10. Rồng lên núi tìm phượng hoàng làm vợ (2)

- Bệ hạ!

Giản Tùy Anh đem theo Lý Ngọc bay thẳng đến cung điện lấp lánh ánh vàng của mình, người hầu nhìn thấy hắn thì liền quỳ rạp cả người xuống, đồng loạt hô lớn.

Giản Tùy Anh gật đầu, biến thành hình dáng con người, kéo Lý Ngọc đi vào trong phòng ngủ của mình.

Người hầu không ai dám hỏi về nam nhân đi cùng với vua của họ, bởi lẽ các nam sủng được đem nuôi dưỡng trong khuôn viên cạnh hồ Điểu Nguyệt cách đó một dặm cũng không ít, chỉ chưa từng thấy có người được dắt về tận nơi ở của bệ hạ thôi.

Giản Tùy Anh sai tì nữ trước cửa phòng đem một bộ y phục để Lý Ngọc thay, chỉ thoáng chốc đã mang tới, kính cẩn đưa cho hắn.

- Thưa bệ hạ, y phục đây ạ.

Lý Ngọc nhận lấy đồ từ tay Giản Tùy Anh, không biết nên làm thế nào, dù sao quần áo ướt hay khô cũng không làm y bị ốm được...

- Thật ra ta không cần phải thay y phục, y phục ta nhanh khô lắm. Ngươi nhìn xem, có phải khô rồi không?

Giản Tùy Anh chạm vào vạt áo của y, quả thực đã khô rồi, làm sao có thể nhỉ?

- Mà ngươi là 'bệ hạ' sao? Không phải là vua của ngọn núi này đó chứ?

- Còn ai vào đây được nữa, ta chính là phượng hoàng lửa duy nhất trên ngọn núi này, nhìn vẻ ngoài ta còn có người đẹp hơn nữa sao? Chính là người gặp người mê, người nghe người thích. Hừ, tên nhóc nhà ngươi có mắt không tròng mới dám từ chối ta.

Lý Ngọc bối rối, nhìn thấy Giản Tùy Anh khua tay múa chân là lại thấy dễ thương, thật muốn bỏ vào túi áo đem xuống long cung cho Lý Huyền xem. Trên núi có phượng hoàng rất là dễ thương, lại còn nhiều biểu cảm, nói thật nhiều, đem về nuôi chẳng phải ở dưới long cung để bầu bạn lúc xử lý chính sự sẽ chả bao giờ buồn chán nữa à?

- Ngươi có thể biến thành một con phượng hoàng nhỏ không, ta rất tò mò, ở dưới biển kia chả có loài nào thú vị như ngươi cả. Còn nếu không được thì thôi vậy...

- Ây ây, nhưng mà ngươi phải thay đồ cho ta xem trước, nhìn vóc dáng ngươi có vẻ đẹp lắm nha!

Hai mắt Giản Tùy Anh sáng rực lên, ngồi xuống giường rồi ngước lên nhìn y. Tự động coi việc Lý Ngọc không cãi mình là sự đồng ý.

Lý Ngọc ở dưới long cung cũng tập luyện rất nhiều, vóc người cao lớn rắn chắc, sự mạnh mẽ toả ra từ từng thớ cơ. Giản Tùy Anh nhìn không chớp mắt, tựa như có thể đục cả lỗ trên người Lý Ngọc vậy.

Y nghĩ thầm, đúng như hoàng huynh nói, Giản Tùy Anh thực sự là một tên đoạn tụ, bây giờ có muốn đối phó với hắn thì cũng không khó giải quyết, nhưng trong thâm tâm y không nỡ xuống tay với hắn.

Lý Ngọc tuy suy nghĩ vẩn vơ nhưng vẫn là rất nhanh chóng thay xong y phục, Giản Tùy Anh liền kéo Lý Ngọc đi thăm thú đó đây, đêm đến lại cho Lý Ngọc vào ở tạm trong một phòng gần phòng ngủ của hắn. Hoàn toàn quên mất chuyện hai người trao đổi vừa rồi, rằng Lý Ngọc cho Giản Tùy Anh xem mình thay đồ thì hắn phải biến thành phượng hoàng nhỏ cho y xem.

- Trước khi đi ngủ, ngươi phải nói cho ta biết tên chứ!

- Lý Ngọc, Ngọc trong ngọc bích.

- Tên này không phải tên của nữ nhân sao? Ha, nhưng đặt trên người ngươi lại rất có hương vị...

Lý Ngọc nhếch khoé miệng, đưa tay lên nâng cằm của Giản Tùy Anh, hai người mặt đối mặt, hiếm khi mở miệng bông đùa:

- Hương vị gì, Giản bệ hạ có thể nói cho ta nghe được chứ? Trên người bệ hạ cũng có nhiều hương vị lắm, có muốn ta nói cho ngươi biết không, xem như có qua có lại...

Tuy Giản Tùy Anh sống nhiều năm hơn Lý Ngọc, song hắn lại ở trên núi, quanh năm chỉ dùng chút quyền uy với sức mạnh là các tộc khác liền kinh sợ không dám tiến đến chủ động làm phật lòng hắn. Hơn nữa ngoài hắn, cả dòng phượng hoàng trong tộc cũng rất mạnh mẽ rồi, Giản Tùy Anh chỉ việc xử lý chuyện gia cố kết giới, đặt cạm bẫy và huấn luyện quân binh điểu tộc chiến đấu khi có chuyện xảy ra. Lại lấy cái danh cái uy của hắn ra để doạ dẫm, bắt ép các tộc khác phải cống nạp cho điểu tộc hàng năm. Thành công khiến mỗi năm lại có không ít các tộc đem giao ra các mỹ thiếu niên lấy lòng vị vua ngọn núi này.

Cuối cùng nảy ra chuyện Giản Tùy Anh phải xây hẳn một khu để cho bọn chúng vào ở với nhau, còn hắn thì thường xuyên bế quan tu luyện, đại sự đều do phụ hoàng Giản Đông Viễn và đệ đệ Giản Tùy Lâm thay nhau xử lí. Cuối cùng thì Giản Tùy Anh sống bao năm cũng chỉ là cái bình phong cho người đời sợ hãi, nhục mạ, căm phẫn, còn những người được lợi là cả một điểu tộc to lớn...

Hơn nữa Giản Tùy Anh này mới tái sinh, còn chưa đủ trưởng thành, hoàn toàn không có nhiều kiến thức về phương diện này. Hầu như những gì hắn nói và làm đều là theo bản năng mách bảo...

- Ta... ta chả biết nói sao, ý là rất hợp, ta rất thích gương mặt và dáng người của ngươi. Nếu ngươi đồng ý thì chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu, sau mà gia đình ngươi chấp thuận với lại hai chúng ta cảm thấy có thể ở bên đến trọn đời thì sẽ thành thân. Chỉ là nếu ngươi đoản mệnh sớm, không trách được vì ngươi cũng chỉ là một con cá, ta lại sống trường thọ như vậy thì đành phải ở goá thôi...

- Tại sao lại phải ở goá, không phải ngươi là người đẹp nhất trong tộc sao? Đừng nói là một người, kể cả là núi người cũng có, chỉ cần ngươi muốn mà thôi.

Giản Tùy Anh đỏ mặt, cứ tiếp xúc gần với Lý Ngọc là cả người hắn cảm thấy rạo rực hết cả lên, cơ thể như có cả dòng máu nóng chạy hết lên mặt và tai, khó mà kiểm soát được.

- Phượng hoàng chúng ta chỉ có một đối tượng duy nhất mà thôi, nếu đối phương chết thì phải ở vậy đến hết đời, còn không thì tự sát để đi theo người ấy. Trước đây người khởi nguyên làm chủ vùng đất này cũng đã từng yêu say đắm một người ở long tộc...

Lý Ngọc khẽ run rẩy, câu chuyện này tuy đã nghe trước đây, giờ từ miệng hắn kể ra lại đem lại cho Lý Ngọc cảm giác vừa lạ vừa quen. Trái tim nhói lên theo diễn biến câu chuyện tựa như cổ tích ấy...

Phải chăng hắn và y là hai người ấy sau khi chuyển kiếp?

Chuyện bất hợp lý này liệu có thể là quá khứ của hai người bọn họ không... Y không biết, hắn không biết, có lẽ sẽ không tài nào trong số bọn họ có được đáp án cho thắc mắc này.

- Thôi ta buồn ngủ rồi, ngày mai sẽ lại dắt ngươi đi chơi.

- Ngủ ngon...

Sáng ngày hôm sau, quả thực Giản Tùy Anh lại kéo Lý Ngọc đi chơi khắp nơi, hoàn toàn không có nhiều công việc phải lo lắng như Lý Ngọc và Lý Huyền ở dưới long cung.

- Ngươi không có chuyện lớn gì phải làm sao? Không phải bọn họ gọi ngươi là 'bệ hạ' là gọi nhầm chứ?

Lý Ngọc nằm dài trên thảm cỏ xanh mướt, bên dưới bóng cây cổ thụ tỏa rợp cả một khoảng rộng, quay sang hỏi Giản Tùy Anh đang ngồi bên cạnh ăn hạt dẻ do tì nữ làm sẵn đem theo.

- Có chứ, chuyện lớn nhất ở đây chính là do ta đảm nhận, không có ta thì mọi thứ đã đảo lộn lên hết, làm gì có ngày tháng bình yên ở nơi đây chứ. Kết giới ở đây là do ta gia cố mỗi năm, yêu ma quỷ quái đều một tay ta giết sạch, cái uy của ta vang xa như vậy, khó nói nếu không có ta mà bọn chim chóc ở ngọn núi này có thể an an ổn ổn mà sống. Hừ, mấy chuyện lông gà vỏ tỏi mà còn bắt ta làm sao, ta mới không thèm làm!

Ánh nhìn của Giản Tùy Anh thực sự quá trong sạch, chỉ có tinh thần chiến đấu và sự kiêu ngạo luôn chảy trong máu thịt hắn, hoàn toàn không phải kiểu người tham quyền lực, toan tính ám hại người khác. Sống lâu tới vậy, Lý Ngọc cũng chưa từng nhìn thấy ai đem đến cảm giác giống như Giản Tùy Anh.

Cảm giác thư thái này thật khiến người ta quyến luyến không muốn rời, có lẽ là do khung cảnh ở đây quá đẹp, trong ấy thứ đẹp nhất là phượng hoàng lửa họ Giản ở bên cạnh y.

- Ta cần ra tắm nắng, ngươi cứ nằm đây nghỉ ngơi đi nhé.

Lý Ngọc nhíu mày, thắc mắc vô cùng, chẳng lẽ hắn không sợ cái nắng gay gắt này sao. Mà thôi, y đã quen sống dưới vùng nước biển sâu nên thật sự khó mà chịu nổi ánh sáng quá mạnh trong thời gian dài, còn hắn sinh ra tại nơi đây, so ra còn lâu hơn cả thời gian sống của một cá thể mạnh mẽ nhất trong loài phượng hoàng.

- Thật ra ta rất thích tắm nắng, nắng rất ấm, nó sẽ giúp lông của ta được lấp lánh hơn, còn nâng cao tu vi, đều là món quà thượng đế dành tặng cho tất cả thế gian này. Mấy kẻ không biết sử dụng đều là kẻ ngốc, hừ...

- Ta không thể tắm nắng với ngươi, thật là tiếc quá.

Lý Ngọc giả bộ yếu ớt, nheo mắt nhìn ra phía Giản Tùy Anh đang biến thành bản thể phượng hoàng lửa dang rộng cánh đón ánh nắng. Trông hắn không khác gì một vật thể đang phát ra nguồn sáng thứ hai tại ngọn núi này chỉ sau mỗi mặt trời.

Bản thân thần thú như cả y và hắn đều không quá cần đến thức ăn liên tục, có thể nhịn ăn trong thời gian khá dài mà vẫn có thể dùng sức mạnh một cách bình thường. Cho nên Giản Tùy Anh buổi sáng vốn là muốn rủ y đi chơi quanh núi, cuối cùng hôm nay trời nắng rất đẹp, hắn đã nằm vậy phơi nắng cả một ngày cho tới khi tia nắng cuối cùng trong ngày tắt hẳn.

- Thật có lỗi, chỉ vì quá thích phơi nắng mà ta quên mất phải đi chơi cùng ngươi, không biết ngươi có để bụng không...

- Hôm qua ta còn tưởng Giản Tùy Anh là một con phượng hoàng chung tình nghiêm túc chứng minh bản thân và chinh phục trái tim của ta cơ. Haiz, như vậy thì phụ thân và mẫu thân ta sau này cũng sẽ bị ngươi vì đam mê phơi nắng mà bỏ quên sao?

Vốn dĩ y chỉ muốn trêu chọc hắn một chút, ai dè hắn thật sự lại lưu tâm điều ấy. Y chỉ thấy hắn đột nhiên đứng im lìm không đáp, hồi sau lại nghe tiếng nức nở khe khẽ, rồi thấy Giản Tùy Anh biến thành hình người lủi thủi chậm rãi quay đi.

- Hức hức, ta thật sự là không có cố tình bỏ mặc, ngươi lại làm ta buồn rồi, ta còn nhỏ, ngươi còn không chịu chiều chuộng ta, nhất định khi trở lại làm người lớn thì ta sẽ không thèm nói chuyện với tên cá ngốc nghếch thích chỉ trích người khác như ngươi nữa!

Lý Ngọc lúc này mới nhận ra tầm nghiêm trọng của vấn đề, đúng là y quên mất tên phượng hoàng này cũng chỉ mới tái sinh được một thời gian, mà tuổi thọ của phượng hoàng lửa rất dài, dù là mấy trăm tuổi thì vẫn là một thiếu niên chưa đủ trưởng thành.

- Giản Tùy Anh, đứng lại đó, chỗ đó là...

Y hoảng hốt chạy theo khi nhận ra Giản Tùy Anh đang chạy đến hướng một vách đá đâm thẳng ra vùng biển của long tộc. Bình thường hắn có lẽ chỉ quanh quanh mấy địa điểm vui chơi và tu luyện, nghe mọi người ở vùng biển đồn rằng vua của điểu tộc cực kì ghét nước, hắn sẽ cảm thấy lông của mình bị ẩm ướt khó chịu vì nước, cho nên hôm thấy hắn đứng ở cạnh bờ suối lấy gậy chọc xuống tìm đồ là y đã nghi ngờ kẻ ấy là Giản Tùy Anh rồi.

Chỉ là hắn nước mắt chảy dài nào nhìn rõ đường, lại với tâm thế chạy trốn y, thành ra lại phi thẳng xuống vách đá trước sự ngỡ ngàng của y.

- GIẢN TÙY ANH!!

-------------

22/01/2024

#toka

Chúc mừng sinh nhật em bé Ngọc Ngọc của anh Giản nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro