Đặt nam nhân xinh đẹp này lên giường, Giản Tùy Lâm chưa kịp làm gì thì đã có người gõ cửa, liền mở cửa cho người đó vào.
- Bạch ca, huynh đến đây...
- Hừ, đại huynh đâu? Tiệc tàn rồi cũng không trả người về động phòng ở chỗ thái tử phi, ngươi gan to lắm, dám chia cắt phu thê động phòng, nói mau, ngươi muốn làm gì?
Giản Tùy Lâm cuống cuồng, hơi hoảng loạn, lắp bắp trả lời.
- Không có, chỉ là... chỉ là ta thấy đại huynh say quá, nghĩ sẽ chẳng động phòng được, lại còn làm phiền nam nhân kia... cho nên...
- Hừ, coi như lần này ta tha cho ngươi, đừng để trễ nãi chuyện động phòng của ca ấy.
Giản Tùy Lâm sợ hãi, bây giờ Giản Tùy Anh mà tỉnh dậy chắc chắn cần người thỏa mãn hắn, bằng không hắn chắc chắn biết mình bị bỏ thuốc. Tên Lý Ngọc kia con mẹ nó là tên ma bệnh, huống gì miếng thịt gắp đến tận miệng, làm sao nói bỏ là bỏ chứ?
Bạch Tân Vũ là biểu ca của Giản Tùy Lâm, y cũng không dám làm gì gã, đành trân trân nhìn gã đưa Giản Tùy Anh đi mất.
Lý Ngọc đang ngồi trên giường, còn định đi ngủ luôn rồi, nhưng lại có người gõ cửa.
Y đành phải ra ngoài mở cửa, ra là một nam nhân khoảng hơn y vài tuổi, vừa kéo vừa đỡ Giản Tùy Anh, trông mặt đỏ hết cả lên, xem chừng là mệt đứt hơi rồi.
- A, tẩu tử thật sự rất xinh đẹp nha, không uổng ca lấy người về làm thê tử, không uổng, không uổng.
Lý Ngọc lạnh mặt, liếc gã một cái, một tay liền giữ được Giản Tùy Anh đang mềm oặt người. Đóng cửa một cái rầm, không muốn tiếp chuyện với tên ngốc ngoài kia.
Bạch Tân Vũ tức giận, giậm giậm chân rồi bỏ đi, trong lòng thầm rủa 18 đời nhà Lý Ngọc.
Đặt Giản Tùy Anh lên giường, Lý Ngọc bực bội, ép hắn tỉnh dậy uống nốt chén rượu giao bôi để hoàn thành nghi thức cưới hỏi đàng hoàng.
Giản Tùy Anh mơ màng mở mắt, cầm rượu uống.
- Đệt, nóng thế! Ngươi không nóng hả?
Nói nói liền cởi đai lưng, từng lớp y phục được cởi ra, Lý Ngọc ngơ ngác nhìn hắn.
Làn da trắng mịn ban ngày của Giản Tùy Anh vì rượu mà ửng hồng, từ đầu đến ngón chân đều mang màu hồng xinh đẹp.
Gương mặt kia toát ra cả tầng mồ hôi mỏng, trên chóp mũi còn vương cả giọt mồ hôi.
Lúc cởi y phục ra mới biết kì thật hắn cũng không phải quá cường tráng, ngược lại cả cơ thể đều là những khối cơ cân xứng xinh đẹp, eo nhìn qua khá mảnh.
- Khó chịu quá, đệt, lũ khốn này!
Hắn khó chịu, cắn răng chửi thề, vẻ mặt như muốn đi giết người.
Giản Tùy Anh nhịn không nổi nữa, đành đẩy Lý Ngọc ra giường, hôn lên môi y.
Lý Ngọc ban đầu còn kháng cự, nhưng thấy Giản Tùy Anh đang khó chịu, đành nhịn hắn một chút.
- Ha, ngươi trang điểm hả? Đẹp đấy! Ta thích lắm.
Giản Tùy Anh thở gấp, thấp giọng bên tai Lý Ngọc, trong giọng nói cũng không hề che giấu sự hứng thú với y.
Lòng Lý Ngọc như có cái gì cào qua, từng chút từng chút, cơ thể theo trêu đùa của Giản Tùy Anh cũng có phản ứng. Gương mặt y liền đỏ lên, không dám cử động vì sợ nam nhân kia biết được hắn đã thành công khơi dậy lên dục vọng của y.
Giản Tùy Anh tuy ý thức mơ hồ, nhưng vẫn tỉnh táo ở những cái cần tỉnh táo. Nháy mắt hắn đã bao trọn nam căn không nhỏ của Lý Ngọc trong tay, từ chậm đến nhanh dần, rồi cúi đầu nuốt trọn nó vào miệng, liếm mút đầy dâm mỹ.
Y trong lòng liền chấn động không thôi, chỉ cần cúi xuống liền thấy nam nhân cao ngạo kia nằm giữa hai chân mình, ngậm vào thứ biểu trưng cho nam giới của mình, thần kinh y chịu không nổi kích thích mà bắn vào miệng hắn.
Vì y không có thói quen tự an ủi thường xuyên, cũng chưa từng bàn chuyện phòng the với ai, cho nên kinh nghiệm về phương diện này gần như bằng 0.
Tuần trước biết được sắp phải thành thân với nam nhân, y mới đi tìm long dương đồ để đọc. Da mặt đỏ đến mức sắp ứa ra máu được ngay lúc ấy.
Cũng không ngờ khi chuyện ấy thực sự xảy ra, lại kích thích đến vậy.
Bạch trọc quá nhiều, căn bản Giản Tùy Anh không tài nào nuốt hết được, theo khóe miệng chảy ra ngoài. Hắn cố nuốt từng ngụm một, nuốt hết rồi còn liếm khóe miệng đã sưng đỏ lên, khiến nam căn vừa bắn ra lại thức tỉnh thêm lần nữa. Nam nhân còn có thể câu nhân như Giản Tùy Anh được sao?
Tâm tình Lý Ngọc tuổi trẻ cương dương, liền đè Giản Tùy Anh xuống, hôn lên môi hắn. Hai người môi lưỡi giao hòa, triền miên không dứt, hiển nhiên đã bị đối phương quyến rũ, chẳng mấy chốc, trên người cả hai đều không còn mảnh vải che thân.
Giản Tùy Anh bị khoái cảm Lý Ngọc mang đến che mờ mắt, tận lúc y đưa tay vào nới lỏng hậu huyệt mới biết là đệt mẹ y muốn thao hắn!
- Ah... Lý Ngọc, bỏ... bỏ ra...
Tiếng thở dốc của Giản Tùy Anh càng như xuân dược kích thích thú tính trong người Lý Ngọc tăng lên theo cấp số nhân, càng khát vọng đặt nam nhân này mà hung ác thao một trận.
- Không phải... ngươi ốm yếu gần chết sao? Đệt, buông ta ra!
- Ta là đang giúp ngươi đó thái tử điện hạ, không phải tướng công mệt mỏi quá độ sao? Thê tử phận là phải giúp đỡ chàng rồi.
Cứ thế Giản Tùy Anh bị tên ma bệnh ốm yếu kia đè ép đến gần rạng sáng, đau đến mức không nhịn được mà kêu lên.
Không chỉ bị hành hạ đến ngất lên ngất xuống, còn bị y ép gọi bằng tướng công, còn bắt cầu xin tha thứ này kia...
Những thị vệ, thái giám ở trong phủ thái tử đều rủ rỉ tai nhau, nói rằng đêm động phòng của thái tử quá mức ác độc, cũng đủ tàn nhẫn quá đi, chỉ thương thái tử phi cơ thể vốn ốm yếu lại bị ngài ấy đè ép đến rạng sáng, kêu đến biết bao nhiêu đáng thương.
Kì thực, không một ai biết thái tử của bọn họ thật ra mới là kẻ đáng thương hại ở đây.
------
29062021
#toka
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro