10. Rồng lên núi tìm phượng hoàng làm vợ (1)
Huhu chiếc art nài quá xinh nên tôi đã viết chiếc đồng nhân này 🌟
Bạn Ngọc trêu bạn Anh để bạn khóc nhè là hư lắm nhé :)))
-------------------
Từ thời thượng cổ, trên ngọn núi nọ - nơi đã từng bị tranh cướp, xâu xé bởi biết bao loài, là nơi hội tụ tinh hoa trời đất, linh khí thích hợp để tu luyện tăng tu vi, độ kiếp thành thần. Chỉ khi điểu tộc tham gia vào trận chiến này thì mọi chuyện mới bị đẩy đến cao trào.
Vốn điểu tộc đã chiếm lĩnh, cai quản cả vùng trời, sử dụng khả năng bay lượn giành được rất nhiều ưu thế so với thú tộc. Nhưng sức mạnh trên mặt đất không thể so sánh với thú tộc khi đối đầu trực diện được. Vì thế, trí não của điểu tộc đã phát triển để cùng nhau hợp lực, bày trận giành phần thắng về mình.
Ngọn núi ấy đã trở thành địa bàn của điểu tộc, đứng đầu là thần thú thượng cổ - phượng hoàng lửa.
Không phải bất kì ai trong các cá thể phượng hoàng cũng có khả năng tái sinh, dường như phải là quả trứng được trời đất lựa chọn mới có thể trở thành phượng hoàng lửa với năng lực vô hạn, còn lại chỉ là phượng hoàng thông thường, tuy cũng có sức mạnh và trí tuệ hơn người, nhưng không tái sinh được, chỉ có thể sống hết chu kì của một cá thể phượng hoàng bình thường, kéo dài hơn 500 đến 1400 năm, cũng đã rất dài rồi. Chính vì lẽ đó mà qua bao đời của điểu tộc, phượng hoàng vẫn được lựa chọn là đấng tối thượng trong các loài chim.
Người đầu tiên trở thành vua của điểu tộc có họ Giản, là một cá thể phượng hoàng lửa vô cùng xuất chúng và mạnh mẽ. Tuy có khả năng tái sinh nhưng 'vị thần' ấy đã lựa chọn cùng chết với người tình thuộc long tộc, trao lại ngôi báu cùng quyền lực tại ngọn núi ấy cho con trai trưởng của mình.
Có lẽ bắt đầu từ ấy, hai tộc một trên núi, một dưới biển đã căm ghét, thù hận nhau. Điểu tộc cho rằng vua của long tộc ngày ấy đã dụ dỗ, thao túng khiến chúng mất đi vị vua mạnh mẽ nhất kia. Long tộc thì cho rằng chính vị vua của điểu tộc đã dùng nhan sắc để quyến rũ vua của mình, bỏ độc làm vua của chúng mất mạng, sau lại dùng cái chết để lấp liếm kế hoạch thâm hiểm của mình là làm xáo trộn cả một vùng biển lúc bấy giờ.
Chưa từng đến được ngọn núi kia, long tộc chỉ biết bản thân chúng cũng rất mạnh, khiến muôn loài dưới đại dương phải thần phục mình. Xong lại nghe được mấy lão rùa già sống cả ngàn năm bảo rằng phượng hoàng là giống loài đẹp nhất, chỉ cần gặp là sẽ thích vẻ ngoài hào nhoáng, xinh đẹp của chúng. Nhưng không giống hồ ly của thú tộc, phượng hoàng không chủ đích quyến rũ loài khác, chúng cực kỳ chung thủy và hi sinh vì tình cảm hết mình. Tuy nhiên, cũng chỉ là lời đồn, còn ác cảm và hiềm khích giữa họ thì khó mà phai nhòa.
Đến thời điểm hiện tại, vua của điểu tộc là Giản Tùy Anh, cũng là cá thể thứ 2 có được khả năng vô hạn của phượng hoàng lửa.
Bản thân hắn đã dành rất nhiều tâm huyết ngay từ khi trưởng thành và được trao lại ngôi báu, giúp dân chúng thoát khỏi cảnh thiếu ăn thiếu mặc, cả ngọn núi đều được hưởng sự giàu sang, hạnh phúc của đấng tối cao.
Vị vua này có niềm đam mê với những thứ lấp lánh màu vàng, nên cả cung điện của hắn đều được dát vàng, đồ đạc đều phải làm bằng vàng, lấp lánh lộng lẫy vô cùng. Sở thích sưu tầm này liền được muôn loài từ điểu tộc đến thú tộc biết đến. Chúng tìm đủ các kỳ trân dị bảo làm từ vàng đến dâng tặng Giản Tùy Anh hòng lấy lòng của hắn.
Nghe được những lời đồn về vẻ ngoài lộng lẫy của loài phượng hoàng, đặc biệt là đấng tối cao Giản Tùy Anh, vua chúa của các tộc khác từ khắp mọi nơi rất hào hứng mỗi dịp sinh thần của người, liền dành ra các món quà tặng càng độc đáo, càng quý giá để so kè nhau, tựa như nếu đủ tốt sẽ có được sự chú ý từ vị vua quyền lực kia vậy.
Long tộc cực kì coi thường lũ thú ngu si mê muội, cho nên năm nay vua của long tộc - Lý Huyền, đã cắt cử đệ đệ duy nhất của mình là Lý Ngọc đến thám thính, xem cái cung điện kia của điểu tộc đã làm gì bọn thú tộc khiến chúng si mê như thế.
- Huynh thực sự muốn ta đến chỗ đó sao? Bao nhiêu năm qua chúng ta nước biển chẳng phạm nước suối, sao có thể để đệ đến chỗ đó chứ? Chúng ta ghét họ thì họ cũng nào ưa long tộc chúng ta?
- Nhưng chẳng phải đệ là một nam nhân rất đẹp sao, nghe đồn Giản Tùy Anh là một tên phượng hoàng đoạn tụ, đã sống cả ngàn năm mà vẫn chưa có ý trung nhân để thành thân. Lại đặc biệt có sở thích thu thập, nuôi dưỡng các nam nhân trẻ đẹp trong thiên hạ, chứ không có hi vọng thì mấy lão trong thú tộc lại phát cuồng đi tìm đồ đến lấy lòng Giản Tùy Anh sao? Còn không phải muốn có được Giản Tùy Anh, đồng nghĩa với sở hữu ngọn núi linh khí ngút trời ấy, cũng là sở hữu cả điểu tộc hùng mạnh.
- Nhưng đệ thì liên quan gì chứ?
- Ta vốn cũng không khao khát vùng đất ấy đến mức có thể đem đệ đệ mình ra làm vật đánh đổi, chỉ là muốn đệ đi thăm thú đó đây trên đó một chút. Coi như là dịp nghỉ phép đầu tiên kể từ khi ta lên ngôi.
Lý Ngọc theo chỉ thị của Lý Huyền thì cũng không nói gì nữa, dù sao sống bao nhiêu năm rồi y cũng chỉ quanh quẩn ở đại dương rộng lớn, giờ có cơ hội lên núi cũng chả mất gì, chả mấy khi được nghỉ ngơi. Ở long cung cũng rất nhiều việc, lại thêm Lý Huyền thi thoảng lại nhắc nhở phải tìm thê tử mà thành thân. Thực sự thì bản thân y cũng chưa gặp được ý trung nhân, mà tộc nhân ngư gần ngàn năm nay đều sản sinh ra nam nữ xinh đẹp ngút ngàn, tài trí đều có cả, hàng năm đều đến tán tỉnh, đưa đẩy để dụ dỗ được Lý Ngọc...
Lý Ngọc vốn thuộc long tộc, lại là dòng dõi chính thống của các đời cai quản vùng biển này, cho nên sức mạnh và uy quyền rất lớn, giờ Lý Lan đã xuống để hai người con trai cai quản, vậy tính ra xét về địa vị thì Lý Ngọc chỉ sau mỗi Lý Huyền.
Hình dạng người của Lý Ngọc là một nam nhân trẻ trung, vẻ ngoài đẹp đẽ, khí chất lạnh lùng, ánh mắt trời sinh đã đem lại cho người ta cảm giác bị coi thường. Thành ra khi một nhân vật kiệt xuất như vậy lại xuất hiện ở ngọn núi của điểu tộc trước cả ngày sinh thần của vua cũng thu hút không ít sự chú ý.
Lý Ngọc đi thăm thú khắp nơi, trèo đèo lội suối không thiếu gì cả, thoắt cái cũng đã qua năm ngày, chỉ còn ba ngày nữa là đến sinh nhật của Giản Tùy Anh, y vẫn chưa biết mình nên tặng quà gì cho hắn. Dù sao đến mà không có quà cáp thì đúng là không phải phép...
Đang ngồi bên bờ suối nướng thịt thì Lý Ngọc chợt thấy ở gần đó có một nam nhân đang cầm gậy chọc chọc thứ gì đó dưới nước. Bộ dáng xem chừng là đánh rơi thứ gì xuống đoạn nước suối chảy xiết kia rồi, cũng là đoạn sâu nhất chỗ này theo Lý Ngọc xem xét mấy ngày nay.
- Không biết ta có thể giúp gì cho ngươi không?
- Hả?
Nam nhân kia quay người lại, đứng đối diện với Lý Ngọc, gương mặt xinh đẹp lộng lẫy của hắn hiện ra rõ ràng hơn bao giờ hết. Đôi mắt phượng khẽ nheo lại, lúc sau mới mở miệng nói tiếp:
- Ngươi là người ở vùng nào vậy, trước giờ chưa từng thấy ngươi? Sao lại xuất hiện ở chỗ hẻo lánh như thế này? Hay là ngươi bị lạc đường?
- À ta đúng là lần đầu tới đây, trước đây sống ở vùng biển cách đây khá xa...
Lý Ngọc không dám nói mình là người thuộc long tộc, rất có thể người trước mắt y là một trong những cá thể phượng hoàng đang cai quản vùng núi này.
Chỉ có điều... những ngày qua y chưa gặp điểu tộc nào lại ăn mặc lộng lẫy từ đầu đến chân như vậy, trên dưới đều đeo rất nhiều trang sức bằng vàng, lại thêm mái tóc màu đỏ rực hơi ánh cam kia, có lẽ không phải là điểu tộc thường mà chính là phượng hoàng đỏ hoặc thậm chí là phượng hoàng lửa. Do từ thuở sơ khai hai bên đã có hiềm khích nên không mô tả kĩ về các giống loài trong điểu tộc, lại ít người được đến diện kiến phượng hoàng, trong lòng y có nhiều phần nghi vấn.
- Ngươi là của long tộc sao?
Nam nhân kia ném cây gậy trên tay đi, quay ra tiếp tục tra khảo y.
- Không, ta chỉ là một con cá nhỏ ở biển, muốn lên bờ đi thăm thú vùng đất mới mà thôi.
Thấy Lý Ngọc có vẻ chân thành, lại anh tuấn hơn người, đúng kiểu người mà hắn thích, thành ra cũng không hỏi thêm gì nữa.
- Ngươi... ta muốn nhờ ngươi một chút được không?
Lý Ngọc thấy hắn đã bỏ qua việc tra khảo thì liền nhẹ nhõm cả người, đương nhiên không ngại gì mà từ chối.
- Ngươi làm rơi gì xuống đây hả?
- Sao ngươi biết được? Ngươi theo dõi ta sao?
Thấy bộ dáng xù lông đề phòng của hắn, Lý Ngọc chỉ lắc đầu, khẽ mỉm cười.
- Không có, ta chỉ nghĩ vậy, nãy ngươi cũng dùng gậy chọc vớt cái gì lên mà chưa được, ta chỉ đoán thôi.
- Ờm, đúng là ta làm rơi đồ, là một cái vòng ở chân phải của ta, xem nè.
Nói rồi hắn kéo áo ngoài lên cao, kéo cả ống quần lên, giơ chân phải ra để chứng minh.
Lý Ngọc nhìn bàn chân cùng cổ chân trắng nõn xinh đẹp thì trong lòng hơi lay động một chút, khớp xương của tên này thực sự rất tinh tế. Long tộc của y vốn kích thước bản thể rất lớn, nên không thể có loại khớp xương mềm mại tinh tế như vậy.
- Để ta xuống nước tìm cho, ngươi chờ ở đây nhé.
Nói rồi y nhảy thẳng xuống nước mà mõ mẫm, thậm chí còn ngụp lặn để tìm cái vòng chân cho hắn. Vốn nước là nhà của y, chỉ cần bảo lũ cua cá sống ở khu nước này thì chúng sẽ đi tìm thay, chả hiểu sao lúc ấy y lại vất vả tự tìm như vậy.
Sau một hồi thì Lý Ngọc đã tìm thấy một chiếc vòng chân làm bằng vàng có đính mấy viên đá màu đỏ mắc kẹt trong khe đá gần đáy của khúc suối.
Thấy Lý Ngọc ngoi lên, tay cầm đưa cho hắn chiếc vòng đã mất, hắn hai mắt rơm rớm nhận lấy, cất vào trong vạt áo, ánh mắt lo lắng nhìn Lý Ngọc.
- Ngươi có sao không? Giờ ướt hết cả người rồi, hay là ngươi đi theo ta về nhà, ta sẽ bảo người hầu lấy y phục khác cho ngươi thay. Coi như là lời cảm ơn sự giúp đỡ của ngươi ngày hôm nay.
- Không cần thiết...
- Hừ, vậy ý ngươi là chê ta chứ gì, cũng chỉ là mất chút thời gian đến chỗ ta một chuyến mà ngươi lại từ chối, ngươi lại ghét bỏ ta sao?
Lý Ngọc sửng sốt, thấy nam nhân xinh đẹp kia hai mắt ngấn lệ, khóc đến run rẩy cả người. Y sốt sắng chạy tới xem hắn làm sao.
- Hức hức, ngươi còn không biết được vào cung của ta, bọn họ phải tặng ta bao nhiêu thứ, đằng này được mời tới mà ngươi còn chê...
- Mạn phép cho ta hỏi, ngươi tên là gì?
- Ta họ Giản, tên là Tùy Anh.
Lý Ngọc sửng sốt, hai mắt mở lớn nhìn kĩ người trước mặt. Nếu là Giản Tùy Anh thật thì sao có thể ngốc nghếch như thế này được...
Ta biết ngươi đang chê ta ngốc đấy, đừng hòng qua mặt được ta. Chẳng qua bọn chúng bảo rằng hơn 300 năm trước ta bắt đầu chu kì tái sinh hoá thành một quả trứng, mãi cho tới gần đây trứng mới nở, ta vẫn còn chưa có lớn hết, đợi ta trưởng thành hoàn toàn như trước thì ngươi mới là người phải khóc! Hừ, ngươi mới ngốc, ta không ngốc!
Thấy Lý Ngọc cười, cuối cùng cũng gật đầu đi cùng hắn, Giản Tùy Anh ngừng khóc, vui vẻ trở lại, hoá thân thành một con phượng hoàng lửa to lớn, bộ lông rực rỡ tới mức phát sáng, giang rộng hai cánh khẽ đập đập nhẹ, ý bảo Lý Ngọc có thể trèo lên người hắn.
Lý Ngọc nhảy lên lưng Giản Tùy Anh, cơ thể ấm áp của hắn làm y cảm thấy thoải mái vô cùng, sợ làm ướt lông của hắn nên Lý Ngọc tự làm khô y phục của mình, sau đấy mới thoải mái nằm trên lưng phượng hoàng lửa để trở về 'nhà' hắn.
------------
20/01/2024
#toka
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro