5. Ngày kỉ niệm đầu tiên
Sau buổi gặp mặt 2 bên gia đình ngày ấy, Lý Ngọc và Giản Tùy Anh dù sống chung với nhau tại căn nhà riêng của họ, nhẫn cũng đeo rồi, nhưng Lý Ngọc vẫn cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó.
Để đi đến chặng đường này, cả hai đã đánh đổi biết bao nhiêu thứ, từ tiền bạc cho đến những tổn thương về tình cảm và thể xác. Nhiều khi ngẫm lại, cứ ngỡ 3 năm như một giấc mộng dài, từ những ngày đầu Giản Tùy Anh liều chết xông vào khuấy đảo cuộc sống vốn được lập trình, định sẵn từng đường đi nước bước, khiến mỗi bước đi sau đó của cậu như bị lệch khỏi quỹ đạo, chuyện ngu ngốc gì cũng có thể làm ra.
Nếu ai đó hỏi rằng đời này cậu có hối hận về những chuyện đã làm trong quá khứ không, chắc chắn cậu sẽ đáp rằng không.
Một giấc mộng dài, tưởng như sắp mất đi đối phương, lại có cơ hội về bên nhau, nếu ông trời không cho, cậu sẽ tự tạo ra bằng bất cứ giá nào. Nếu không có những biến cố hỉ nộ ái ố ấy, làm sao mà hai người họ có thể trân trọng, yêu thương nhau như bây giờ?
Giản Tùy Anh, bảo bối Anh Anh nhà cậu, không cần suy nghĩ, đã từ rất lâu, đặt cậu vào tim mình mà cưng chiều, bảo vệ, mọi sai lầm của cậu đều có thể bỏ qua. Đi cả thế gian này, tìm đâu ra người đàn ông vừa dám yêu lại dám hận, quyết đoán, lại bao dung, trong sáng như thế...
Cảm giác tựa như đi một vòng trái đất, cuối cùng sẽ đến được điểm bắt đầu, nhưng những chuyện xảy ra, đều là những bài học đáng giá, dạy cho cậu cách yêu Giản Tùy Anh, ban cho cậu cơ hội để bù đắp, bảo vệ, yêu thương anh ấy, cũng là thời thế mà giao người đàn ông tuyệt vời ấy cho cậu. Chỉ vậy, cuộc đời Lý Ngọc đã đủ mãn nguyện lắm rồi.
Sau tốt nghiệp đại học, Lý Ngọc liền lôi Giản Tùy Anh sang Mỹ đăng kí kết hôn.
- Này, sao cứ phải lằng nhằng mấy thứ giấy tờ thủ tục này nhỉ, chẳng phải ngoài em, anh còn có khả năng yêu thêm người khác sao?
Hôm bị lôi sang Mỹ, Giản Tùy Anh cứ dẩu mỏ kì kèo mãi, lười biếng không muốn đi. Tận lúc đứng trước nơi làm giấy đăng ký kết hôn đồng tính cũng vẫn càu nhàu.
Lý Ngọc mỉm cười, sủng nịnh nắm lấy bàn tay thon dài trắng mịn kia của Giản Tùy Anh, nơi 2 bàn tay lồng vào nhau, ngón áp út đeo nhẫn đính kim cương còn lấp lánh dưới nắng vàng nơi đất khách quê người.
Giây phút ấy như đọng lại trong tim cả 2 mãi khôn nguôi, càng chẳng thể quên được.
Đột nhiên Giản Tùy Anh sững người nhìn hay tay lồng vào nhau của hai người, thế nào mà khóe mắt anh lại hồng lên, tựa như chỉ cần chớp mắt, nước mắt sẽ chảy xuống. Lý Ngọc cũng sững người, vội vã cúi đầu nhìn vào mắt xem có phải cái gì bay vào mắt anh không.
- Anh làm sao vậy, đột nhiên lại khóc thế kia?
- Ai khóc, chỉ có mấy tên yếu đuối mới khóc, anh là ai cơ chứ, chỉ là có chút xúc động thôi...
Cậu mỉm cười dịu dàng, đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng, tay trái đeo nhẫn nắm lấy tay phải đeo nhẫn của người bên cạnh, còn một tay lại dịu dàng lau nước mắt đọng nơi khóe mắt của anh.
- Bảo bối của em là xinh đẹp nhất thế gian, cũng là người có mị lực không ai sánh bằng, có khóc cũng chỉ được cho em ngắm thôi, được không? Còn nếu anh muốn khóc, em sẽ vui vì điều đó khiến anh thoải mái. Tuyến lệ sinh ra là để anh khóc mà. Em hứa với anh, chỉ cần em còn sống, thứ này chỉ khóc vì hạnh phúc thôi.
Lời nói của Lý Ngọc như dòng nước ấm chảy vào tim gan của Giản Tùy Anh. Anh hiểu cậu, là một tên ngu ngốc cố chấp, điên cuồng theo đuổi, chỉ cần là lời của Lý Ngọc nói ra, anh sẵn sàng đem cả tim gan ra cá cược. Anh đã yêu Lý Ngọc đến mức này, cả đời này nếu không còn Lý Ngọc thì chẳng thể trọn vẹn.
- Nào ổn định lại chưa, hai chúng ta đi vào nhé?!
- Đi thôi, sau hôm nay, em thử chê anh già rồi chân trong chân ngoài với đám hoa đào ngoài kia thì coi chừng anh.
Lúc làm xong giấy tờ và thủ tục cũng tối luôn ngày rồi, thực sự rất nhiều thứ rắc rối phải xử lý.
Cầm trên tay giấy đăng ký kết hôn có ghi tên của 2 người, lại có con dấu đỏ chói, thoáng chốc cảm nhận được sức nặng của thứ gọi là hôn nhân hợp pháp.
Hai người cũng không vội về khách sạn luôn mà cùng nhau đi bộ trên cây cầu gần đó, đèn điện dọc theo cầu, sáng muốn mù mắt.
Ngày 26 tháng 8 ấy, mãi là ngày ý nghĩa nhất cuộc đời Lý Ngọc và Giản Tùy Anh.
Chỉ vài tháng nữa là đến ngày kỉ niệm lần thứ nhất cho ngày định mệnh ấy, Lý Ngọc đã suy nghĩ rất nhiều thứ để tạo bất ngờ cho Giản Tùy Anh, cuối cùng cứ quanh quẩn, lại chẳng nghĩ ra thứ gì.
Bình thường đều là anh ấy bày đủ thứ trò tạo bất ngờ cho cậu, vậy mà cậu lại không thể tạo nổi bất ngờ nào cho anh ấy.
Cuối cùng quyết định gọi điện cho mẹ hỏi xin ý kiến, chứ ngồi vò đầu bứt tai cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì.
- Mẹ ơi, kỉ niệm ngày cưới đầu tiên của bố mẹ thì hai người làm gì ạ?
- Sao con lại hỏi vậy, con với Tùy Anh còn chưa có tổ chức đám cưới chính thức mà, sao mà có ngày cưới được.
Nghe mẹ nói vậy, Lý Ngọc liền hiểu thứ cần là gì.
- Con muốn tổ chức đám cưới với Tùy Anh, nhưng không muốn quá đông người, cần nhà họ Du, Bạch, Lý với Giản là đủ rồi, con thấy vậy khá thoải mái. Cũng không thể để Tùy Anh thiệt thòi được, dù sao cũng là con hứa sẽ yêu thương, chăm sóc anh ấy. Đến chuyện này càng không thể coi nhẹ.
- Tùy Anh là dâu nhà họ Lý, tất nhiên không thể để thằng bé thiệt thòi được.
Lý Ngọc sững người, không biết nói gì nữa, làm sao mà mẹ cậu lại biết chuyện anh ấy là 0 chứ? Suốt mấy năm qua toàn hậm hực khó chịu vì phải gả cậu ra ngoài, đi chăm sóc người đàn ông lớn hơn cậu 7 tuổi, nào có biết chuyện 1 hay 0 là ai...
Bảo bối của cậu không muốn nói, cậu cũng chẳng để tâm, dù sao cũng chỉ là cái danh, 1 hay 0 đâu có quan trọng với cậu đến thế. Đó giờ bị nghĩ là 0, cậu cũng không giải thích. Còn Giản Tùy Anh ra ngoài rất hay coi trọng thể diện, vì anh mà đeo mác 0 thì cũng chẳng vấn đề gì.
- Mẹ biết chuyện từ ai vậy...
- Anh con có nói từ mấy tháng trước, hôm con với Tùy Anh về nhà đó, nhưng quả thật nó đúng là xinh đẹp khó tìm, lại còn có bản lĩnh. Nếu 2 đứa yêu nhau nhiều như thế, chuyện con cái chẳng quan trọng nữa. Tùy Anh vì con mà làm 0, cũng là ủy khuất thằng bé, liệu hồn mà đối xử tử tế với nó đấy.
Lý Ngọc cười nhẹ, thở dài, chỉ cần nghe được lời này của mẹ, Giản Tùy Anh nhà cậu có thể thoải mái mà đứng trước mặt gia đình cậu rồi.
- À này, mẹ nghe nói là nếu làm, nhớ đeo bao, con đừng nó trần trụi như thế, không tốt cho sức khỏe Tùy Anh đâu.
- Mẹ...
- Thôi thôi đừng có chối, hôm về nhà, Huyền Huyền bảo mẹ lên rình, chứ mẹ không có tò mò tọc mạch đâu. Nhưng mà thằng bé đẹp thật, sao mà nó có thể đẹp trai như thế nhỉ, hẳn là Giản phu nhân ngày ấy phải xinh đẹp lắm...
- Mẹ có thể đi vào trọng tâm không? Giờ nếu con muốn tổ chức đám cưới với anh ấy, mẹ tư vấn hộ con được không? Bọn con cũng làm xong giấy tờ đăng ký kết hôn từ năm ngoái rồi, thoáng chốc lại quên còn chưa có cái đám cưới nào.
- Yên tâm đi, mẹ thằng bé không còn, mẹ sẽ lo chu toàn cho cả 2 mà. Bố con cũng sẽ giúp đỡ, đừng lo, nhưng không thể đơn giản mà sơ sài được, còn phải mời thêm bạn bè của Tùy Anh nữa chứ. Mà 2 đứa kì lạ lắm nhé, ai lại đi đăng ký kết hôn mà không nói với gia đình 2 bên chứ. Không thì chúng ta đã tổ chức xong luôn đám cưới từ hôm ấy rồi.
- Tại anh ấy không thích mấy thứ rườm rà rắc rối mà mẹ ơi...
- Không thể được, sao gọi là rườm rà rắc rối chứ, đời người chỉ có 1 ngày cưới là ý nghĩa nhất, nếu không có thì sao mà coi được. Kết hôn xong thì bỏ việc công ty ở đấy cho Tân Vũ với chồng nó trông coi hộ, 2 đứa phải đi nghỉ tuần trăng mật ở Pháp cho mẹ. Nghe bảo bên đó lãng mạn lắm.
- Được rồi, cảm ơn mẹ, đều nghe mẹ yêu hết.
- Con chỉ được như vậy thôi, hừ, cái mặt lúc nào cũng lạnh nhạt, từ nhỏ đến lớn không để ai lo cái gì, đám cưới của con mà bố mẹ còn không lo thì con định bao giờ để chúng ta làm tròn trách nhiệm đây? Nhưng mẹ biết Tùy Anh nó là người tốt, tính cách rất được, dù có vẻ hơi nóng nảy nhưng là người khá dễ nguôi giận. Con là cái thằng giận cũng không để lộ ra ngoài, nhiều lúc chẳng biết con đang ghi thù ai. Haiz, ai lại sinh ra cái tính như con thế này. Kể ra thằng bé Tùy Anh còn dễ chiều hơn con.
- Mẹ à...
- Không có mẹ gì hết, con đi làm việc của con đi, ngày chuẩn bị tươm tất lễ cưới, cứ bịt mắt thằng bé rồi đưa đến nơi mẹ chọn.
- Con chào mẹ.
- Ừ, tạm biệt con.
Lý Ngọc chờ mẹ ngắt máy là lại ngồi dựa vào ghế trong phòng phó tổng. Mẹ của cậu giúp đỡ như vậy rồi, gánh nặng cũng giảm bớt nhiều. Chỉ mong Tùy Anh thích nó, vậy là cũng đủ lắm rồi.
Giản Tùy Anh thấy cậu dạo này cứ lén la lén lút trốn ra ngoài nghe điện thoại, còn thỉnh thoảng nhìn vào đoạn chat trong điện thoại cười tủm tỉm cả ngày. Còn cái pass điện thoại nữa chứ. Con mẹ nó, Lý Ngọc em bây giờ đủ lông đủ cánh rồi nên dám gian díu sau lưng ông à?
Nhưng sợ Lý Ngọc lại dỗi ngược lại anh, nên anh cũng nhịn xuống.
Sắp tới cũng là kỉ niệm 1 năm ngày đăng ký kết hôn của 2 người, anh định kéo em ấy đi nghỉ mát, thư giãn ở chỗ nào đó, nhưng em ấy đều bơ lạnh anh. Đừng nói là em ấy không nhớ ngày trọng đại ấy của 2 người chứ?!
Nhưng sau cùng, anh vẫn nhịn hết, nếu ngày 26 tháng 8 năm nay, em ấy không chịu cho anh lời giải thích thoả đáng, anh sẽ biến nó thành ngày kỉ niệm ly hôn luôn.
Anh tin Lý Ngọc sẽ không phản bội anh đâu, nhưng nói gì thì nói, anh vẫn lo chứ...
Vừa sáng sớm hôm ấy, Lý Ngọc dậy từ 5 giờ sáng, chạy đi tập thể dục, đến 6 giờ thì chạy về đến nhà lôi anh dậy đi làm vệ sinh cá nhân với thay quần áo.
- Nào nào, cái mặt kia làm sao lại xụ xuống rồi, em nhớ hôm nay là ngày gì mà, ngoan ngoãn để em ra lấy đồ vào, bảo bối của em hôm nay mặc vest trắng nhé.
- Gì chứ, sao lại mặc vest, mà vest gì nhìn có bị lộng lẫy quá không vậy...
- Hôm nay chỉ cần giao hết cho em, được chứ?
Thày đồ xong cho cả hai, Lý Ngọc lấy một chiếc khăn màu đen bịt mắt anh, dắt xuống gara, lấy xe đi đến một nơi nào đó.
- Em làm gì mà nghe vẻ nghiêm trọng thế, kể anh nghe coi.
- Không thể, bảo là nghe em cơ mà.
- Được rồi, anh không hỏi nữa...
Đi khoảng 20 phút từ nhà thì cuối cùng xe cũng dừng lại, Lý Ngọc nhất quyết không để anh tự cởi khăn bịt mắt cho nên Giản Tùy Anh dù trong lòng nôn nao muốn biết em ấy định tạo bất ngờ gì cho mình vẫn cố kìm nén không cởi ra.
Đi 1 đoạn đường, cuối cùng Lý Ngọc cũng chậm rãi cởi khăn bịt mắt của Giản Tùy Anh ra.
Mắt bị bịt lại cũng được 1 lúc, giờ tiếp xúc với ánh sáng có chút hơi khó thích nghi. Anh khẽ nheo mắt lại, từ từ thích ứng với ánh sáng.
Lúc Giản Tùy Anh mở mắt hoàn toàn, liền bị khung cảnh trước mặt khiến cho chấn động hoàn toàn, không thể tin nổi vào mắt mình nữa. Chưa từng nghĩ mấy tháng qua, thứ khiến Lý Ngọc lén lút chạy qua chạy lại là đám cưới của hai người.
Anh vốn nghĩ cùng lắm thằng nhóc này cũng chỉ nghĩ đến mấy thứ như tiệc tùng hay là mấy bữa cơm đoàn viên, chứ chuyện Lý Ngọc bày ra cả đám cưới như thế này, anh vẫn chưa thể tin nổi. Đúng là Lý Ngọc, chuyện gì càng khó nghĩ đến, em ấy càng có thể khiến người ta bất ngờ.
Cậu đi đến trước mặt Giản Tùy Anh, cúi người 90 độ, một tay để trước mặt, một tay đưa ra trước mặt anh, làm tư thế mời để anh để tay lên tay cậu.
Hai người đang đứng ở cửa của lễ đường, đường đi đến nơi lễ đài cũng được trải thảm đỏ, hai bên là hai dãy ghế dài xếp thành thàng, trên ghế đều có người quen của họ, gương mặt ai cũng cười vô cùng vui vẻ.
Chính Chính con trai Thiệu Quần và Lý Trình Tú lúc này cũng đã khá lớn rồi, đang học tiểu học, nhìn rất dễ thương, giống Trình Tú hệt như bản sao của anh ấy vậy. Cậu nhóc láu cá trèo lên ghế đứng vẫy vẫy tay với hai người đang đứng ở cửa kia.
- Chú Giản, chú Lý, nhanh lên đi, hôm nay hai chú đều đẹp trai lắm, đẹp hơn bố con cơ!
Thiệu Quần liếc liếc con trai, rồi quay ra vỗ mông nó 1 cái.
- Rồi bố hay 2 tên kia là người nuôi mày hả? Hai tên ngốc đó thì có gì mà đẹp đâu.
- Thiệu Quần, em đừng có chê hai chú rể trong đám cưới của người ta chứ, chẳng hay ho gì cả.
Lý Trình Tú bất lực, nhỏ giọng nhắc nhở Thiệu Quần giữ ý tứ. Dù biết gã chẳng có ý xấu gì, nhưng vẫn là không nên để hai bên nhà họ Lý Giản nghe được, mình hiểu nhưng người ta lại nghĩ khác, lúc ấy thì không còn là chuyện đơn giản nữa.
Giản Tùy Anh vui vẻ nắm lấy tay Lý Ngọc, dứt khoát kéo cậu chạy thẳng lên lễ đài. Lý Ngọc giật mình nhưng rồi cũng bắt kịp tốc độ của anh, cười dịu dàng, đứng đằng sau con mèo đen nghịch ngợm này.
Trên lễ đài đặt một cái mic, anh cầm lấy mic, nhìn xuống tất cả những vị khách mời quen thuộc, cảm giác ấm nóng cứ nhen nhóm trong lồng ngực.
Mẹ của Lý Ngọc quay sang nắm lấy tay của Lý Lan chồng mình, mỉm cười. Cuối cùng con trai họ cũng có một lễ cưới thật sự.
- Lời đầu tiên, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người có mặt tại nơi này, đến chung vui với buổi lễ cưới nho nhỏ này của bọn tôi.
Người bên dưới đều vui vẻ hô lớn:
- Happy marriage!!
Bạch Tân Vũ đứng phắt dậy, khua tay loạn xạ.
- Anh ơi, anh nhìn em nè, hôm nay em mặc vest cũng đẹp trai lắm á!!
- Tân Vũ, ngồi xuống đi, mọi người đang nhìn anh kìa!
Chu Cẩn Hành vỗ vỗ vai Đinh Tiểu Vĩ đang ngủ gật ở bên cạnh.
- Đinh ca, anh tỉnh đậy được rồi đó, chú rể tới rồi...
- Hả, à, tại sáng anh dậy hơi sớm nên hơi buồn ngủ.
Giản Tùy Anh lại cầm mic vui vẻ, thời khắc này sẽ mãi mãi là thời khắc tuyệt vời mà cả đời này nhất định sẽ đem ra để yêu thương Lý Ngọc nhiều hơn nữa.
- Được làm nhân vật chính của hôn lễ này, tôi cũng chỉ biết cảm ơn mọi người đã tặng cho tôi bất ngờ lớn như vậy. Tôi hạnh phúc, tất cả mọi người cũng phải hạnh phúc bên người mình yêu thương. Có lẽ duyên số sắp đặt, có tránh cũng chẳng tài nào thoát khỏi số phận được định sẵn. Càng là thứ tình cảm đáng giá, đánh đổi thứ gì cũng không thể có được, chỉ có thể bằng chân tâm này mà dành cho nửa kia của mình những điều tuyệt vời nhất.
Nói xong, anh quay sang Lý Ngọc, ánh mắt tràn ngập nhu tình.
- Lý Ngọc à, anh nguyện ý bên em cả đời này. Trước đây, bây giờ, và thậm chí cả tương lai, anh đã, đang và sẽ chỉ yêu mình em!!
- Em cũng yêu anh, Giản Tùy Anh à.
Trước sự chứng kiến của mọi người, hai người Lý Ngọc và Giản Tùy Anh cử hành hôn lễ không theo lẽ thường, cũng chẳng hoa lệ, chẳng đặc sắc, song vẫn khiến mỗi người tham dự vô cùng hạnh phúc, mãn nguyện với nửa kia của mình.
Chuyện tình của họ, tựa như một câu chuyện cổ tích đầy thăng trầm biến động, đầy sóng gió thử thách, nhưng đều đã vượt qua để đến với nhau. Con đường đi dẫu chông gai, đau đớn, khó khăn như thế nào, chỉ cần bạn yêu người ấy đủ nhiều, liền không phải là vấn đề.
Lý Ngọc một lần nữa, đeo lên ngón áp út tay phải của anh một chiếc nhẫn kim cương khác.
Tương lai phía trước, hãy cùng nhau vượt qua. Quá khứ đau khổ ấy, hãy để em giúp anh xóa nhòa nó, thay thế bằng những hồi ức tuyệt vời nhất của hai ta.
-----------
26/08/2011-26/08/2021
Chúc mừng kỉ niệm 10 năm của "Yêu Một Kẻ Ngốc"
#toka
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro