13. Lý công tử, ngươi đánh rơi thê tử rồi (3)

Người nhà họ Lý ngoài mặt đã dần ổn định lại sau biến cố, đương nhiên đấy cũng chỉ là ngoài mặt mà thôi. Lý phu nhân hàng đêm vẫn ngồi tụng kinh trong phòng thờ, cầu xin thần linh và tổ tiên phù hộ độ trì cho nhi tử của nàng được bình an, sớm ngày tìm được đường trở về với bọn họ.

Đương nhiên trong lòng Lý phu nhân cũng vẫn có kha khá sự tin tưởng vào lời phán của lão thầy bói mù kia, rằng nhi tử nhà nàng sẽ vượt qua được đại nạn này, sau đó sẽ trở lại với thê tử là một nam nhân.

Trước đó cứ nghĩ đến chuyện Lý Ngọc không thể thú về một người nữ nhân đoan trang chính trực, hiểu điều lễ nghi, lại càng không thể có người nối dõi là trong lòng nàng cứ quặn lên từng cơn, thật đáng thương cho nhi tử của nàng. Đến mấy ngày gần đây, khi nhận thấy Lý Ngọc đứng bên bờ sinh tử, mà người có thể đưa y từ cửa tử quay về, dẫu có là một tên nam nhân bặm rợn hung hãn thì ắt cũng là số trời định sẵn, chí ít là y vẫn còn có thể sống tốt, ấy đã là điều may mắn.

- Nàng sao vẫn còn chưa đi ngủ, đã khuya rồi, ngày mai chúng ta sẽ quay lại chỗ của lão xem bói kia để hỏi chuyện, nàng cứ yên tâm. Nếu Lý Ngọc còn có thể quay lại, ta ắt sẽ không khó dễ chuyện đối tượng của nó là nam nhân. Nàng đã yên lòng chưa?

Lý Lan nhẹ nhàng mở cửa phòng thờ, vốn biết thê tử đang ở trong, cho nên cũng đứng ở ngoài nói vọng vào.

- Lão gia, ta sẽ quay về phòng cùng lão gia ngay đây.

Hai người nắm tay nhau, chậm rãi quay trở về phòng. Trên đường trở về cũng không ai nói câu nào, họ đã dùng cái nắm tay ấy để thay cho những điều muốn nói rồi.

Trong khi ấy, Lý Ngọc vẫn còn đang ở chỗ của Giản gia, chính xác hơn là ở cùng một phòng với Giản Tùy Anh.

Lúc đầu y rất kiên định, lớn giọng nói nhất định sẽ không làm theo mong muốn của hắn. Nhưng chỉ với một câu hỏi của Giản Tùy Anh, y lại phải nhượng bộ.

- Hừ, tên tiểu tử họ Lý, ta với ngươi đều là nam nhân, bình thường ngươi ngủ cùng giường với huynh trưởng hoặc bằng hữu là nam nhân thì đều có phản ứng kì lạ thế này hả?

Lý Ngọc thấy chuyện của bọn họ với cái ví dụ Giản Tùy Anh đưa ra chả có mảy mống nào là giống nhau, nhưng để phản bác lại hắn thì y lại không thể thốt ra nổi một từ. Dù y có nói gì hay làm gì thì cũng càng tỏ ra bản thân giống một tiểu cô nương mới lớn khi bị đại nam nhân buông lời dụ dỗ trong khi chính y cũng là một nam nhân trưởng thành.

Và thế là Lý Ngọc quyết định đồng ý ở cùng với Giản Tùy Anh, khiến hắn tươi tỉnh tới mấy ngày sau đó.

Sáng sớm Lý Ngọc đã thức dậy, làm vệ sinh, thay y phục rồi đi luyện kiếm trong hoa viên phía trước phòng. Chỗ của Giản Tùy Anh tuy rằng nằm trong phủ nhưng gần như là nằm ở một khu tách biệt với phần còn lại của phủ nhà họ Giản. Vì thế cho nên chọn ở cùng Giản Tùy Anh là một lựa chọn không hề thiệt chút nào.

Ngoài có hoa viên, khu này còn có đủ loại vũ khí, thậm chí có cả một mạch suối nước nóng và một mạch suối nước lạnh chảy qua, không thể ngờ còn có một nơi như thế này tồn tại.

Giản Tùy Anh vốn không phải là người thích sống gò ép, cũng chả thích phải dậy sớm làm gì cả. Ấy thế mà ngủ cạnh Lý Ngọc một thời gian thì lại không muốn nằm một mình nữa, dù rằng chả động chạm gạ gẫm gì được y, hai người thật sự chỉ đi chơi cùng nhau vào ban ngày, ban đêm thành thật hai chữ trong sạch mà nằm cạnh, chỉ thế thôi chưa thể đủ với Giản Tùy Anh nhưng cũng chẳng có cách nào khác cả.

Chẳng lẽ hắn thật sự muốn ở bên Lý Ngọc thì phải làm thê tử của y sao chứ?

Lý Ngọc dậy sớm, một mình Giản Tùy Anh nằm lăn lộn qua lại trên giường cũng chán, mà lại không ngủ tiếp được, cho nên cũng đành bò dậy bắt đầu ngày mới sau y khoảng nửa canh giờ.

Thường thường Lý Ngọc sẽ luyện kiếm và bắn cung trong hoa viên ngay phía trước, Giản Tùy Anh tỉnh dậy sẽ khởi động một chút, làm vài chiêu cơ bản rồi so tài với y.

Lý Ngọc nhận thấy Giản Tùy Anh đã ra đến nơi, gương mặt xinh đẹp vẫn còn phụng phịu vì ngái ngủ, bất mãn đều bày ra hết thảy.

- Có muốn ngủ tiếp không? Giản ca trông thần sắc kém quá, uể oải thế này còn đánh được à?

- Sao lại không, dù là vừa ngủ vừa đánh thì lão tử cũng chấp hết!

Lý Ngọc mỉm cười, để kiếm sang một bên, kéo Giản Tùy Anh quay trở lại phòng khiến hắn rất bất ngờ. Phải cả tuần nay, buổi sáng nào cũng bắt đầu như thế này, sau khi thấy hắn ngỏ ý muốn tỉ thí võ công, Lý Ngọc cực kì sung sức đánh với y một canh giờ liền, trong khi đã vận động một lúc lâu trước đó.

Hắn nhận thấy người mình thích lại thích mấy trò vận động buổi sáng thế này, cho nên càng cố gắng rời giường sớm dần, tất cả cũng chỉ vì muốn lấy lòng người đẹp mà thôi.

Tự nhiên hôm nay đẹp ngày hay sao mà Lý Ngọc lại không muốn tỉ thí võ công nhỉ? Điều này càng làm Giản Tùy Anh thêm phần ngơ ngác chả hiểu nguyên cớ rốt cục là gì.

- Ta có đồ muốn đưa cho huynh.

- Hả?

Trước con mắt ngơ ngác của người đối diện, Lý Ngọc cười càng sâu, cực kì vui khi làm ra trò gây bất giờ với Giản Tùy Anh.

Giản Tùy Anh chớp chớp mắt, đưa tay ra nhận lấy một chiếc nhẫn bằng bạc sáng lấp lánh, phía trước có đính một viên ngọc lục bảo nhỏ cực kì hút mắt.

- Cái này là tín vật mà mẫu thân nói đây là món quà nàng muốn tặng cho thê tử tương lai của ta.

- Thì sao chứ... Mà khoan, ý ngươi là đồng ý thành thân với ta hả?

- Đúng vậy.

Lý Ngọc gật đầu, thản nhiên đáp lại câu hỏi của Giản Tùy Anh.

- Hôm nay là tròn 1 tuần, ta đã suy nghĩ rất nhiều để đưa ra câu trả lời cho huynh. Ta đồng ý, nhưng chỉ đồng ý khi được làm phu quân của huynh mà thôi.

Giản Tùy Anh thở dài ngao ngán, nhưng cứ nhìn vào gương mặt, dáng người chuẩn mẫu hắn yêu thích là lại không thể nào kìm lòng. Cơ mà vẫn chả muốn làm thê tử nhà người ta đâu. Hắn đường đường là Giản đại thiếu gia, giỏi kiếm tiền, giỏi đánh trận, xã giao hay bằng hữu đều có địa vị quyền thế, đi ra ngoài kia có biết bao người muốn quỳ xuống mà xin được hắn chấp nhận...

Ấy vậy mà người khiến Giản Tùy Anh yêu thích lại muốn hắn trở thành thê tử, chuyện này thật là hoang đường mà.

Tuy nhiên hắn cũng không phải là chưa từng nghĩ tới chuyện này, dù sao cũng chả ảnh hưởng gì lắm, cùng lắm hắn sẽ làm thê tử ngồi kiệu trùm khăn đến Lý phủ, nhưng trên giường chắc chắn thế chủ động sẽ là của hắn. Nhìn tên họ Lý trước mặt y dù có to xác hơn thì chắc cũng chả giỏi chuyện giường chiếu giữa hai người nam nhân bằng hắn. Lúc ấy có muốn hay không thì lợi cũng sẽ là của lão tử. He he, được tất cả, chỉ cần chịu thiệt lúc làm lễ thành thân thôi, nửa đời sau chắc chắn ai lợi hơn chưa nói trước được. Đành rằng lùi một bước tiến ba bước, nam nhân họ Giản đây đúng là người có tầm nhìn xa mà.

- Ta đồng ý.
- Gì cơ? Huynh chấp nhận rồi sao?

Lần này tới Lý Ngọc bất ngờ, lại còn có chuyện thương lượng dễ dàng đến thế cơ à? Là ai sống chết một mực chỉ muốn làm đức lang quân cưỡi ngựa đi vòng vòng kinh thành khoe mẽ trong ngày thành thân của hai người? Là ai một mực không muốn rời bỏ phủ nhà họ Giản tuần trước?

- Chậc, thì cũng chỉ vì ta đây là người rộng lượng, biết đối nhân xử thế, lại còn kính trên nhường dưới. Ngươi còn nhỏ, Giản ca đây sao lại có thể keo kiệt với đệ đệ chứ đúng không nào.

Giản Tùy Anh nhân lúc Lý Ngọc còn đang ngồi bên cạnh suy nghĩ gì đó, nhanh lẹ nắm lấy bàn tay của y, ra vẻ thích chí lắm.

Lúc cầm được đến tay của y, hắn mới giác ngộ kích thước của người sắp thành thân với mình không phải là 'lớn hơn một chút' nữa rồi mà là thật sự rất lớn. Chỉ riêng xương của bàn tay đã hơn hẳn kích cỡ của Giản Tùy Anh, mà các ngón tay cũng dài, nhìn tổng thể thì vừa nam tính vừa mạnh mẽ, khác hẳn với bàn tay trắng mịn với các khớp xương thanh thoát của hắn.

Trước đây Giản Tùy Anh cực kì yêu thích bàn tay bàn chân xinh đẹp trắng mịn không tì vết của mình. Là một nam nhân đoạn tụ, yêu cái đẹp và thích hơn thua, Giản Tùy Anh cực kì quan tâm chăm sóc da tay, cho nên dù khi luyện kiếm cũng sẽ quấn vải quanh tay để tay không bị chai, so với nữ nhân con nhà quyền quý thì tay chân hắn còn đẹp hơn.

Ấy là niềm tự hào cực kì lớn của Giản Tùy Anh từ nhỏ cho đến thời khắc này, khi mà hắn nhận ra để tranh được phần lợi về mình khi động phòng dường như đã khó khăn lên rất nhiều rồi.

Lý Ngọc thấy Giản Tùy Anh cứ bần thần nhìn vào tay hắn rồi lại nhìn vào tay y thì cũng hiểu ra hắn đang nghĩ cái gì. Thật là dễ thương quá đi mất thôi, nếu một nam nhân như vậy trở thành người ở bên Lý Ngọc cả đời, chắc hẳn phụ mẫu của y cũng sẽ không phản đối được. Hơn nữa giờ đây hắn còn đồng ý đóng vai tân nương trong lễ thành thân của hai người, dù Lý lão gia có không ưng người này thì hẳn vẫn sẽ nhắm mắt chấp nhận hỉ sự mà thôi.

Cằm Giản Tùy Anh đột nhiên bị bàn tay to lớn của Lý Ngọc nâng lên, bốn mắt nhìn nhau vài khắc thì y đã cúi đầu hôn lên môi của hắn.

Giản Tùy Anh khớp chớp mắt, thấy đối tượng mình hằng yêu thích đã chủ động như thế rồi thì hắn cũng không cần phải kiềm chế con thú trong người nữa, cứ vậy đổi khách thành chủ, quay ra đặt hai tay sau gáy Lý Ngọc, không cho y rời đi nữa.

---------------
10.08.2024

#toka

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro