2. Giản Tùy Anh bị cảm

Căn biệt thự mà Lý Ngọc và Giản Tùy Anh hiện tại đang sống cũng đã được 5 năm rồi, kể từ ngày cậu cầu hôn anh, về cơ bản cũng không ở chung với gia đình quá nhiều, hai người ở bên nhau là chủ yếu.

Công việc của hai người ở công ti khá bề bộn, không có thừa thời gian mà để ý hàng xóm xung quanh.

Cho tới một ngày nọ, Giản Tùy Anh đúng ngày bị cảm, nước mũi cứ chảy ra, sụt sịt từ sáng sớm. Chắc tại hôm qua đến công trường, quên mang ô, thế là đành dầm mưa cả chiều cũng không kịp thay đồ, đang xử lí dở chuyện dàn xếp với kĩ sư thì anh cố làm cho xong, tí về thay cũng không sao.

Ai mà ngờ được, buổi tối lúc về, Lý Ngọc cũng đã tan làm, trên người còn đang mặc chiếc tạp dề màu xanh dương đơn giản, đồ ăn dọn ra đã gần xong.

Lúc nhìn thấy Lý Ngọc nhìn mình, trong lòng Giản Tùy Anh giật thót một cái, em ấy không phải giận mình rồi chứ? Ui, thế nào cũng trách anh không chịu quan tâm bản thân, không biết bảo vệ sức khỏe cho mà xem... Cơ mà Lý Ngọc chắc chắn sẽ không nói lời này ra ngoài, em ấy sẽ âm thầm ghi giận trong lòng cơ, lúc ấy còn khó xử lí hơn.

- Lý Ngọc à... ờ, em có sao không...

Giản Tùy Anh lấp lửng, co ro cả người, trong lòng không biết nên làm gì cho em ấy bớt giận.

- Em thì có làm sao chứ? Anh muốn làm gì thì làm, ai quản được Giản tổng, sau này có đổ bệnh năm liệt giường cũng mặc kệ anh.

Cậu lạnh nhạt, chẳng thèm nhìn anh thêm chút nào, thái độ xa cách lại càng làm anh thêm sợ hãi, bảo bối tiểu Ngọc Ngọc của anh lại tức giận rồi...

Tính cách Lý Ngọc chính là kiểu người bên ngoài lạnh nhạt, tỏ ra không quan tâm cái gì, nhưng kì thực trong lòng cậu chính là cái hố đen không đáy, chuyện vặt thôi cũng sẽ làm cậu ghi hận trong lòng, làm kiểu gì cũng không chịu nói ra, khiến anh đau đầu muốn chết được.

Thà rằng cậu cứ đánh người ta luôn đi, ít nhất người ta còn biết cậu đang giận mình, đằng này cứ câm như hến, sống chết không nói, sau đó thì bày trò chỉnh anh đến gà bay chó sủa cũng sẽ không nguôi giận.

Giản Tùy Anh vội vã chạy đến ôm lấy Lý Ngọc từ sau lưng, giọng nỉ non lấy lòng.

- Ngọc Ngọc bảo bối của anh, được rồi, là anh sai, anh không nên dầm mưa thế này, anh nhất định sẽ yêu thương bản thân hơn, không để em buồn lòng nữa...

Lý Ngọc thấy anh biết sai mà xin lỗi như thế, liền khẽ nhếch khóe miệng cười, nhưng vì Giản Tùy Anh còn đang ôm cậu từ phía sau, đầu lại dụi dụi vào cổ cậu lấy lòng, cho nên không thấy được biểu cảm của Lý Ngọc.

- Thôi anh chả cần xin lỗi em làm gì, thân thể anh cũng chẳng phải của em, anh muốn nó chết dần chết mòn thì em cũng chả cản được. Xin lỗi em làm cái gì chứ. Rồi mai anh lại đứng ngoài mưa tiếp ấy à?

- Được rồi anh hứa mà, nhất định lần sau sẽ mang theo ô và áo mưa, cũng không tham việc mà làm cố, ướt một chút sẽ đi thay đồ ngay. Nhất định nghe lời em, em làm gì cũng tốt cho anh.

Lúc này Giản Tùy Anh mới cảm nhận Lý Ngọc dần mềm ra rồi, trong lòng lại như mở hội, nhất thời quên bản thân còn chưa thay đồ, cứ thế ướt nhẹp đứng ôm cậu. Bất thình lình hắt xì một cái, Lý Ngọc lại dùng ánh mắt lạnh nhạt hàm chứa ý cảnh cáo với anh rồi, thật xui xẻo mà!

- Anh đi tắm sạch sẽ đi, thay đồ ấm một chút, em sẽ pha trà gừng cho. Trời cũng cuối hạ đầu thu rồi, tiết trời liên tục thay đổi, liền dễ mắc bệnh.

- Được được được, nghe em hết.

Xong liền vội vã lấy một bộ đồ ngủ dày một chút, đi tắm xong, cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Lúc đi ra, vội đến mức chẳng thèm lau đầu, tóc tai ướt nhẹp, chân trần dẫm lên sàn. Anh vốn không nhận ra điểm bất thường cho đến khi anh thấy cậu đang nhìn mình không hòa nhã lắm...

Nhưng Lý Ngọc cũng không trách gì anh nữa, còn trong lòng cậu chắc chắn cũng lại thầm ghi thù anh rồi.

Đi vào trong phòng, cậu cầm trên tay một cái khăn, một cái chăn mỏng và máy sấy. Lúc ra liền bọc Giản Tùy Anh vào trong chăn, lau rồi sấy khô tóc cho anh mới chịu ngừng lại.

Giản Tùy Anh cũng biết điều, nhanh chân chạy đi lấy đôi dép trong nhà để ở huyền quan gần cửa ra vào.

Lúc này Lý Ngọc cũng nhẹ nhàng một chút, kéo tay anh ra, đặt vào giữa lòng bàn tay một cốc trà gừng vàng nhạt ấm áp, cứ vậy từng chút len lỏi sự yêu thương vào đến tận sâu trong tim Giản Tùy Anh. Nhất thời khóe mắt anh hơi cay cay, cảm động trước tình cảm của cậu đến mức không biết nói gì.

Cả đời này, cậu dùng tấm chân tình bù đắp, yêu thương, bảo vệ anh. Điều này anh biết, Lý Ngọc yêu anh đến quên luôn bản thân mình. Cậu quả thực coi anh là cả thế giới của mình, nhiều lúc khiến anh hơi đau đầu một chút, nhưng đều sẽ thỏa thuận với em ấy, đều là vì lo nghĩ cho anh thôi mà.

Nhớ ngày em ấy bắt anh tập bỏ thuốc, còn rèn thói quen khi stress thì nhai kẹo cao su, nhất định không cho anh hút điếu nào nữa. Lúc đầu anh còn lật bàn lật ghế không chịu, sau dần thấy em ấy vẫn kiên trì tập cho anh, sau lại quen dần. Bây giờ có ép anh hút cũng cảm giác khó chịu, ngửi mùi cũng ghét bỏ rồi.

Thực ra mấu chốt không phải chuyện có hút hay không, mà là anh không nghiện thuốc. Chỉ đơn giản là stress, không có chỗ giải tỏa, cho nên mới tìm đến khói thuốc. Nhưng khi sống cùng Lý Ngọc, stress gì cũng sẽ có người chia sẻ, lại còn cùng anh gánh vác, chăm sóc, chiều chuộng anh, cho nên về cơ bản, không có vấn đề cần đến thuốc lá, mà lâu dần thì càng kiêng kị, em ấy không thích, tôi cũng sẽ không thích.

Một tay cầm cốc trà gừng ấm áp, một tay anh vươn ra, nắm lấy tay của cậu, 10 ngón tay đan vào nhau.

Bàn tay của Lý Ngọc rất lớn, còn lớn hơn tay anh nữa, lòng bàn tay cũng không được mịn màng do luyện quyền anh từ nhỏ, chơi thể thao rất nhiều, sau lại lo chuyện gia đình, từ nấu ăn, giặt đồ, quét dọn nhà cửa, đều là một tay cậu lo liệu chu toàn.

Anh từng nói sẽ thuê người giúp việc đỡ việc cho bảo bối nhà mình, nhưng cậu nói không cần, nhất quyết từ chối. Nhìn cậu làm việc ở công ty đã không nghỉ ngơi, lại còn lo việc nhà, lòng anh cũng cắn rứt, thương xót lắm.

- Nào, uống nhanh còn ăn cơm, Tùy Anh, anh đừng có khiến em lo lắng mấy chuyện này nữa được không? Sức khỏe của anh chính là sức khỏe của em, anh không yêu bản thân thì có thể vì em mà để ý nó một chút được không?

- Được được, đều nghe em, nhất định sẽ không làm em lo lắng nữa.

Hôm qua là vậy, hai người ăn xong, Lý Ngọc còn bảo anh nghỉ ngơi đi, cậu sẽ rửa bát. Lúc trước khi đi ngủ còn bắt uống thuốc cảm, bằng không sẽ không cho ngủ gì hết.

Cuối cùng sáng dậy đầu anh vẫn đau như búa bổ, tay chân rã rời, hình như còn hơi sốt.

Lý Ngọc thở dài, muốn giận cũng đã giận rồi, giờ chỉ còn chăm sóc anh thôi.

Cậu nấu một nồi cháo thịt thơm phức, để trên bàn ăn, còn ghi chú vào giấy note màu vàng xinh xinh dán trên cánh cửa tủ lạnh: "Đồ ăn trưa em cũng nấu rồi, món gà hầm thuốc bắc em vẫn để trong nồi đó, lúc ăn trưa anh cứ đem bật bếp chừng 10 phút là ăn được rồi, thuốc cũng để trên kệ đầu giường, phải uống ngay sau ăn đó, đừng có mở máy lên xem công việc, để em lo hết cho, chỉ cần nghỉ ngơi cho mau hết bệnh, yêu anh."

Cầm trên tay mẩu giấy nho nhỏ mà lòng tựa như có cả dòng suối nước nóng chảy qua, lại yêu em ấy thêm rồi, nhất định sẽ chiều chuộng em ấy hơn!

Giản Tùy Anh lấy sữa trong tủ lạnh ra, làm ấm rồi xách theo laptop ra bàn ở ban công ngồi.

Hôm nay trời lại mưa nữa, mây đen kịt, còn có sấm chớp xé ngang bầu trời.

Liệu Lý Ngọc có dầm mưa không nhỉ? Lo quá, nhỡ em ấy vì làm thay phần của anh mà liều mình làm nhanh chóng, thế không ổn rồi. Nếu cả hai đều ốm thì có phải buồn cười không, chủ tịch với phó chủ tịch nghỉ ốm, tin này đồn ra ngoài, chẳng phải sẽ bị thiên hạ cười chê là hai tên mặt trắng yếu ớt à?

Tất nhiên là lo cho sức khỏe Lý Ngọc hơn, còn mấy tên dám cười nhạo chắc chắn chỉ có đám của Thiệu Quần, lúc ấy mảnh đất tên đó đang cần, anh sẽ không bán cho nữa.

Ngày đi làm thấy bao nhiêu thời gian cũng thiếu, thế mà ngồi xem phim, chơi game mãi không hết ngày. Thật nhàm chán mà!

Chờ đến tối, Lý Ngọc đúng 7 giờ tối đã có mặt ở nhà, nhìn Giản Tùy Anh ngủ trên ghế sofa phòng khách, tay còn cầm điều khiển, ti vi cũng đang bật.

Cậu nhẹ nhàng rút điều khiển ra, tắt ti vi, rồi vào bếp xem anh ăn uống buổi trưa như thế nào.

Anh Anh bảo bối ăn hết nồi cháo với nồi gà hầm rồi, còn rửa bát sạch sẽ, trong bếp dọn gọn gàng. Thuốc cũng lấy rồi, đúng là rất biết dưỡng bệnh.

Lúc ra phòng khách, anh vẫn ngủ khì khì, cậu không kìm được mà mỉm cười dịu dàng, bế ngang anh vào phòng ngủ.

Sắc mặt Giản Tùy Anh đã tốt hơn nhiều, có vẻ bệnh cảm cũng đỡ không ít, mai đi làm có khi cũng được. Chắc anh ấy ở nhà một mình chán lắm, bằng không ti vi chẳng bao giờ mở lên xem.

Cậu nấu ăn xong thì Giản Tùy Anh cũng ngủ dậy rồi, còn chạy ra trách cậu không chịu gọi mình dậy, ngủ cả ngày rồi, mệt muốn chết.

- Lát nữa ăn xong anh sẽ rửa bát. À trong tủ lạnh có cốc sinh tố dưa hấu anh làm đó, em phải uống đấy. Hôm nay ở nhà hơi chán nên thử xem các làm, ra là cũng dễ ấy mà.

Lý Ngọc kéo Giản Tùy Anh vào lòng, ôm chặt lấy anh. Hai người cứ ngồi im lặng như vậy cũng đủ hiểu đối phương đang nghĩ gì.

Người đàn ông này sẵn sàng vào bếp vì cậu, đã đủ làm mệt mỏi cả ngày qua tan biến hết, đúng là thế giới này không bất công với ai, đánh đổi mọi thứ lấy anh, không hề nuối tiếc.

- Hôm nay em có dầm mưa không đó? Nói thật đi!

- Không có, em biết bảo vệ bản thân mà, có mang áo mưa.

- Vậy thì tốt, để anh rửa bát xong sẽ pha cho em trà gừng nóng hổi.

Lý Ngọc cười cười, cưng chiều nhéo cái mũi của Giản Tùy Anh.

- Có biết làm không đó, hay để em vào giúp.

- Gì chứ, cái giọng điệu gì đây, anh biết làm, đừng có mà khinh thường, chỉ là không hay động vào thôi.

- Nào nào, theo ý anh hết, em dọn bát vào bồn rửa nhé!

Buổi tối ngọt ngào của họ kết thúc bằng việc cùng nhau thảo luận chút văn kiện, sau đó tắt đèn, chìm vào giấc ngủ.

Nếu mỗi ngày có nhau ở bên, chính là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời.

---------

03082021
#toka

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro