6. 'Cá chép' dỗi rồi
Giản Tùy Anh không rõ cảm nhận của bản thân về tình hình hiện tại là như thế nào nữa. Thật sự không biết nói là làm sao, chỉ cảm thấy mẹ Lý Ngọc dạo gần đây rất thích gọi hai bọn họ về nhà, cả bố em ấy cũng niềm nở hẳn. Chuyện này làm anh cảm thấy không được tự nhiên lắm...
Lý Ngọc thấy anh cứ đứng lì trong nhà vệ sinh chưa chịu thay đồ để về nhà bố mẹ cậu, thở dài, chạy vào xem anh lại có chuyện gì.
- Tùy Anh, sao hôm nay lại chậm chạp thế này? Anh không muốn về hả?
- Không... mẹ đã gọi về mà, phải về chứ...
Thấy Giản Tùy Anh túng quẫn, lại còn nói lắp, Lý Ngọc liền hiểu ra, anh không muốn về, có vẻ là không thoải mái.
- Để em bảo mẹ hôm nay mình không về nhé, chừng nào anh muốn thì về, không cần phải gượng làm gì. Nếu đã là về chơi với nhà em thì trước hết người thoải mái phải là anh chứ. Không sao đâu, mẹ không trách đâu mà.
- Thật ra không hẳn là vậy. Chỉ là dạo gần đây, mẹ em có hơi nhiệt tình quá mức. Suốt mấy năm qua cũng không có thấy thái độ với anh niềm nở như vậy. Không quen lắm chứ không phải là anh không muốn về...
Lý Ngọc vòng tay quanh eo anh, từ phía sau ôm trọn lấy người thương trong lòng.
Cậu biết lý do gia đình cậu như vậy, nhưng căn bản nếu họ đã biết chuyện Tùy Anh là 0, thì cũng không có gì để giấu diếm cả. Chuyện đối xử với anh tử tế như con dâu nhà họ Lý, đáng ra nhà cậu phải làm từ lâu rồi. Coi như bây giờ để anh được bù đắp, không có gì mà quá thừa hết. Giản Tùy Anh chịu đựng bao nhiêu thứ rồi, coi như gia đình cậu mang lại chút không khí gia đình cho anh.
Cậu từng hứa sẽ đem lại một mái nhà, trở thành người san sẻ gánh nặng cho anh, cho nên chuyện gia đình cậu đố xử tốt với anh cũng là chuyện nên làm. Giản Tùy Anh xứng đáng với những điều tuyệt vời nhất.
- Không có gì đâu mà, có lẽ là do chúng ta đã kết hôn và tổ chức đám cưới xong rồi, họ mới không còn chướng ngại tâm lý, chính thức "gả" em cho anh rồi. Sau ngày đăng kí kết hôn, anh chính là thành viên của gia đình em, đó là điều anh phải được hưởng mà.
Nói đến đoạn này, Giản Tùy Anh lại cúi đầu, không biết nghĩ gì, vai lại run lên.
- Gia đình của anh, từ lâu lắm rồi đã không còn vẹn nguyên cái ý nghĩa của nó. Giờ đối diện với tình thân, trong lòng không rõ hương vị ra sao, chỉ thấy khóe mắt hơi cay, họ làm anh cảm thấy bản thân như được sống lại ở thời thơ ấu. Anh không biết, nhưng anh cứ thấy không đối diện được, thật sự không phải ghét bỏ người nhà em mà...
Lý Ngọc đặt cằm lên vai Giản Tùy Anh, thủ thỉ nhẹ nhàng như vỗ về, an ủi trái tim của người đàn ông trước mặt.
- Em nói rồi, nếu anh không muốn thì đừng đi, không ai dám nói điều ra tiếng vào anh đâu. Em mà biết đứa nào dám nói xấu anh, em liền đánh nó cho anh, bảo bối của em là hoàn mỹ nhất thế gian này. Mẹ em bây giờ muốn thương anh như con ruột mình thôi mà. Đều là thành viên trong nhà, đều nên được hưởng tình cảm như nhau. Anh không cần phải nghĩ nhiều gì hết.
- Thôi, để anh thay đồ, mẹ có lòng thì anh không thể phụ lòng bà ấy được. Em cũng không cần lo cho anh, khi quen rồi thì sẽ không có chướng ngại tâm lý đâu. Huống gì càng không thể trốn tránh mãi. Không phải hôm nay về thì tương lai cũng sẽ về, thà rằng làm quen sớm một chút, sau này lại trân trọng những ngày tháng được gia đình em yêu thương.
Cậu vui vẻ thả anh ra, mọi thứ đều không quan trọng, chỉ cần anh thoải mái là được rồi.
Cứ như thế, thoắt đã 1 tháng trôi qua, ưu ái mà mẹ Lý dành cho anh nhiều đến mức má anh cũng mũm mĩm rồi đây, nhưng nhất quyết mẹ cậu không cho anh có thời gian đến phòng gym mà bắt về nhà ăn uống tẩm bổ.
Lý Ngọc tranh thủ, suốt ngày sờ bụng lõng bõng của anh mà cười cười, khiến anh tức muốn bốc khói mà không muốn nói gì nữa.
Cái bụng 8 múi người nhìn người mê của anh cứ thế bị hủy hoại dưới tình thương và ưu ái mà mẹ cậu dành cho mình. Á á á, thật là tức mà, Giản Tùy Anh làm sao có thể để khuyết điểm lớn như vậy trên cơ thể chứ?! Nhất định phải đi tập gym, sẽ không đến nhà mẹ cậu nữa.
- Anh đi đâu đấy, không đến nhà mẹ em ăn cơm à?
Giản Tùy Anh thay vest sang đồ thể dục, quần đùi lộ ra hai chân thon dài trắng mịn, áo ba lỗ lại khoe ra bắp tay với những thớ cơ mạnh mẽ đầy tinh tế. Nhìn chỗ nào cũng giống đi ra ngoài trêu ghẹo người ta, làm sao mà Lý Ngọc có thể an tâm để anh đi được chứ?
- Anh đi ra phòng gym một chút, hôm nay em về một mình đi, không cần lo cho anh. Nếu mẹ hỏi thì cứ bảo anh đi công tác 2 tuần không về được.
- Sao... sao anh lại... anh là đang muốn đi đâu?
Lý Ngọc ngơ ngác, lắp bắp nhìn anh như sợ chỉ chớp mắt một chút anh liền biến mất khỏi tầm nhìn của mình.
Nhìn bảo bối tâm can nhà mình biểu hiện thế này, Giản Tùy Anh cũng run run, tí nữa em ấy mà khóc bù lu bù loa thì anh lại phải hi sinh cái thắt lưng mình để bù đắp... Nhưng cũng chỉ là muốn đi tập gym cũng là sai sao? Cớ gì chứ?!
Đắn đo mãi, lúc nhìn lại vào Lý Ngọc, cậu đã dời mắt đi chỗ khác, lưng đối diện với anh, hai vai khẽ run run, như thể đang chất chứa nỗi buồn nào ấy to lớn lắm...
- Thôi được rồi, anh không đi nữa được chưa, em lại làm sao thế, em cho rằng anh là kẻ trăng hoa chơi bời sao? Anh chỉ định đi tập gym thôi, mẹ em cứ lôi anh về ăn, cả tháng trời không tập thể dục, xong lại thồn cả đống vào, giờ mất 8 múi cơ bụng là làm giảm vẻ hoàn mĩ của anh rồi, làm sao có thể chứ...
Anh vừa nói vừa chớp chớp mắt, liếc sang Lý Ngọc đang đứng trước mặt. Vẻ mặt lộ rõ thái độ không hài lòng kia càng làm anh rối rắm, vội vã giải thích.
- Còn không phải anh sợ em không còn thích cơ thể anh nữa sao... Anh nào có đi ra ngoài câu ba đáp bốn chứ, chẳng lẽ em lại không tin anh sao?
- Em nào có dám nghi ngờ anh chứ, anh nói gì chả đúng, là em sai, là em đa nghi, được chưa? Giờ thì anh đi đâu thì đi, đừng nói như thể em đang hủy hoại cuộc sống tự do tự tại của anh, làm vậy em cũng không gánh nổi.
Gương mặt cậu vốn ít biểu cảm, giờ lại càng lạnh lùng đáp lại người trước mặt, khiến anh lại lâm vào bế tắc, tiến thoái lưỡng nan, nửa muốn đi nhưng nửa lại muốn ở. Làm sao có thể nỡ lòng làm bảo bối tâm can của mình buồn cơ chứ? Người khác anh có thể mặc kệ, nhưng Lý Ngọc thì không thể, anh không thể mặc kệ cậu được. Hơn nữa nếu Lý Ngọc thật sự tức giận, sẽ rất khó dỗ...
- Ây... được rồi, anh nghĩ là nên về nhà bố mẹ, mấy chuyện khác bỏ qua hết đi. Đều nghe theo ý em hết. Coi như sáng nay anh chưa làm gì đi...
- Anh nói gì cơ? Lại còn đòi coi như chưa làm gì à? Anh nghĩ mọi chuyện nó đơn giản thế sao, ồ, mà thôi, anh muốn làm gì là việc của anh, tối nay em sẽ ngủ ở nhà bố mẹ. Anh có thể ở lại nhà, dù sao đã lâu rồi anh chẳng được tự do mà, cứ thoải mái đi. Chả ai dám quản anh hết, cũng đừng nghĩ dỗ dành em, em không cần.
Nói rồi, Lý Ngọc không thèm nhìn mặt Giản Tùy Anh nữa, trực tiếp cầm theo chìa khóa xe mình rồi đi mất hút.
Anh không kịp phản ứng, cứ vậy đứng đơ người nhìn cậu đi mất.
Lý Ngọc thật sự rất đáng sợ, anh từ sau khi ở bên cậu liền biết bụng dạ cậu cực kì nhỏ nhen, rất hay cáu kỉnh, lại thù dai, ích kỉ. Tất nhiên là bình thường cậu sẽ chiều chuộng anh, muốn voi được voi, muốn tiên cũng có, chỉ cần ngồi một chỗ hưởng thụ thôi. Lần này, anh biết Lý Ngọc thực sự giận rồi...
Cơ mà bản thân anh tự kiểm điểm thấy bản thân mình cũng đâu có làm gì quá đáng chứ. Chắc chắn là Lý Ngọc nhạy cảm quá thôi...
Nghĩ đi nghĩ lại vẫn không biết nên làm gì để cậu nguôi giận, cứ thế này thì không ổn lắm, nhưng chắc chắn đêm nay Lý Ngọc sẽ không về nhà.
Anh đi vội vào phòng thay đồ, đứng nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng nhìn quần áo của cậu mà thở dài. Nếu mà chuyện anh làm 0 bị lộ, cùng lắm cũng chỉ là mất mặt với bạn bè thôi, nhưng mất lòng của người yêu thì lại là chuyện nghiêm trọng hơn nhiều.
Giản Tùy Anh từng nghĩ qua, vì yêu làm 0 không có gì đáng xấu hổ hết, mấy ai làm gay mà cả đời không làm 0 chứ. Vả lại cậu còn yêu anh như thế, chuyện 1 hay 0 đâu nói lên tình cảm của họ như thế nào? Hai người còn ở bên nhau suốt phần đời còn lại, nói chính xác hơn, cậu chính là người đem đến hơi ấm gia đình cho kẻ cô đơn như anh.
Từ rất lâu rồi, anh đã sống cô độc như thế. Mẹ mất sớm, bố có vợ con mới, ông ở xa, căn nhà 4 người nhưng anh lại là kẻ thừa thãi. Sau đó kiếm được tiền liền ra ở riêng, lại là kẻ cô đơn.
Giản Tùy Anh từng nghĩ cô đơn cũng chẳng có gì đáng sợ, thứ đáng sợ nhất vẫn là lòng người. Nhưng rồi lúc Lý Ngọc xuất hiện, dù suốt thời gian hai người dây dưa mập mờ, một chút dịu dàng của cậu cũng chả buồn bố thí cho anh. Chuyện duy nhất hai người làm cũng chỉ là làm tình, 10 giờ tối nhất định sẽ rời đi. Căn hộ của anh lại rơi vào im lặng, đến kim rơi cũng sẽ nghe thấy.
Nhiều lần ốm vặt, cảm mạo, hay sốt cao, đau dạ dày, đều là tự nhẫn nhịn để cho qua ngày, không ai hỏi han, chăm sóc. Anh từng coi thường sức khỏe bản thân như thế, cho tới khi có Lý Ngọc ở bên. Anh liền cảm nhận được cuộc sống đúng nghĩa là như thế nào...
Giản Tùy Anh càng nghĩ thì trong lòng càng chua xót, anh chọn ở bên cậu mà lại không thể khiến cậu vui vẻ, vậy là không làm tròn bổn phận của người chồng đúng nghĩa rồi.
Anh dứt khoát lấy một bộ đồ của Lý Ngọc mặc vào, tóc cũng không vuốt lên mà chỉ chải qua cho gọn gàng.
Đứng soi gương một chút, thầm cảm thán người yêu của mình lại cao lên một chút rồi, hình như cũng gần mét 9, mà cũng nặng hơn nữa, lần gần đây nhất thấy cậu ghi vào bảng thông tin là 92kg.
Nhớ lần đầu gặp mặt, cậu nhóc xinh đẹp mặc đồ thể thao, trẻ trung, tươi mới như ánh mặt trời ngồi ở sofa với Giản Tùy Lâm, anh vừa nhìn đã cương. Thật không ngờ cậu lúc ấy đã 80kg rồi... mà thôi cũng bỏ qua đi, dù sao thì gương mặt kia chính là bảo bối anh yêu thích, xinh đẹp như thế mà...
Chỉ có điều hơi bất tiện một chút là cậu cao hơn anh như thế, lúc muốn chủ động hôn thì anh phải kiễng chân, lỡ mà bị mỏi chân thì lại bám vào Lý Ngọc để cậu bế lên luôn. Hay là từ lúc gặp đến mấy năm ở bên nhau, kiểu gì cũng không bế nổi cậu. Đệt, đi tập gym cũng không bế nổi bảo bối xinh đẹp ở nhà, thật mất mặt mà. Đương nhiên đổi lại là anh được cậu bế, còn không phải vẫn là được lợi sao. Cũng chẳng ai biết...
Mà thôi bỏ qua chuyện đó, chỉ cần anh mãi mãi là người đàn ông duy nhất đời Lý Ngọc, mặt mũi bỏ đi cũng được, càng lấp liếm thì càng dễ lộ, cái kim trong bọc rồi cũng có ngày lòi ra.
Lúc Giản Tùy Anh đến nơi thì nhà Lý Ngọc cũng đã chuẩn bị vào bữa rồi.
Thấy anh đến, Lý Ngọc thoáng chút lay động, nhưng rồi lại cụp mắt xuống vờ như không thấy mà ngồi vào bàn.
Lý Lan và vợ nhìn ra cửa thấy Giản Tùy Anh đến, cũng mỉm cười, vui vẻ gọi vào ăn.
- Dạ con chào bố mẹ ạ.
- Con đến muộn quá, tưởng con định không đến luôn nên mẹ chưa chuẩn bị bát, chờ chút, để mẹ lấy bát cho con.
- Không cần phiền thế đâu ạ, để con tự lấy cũng được, mẹ cứ ngồi xuống đi. Cũng xin lỗi mọi người vì đến muộn ạ, con có chút việc cần xử lý nên đến hơi trễ.
- Đến là tốt rồi, không cần phải xin lỗi đâu.
Lý Huyền nhìn em trai mặt không chút cảm xúc, cũng chẳng nói năng gì, ngồi một chỗ, liền hiểu hai người này chắc lại vừa cãi nhau rồi. Cái tên Giản Tùy Anh cứng đầu kia thật sự khó bảo mà, em trai anh chịu nổi tính khí tên cứng đầu kia cũng đã là kì tích rồi. Để hai tên này ở cạnh nhau đúng là lửa đổ thêm dầu. Nhưng ở với nhau tới giờ vẫn rất bình yên như những cặp đôi bình thường, chỉ là thỉnh thoảng cãi nhau lớn quá, Lý Ngọc liền bỏ về nhà, hỏi cũng không chịu nói năng gì cả. Anh biết chắc chắn lí do lại là tại tên Giản Tùy Anh kia rồi.
Sau khi biết tên đó là 0, cả nhà anh đều có thái độ dễ chịu hơn hẳn, mà anh cũng không tính toán với tên này nữa. Làm 0 đã là ủy khuất cho con khổng tước sặc sỡ xòe đuôi khoe mẽ rồi. Chính anh cũng cảm nhận thấy từ ngày ở bên Lý Ngọc, Giản Tùy Anh một thân đầy gai cũng thu liễm lại hết, ngoan ngoãn ở bên em trai anh. Tính ra phải nể thằng em mình mới đúng.
Thấy thái độ Lý Ngọc không chút hòa hoãn, Giản Tùy Anh cùng mọi người ăn xong bữa tối, rửa bát xong liền xin về.
Lúc ăn xong mặc kệ bố mẹ và anh trai hỏi chuyện, Lý Ngọc cũng không chịu nói năng gì hết mà đi lên phòng, khóa cửa lại.
Lý Lan thở dài, nói nhỏ với vợ:
- Tùy Anh nó lúc nãy mặc đồ của thằng bé nhà mình đúng không?
- Thì sao hả ông, có chuyện gì à?
- Sao nhiều lúc bà tinh ý mà giờ lại không để ý chút nào thế. Nó mặc đồ của Lý Ngọc là để lấy lòng thằng con trai đang dỗi của mình đấy. Thế mà thằng nhóc nhà mình còn chẳng biết điều, chả thèm nhìn người ta lấy một cái. Lần sau thằng Tùy Anh mà đến, bà phải kéo nó đi chơi đấy, nhìn thằng con nhà mình mà chán rồi, thật chẳng ra sao cả.
Đêm ấy Lý Ngọc ôm một bụng bực bội, nằm lăn qua lăn lại trên giường cố đi vào giấc ngủ. Phải chăng có Giản Tùy Anh nằm cạnh thì đã có bảo bối ôm vào trong ngực rồi. Nhưng giờ chính cậu là người bỏ đi, sao có mặt mũi quay về ngủ chung được.
Thế nên cậu đành lấy điện thoại ra lướt web, chợt thấy Giản Tùy Anh up bài trong vòng bạn bè cách đây 2 tiếng. Hình như là lúc vừa về đến nhà thì phải.
Anh up một bức ảnh mình mặc đồ của cậu, rất rộng, cơ bản là cậu đã hơn anh cả 1 size, lại thích mặc đồ rộng nữa, cho nên chỉ một chiếc sơ mi cũng đã dài đến nửa đùi anh, cẳng chân thon dài xinh đẹp lộ ra dưới ánh đèn càng làm nó vốn trắng sẵn, giờ gần như phát sáng. Nhưng vấn đề là anh không mặc quần, ừ nhưng cũng không hở cái gì đáng nói cả. Cho nên cậu cũng không tính toán lắm mà đọc caption của bài đăng.
[Cá chép xinh đẹp của anh, hãy tha thứ cho anh nhé! Anh sẽ để đèn phòng chờ em về <3]
Đám bạn bè ở Bắc Kinh của anh liền bu vào cãi nhau trong phần bình luận.
[Thiệu Quần: Đệt, con mẹ nó, cậu thế mà lại làm 0. Nhưng tôi biết từ lâu rồi, giờ có thừa nhận tôi cũng không cười cậu đâu, chỉ trách cậu dây vào thằng nhóc sói đuôi to kia thôi.]
[Bạch Tân Vũ: Anh ơi, anh ơi, anh Thiệu nói có thật không vậy, huhu đừng có vậy mà, tên nhóc mặt trắng kia thế mà dám làm 1 hả? Anh ơi, sao lại thế?]
[Giản Tùy Anh đã trả lời: @Bạch Tân Vũ rồi nó làm 1 thì sao, chuyện tao làm 1 hay 0 cũng không ảnh hưởng đến tình cảm tao dành cho em ấy. Bới nói nhảm đi.]
[Du Phong Thành: Anh vợ, anh... nhưng anh mãi là mãnh 1 trong lòng em và vợ em. Anh cứ yên tâm đi!]
[Cố Thanh Bùi: Tùy Anh, cậu thế mà cũng làm 0 giống tôi, thật đồng cảm mà, thế này đi, ngày mai hẹn nhau, chúng ta hãy bàn chính sự, tôi muốn hợp tác với cậu.]
[Lê Sóc: Cậu có thể cùng hẹn với tôi và Cố tổng, dù sao cũng đều chung cảnh ngộ, dễ bàn chuyện lớn.]
[Ôn Tiểu Huy: Sao cả 3 người đều làm 0 hết thế, huhu, thật tiếc mà...]
[Giản Tùy Anh đã trả lời: @Cố Thanh Bùi @Lê Sóc cảm ơn hai vị, thật vui vì có cơ hội hẹn cả 2 người cùng bàn công chuyện, mong dự án sắp tới của chúng ta sẽ thành công hơn cả mong đợi.]
Đọc một hồi, Lý Ngọc tự hiểu ra anh đang muốn dỗ mình, cũng là công khai cậu trước mặt bạn bè, cũng chấp nhận cậu là 1 của anh, bất chấp chướng ngại tâm lý suốt bao nhiêu năm qua để thừa nhận.
Bây giờ 'cá chép' không về bên 'bánh bao rán' của mình, hẳn là người phải đi dỗ chính là cậu.
Lý Lan và vợ ngồi trong phòng đang đọc sách với báo, thấy con trai lạch cạch chạy khỏi nhà giữa đêm, mỉm cười không nói gì. Lý Huyền đã cap bài đăng và đống bình luận kia gửi cho 2 người rồi. Họ thừa biết thằng bé chậm nhiệt kia đến tận bây giờ mới thấy nên mới cố tình thức ngồi canh con trai.
Điều khiến con trai họ vui vẻ, chính là thứ đáng trân quý nhất, mang tên Giản Tùy Anh.
---------
06122021
#toka
Giờ mà cậu Mắn về dỗ Hoa là sẽ như này này 😘🌹
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro