4.

Một tuần trôi qua rất nhanh, đúng hẹn, đại hôn giữa Phong Thần và Xích Linh diễn ra trước sự chứng kiến của toàn thể dân chúng hai nước.

Người ta chỉ âm thầm kinh hãi chuyện hai nam nhân lấy nhau mà cũng phải đi cả quãng đường xa, mang theo 100 rương lễ vật, vô cùng tự nhiên mà đi rước dâu.

Giản Tùy Anh đường xa cũng lười cưỡi ngựa, trực tiếp ngồi luôn vào kiệu rước dâu, khiến nhiều cô nương muốn được chiêm ngưỡng nhan sắc cũng phải ôm thất vọng về nhà.

Chính bản thân Giản Tùy Anh lại không tim không phổi, ngủ trong kiệu rước dâu cả một chặng đường.

Lý Ngọc lúc ngồi trông khá yếu ớt, lúc đứng dậy liền cao hơn Giản Tùy Anh một chút, điềm nhiên ngồi vào trong kiệu, trên người là y phục tân nương, còn đội cả khăn trùm đầu, làm hắn đắc ý không thôi. Vui vui vẻ vẻ chui tọt vào kiệu ngồi cùng “tân nương” của mình.

Lý Ngọc dưới tấm vải trùm đầu khó chịu không thôi, muốn đem Giản Tùy Anh quẳng ra ngoài cho đỡ chướng mắt.

Nam nhân mặt dày Giản Tùy Anh cũng chẳng để tâm Lý Ngọc cảm thấy thế nào, hắn chính là lười cưỡi ngựa đấy thì sao? Muốn hưởng thụ một chút liền bị chướng mắt à? Ở đâu ra cái đạo lí nhảm nhí ý bắt hắn phải chấp hành nhỉ?

Lý Ngọc không nói gì, Giản Tùy Anh cũng không còn hứng trêu chọc y, thế là liền dựa vào vai Lý Ngọc ngủ một giấc.

- Đừng có đem ta đẩy ra đó, cứ thử xem lúc tỉnh dậy mà ta thấy ngươi hất ta xuống xem, ta bóp chết ngươi lúc động phòng đấy! Đừng tưởng là nương tử của ta thì liền lên mặt nhé.

Nói xong liền ngủ mất, để lại Lý Ngọc khó chịu ngồi cạnh.

Nhất thời không khí có chút im lặng quá mức, Giản Tùy Anh gần như ngủ say không biết trời đất gì nữa, thở đều đều bên tai Lý Ngọc.

Y vén khăn trùm đầu lên để nhìn mặt “tướng công” đang ngủ bên vai mình.

Ánh mắt vừa chạm đến gương mặt hắn, Lý Ngọc cũng phải sững sờ một lúc mới tỉnh táo lại. Nam nhân ngồi cạnh y, quả thực là mỹ nhân hiếm có khó tìm, rõ ràng không hề yếu đuối hay nhu mì như nữ nhân, lại mang màu sắc mạnh mẽ, tinh xảo của nam nhân. Từ chân mày, khóe mắt, đến sống mũi, bờ môi đều cực kì gợi cảm.

Giản Tùy Anh ngủ rất yên, môi đỏ hồng hơi hé mở, thở ra nhè nhẹ.

Lý Ngọc ngồi cũng buồn chán, lấy ngón tay chọc chọc vào môi hắn làm trò tiêu khiển mới mẻ. Không ngờ xúc cảm chạm vào môi hắn lại khiến Lý Ngọc lại lần nữa đơ người, nhìn bình thường khá ẩm ướt, trông khá mềm, khi chạm vào cảm giác như điện giật vậy, không có son phấn, lại mềm đến mức thư thế sắp tan ra.

Lúc Giản Tùy Anh khó chịu cau mày, dường như sắp tỉnh giấc, Lý Ngọc vội vã đội khăn trùm đầu lên, giả vờ như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Dậy rồi thì hắn vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, còn gật gù một lúc mới hoàn toàn tỉnh táo, lúc ý cũng gần đến nơi rồi.

Người dân trên đường reo hò, ăn mừng vui vẻ, đánh trống khua chiêng đinh tai nhức óc. Đến Giản Tùy Anh thích ồn ào cũng khó chịu lẩm bẩm chửi thề vài tiếng.

Hai người xuống kiệu, đi thẳng vào đại điện, chính giữa là hoàng đế của Xích Linh, Giản Đông Viễn, ngồi cạnh ông là một nữ nhân chừng chưa đến tứ tuần, trang điểm, ăn mặc xinh đẹp, gương mặt mang vài nét sợ hãi, kiêng kị Giản Tùy Anh.

Bái đường xong, hai người cũng không ở cạnh nhau được chút nào, liền bị lôi đi tiếp rượu, ăn mừng với hoàng thân quốc thích.

Quá giờ tý, khách đã vãn, Giản Tùy Lâm – nhị đệ của Giản Tùy Anh, nhi tử của người phụ nữ ngồi ở vị trí cao đường cùng Giản Đông Viễn, là Triệu Nghiên. Y đỡ rượu cho Giản Tùy Anh cũng không ít, người cũng say rồi, nhưng vẫn cố níu tay Giản Tùy Anh, bảo hắn uống nốt chén này coi như nể tình y đỡ rượu cho.

Không chút phòng bị, Giản Tùy Anh cầm lấy ly rượu, uống một ngụm rồi cười cười, còn dốc ngược ly xuống chứng minh mình đã uống sạch.

- A, tiểu tử, ta chờ ngày ngươi cũng thú về một nữ nhân xinh đẹp, sinh ra cả đàn con kháu khỉnh, ngôi vị này, cuối cùng cũng sẽ nhường cho ngươi.

- Ca, huynh say rồi, để ta đưa huynh về.

Trên môi Giản Tùy Lâm nở một nụ cười nhàn nhạt, cúi đầu, khẽ hít hương thơm trên cổ của Giản Tùy Anh. Ca ca của y, ma bệnh kia làm sao xứng chứ?!

Ca, huynh yên tâm, chỉ cần ta ở đây, huynh sẽ không chết vì mấy cái xuân dược này đâu.

Nghĩ nghĩ, Giản Tùy Lâm vòng tay qua eo, đỡ Giản Tùy Anh hướng đến phủ của mình thuận lợi không vướng chút chướng ngại nào.

------
2906202
#toka

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro