, búp bê của anh có vẻ không vui kìa, anh dỗ nó đi, em còn phải xếp chỗ cho bánh bao cả cá chép, chúng nó cũng chưa được ăn tối nữa.

Giản Tùy Anh thở dài, đưa bánh bao nhỏ cho Lý Ngọc bế đi tắm rửa, còn mình thì bế búp bê lên vuốt ve dỗ dành:

- Búp bê của anh à, không phải em ở nhà một mình rất buồn chán sao? Anh hứa sẽ mang về thêm bạn cho em còn gì, giờ anh mang về mà em lại không vui sao? Nào hãy tươi tỉnh lên, đi tắm chung với hai bạn mới đi, mấy đứa cũng nên làm quen với nhau mà. Chủ nhân của em cũng sắp về tới nơi rồi, thế nào nó cũng đưa em về nhà thôi, tới lúc đó em tha hồ vui vẻ với chủ nhân của mình, chỉ là người đó không phải anh...

- Meo...

Giản Tùy Anh hôn hôn lên mũi búp bê một chút, liền thả nó xuống, chỉ về hướng nhà tắm, nơi Lý Ngọc đang đem hai con vật mới về tắm rửa.

- Tắm xong thì ăn tối nhé, anh cũng phải đi tắm đây.

- Meo.

Hóa ra để ba con vật làm thân quả thực không phải chuyện dễ dàng...

Giản Tùy Anh đau đầu nhìn bánh bao nhỏ vươn bàn chân măng cụt ra đánh nhau với cá chép nhỏ, anh cũng chỉ biết thở dài nhìn chúng mà thôi.

- May là em đã cắt móng cho bánh bao rồi, anh thử nói xem nếu còn móng thì thằng cá chép còn lông không?

- Chúng nó đều từ một cửa hàng mà ra, cuối cùng lại cãi nhau đánh nhau cả ngày thế này, chả bù cho búp bê ngoan ngoãn thích yên tĩnh gì cả.

Bánh bao nhỏ thực sự rất hiếu động, nhưng nó rất nghe lời và hiểu chuyện, cơ mà bản tính của nó vẫn mang chút hoang dã của tổ tiên, cho nên hoạt bát và nghịch ngợm bất chấp chủ nhân mình đau đầu thế nào.

Cá chép nhỏ thích nhảy quanh nhà, thỉnh thoảng ngồi ăn chút rau củ, xong lại ngồi vào 'nhà' riêng của mình mà đấm đá mấy cái túi cát Lý Ngọc treo trong 'nhà' nó. Trong long thầm ghi hận con mèo ngang ngược to xác kia, nhất định phải tập thể dục cho khỏe rồi trả thù cho nỗi nhục bị mèo táp này!

Ngày Bạch Tân Vũ đến đón búp bê đi, cả bánh bao và cá chép đều ủ rũ lắm. Dù tính cách của cả ba cực kì khác biệt, sinh hoạt cũng không cùng sở thích, nhưng vẫn là bạn cùng tắm, bạn cùng ăn, bạn cùng leo lên giường Lý Giản nô đùa... kể ra vẫn là đáng buồn lắm.

Thật không ngờ ngày bánh bao hiếu động leo trèo lên kệ sách, lỡ sảy chân ngã từ trên cao xuống bị thương, chính cá chép là ân nhân của bánh bao.

Nó nhảy đến tận phòng làm việc của Giản Tùy Anh, đạp đạp cạch cạch vào cửa phòng.

Giản Tùy Anh hôm ý cũng hơi mệt trong người nên ở nhà làm việc online, chuyện khảo sát địa bàn để cho Lý Ngọc đi một mình, cho nên mới ngồi trong thư phòng ban ngày thế này. Cuối cùng đang tập trung làm việc lại nghe thấy tiếng đạp cửa, liền biết là cá chép gọi ở bên ngoài.

Giản Tùy Anh cũng vội vã mở cửa, nhìn xuống thì thấy một cục bông trắng muốt cũng đang nhìn lên mình, nó đạp đạp xuống đất hai cái rồi nhảy đi theo hướng phòng khách.

Lúc Giản Tùy Anh đi đến nơi mà cá chép dừng lại, anh liền thấy bánh bao đang đau đớn, không chạy đi đâu được. Bình thường nó cũng rất hiếu động, thương tích trên người lớn nhỏ đều có, nhưng chưa lần nào đến mức nó đứng dậy không nổi như lúc bấy giờ.

Giản Tùy Anh bế bánh bao lên tay, chạy đi lấy chìa khóa xe rồi phi thẳng ra ngoài.

Cá chép cũng nhảy ra ngoài theo lên xe, muốn đi chung với Giản Tùy Anh và bánh bao.

- Cá chép nhỏ ngoan quá, lần này bánh bao nhỏ nợ cá chép một ân tình rồi nhé, bớt trêu thằng nhỏ lại đi!

Bánh bao một phần vì đau, một phần vì hổ thẹn, không hé miệng kêu ngao ngao như mọi lần nữa. Nó nghển cổ nhìn con thỏ trắng cỡ bự bên cạnh, đầu hơi dụi dụi vào bộ lông trắng muốt kia mà lấy lòng, meo meo hai tiếng coi như cảm ơn người bạn cùng nhà.

Cá chép nhỏ lúc này đột nhiên dịu dàng với bánh bao hẳn lên, thậm chí còn đưa cho bánh bao một cuộn len mà bánh bao hay vờn vờn trong nhà.

- Anh hỏi thật, cưng thích bánh bao nhỏ đúng không hả cá chép nhỏ?

Đáp lại Giản Tùy Anh là ánh mắt khinh thường của con thỏ nhà mình nuôi, ý nó rõ ràng là chủ nhân mình đang hỏi thừa.

- Cưng thật giống tiểu Lý tử nha, cậu ta cũng cực kì kiêu ngạo như vậy, hừ hừ, còn không phải anh đây xuất chúng, lại kiên nhẫn theo đuổi, nếu không Lý Ngọc đã đánh mất viên kim cương quý như anh đây rồi.

- Meo...

Bánh bao bị gãy chân sau, cần phải bó bột một tháng. Trong một tháng này nhà anh liền yên ắng đi nhiều, cá chép cũng chăm chỉ nhảy qua chơi với bánh bao, còn mang cả rau củ của mình cho bánh bao ăn, đương nhiên là mèo chẳng thể ăn rau củ tươi của thỏ rồi...

Nhưng qua một quãng thời gian, Giản Tùy Anh và Lý Ngọc nhìn mối quan hệ của hai con vật nhà mình tiến triển tốt dần lên, đến lúc tháo bột mà cá chép với bánh bao vẫn dán vào nhau như tình lữ vậy.

Lý Ngọc nhìn chúng mà cười cười, từ phía sau ôm lấy vòng eo mảnh của vợ mình, cằm đặt lên vai anh, thủ thỉ:

- Hai con vật nuôi nhà mình hạnh phúc rồi, vậy cũng tới lúc chúng ta hạnh phúc chứ nhỉ? Cả tuần nay chúng ta chưa làm lần nào cả...

- Còn tính cả ngày cơ à? Thôi được rồi, anh chiều em vậy...

Chưa dứt lời, Lý Ngọc đã bế thốc Giản Tùy Anh vào phòng, đóng sập cửa lại.

Bên ngoài hai con thú cưng một thỏ một mèo ngọt ngào ân ái, bên trong phòng cũng là một 'thỏ' một 'mèo' ái ân, còn gì hạnh phúc hơn mái ấm nhà Lý Giản nữa đúng không nào?

---------

11/07/2022

#toka

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro