19. Turbulent

Lý Giản giai đoạn đầu

-------------

Giản Tùy Anh hôm nay có chút sốt nhưng cuối cùng vẫn có chút tiếc cơ hội đến xem Lý Ngọc luyện quyền anh. Dù sao số lần thân cận của hai người có quá ít, ngoại trừ trên giường ra thì Lý Ngọc đều lạnh nhạt với anh... Dẫu tự hiểu bản thân ngoài có giá trị trên giường ra thì cậu chẳng hề để mình vào trong lòng mà không hiểu tại sao lòng vẫn có chút đau.

Chậc, có lẽ ở bên người nọ quá lâu khiến một kẻ chả biết đau biết buồn là gì như anh trở nên ủy mị quá.

Hôm ấy trời đã giữa đông rồi, chỉ hơn một tháng nữa là đến Tết, Giản Tùy Anh sốt ngày càng cao nhưng vẫn quyết đi đến trường tìm gặp Lý Ngọc cho bằng được. Ban đầu chỉ nghĩ sốt một chút cũng không có gì đáng kể với đấng nam nhi mạn mẽ như anh, cuối cùng ngồi được ở ghế chờ dưới sân thi đấu mà Lý Ngọc đang luyện quyền thì lại đầu váng mắt hoa, cả người choáng váng.

Lý Ngọc thấy Giản Tùy Anh như thường lệ ngồi ở bên dưới chờ đợi thì cũng cho đấy là đương nhiên, bình thường chẳng phải cũng vậy hay sao, chẳng có gì đáng quan tâm hết.

Con người rảnh rỗi như Giản Tùy Anh không đi ăn chơi nhậu nhẹt với người này kẻ khác cùng lắm cũng bớt chút thời gian đến đây ngồi cho có cũng đâu có gì xứng để cho thấy anh ta thực sự thích cậu chứ?

Vì thế nắm đấm vào bao cát của Lý Ngọc càng nhanh hơn, mạnh hơn, hoàn toàn bỏ qua sự tồn tại của kẻ tên Giản Tùy Anh kia.

Giản Tùy Anh cảm thấy cơ thể mình nóng ran lên, nhưng người lại đổ mồ hôi lạnh, mấy cơn gió thổi qua liền cả người run rẩy. Song khi nhìn lên thấy Lý Ngọc bộ dáng mạnh mẽ, ra từng quyền đấm vào bao cát thì lại thấy an ủi.

Người đẹp như cậu, làm gì cũng đẹp vãi chưởng!

Lý Ngọc thấy huấn luyện viên đi tới thì cũng dừng lại.

- Thôi hôm nay luyện tới đây là đủ rồi, tôi thấy cứ trên đà này em nhất định sẽ giành được vị trí só 1 trong giải đấu sắp tới.

- Vâng, em sẽ cố gắng hết sức.

- Tôi thấy được quyết tâm trong mắt em, tôi tin em sẽ làm được, công sức em đã dành cho quyền anh thực sự rất đáng nể, em xứng đáng với vị trí số 1 kia.

Lý Ngọc thấy huấn luyện viên vỗ vai động viên thì trong lòng thực sự rất vui, hoàn toàn quên mất Giản Tùy Anh đã ngồi bên dưới chờ đợi mình từ bao giờ.

- À cái người đàn ông đẹp trai hay đến chờ cậu hôm nay cũng đến đó, chờ lâu quá cậu ta ngủ gật trên ghế kìa. Lát nữa đi về đừng quên cậu ta đó, trời đêm xuống rét lắm, thế nào cũng rét cóng cho xem.

Lý Ngọc gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, mím môi nhìn về phía Giản Tùy Anh đang ngồi tựa lưng vào ghế, hai mắt nhắm nghiền, thu người trong chiếc áo khoác dày hiếm khi thấy anh mặc.

Lý Ngọc cũng mặc áo ấm rồi mới thu dọn đồ, đi tới bên cạnh anh mà lớn giọng:

- Tỉnh dậy đi về thôi, tôi xong rồi.

Giản Tùy Anh tựa như không nghe thấy, vẫn ngủ say như chết, hai má trắng nõn giờ lại bị hun đến hồng rực.

- Dậy, dậy đi.

Đến lúc cậu sờ vào trán anh mới phát hiện người ở trước mặt rõ ràng là đang phát sốt, chênh lệch nhiệt độ quá lớn khiến tay Lý Ngọc dường như chạm phải cục than nóng đến bỏng tay, vội vàng rụt lại.

Vậy mà cậu lại cho rằng anh là đi uống rượu về nên say mới gục ra ghế ngủ thế này, ra là bị sốt.

Nhìn anh như thế này lại khiến Lý Ngọc thực sự rất khó chịu, sao anh ta không chịu nói với cậu hoặc những người khác là mình đang bị sốt chứ? Anh ta mẹ nó bị úng não hay gì? Đúng là loại người sĩ diện đến chết.

Đột nhiên Lý Ngọc trong đầu lại nổi lên một ý định sẽ vứt anh ta lại đây cho chết luôn đi, vậy thì công ty chắc chắn sẽ thuộc về Giản Tùy Lâm, hai người bọn cậu sẽ chẳng cần phải bày mưu hèn kế bẩn để lừa gạt bất kì ai nữa...

Cuối cùng vẫn là không muốn để anh chết ở đây, thành ra lại cắn răng mà bế anh ra xe. Thật hiếm khi anh ta lại im lặng đến vậy, không còn ánh mắt kiêu ngạo coi thường người khác, không còn cái miệng hở chút lại mắng chửi người, cũng không còn bộ dáng cợt nhả trêu chọc cậu nữa. Bây giờ chỉ còn tiếng thở đều đều có phần nặng nề của anh ta, chính là cơ hội để có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của người trước mặt. Không trách được anh ta luôn tự kiêu về vẻ ngoài của mình, gương mặt và cơ thể của anh ta vốn chính là báu vật, đương nhiên cậu sẽ không khen ngợi anh. Nhưng cứ nghĩ đến bộ dáng vểnh tai vẫy đuôi vui sướng cùng ánh mắt tự mãn khi được khen của anh thì lại thấy rất muốn trêu một chút, giống mèo con quá, mà cũng giống búp bê nữa...

Cuối cùng kìm không nổi nữa, lại thủ thỉ vào tai của Giản Tùy Anh một câu:

- Anh thật giống búp bê sứ, hơi một chút liền sinh bệnh. Mấy lần trước làm có bốn năm hiệp đã khóc rồi ngất đi, sáng hôm sau lại sốt, người lại còn dễ sụt cân như vậy, tốt nhất là nên tự ý thức về sức khỏe của mình đi.

Lý Ngọc với tay vào túi quần của anh để tìm chìa khóa xe. Quả thực là vẫn luôn để ở đây.

Về đến nhà của anh, Lý Ngọc lại bế anh vào trong thang máy để lên phòng. Trên đường cũng vừa tiện ghé tiệm cháo đêm vẫn còn sáng đèn mà mua ba suất.

Vốn là bước vào trong đây nhiều lần, mọi thao tác tháo giày cất giày bật hệ thống sưởi rồi đèn điện đều thuần thục như nhà của cậu vậy.

Giản Tùy Anh vẫn còn mê man, vốn không định thay đồ với lau người cho anh nhưng cuối cùng vẫn nghĩ đến mối quan hệ thể xác giữa hai người...

Dù sao cơ thể của tên ngu ngốc họ Giản này cũng sử dụng rất tốt, nên chóng khỏe lại, hai người đã gần một tuần chưa làm rồi, coi như giúp anh ta một chút, bản thân mình cũng được hưởng lợi.

Thế là Lý Ngọc đổ cháo ra hai chiếc bát tô lấy từ trong phòng bếp, đưa vào lò vi sóng hâm lại cho nóng, bản thân cũng cởi bớt áo, đi tắm rửa một lượt, hôm nay tập luyện đổ nhiều mồ hôi quá, thật khó chịu.

Trong tủ đồ của Giản Tùy Anh không biết từ bao giờ lại chừa ra một bên cho cậu để vài bộ đồ vào, một số là cậu mang đến, một số là anh mua cho cậu. Lấy một bộ quần áo thoải mái rộng rãi từ trong tủ ra, cậu lại có chút run rẩy.

Từ lúc nào hai người lại thân cận như vậy? Thật giống như mấy cặp tình nhân ở chung mà...

Giản Tùy Anh trong phòng ấm áp cũng khó chịu với đống quần áo dày cộp của mình, cậu thấy anh khó chịu thì bước đến, cởi bớt áo ra, để lại đúng một chiếc áo phông mỏng rồi đắp chăn lại cho anh.

Chỉ là cậu không hề tự ý thức được hành động hôm nay của mình có chút dịu dàng hơn ngày thường rất nhiều.

Mà nếu có biết đi chăng nữa, cậu cũng tự nhủ chỉ là nhường nhịn người ốm chứ chẳng có chút tình cảm nào hết.

Tắm xong cậu lấy cháo vẫn còn âm ấm từ trong lò vi sóng, lau người thay quần áo cho anh xong thì rất vui vẻ, dường như mọi mệt mỏi hôm nay đều tan biến hết.

Trên người Giản Tùy Anh ngoài màu hồng cho sốt thì không hề có dấu vết gì cả, cũng chứng tỏ rằng anh ta không đi tới bar hay quan hệ với ai khác ngoài cậu dù hai người không hề có giao kèo không được có quan hệ với người khác khi còn đang làm bạn tình của nhau. Điều này khiến cậu cực kì vui sướng, thật khó tả, tựa như thứ xinh đẹp cậu sở hữu là của một mình cậu dù bên ngoài kia rất nhiều đôi mắt đang khao khát có được nó, thì nó dù ốm đau đến đâu vẫn chỉ hướng về mỗi mình cậu mà thôi.

Lý Ngọc biết mình có cảm xúc này là không đúng nhưng không tài nào dẹp bỏ cái suy nghĩ muốn biến anh thành vật bên người, dường như sâu thẳm trong cậu luôn muốn cắt sạch vây cánh của anh đi, khiến anh không còn cách nào rời xa cậu, càng không thể nhìn đến những tên đàn ông ngoài kia, và khi cậu vứt bỏ anh thì anh cũng không được ở bên người khác.

Lý Ngọc cậu ích kỉ lắm, dù cậu mong muốn anh phải ở bên mình, nhưng bản thân lại cho rằng việc cậu kết hôn và sinh con cho nhà họ Lý là chuyện đương nhiên. Sự mâu thuẫn này khiến cậu chỉ khao khát giết chết Giản Tùy Anh rồi cái xác của anh sẽ không thể rời xa cậu hay phản bội cậu được.

Cậu đỡ anh ngồi dậy, nhưng có vẻ vẫn còn quá yếu, lại dựa vào lồng ngực rộng lớn của cậu.

- Há miệng ra ăn đi, uống thuốc xong sẽ hạ sốt.

- ...

Giản Tùy Anh cố gắng lắm mới mở nổi mí mắt nặng trĩu của mình để nhìn cậu.

- Khát nước quá, cho tôi chút nước đi...

Lý Ngọc đưa cốc nước đã cắm ống hút đến bên miệng anh, nhìn bộ dáng ngoan ngoãn này lại thấy rất hưng phấn, liền lấy điện thoại chụp lại ảnh của Giản Tùy Anh đang cúi đầu uống nước.

- Vậy giờ ăn cháo nhé?

- Ừ... làm phiền cậu rồi...

Giản Tùy Anh khó chịu lắm mới bày ra cái bộ dáng yếu ớt này trước mặt người khác, điều này Lý Ngọc cũng biết, nhưng cậu vẫn hơi khó hiểu sao có sức đi tập gym mà lại dễ bệnh vậy... hoặc cũng có thể do sau này đi giao thiệp với đối tác quá nhiều, lại không quan tâm tới sức khỏe nên ốm đau cũng là chuyện đương nhiên. Giản Tùy Lâm so với Giản Tùy Anh còn trông nam tính hơn nhiều, hình như là có cao hơn một chút, đô hơn kha khá...

Một người đút một người há miệng nuốt vào, đều đều một chút liền hết bát cháo, Lý Ngọc cầm thuốc với nước đưa đến bên anh.

- Thuốc.

- Cảm ơn.

Uống thuốc xong thì Giản Tùy Anh lại nằm xuống giường ngủ thiếp đi, thực chán ghét cái cơ thể này mà.

Lý Ngọc cũng ăn phần cháo của mình rồi thu dọn đồ vào máy giặt mới lên giường ôm lấy anh mà ngủ.

Sáng hôm sau lúc Giản Tùy Anh tỉnh dậy thì đã là 9 giờ sáng, cơ thể thấy khỏe khoắn hẳn, nhớ đến Lý Ngọc đã chăm sóc cho mình tối qua thì lại ngồi mỉm cười ngây ngốc mãi mới chịu rời giường.

Mẹ nó, hạnh phúc muốn chết, là Lý Ngọc đó! Lý Ngọc đã chăm sóc anh đó! Thật là vui mà!

Ước gì ngày nào tôi cũng bị bệnh như vậy là có thể được cậu ấy đối xử dịu dàng rồi...

Cầm điện thoại lên cũng thấy tin nhắn của Lý Ngọc gửi cho anh lúc hơn 7 giờ sáng.

[Cá chép: Tôi hôm qua có mua dư một suất cháo để trong tủ lạnh, lát nữa tỉnh dậy thì tự hâm nóng. Thuốc tôi để sẵn ở trên bàn ăn rồi, cứ uống đi, không chết được. Khi nào tỉnh dậy đọc được tin nhắn này thì nhớ làm theo.]

Giản Tùy Anh cười vui vẻ, vừa sáng ra đã cảm thấy hạnh phúc rồi.

[Mãnh nam Bắc Kinh: *ảnh* Anh rất là nghe lời cậu luôn á, xem nè, anh hâm cháo xong rồi nè!]

Lý Ngọc trong lớp thấy điện thoại rung nhẹ báo có tin nhắn, áng chừng thì lúc này chắc là Giản Tùy Anh gửi tới, nhịn không được mà mở ra xem.

Giản Tùy Anh gửi cho cậu một bức ảnh một tay cầm bát cháo còn đang bốc khói, một tay cầm điện thoại selfie gửi cho cậu. Trông cái mặt hớn hở kia là biết khỏe hẳn rồi, trên môi anh còn vết cắn hồi sáng của cậu này. Hình như anh ta cũng chẳng nhớ đến môi mình nữa rồi, bằng không thế nào cũng trêu cậu đến chết cho xem.

- A, Lý Ngọc cũng đu thần tượng hả? Anh ấy đẹp trai thật đó, nam diễn viên hay idol mới nổi nào hả? Giới thiệu cho tôi đi bro!

- Không phải chuyện của cậu, anh ấy cũng không phải người trong giới giải trí, đừng mất công tìm làm gì.

Lý Ngọc vội vã cất điện thoại vào trong cặp khi thấy cậu bạn đang ngồi bên cạnh ngó được ảnh của anh.

- Cần gì phải căng thẳng vậy chứ? Chẳng lẽ là người yêu?

Lý Ngọc chột dạ, nhưng cứng họng không biết trả lời như thế nào. Hai người bọn họ thực sự không phải là người yêu... nhưng phủ nhận hoàn toàn thì cũng không thể...

- Là anh trai của một người bạn hồi trung học thôi, hôm qua tôi có giúp đỡ nên anh ta mới nhắn tin cảm ơn tôi thôi.

- Ra là vậy, nhưng tôi nghĩ là anh ta rất hợp với tôi đó, tôi rất thích những người đẹp trai như anh ta. Cho tôi xin wechat anh ta đi, sau này thành đôi nhất định sẽ đem anh ta đến hậu tạ cậu.

- Không, đừng mơ tưởng đến anh ấy, anh ta...

Cậu bạn kia thấy Lý Ngọc khó chịu với mình thì cũng biết được cái gì rồi.

- Anh ta làm sao? Không phải người yêu cậu thì tôi thích làm gì là việc của tôi chứ?

- Anh ta... anh ta là...

- Là gì cơ?

- Là trai thẳng.

Cậu bạn kia thấy vậy thì đành gật gù, vẻ mặt hiện rõ sự tiếc rẻ.

- Vậy thì xin lỗi vì đã làm phiền cậu nhé.

- Không có gì.

Lý Ngọc thở phào nhẹ nhõm, con mẹ nó Giản Tùy Anh đúng là yêu tinh mà, những người xung quanh cậu đều sẽ bị anh ta thu hút dù anh ta chẳng làm gì cả. Khó khăn lắm mới phủi sạch quan hệ yêu đương với anh mà vẫn ngăn cản được mấy con bướm bay đến chỗ anh.

Lý Ngọc hài lòng quay trở lại bài giảng của giảng viên, tâm trạng vui vẻ không kém gì người đang ăn cháo ở nhà.

Giản Tùy Anh sau này ngẫm lại vẫn thấy mình đúng là mẹ kiếp mù quáng vãi, thực ân hận làm sao, chỉ một chút quan tâm như vậy đã khiến anh chìm sâu vào vũng lầy mà không tài nào thoát ra được.

Có lẽ vì thiếu thốn tình cảm gia đình quá nhiều mà chỉ một chút như vậy thôi đã khiến anh giao hết tim gan của mình ra cho người ta rồi. Ước gì mẹ anh còn sống... nếu bà ấy còn sống, hẳn sẽ không để những chuyện tồi tệ xảy đến với con trai duy nhất của mình như vậy...

Hẳn là số trời đã định, muốn trốn cũng không được, đành phải đối mặt với nó thôi...

----------

31/01/2023

#toka 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro