6.
Sáng hôm sau, Giản Tùy Anh cũng không xuất hiện ở đại điện để nghị sự. Giản Tùy Lâm đảo mắt chột dạ, Bạch Tân Vũ và những người khác đều chỉ nghĩ đơn giản là đêm qua động phòng lao lực quá nên có khi không có sức dậy, thôi thì miễn hắn không phải lên triều hôm nay cũng được.
Giản Tùy Anh lúc tỉnh dậy cũng là đầu giờ chiều hôm sau.
Cả người đau nhức không cử động nổi, còn đau hơn bị phạt đánh trăm trượng, khẽ động một chút thì cảm giác chua xót từ vị trí khó nói kia liền xông thẳng đến đại não, nhất thời cứng người không dám động, còn cảm giác được thứ dịch ấm nóng chảy ra từ hậu huyệt...
Con mẹ nó, tên ma bệnh này có còn là con người không vậy?
- Dậy rồi thì ngồi dậy đi, để ta đưa ngươi đi tắm.
Giọng nói lạnh lẽo của Lý Ngọc từ trên đỉnh đầu Giản Tùy Anh chầm chậm vang lên.
Vừa nghe được giọng y, hắn như bị động phải dây thần kinh tức giận, nhịn đau bò dậy ngồi đè lên thắt lưng y rồi túm lấy cổ y, nghiến răng.
- Đệt, mẹ kiếp, có phải ngươi lừa người không hả? Đeo cái mác ma bệnh để lừa người, chắc đêm qua là con cẩu điên làm ta thành như thế này nhỉ? Mẹ nó, đúng là ăn lừa mà!
- Có chuyện gì từ từ nói, đừng cọ loạn trên người ta.
Lý Ngọc cau mày, giữ lấy tay của Giản Tùy Anh.
Hắn kích động một lát liền phát hiện có thứ gì đó chọc vào mông mình, càng ngày càng cứng rắn. Kí ức đáng sợ đêm qua liền ùa về làm hắn hoang mang, vội vã nhảy khỏi thắt lưng Lý Ngọc. Con mẹ nó thực đáng sợ mà!
Lý Ngọc nhìn Giản Tùy Anh nhe răng trợn mắt đề phòng mình liền muốn cười, nhưng vì để bảo trì phong độ, lại đem nhịn lại.
Trên người Giản Tùy Anh bây giờ đều là vết cắn, dấu hôn tím cả lại trên làn da trắng nõn kia. Đến mức máu chảy từ hậu huyệt xuống đùi cũng đã khô lại, trông khá thảm hại.
Nhưng nghĩ lại bộ dáng động tình đêm qua của Giản Tùy Anh, tâm trí của Lý Ngọc liền không thể hít thở thông được. Đối với nam nhân chưa phá thân như y, trải nghiệm đêm qua kì thực là thứ kích thích nhất từ trước đến giờ. Cố kìm chế cũng vô dụng.
Thấy Lý Ngọc nhìn cơ thể mình đăm chiêu suy nghĩ gì đó, Giản Tùy Anh vốn mặt dày cũng nhịn không được mà đỏ mặt, giật lấy cái chăn trên giường bao kín người lại, chỉ thò mỗi cái đầu ra thôi.
- Ở sau phủ có một cái hang, trong ấy có một con suối nước nóng, dọn dẹp phòng đi rồi theo ta ra ngoài ấy.
Lý Ngọc không nói gì, đứng dậy nhặt y phục vứt lung tung dưới đất của hai người lên, đầu óc cố nhẫn nhịn mà không suy nghĩ lung tung.
Trải giường cũng đầy dấu vết hoan ái ghê người, máu cùng dịch thể đều chảy ra ấy không ít. So với chuyện giường chiếu của nam nhân với nữ nhân cũng không đến mức như thế này...
Càng nghĩ thì Giản Tùy Anh càng tức giận, cớ gì chính hắn được chọn, cũng chính hắn giúp tên nhị hoàng tử kia giải vận rủi, còn cầu thân bằng trăm rương lễ vật, quả thực là điên người mà! Cuối cùng lại tự dâng mình cho y xơi bằng sạch, mẹ kiếp, công bằng ở đâu chứ?
Đến giờ ngọ, nô tì cũng mang y phục sạch sẽ đến cùng đồ ăn trưa cho hai người, đều cúi đầu đặt lên bàn rồi đi mất hút, không dám ngẩng đầu nếu không được Giản Tùy Anh cho phép. Cho nên cũng không phát hiện người đang ngồi lì trên giường là Giản Tùy Anh, chủ tử của họ.
- Mang ly nước kia đến đây, khát muốn chết!
Lý Ngọc cũng nhanh chóng bê nước đến cho hắn, hầu hạ tuy gượng gạo nhưng cũng coi như là có chút thành ý.
Ngẩng đầu nhìn y, sự chua xót trong lòng Giản Tùy Anh lại dâng trào lần nữa. Con mẹ nó, nam nhân này quả thực là mỹ nhân, lại còn lớn lên đúng kiểu hắn thích, từ tính cách đến vẻ ngoài đều là người hắn tâm tâm niệm niệm muốn thú về. Càng không nhịn được uất ức, gương mặt xinh đẹp cùng vẻ ngoài lãnh đạm cao ngạo kia thế mà lại làm hắn đến chân còn đứng không nổi.
Cuối cùng hai người không nói gì, Giản Tùy Anh không biết giấu mặt đi đâu, liền bảo Lý Ngọc đừng bế hắn, chỉ đứng cho hắn vịn vào thôi. Một hồi sau thì đi bằng mật thất vào chính giữa con suối trong động ấy.
Chuyện này làm Lý Ngọc bất ngờ không thôi, con suối này quả thực vô cùng trong, nước khá ấm, lại chảy khá siết, là dạng nước chảy không ngừng, luôn luôn đổi mới nên không lo tắm phải nước cũ.
Trên đỉnh đầu hang động mà hai người đang đứng còn có một cái lỗ khá lớn, vốn đây cũng chỉ là cái động tự nhiên thôi, nhưng ánh sáng ban ngày chiếu qua cái ngách ấy đến giữa lòng suối, nước trong xanh làm ánh sáng chiếu đến tận đáy.
Giản Tùy Anh khó chịu đẩy Lý Ngọc ra, sau đó cởi y phục, chậm rãi đắm mình xuống dưới.
Suối này khá sâu, nếu đứng ở giữa chắc nam nhân cao như Lý Ngọc với Giản Tùy Anh cũng bị ngập quá đầu.
Nước trong suối này khá ấm, hình như còn có mùi thảo mộc tự nhiên, chìm trong nước liền có cảm giác xua tan đi mệt mỏi.
Y nhìn Giản Tùy Anh đang khó chịu, cau mày, hai chân thon dài dưới nước cũng chỉ di chuyển rất chậm, chợt nhớ ra máu và bạch trọc đều chưa được lấy ra. Mà nhìn Giản Tùy Anh thế này, chắc chắn chưa bao giờ gặp kiểu này, cũng sợ bị y chê cười nên không dám tự dùng tay mình móc ra.
Lý Ngọc nhanh chóng bơi đến gần, một tay vòng qua eo, cố định tay hắn lại, một tay mò vào hậu huyệt còn đang sưng tấy kia lấy ra đám dịch thể.
Giản Tùy Anh lúc bị ngón tay của Lý Ngọc trêu đùa trong hậu huyệt chỉ biết trừng mắt nhìn, cũng không dám cãi nhau lớn tiếng, chỉ sợ người ở bên trên nghe được, tò mò mà đi đến đây.
Cả người hắn như nhũn ra, đứng càng ngày càng không vững được nữa, chỉ biết bám chặt lấy Lý Ngọc như bám lấy nguồn sinh mệnh.
- A... đệt, bỏ tay ra, đủ rồi, ta tự làm được!
Hắn khó chịu cau mày, đẩy Lý Ngọc ra. Nhưng y vừa buông hắn ra, liền đứng không vững mà ngã thẳng vào trong nước.
Lý Ngọc nhịn không nổi nữa liền cười đến mức Giản Tùy Anh cảm thấy nhục mặt. Đệt, còn cái gì xui hơn nữa không chứ?
Vừa trụ vững được mà bám vào bờ suối, Lý Ngọc áp sát Giản Tùy Anh, từ đằng sau tiến đến, cúi đầu cắn lên gáy hắn.
- Cho ta đi, một lần thôi, được chứ, Giản tướng công?!
Cũng không biết bị con hồ ly kia mê hoặc thế nào, Giản Tùy Anh cũng hồ đồ theo nó mà vần nhau trong nước thêm cả canh giờ nữa. Lúc mệt đến đầu ngón tay không còn lực mà chỉ đạo nữa, cứ thế để Lý Ngọc tắm rửa sạch sẽ rồi mặc y phục cho hắn.
Mấy nô tỳ nhân lúc 2 vị chủ tử đều không có trong phòng, liền nhanh nhẹn chạy vào thay khăn trải giường để dọn dẹp phòng sau tân hôn của họ. Tránh làm Giản Tùy Anh khó chịu rồi xử phạt.
Lúc nhìn đến máu và dịch trắng trên giường, lòng thầm kinh hãi chuyện hai nam nhân sung sức đến mức độ này, thái tử cũng có phải hành hạ người ta quá mức không?
______
05072021
#toka
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro