21. Cuộc gặp gỡ ngày Tết

(Chỉ là câu chuyện ngày xửa ngày xưa của Lý Ngọc 13 tuổi và Tùy Anh 20 tuổi)

Sau cái lần gặp gỡ định mệnh với hai anh em nhà họ Giản, kỳ thực Lý Ngọc đã gặp lại tên ác bá xinh đẹp kia không ít lần. Cũng nghe nói trong thế hệ thiếu niên của các danh gia vọng tộc ngày ấy thì chỉ có Lý Huyền là xuất chúng nhất, khiến nhà họ Lý nở mày nở mặt suốt bao nhiêu năm.

Trong số ấy... Giản Tùy Anh lại không phải người có thành tích học tập kém cỏi hay ý thức không ra gì. Nghe nói anh ta cũng là một học sinh thông minh, lại giỏi ăn nói, biết kết giao người này người kia nên nhiều khi dây vào chuyện không hay thì cũng có người giúp đỡ cho. Tuy không phải người chăm chỉ trong chuyện học hành nhưng anh cũng sẽ không để thành tích của bản thân quá thấp.

Nhiều người đến nhà họ Lý ăn Tết âm cũng hay nói về mấy cậu thanh thiếu niên đang học đại học, thi trường này trường kia, tương lai định hướng thế nào...

Lý Ngọc từ nhỏ đã gắn liền với gia đình của cô mình, sổ hộ khẩu cũng không được vào chung với bố mẹ cả anh trai. Sau lớn hơn một chút thì bố lại đi công tác ở miền Nam, cậu nhóc lại theo bố đi khỏi Bắc Kinh, một năm sẽ có về lại để thăm quê mấy dịp lễ tết hay có giỗ tổ tiên, đám cưới mấy người trong họ hoặc bạn bè của bố mẹ.

Lý Ngọc cứ thế lớn lên theo năm tháng, thành tích xuất sắc, vẻ ngoài đẹp trai, lại giỏi thể thao, trong mắt bạn bè luôn là tấm gương để cạnh tranh. Nhà họ Lý rất kín tiếng vì làm trong giới chính trị, Lý Ngọc tính tình cũng không khoa trương, lại biết suy nghĩ hơn bọn trẻ cùng trang lứa, không ai biết quyền thế của cậu nhóc con nhà người ta này lớn đến nhường nào.

Không biết có phải oan nghiệt gì không, chỉ là lần Tết nào về lại quê, cậu cũng sẽ vô tình gặp Giản Tùy Anh đi cùng bố sang chúc gia đình mình.

Sự kiện Tết năm ấy vẫn là làm Lý Ngọc khó quên nhất...

- Chào ông Lý, chào anh chị Lý, hôm nay Giản Đông Viễn tôi cùng con trai lớn sang chơi tết với nhà mình ạ.

Năm nay Lý Ngọc đã 13 tuổi, Giản Tùy Anh cũng 20 nếu cậu nhớ không nhầm.

Anh ta ăn mặc đơn giản nhưng vẫn rất đẹp, vóc dáng của thanh niên đang thời kỳ phát triển cũng đã khác ngày cậu bị anh ta xô ngã hồi 5 tuổi. Vóc người cao lớn, chân dài, vai cũng khá rộng, mặc âu phục được may đo tỉ mỉ hoàn toàn với mục đích tôn lên vẻ đẹp của chủ nhân nó.

Lý Ngọc không biết cảm xúc của mình là gì nữa, dường như mọi ánh nhìn của cậu sẽ bị người thanh niên đẹp trai kia thu hút. Trước người lớn trong nhà cậu, Giản Tùy Anh cũng rất biết cách nói chuyện cũng như phép tắc lễ nghi, khi nào nên nói thì sẽ nói, còn không thì sẽ ngồi im lặng lắng nghe bố anh nói chuyện với bố mẹ cậu và ông cậu.

Không biết là do thời gian trôi qua làm cho anh ta thay đổi hay là anh ta chỉ đang diễn kịch mà thôi, nhưng dù sao thì suốt những năm qua cậu cũng đã nhìn anh ta trưởng thành dần theo thời gian, vẻ ngoài từ thời điểm ngang cậu bây giờ đến tận lúc này cũng không thay đổi nhiều, chỉ có phong thái và khí chất là ngày càng phát triển.

- Lý Ngọc, sao em không ở trong phòng mà đứng ở đây làm gì? Được mấy ngày Tết về đây thì nên tận dụng để ở với ông và bố mẹ, không thì đi chơi với tên nhóc Giản Tùy Lâm gì đó cũng được. Thấy hai đứa hay gửi thư từ cho nhau lắm mà...

Lý Huyền vừa thay đồ xong, có vẻ sắp đi đâu đó, từ trong phòng bước ra thì gặp Lý Ngọc đang đứng ở hành lang sát cầu thang nhìn thẳng xuống chỗ phòng khách đang có mấy người nói chuyện.

- Em... em chỉ là đứng ở đây một chút, lát sẽ vào phòng ngay. Mà anh định đi đâu sao ạ?

- Ừ, nãy có đứa bạn trung học rủ đến nhà nó chơi tết, lát anh sẽ về. Muốn nghe chuyện thì cứ xuống mà nghe thôi, đứng trên này thì để làm gì chứ? Nhưng mà chuyện người lớn thì có gì mà tên nhóc em lại tò mò vậy hả?

Lý Ngọc né tránh ánh mắt thăm dò của anh trai, đang không biết phải trả lời làm sao. Chẳng lẽ lại nói em đứng đây để quan sát 'kẻ thù' truyền kiếp đã 8 năm sao... dù thế nào thì cũng rất không hợp lý.

Đến bản thân Lý Ngọc cũng tự cảm thấy bản thân đang có nhiều hành động vượt quá cảm xúc yêu ghét hận thù thông thường, dường như là có gì đó đã nhen nhúm vào trong lòng cậu từ lần đầu hai người chạm mặt, mà mãi đến sau này Lý Ngọc khi ngẫm lại vẫn còn tủm tỉm cười.

Thì ra ngày ấy mình cũng đã thích Giản Tùy Anh...

- Đệt, Lý Ngọc em có phải đang tương tư ai không, định hạ độc vào thức ăn nấu cho ông đây để đến với ai hả? Nói mau!

- Không, em chỉ đang nghĩ về một số chuyện ngày xưa của mình thôi, em nào dám tư tưởng đến chuyện buông tay anh chứ, để được ở bên nhau như bây giờ đâu phải chuyện dễ dàng đâu...

Giản Tùy Anh nhận được câu trả lời vừa ý thì mới đảo mắt, thả cổ tay của Lý Ngọc ra, cho phép cậu được nấu ăn tiếp.

Anh ngoan ngoãn kéo hai chiếc ghế đối diện nhau ra, trải khăn lên bàn, chuẩn bị bát đĩa, đồ uống và xếp hoa quả vừa gọt ra đĩa, đặt ở giữa bàn.

- Có thể kể cho anh nghe không? Anh thực sự chả biết gì về chuyện hồi nhỏ của em hết.

- Vì Tùy Anh của em đã rất tự giác chuẩn bị bàn ăn, lát nữa ăn xong em sẽ nói cho anh nghe...

Quay lại với Lý Ngọc năm 13 tuổi, lúc đang chưa biết trả lời anh trai như thế nào thì đằng sau Lý Huyền đột nhiên xuất hiện một bóng người.

- Chào Lý Huyền, anh chuẩn bị ra ngoài hả?

Lý Huyền thấy có tiếng người thì quay lại phía sau, nhận ra Giản Tùy Anh thì mỉm cười, khẽ gật đầu.

- Tiếc là không còn nhiều thời gian để chúng ta trò chuyện, lát nữa tôi phải đi rồi, có hẹn với bạn cũ, thực xin lỗi cậu.

- Không cần đâu, dù sao cũng không phải có lỗi gì, bạn cũ thì phải gặp chứ, Tết mà. Nếu có việc thì anh mau đi đi kẻo trễ hẹn với người ta.

Lý Ngọc thấy Giản Tùy Anh phong thái trưởng thành thì hơi đơ người một chút, cũng chỉ có thể im lặng lắng nghe hai người chứ không thể tham gia gì được, mà cho dù có thể cũng chả biết nói gì với Giản Tùy Anh bây giờ.

- Vậy thì Lý Ngọc, em ở lại nói chuyện với cậu Giản thay anh nhé.

- A... à vâng, anh cứ để em.

Lý Huyền vừa khuất bóng thì Giản Tùy Anh chậm rãi bước đến trước mặt Lý Ngọc, nụ cười xã giao lại nở trên môi.

- Cậu là Lý Ngọc nhỉ? Hình như tôi chưa gặp cậu bao giờ, lớn quá rồi, thằng nhóc ở nhà tôi cũng lớn cỡ này, chắc hai đứa tầm tuổi nhau ấy.

Lý Ngọc thực ra muốn nói là hai người không chỉ gặp rồi, mà còn là gặp nhau trong bối cảnh không hề hay ho chút nào. Chỉ là không nghĩ đến Giản Tùy Anh sẽ nhắc tới Giản Tùy Lâm bằng giọng điệu bình thản thế này.

Trước đây nghe những câu chuyện bị anh trai bắt nạt của Tùy Lâm, Lý Ngọc tự biết mối quan hệ giữa bọn họ vô cùng căng thẳng, đặc biệt là Giản Tùy Anh, anh ta sẽ không đời nào công nhận Giản Tùy Lâm là em trai ruột của mình.

- Người ở nhà anh mà tầm tuổi tôi là ai vậy? Tôi thực sự rất muốn biết, chẳng hay là em trai của anh?

Giản Tùy Anh mặt không đổi sắc, vẫn bình thản đáp lại Lý Ngọc.

- Có hai đứa, một là Bạch Tân Vũ, hai là Giản Tùy Lâm, hai thằng nhóc này tính tình trẻ con, lại nhút nhát, rất hay bị bắt nạt ở trường. Nhưng mà nhóc Tùy Lâm...

- Cậu ấy làm sao?

Thấy mình phản ứng hơi quá, Lý Ngọc tự thấy mình thất thố, liền tự biết ngại mà hơi cúi đầu xuống.

- Không sao cả, nó là em tôi, cũng mang họ Giản, nhưng nó học hành chăm chỉ, bố mẹ nó đều rất vui, sau này rất có tương lai.

Lý Ngọc sững sờ, thậm chí không thể tin nổi vào tai của mình, song sau ngày hôm ấy cũng không nói chuyện này với Giản Tùy Lâm.

Dù có trưởng thành đến mấy, Lý Ngọc 13 tuổi cũng còn quá nhỏ, không thể hiểu được sức nặng của những câu nói ngày ấy của Giản Tùy Anh 20 tuổi. Chỉ vài ngày sau liền đem câu chuyện quẳng ra sau đầu, tiếp tục chuỗi ngày căm hận thù địch với cái tên Giản Tùy Anh trong những câu chuyện của Giản Tùy Lâm.

Nhưng có một chuyện dù có ngốc nghếch đến mấy thì Lý Ngọc cũng đã nhận thấy Giản Tùy Lâm đã dần thay đổi cách nói về anh trai của mình từ vài năm trước rồi, sau dần cũng đến thời điểm dậy thì, những câu chuyện căm ghét kia tựa như chỉ còn tồn tại trong ký ức của mình Lý Ngọc. Còn Giản Tùy Lâm mỗi khi nhắc đến anh trai thì đều rất vui vẻ, tràn đầy ngưỡng mộ, sùng bái.

Lý Ngọc 18 tuổi có thể không hiểu, nhưng Lý Ngọc 20 tuổi lại hiểu rất rõ nguyên nhân đằng sau...

Nhiều khi Lý Ngọc thời kỳ đi buôn lậu đã từng suy nghĩ, nếu mình trải qua những chuyện như Giản Tùy Anh, mình liệu có thể chấp nhận Giản Tùy Lâm làm em trai không...

Bây giờ ngẫm lại, Lý Ngọc cảm thấy Giản Tùy Anh năm 20 tuổi thật sự đã trưởng thành đến nhường nào.

Cách anh ấy đặt Bạch Tân Vũ cùng Giản Tùy Lâm, điều ấy đã khẳng định anh vô cùng coi trọng tên sói mắt trắng kia, cũng đã chấp nhận Giản Tùy Lâm là em của mình.

Lại nghe những câu chuyện Giản Tùy Anh thường xuyên đến xử bọn con nít ở trường hay bắt nạt hai đứa em, ngoài mặt thì dọa dẫm hai đứa nhóc yếu đuối nhưng rồi lại đem tiền tiết kiệm đi mua kẹo bánh dỗ dành hai người bọn họ.

Giản Tùy Anh là thế ấy, là người ngoài lạnh trong nóng, cũng là người bao dung nhất thế giới mà Lý Ngọc từng biết.

Liệu rằng để viên ngọc quý Giản Tùy Anh tuột mất khỏi tầm tay thì Lý Ngọc phải đánh đổi bao nhiêu thứ nữa thì mới có thể giành lại anh về bên mình?

Vậy mới thấy những giây phút bây giờ, được ngồi ăn cùng bàn, cùng đi làm trên một chiếc xe hơi, lại cùng đi mua sắm, cùng đi du lịch, đêm về được nằm chung một chiếc giường, được hưởng đặc quyền 'bảo bối tiểu Ngọc Ngọc' mà anh yêu nhất, chắc chắn dù có gặp thêm bao nhiêu thử thách đi chăng nữa thì Lý Ngọc cũng sẽ không bao giờ buông tay Giản Tùy Anh.

-----------------

12/06/2023

#toka


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro